Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21. Hey! Baby!

Trong vài ngày tiếp theo, Harry hầu như không thể ra khỏi giường. Lúc đầu, Harry nghĩ rằng chính nỗi buồn đã khiến mình cảm thấy ốm yếu, nhưng cậu cứ ngày càng mệt lả đi theo thời gian.

Mình bị cảm rồi, Harry nghĩ, đầu óc quay cuồng, bụng cồn cào. Harry kéo chăn che mặt và cố gắng hết sức để quên đi thế giới.

Những giấc mơ của cậu thật nóng bức, tù túng, tuyệt vọng và đau khổ. Nhiều lần cậu mơ thấy Malfoy gõ cửa nhà hoặc gửi cho cậu một bức thư cú. Nhiều lần cậu mơ thấy mình tỉnh dậy và thấy Malfoy đang vuốt ve má mình. Tôi đã quay lại rồi, Malfoy thì thầm vào tai Harry. Tôi đã trở lại và tôi sẽ không bao giờ rời xa em.

Rồi trời sáng, ánh sáng xám mỏng manh như tơ, và có ai đó không ngừng gọi tên Harry. Sau lần gọi thứ năm, Harry lê mình ra khỏi giường, yếu ớt đi xuống phòng khách lạnh lẽo. Cây thông Noel không còn được thắp sáng nữa. Tuyết đập mạnh vào cửa sổ.

"Xin chào?" Harry càu nhàu sau khi chấp nhận cuộc gọi firecall.

"Harry!" Đó là Hermione.

"Ồ, chào, Mi."

Đầu Hermione lơ lửng giữa ngọn lửa. Cô xem xét kỹ lưỡng. "Bồ bị bệnh à?"

"Chắc rồi. Trông mình chắc tệ lắm phải không?"

"Trông bồ mệt mỏi và xanh xao quá. Mọi chuyện ổn chứ?"

"Không," Harry đáp cộc lốc.

"Mình nghe nói Draco đã lấy lại được trí nhớ," cô cẩn thận bắt đầu.

Harry nghiên cứu tấm thảm. "Ừ."

"Bồ... bồ có ổn với điều đó không?"

"Tại sao mình lại không ổn?"

Hermione cắn môi. "Mình đã nói chuyện với Draco."

Đầu Harry ngẩng lên. "Anh ấy đã nói gì với bồ?"

"Không nhiều, nhưng có điều gì đó đã xảy ra dựa trên phản ứng của bồ..."

"Mình không muốn nói về chuyện đó," Harry khô khan.

Cô im lặng một lúc lâu. "Cậu ấy cũng không ổn lắm."

"Ồ."

"Có lẽ bồ nên thử nói chuyện với cậu ấy... viết cho cậu ấy một bức thư cú."

Harry cười một cách trống rỗng. "Ừ chắc chắn rồi." Cậu xoa đầu, tầm nhìn mờ dần. "Mình cảm thấy chuyện đó hoàn toàn tào lao."

"Bồ cần giúp đỡ không? Ron và mình sẽ không quay lại Anh cho đến ngày 30 nhưng..."

"Đừng lo lắng về điều đó." Harry tiếp tục bới tung đầu tóc. Cậu chợt nhớ ra điều gì đó. "Mình đang định hỏi bồ một câu..."

"Cứ nói thử đi."

"Bồ có biết Malfoy có một con mèo không?"

"Tất nhiên rồi. Snowball."

Cau mày, Harry thả tay xuống. "Malfoy nói con bé là một bí mật."

"Ồ, nó thì không. Mình thậm chí còn ếm vài bùa vào bát của nó để bổ sung thức ăn và nước uống hàng ngày trước khi đến chỗ của bồ."

Miệng Harry há hốc.

"Gì thế?"

"Anh ta đã nói dối mình!"

"Ai cơ? Draco?"

"Đúng! Malfoy khi không có trí nhớ! Anh ta đã nói dối!"

Hermione trông hoàn toàn bối rối. "Bồ đã gặp Snowball à?"

"Một đêm nọ, anh ta đánh thức mình dậy và nói với mình rằng anh ta vừa nhớ ra con mèo! Bọn mình chạy đến căn hộ của anh ta để chắc chắn rằng con bé không chết đói."

"Có vẻ như Draco có động cơ khác."

"Chắc chắn là có," Harry u ám.

Vì lý do nào đó, Hermione cười lớn. "Cậu ấy là như vậy, bồ biết rồi mà."

"Cái gì? Nói dối á?"

Cô lại cười. "Cậu ấy vẫn là một Slytherin. Cậu ấy cố gắng lôi kéo bồ để bồ đưa cho cậu ấy thứ mình muốn." Cô nhún vai. "Bồ sẽ quen với nó sau một thời gian tiếp xúc thôi. Bây giờ mình thường có thể nhìn thấu được vài âm mưu nhỏ của cậu ta."

"Nhưng anh ta đã khác khi chuyện này xảy ra! Anh ta không còn là chính mình nữa!"

"Có lẽ cậu ấy giống chính mình hơn là bồ nhận ra đấy."

Đột nhiên Harry cảm thấy như thể mình sắp nôn. Cậu ôm bụng, rên rỉ. "Mình phải đi đây, Hermione."

"Hay là để mình nhờ ai đó đến giúp bồ."

"Đừng gọi Malfoy!"

"Mình nghi ngờ cậu ấy sẽ đồng ý với điều đó, Harry," cô nói nhẹ nhàng. "Ít nhất là chưa."

Tầm nhìn của Harry lại mờ đi và mồ hôi chảy dọc trán. "Xin lỗi, nhưng mình thực sự phải đi đây."

"Mình sẽ nhờ Molly!"

"Được. Mình sẽ mở hệ thống phòng hộ để cho bà ấy vào nhà."

"Một điều cuối cùng... mình chỉ muốn nói lời cảm ơn bồ vì đã chăm sóc Draco. Mình biết điều đó không hề dễ dàng với bồ và mình hy vọng một ngày nào đó bồ sẽ kể cho mình nghe chuyện gì đã xảy ra."

"Ừ, không có gì đâu Hermione," Harry nói, cố tỏ ra bình thường nhưng cậu cảm thấy cơn nôn sắp trào ra. "Mình phải đi! Tạm biệt!"

Harry chạy vào nhà vệ sinh.

***

Vài giờ sau, Harry được chôn dưới chăn, ôm bụng và cố gắng không nghĩ đến cảm giác khủng khiếp của mình. Cậu vừa chuẩn bị ngủ gật thì nghe thấy tiếng cửa trước mở.

Harry ngồi dậy trên giường, tim đập thình thịch. Malfoy! Đầu óc cậu tự bật ra cái tên đó, rồi lập tức tự trách mình sao lại thảm hại đến mức này. Tất nhiên đó sẽ không phải là Malfoy.

"Xin chào, Harry?" Molly gọi.

Cố gắng phớt lờ sự thất vọng nặng nề của mình, Harry hét lớn: "Con đang ở trong phòng ngủ! Xin lỗi con không thể xuống được!"

Một lúc sau, Molly xuất hiện ở ngưỡng cửa phòng của Harry. Vai bà phủ đầy tuyết. "Chào cưng. Ta nghe nói con cảm thấy không được khỏe."

"Con không ổn lắm," cậu nói. "Thời tiết bên ngoài xấu lắm phải không?"

"Nó gần như là một trận bão tuyết!"

"Bác đến để giúp con ngay cả khi đang gặp bão tuyết sao?"

"Tất nhiên là ta sẽ làm thế!" Molly ngồi ở mép giường. Bà tháo chiếc găng tay dệt kim và sờ trán Harry. "Con không bị sốt là tốt rồi."

"Không... con nghĩ đó là bệnh dạ dày hay gì đó. Hoặc bị cảm lạnh." Hoặc đau lòng quá độ thể hiện ra ngoài biến thành thực thể.

"Ta mang theo một đống cồn, thuốc và ta biết khá nhiều về Thần chú chữa bệnh đấy," Molly vui vẻ nói. Bà nhìn cậu thật kỹ, đôi mắt hiền hậu nheo lại đầy lo lắng. "Harry, cưng à, trông con có vẻ xanh xao, con đói bụng sao. Con chưa ăn gì phải không?"

"Không... con nôn mấy lần rồi. Con gần như không thể ra khỏi giường được."

"Ồ, tình yêu," Molly nói. Bà giúp cậu nằm xuống, kéo chăn lên tận cằm. "Ta sẽ nấu cho con một ít canh nóng. Đúng thế, điều đó sẽ hoàn hảo cho dạ dày của con."

"Cảm ơn bác," Harry thì thầm.

Molly biến mất ở cầu thang. Harry nhắm mắt lại và để mặc mình trôi đi. Cảm giác được chăm sóc thật tuyệt.

Khi cậu mở mắt ra, Molly lại ngồi bên cạnh với bát canh bốc khói trên tay. Bà giúp cậu ngồi dậy bằng cách sử dụng cây đũa phép của mình và thậm chí còn dựng một chiếc gối lên sau lưng.

"Đây," bà nhẹ nhàng tiến đến, đưa chiếc thìa vào miệng cậu. Harry mỉm cười biết ơn và nhấp một ngụm.

Chất lỏng vừa mới qua cổ họng thì bụng lập tức quặn thắt, Harry phải cúi người xuống giường để không nôn ra chăn.

"Ôi trời," Molly nói, vẫy cây đũa phép của mình để dọn dẹp. "Con thực sự bị ốm rồi."

Thở dài đầy chán nản, Harry ngã người xuống gối. "Con xin lỗi," cậu nói, tràn đầy xấu hổ.

"Đừng xin lỗi," bà cau mày. Lúc này bà đang kiểm tra cậu thật kĩ càng. "Không sốt... không ho, đúng chứ?"

"Không ho."

"Và con đã có những triệu chứng này bao lâu rồi?"

"Con nghĩ là hai ngày."

"Mức độ nghiêm trọng của chúng đã giảm chưa?"

"Chưa đâu.."

Cái cau mày của bà càng sâu hơn. "Harry, tình yêu. Con có phiền nếu ta kiểm tra toàn thân con không? Ta muốn xem chuyện gì đang diễn ra trong người con."

"Bác có nghĩ nó sẽ có ích không?"

"Có khả năng..."

Đầu Harry lúc này lại quay cuồng. "Được. Hãy làm bất cứ điều gì bác nghĩ là cần thiết." Harry nhắm mắt lại.

Molly lặng lẽ đứng dậy. Bà chỉ im lặng khi di chuyển cây đũa phép của mình trên cơ thể cậu, phép thuật của bà tràn qua như vòng tay của người mẹ. Chỉ vài phút trôi qua trước khi bà dừng lại. Có một khoảng lặng dài.

Harry mở to mắt. "Nó là gì?"

Mặt Molly hồng hồng. "Harry..."

Cậu ngồi dậy, đầu có cảm giác như đang lắc lư trong một cái bát nước. "Là gì vậy bác?"

"Harry, ta không biết phải nói với con điều này thế nào, nhưng.. con đang mang thai, cưng à."

"Cái gì cơ?" Harry thì thầm.

"Con có thai. Ta thấy rõ điều đó trong phép thuật của mình. Và các triệu chứng của con cũng khẳng định chẩn đoán đó. Ta có một người anh và một người chú đã sinh vài đứa nhỏ.."

"Nhưng... còn quá sớm... con mới quan hệ cách đây vài ngày..." Harry lập tức ngậm miệng lại. Bây giờ cậu hẳn là người có khuôn mặt đỏ nhất thế giới.

Bà gật đầu, khuôn mặt hiền lành đầy vẻ thông cảm. "Việc mang thai của nam giới thường khá khác so với nữ giới. Các triệu chứng xuất hiện sớm hơn... em bé ở trong bụng trong thời gian ngắn hơn. Những thứ như thế.."

"Con lại sắp nôn rồi," Harry rên rỉ, và bà nhanh chóng triệu hồi một cái xô. Cậu lại nôn nữa. Và một lần nữa, cậu bắt đầu khóc. "Con không thể có thai!"

"Ôi tình yêu." Bà vòng tay quanh người Harry và ôm cậu vào lòng mình. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi, ta hứa đấy."

"Làm sao mà không sao được! Con không thể có thai được. Malfoy ghét con! Anh ta không muốn có gì liên quan tới con!"

"Suỵt," bà nói khẽ, luồn những ngón tay mềm mại vào tóc Harry. Bà lắc lư cậu một cách chậm rãi. "Con không cần phải tìm ra câu trả lời cho chuyện nó ngay bây giờ. Chúng ta vẫn có nhiều thời gian."

Harry bám lấy bà và cho phép mình nức nở. Cậu nhớ khuôn mặt gầm gừ của Malfoy, đôi mắt xám đầy ám ảnh tràn ngập cơn thịnh nộ. Người phản ứng như vậy rõ ràng không muốn liên quan gì đến cậu, chứ đừng nói đến việc có một đứa con chung!

Làm thế nào mà Harry có thể nói với Malfoy rằng cậu đang mang trong mình đứa con của anh ta? Làm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com