Chương 9. Tôi luôn muốn em
"Anh có muốn chơi bải nổ với tôi không?"
Malfoy chớp mắt nhìn cậu. "Gì cơ?"
Harry cười lớn. "Đó là một trò chơi với các lá bài. Anh phải đánh vần các từ. Anh có nhớ cách đánh vần không?"
Malfoy nhướng đôi lông mày màu vàng hơi nâu. "Tất nhiên là tôi nhớ cách đánh vần," anh nói. Harry gần như nín thở. Tất cả những gì Malfoy cần làm là thêm chút lời trêu chọc và một tiếng gằn Potter vào cuối câu, và mọi chuyện sẽ quen thuộc y như hồi họ còn ở trường.
Vài giờ trước, họ đã trở về từ quán cà phê. Harry và Malfoy đều khá mệt mỏi nên họ đi về phòng ngủ để nghỉ một chút. Khi thức dậy, Harry đã gọi một chiếc bánh pizza margherita.
"Vậy anh có muốn chơi không?"
Malfoy bây giờ nhếch mép cười. "Tôi được gì nếu thắng?"
Harry nuốt nước bọt. "Anh đang nghĩ gì vậy?"
Malfoy liếm môi. "Tôi có thể nghĩ ra vài điều..."
"Dừng lại đi nào," Harry nói, nhưng cậu đang mỉm cười. Cậu triệu tập board game và bày nó trước ngọn lửa đang bùng cháy. Malfoy cùng cậu nằm bò trên sàn.
Harry chia cho mỗi người bảy lá bài. Malfoy nhìn chằm chằm vào lá bài của mình, vẻ thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt. "Nó là gì?" Harry nói.
Malfoy quay đầu sang bên này rồi sang bên kia. "Đây là một trò chơi Muggle phải không? Các chữ cái không chuyển động, bàn cờ cũng vậy. Tôi đã mong đợi ít nhất là mấy con cờ sẽ hét vào mặt chúng ta nữa đấy."
Harry bật cười. Cậu che miệng lại, không muốn xúc phạm Malfoy. "Xin lỗi, xin lỗi, tôi thực sự không có ý cười. Vấn đề là lời anh nói rất thú vị."
"Tôi thà buồn cười còn hơn là nhàm chán." Malfoy cũng mỉm cười với cậu.
Harry giải thích cách chơi và tiếp tục trận đấu của họ. Sau vài hiệp, Malfoy thì thầm, "Em kể cho tôi nghe thêm về bản thân tôi được chứ?"
Ôi phiền thật , Harry nghĩ. "Anh muốn biết gì?"
"Tôi có vui nhộn không?"
"Chắc chắn rồi."
"Tôi có quyến rũ không?"
"Ờ... Tôi nghĩ điều đó phụ thuộc vào việc anh hỏi ai."
"Em có nghĩ tôi quyến rũ không?"
Harry lắc đầu. "Chắc chắn không. Tôi ghét anh, hãy nhớ nhé."
"Sau tốt nghiệp thì sao?"
"Chúng ta không gặp nhau nhiều."
"Tại sao không?"
Harry thở dài nói, "Anh đang hỏi tôi hàng triệu câu hỏi, anh biết đấy."
Malfoy cười toe toét. "Tôi biết."
Harry chuyển sự chú ý của mình lên bàn cờ. Cậu đánh vần MERRY bằng cách sử dụng các ô xếp của mình. "Chúng ta không gặp nhau nhiều vì chúng ta không phải bạn bè và tôi— tôi đang ở ẩn. Tôi vẫn luôn như vậy."
Sự lo lắng tràn ngập khuôn mặt tuyệt đẹp của Malfoy. "Sao em lại trốn tránh mọi người? Em có gì đó phải sợ hãi sao? Có phải là một ai đó? Tôi sẽ bảo vệ em, em biết đấy, tôi khá chắc về năng lực của bản thân mình. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để em được an toàn."
Harry đỏ mặt. Malfoy bỗng nhiên có vẻ hung dữ và nghiêm túc, khiến anh ta trở nên rất, rất quyến rũ. "Ừm. Nó... à. Đó không phải là một người. Đó là cả thế giới. Tôi— đã có một cuộc chiến tranh, anh biết đấy."
"Ừ, Hermione đã kể cho tôi nghe một chút về chuyện đó. Cô ấy nói chúng ta nên tránh nói về chuyện đó vì nó có thể gây ra tranh cãi."
"Tôi không có ý định tranh cãi với anh về điều đó. Tôi ghét nói về nó. Hay nghĩ về nó."
"Vậy thì chúng ta sẽ không làm vậy," Malfoy nói, vẫn cực kì nghiêm túc.
Harry nhìn chằm chằm vào anh. Malfoy này rất thích cậu. Anh ta muốn ngủ với cậu. Tốt hơn là phải cho anh ấy biết rõ sự thật. "Hai chúng ta là kẻ thù trong chiến tranh. Phe tôi... tôi đã bắt và nhốt cha anh lại. Đó là khởi đầu cho sự suy sụp của ông ấy và giờ ông ấy đã chết..."
"Tôi đã chọn sai phe," Malfoy nói thêm. "Hermione đã nói với tôi."
"Anh chỉ là một đứa trẻ, Malf— Draco. Anh chỉ đang làm những gì cha mẹ muốn thôi."
"Hermione cũng nói vậy."
Harry xem xét kỹ lưỡng biểu hiện của anh ta. Malfoy trông hơi buồn, nhưng trông anh không có vẻ quá suy sụp. "Tôi không muốn anh cảm thấy tồi tệ..."
"Tôi không cảm thấy tệ," Malfoy nói. "Rõ ràng là cuối cùng tôi đã có những lựa chọn đúng đắn. Tôi sẽ không ở đây nếu không làm vậy. Và tôi sẽ không thể trở thành một Thần sáng thành công được."
Một gánh nặng được nhấc khỏi vai Harry. "Anh nói đúng."
Họ tiếp tục trận đấu. Hóa ra, Malfoy khá giỏi xử lý từ ngữ và anh ta đã thắng mà thậm chí không cần Harry hướng dẫn.
Malfoy cười với cậu. "Tôi hỏi em một lần nữa... tôi sẽ nhận được gì khi chiến thắng?"
Harry run rẩy khi cất trò chơi đi. "Anh cứ nghĩ đi đâu vậy?"
"Harry," Malfoy nói rồi chạm vào má cậu bằng một bàn tay mát lạnh. Harry nhìn anh, không thể trả lời. Malfoy thu hẹp khoảng cách giữa họ, hơi thở nóng hổi của anh làm ấm làn da lạnh giá của Harry. Với ngón tay cái vuốt ve trên má, Malfoy cúi xuống đòi một cái hôn.
Không, Harry nghĩ, rút lui vào giây cuối cùng. Cậu đứng dậy. "Tôi xin lỗi, Draco. Thật sự đấy. Nó không đúng đâu."
Vẻ mặt của Malfoy nhăn nhó chán nản. Anh trông rất giống chính bản thân mình lúc còn đi học. "Chuyện này thật lố bịch."
"Nó không hề lố bịch—"
"Tôi đang nói với em rằng tôi muốn em. Tôi đã luôn muốn em. Những cảm giác này không có gì mới cả."
"Anh không thể biết điều đó!"
"Đừng đối xử với tôi như thể tôi là một người tàn tật," Malfoy nói. "Tôi bị mất trí nhớ, thế thôi. Tôi cũng chưa bị mất não!"
"Tôi từ chối lợi dụng anh." Harry nói và lập tức rời khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com