SiriusBlack - RegulusBlack - Bi kịch một gia tộc
Ngày ấy, hai gia tộc vốn không nên gặp nhau.
Nhà em, mang nửa dòng máu phù thủy, từng là minh chứng cho lòng trung thành của Hội Phượng Hoàng, tin vào sự hòa quyện máu huyết và khát khao tự do.
Nhà họ Black, thuần huyết, kiêu hãnh đến lạnh lùng, như chính những bức tường rêu phong phủ đầy chân dung tổ tiên trong dinh thự ở Grimmauld Place.
Nhưng định mệnh vẫn để ba đứa trẻ gặp nhau, trong một buổi tiệc mùa đông, khi các gia tộc còn giả vờ duy trì hòa khí.
Căn phòng hôm ấy lộng lẫy đến nghẹt thở. Những dải lụa bạc lơ lửng trên trần, ngọn nến cháy chậm hắt ánh sáng vàng yếu ớt lên những bộ áo choàng đen sẫm. Tiếng đàn luân vũ vang lên đều đặn, nhưng bên dưới lớp nhạc ấy là thứ im lặng khẽ cào vào lòng người, im lặng của những lời thề không thể nói, của sự kiêu hãnh và phán xét ngầm giữa những dòng máu khác biệt.
Em, cô gái nhỏ chưa từng quen với những buổi dạ yến thuần huyết, đứng nép bên khung cửa, cố gắng không gây chú ý. Em cảm thấy mình như một mảnh vải màu, lạc lõng giữa bức tranh sơn dầu tối màu.
Sirius lúc đó mới mười hai tuổi. Cậu có mái tóc đen như than, đôi mắt xám sáng rực như tro vừa bùng lửa. Cậu nói nhiều, hay cười, hay trêu chọc, và dường như chưa từng biết sợ hãi điều gì. Anh là ngọn lửa tự do, được sinh ra trong một chiếc hộp đen.
Regulus thì trái ngược hoàn toàn, trầm lặng, ít lời, dáng đứng thẳng tắp, đôi mắt đen sâu thẳm như mặt hồ không gợn. Cậu không tham gia trò đùa nào của anh trai, chỉ đứng sau, lặng lẽ quan sát em, như thể ngay từ giây phút đầu tiên, đã biết trái tim mình sẽ thuộc về đâu, thuộc về nơi không có lối thoát.
Khoảnh khắc ấy trôi qua nhanh như một hơi thở, nhưng nó ở lại trong họ, dai dẳng và bí ẩn như một lời tiên tri mỏng manh về sự sụp đổ.
Nhiều năm sau, chiến tranh nổ ra.
Cả hai anh em nhà Black vẫn sống dưới một mái nhà, nhưng lòng trung thành của họ đã rạn nứt.
Sirius lớn lên giữa những bức tường tối lạnh, ngày càng bất cần và nổi loạn, dám cãi lại cha mẹ, dám tin vào điều mà nhà Black gọi là "phản bội dòng máu". Anh vẫn bị giam trong căn nhà đó, nhưng tâm trí đã ở nơi khác, nơi có tự do, và có người con gái mà anh không nên yêu. Tình yêu ấy là lời phản kháng đầu tiên của anh.
Còn Regulus, ngoan ngoãn và trầm mặc, lại chọn sự im lặng. Cậu trung thành với gia tộc, với lý tưởng thuần huyết, nhưng ánh mắt mỗi khi nhìn em vẫn có điều gì đó dịu dàng, yếu mềm, một vết nứt không ai thấy, ngoại trừ chính em, và đó là vết nứt duy nhất dẫn đến trái tim cậu.
Rồi định mệnh, với tất cả sự tàn nhẫn của nó, lại khiến ba người gặp nhau lần nữa, giữa chiến tranh, trong một buổi dạ yến mùa đông mà vẻ ngoài lộng lẫy, nhưng bên trong đã mục rữa.
Đại sảnh nhà Black sáng ngợp ánh nến, nhưng ngọn lửa ấy không hề ấm. Mùi rượu vang, da thuộc và khói lò trộn vào nhau, nặng như sương chì, bám vào da thịt và tâm trí. Trên tường, những bức chân dung tổ tiên nhìn xuống, đôi mắt vẽ bằng phép thuật khẽ chớp như đang sống, phán xét mọi điều. Những lời chúc tụng, tiếng cười vang, những chiếc cốc bạc va vào nhau leng keng, mọi thứ hòa vào nhau thành một bản hòa tấu giả dối.
Em được mời đến buổi tiệc như một "minh chứng" cho lòng bao dung của giới thuần huyết, dù ai cũng biết, đó chỉ là trò diễn để họ khoe quyền lực. Mỗi bước em đi, ánh mắt người ta dõi theo, không phải tò mò, mà là sự khinh miệt được bọc trong nụ cười xã giao lạnh ngắt.
Giữa đám đông, Sirius xuất hiện.
Anh không còn là cậu bé năm nào, mà là một người đàn ông có ánh mắt vừa rực cháy vừa mỏi mệt. Mái tóc dài phủ qua vai, áo choàng sẫm màu, đôi găng tay đen cũ kỹ. Ánh nến hắt lên khuôn mặt anh, làm nổi rõ đường xương gò má và cái nhìn đã quá nhiều đêm không ngủ, đã quá nhiều trận chiến thầm lặng.
Khi thấy em, Sirius khựng lại. Một thoáng thôi, rồi nụ cười ngông nghênh quen thuộc lại hiện lên.
"Lâu rồi không gặp. Em vẫn xinh như ngày đầu ta gặp."
Giọng anh trầm, khẽ run, như chạm lại một vết thương cũ vừa mới đóng vảy. Em bật cười, tiếng cười nhỏ, khẽ, nhưng đủ khiến đôi mắt Sirius sáng lên như có lửa. Anh nghiêng người, hạ thấp giọng, hơi rượu thoảng qua hương tóc em.
"Ở đây chán chết, đi với anh một chút nhé?"
Không đợi trả lời, anh kéo em ra ban công. Ngoài kia, gió lạnh len qua rèm nhung, thổi tung vài sợi tóc. Bầu trời xám tro, trăng bị mây che nửa khuất, ánh sáng chỉ đủ để nhìn thấy hơi thở trắng mờ. Dưới sân, bông tuyết đầu mùa vừa rơi, tan ngay khi chạm đất, như một lời cảnh báo mỏng manh.
Anh dựa vào lan can, nhìn ra xa, rồi kể về những năm tháng ở Hogwarts, về căn phòng cũ, về ước mơ được rời khỏi mái nhà này. Ở cạnh anh, em có cảm giác mọi xiềng xích đều tan biến, như thể chỉ cần quay người, nắm lấy tay anh là có thể rời khỏi thế giới này mãi mãi, và anh chính là cánh cửa tự do.
Nhưng khi Sirius quay vào trong để lấy thêm rượu, Regulus xuất hiện.
Em nghe tiếng bước chân rất nhẹ trước khi thấy người.
Vẫn dáng đi đó, ánh mắt đó, trầm và buồn, nhưng giờ mang theo bóng tối nặng nề hơn. Regulus mặc áo choàng đen thêu bạc, cổ áo cài cẩn thận, gương mặt gọn ghẽ đến mức gần như vô cảm. Nhưng ánh mắt anh... vẫn là ánh mắt năm xưa, khi còn là cậu bé đứng sau anh trai trong bữa tiệc đầu tiên.
"Em không nên ở đây," giọng anh thấp, dịu, vừa như lời khuyên vừa như mệnh lệnh. Anh khẽ đưa cho em ly nước táo, không rượu. "Bọn họ không chấp nhận em đâu. Họ chỉ giả vờ để chứng minh rằng họ đủ quyền lực để 'khoan dung' thôi."
Em đón lấy ly nước, tay chạm nhẹ vào găng tay lạnh buốt của anh. Khoảnh khắc ngắn ngủi đó khiến tim em lỡ một nhịp. Có gì đó trong ánh nhìn Regulus, một thứ vừa ấm vừa đau, như muốn níu lấy em mà không dám, vì sợ làm bẩn cô bằng chính đôi tay đã bị trói buộc.
"Anh trai ta là lửa," Regulus nói khẽ, giọng gần như chỉ dành riêng cho em. "Còn ta là cái lồng. Em có thể bay về phía anh ấy, nhưng rồi sẽ quay lại. Vì ngọn lửa nào rồi cũng tàn, và chỉ có cái lồng mới đứng vững."
Hơi thở anh lướt qua da, mát lạnh.
Em đứng lặng, không biết đáp thế nào. Trong mắt Regulus, sự dịu dàng hòa cùng nỗi tuyệt vọng, như một phép nguyền cũ kỹ đã khắc sâu vào tim anh từ khi sinh ra.
Từ xa, tiếng cười phóng túng của Sirius vọng lại, tiếng cười tự do, vang rền giữa căn phòng lộng lẫy. Nhưng trong lòng em, nó ngân lên như hồi chuông báo hiệu một điều gì đó sắp vỡ.
Bên ngoài, tuyết rơi dày hơn, che mờ ánh trăng.
Một cơn gió lạnh thổi qua, hất tung rèm cửa, khiến ánh nến bên trong bập bùng như sắp tắt.
Em khẽ siết ly trong tay, lặng nhìn Regulus, rồi nhìn vào khoảng tối phía sau anh, nơi ánh sáng không chạm tới.
Và lần đầu tiên, em nhận ra, ánh sáng và bóng tối không còn rõ ràng nữa. Chúng đã hòa vào nhau, cuốn lấy em.
Từ đêm ấy, mọi thứ bắt đầu.
Những ánh nhìn vụng trộm, những lá thư gửi đi bằng cú đêm không tên, bay trong gió đêm và biến mất giữa tầng mây. Mỗi lần gặp lại, họ nói ít hơn, nhưng đôi mắt lại biết nhiều hơn cả ngàn lời. Giữa ánh sáng và bóng tối, em bị kéo vào hai cực.
Một Sirius rực rỡ, cháy bỏng, luôn tin rằng tình yêu có thể vượt qua mọi biên giới. Mỗi khi anh nhìn em, trong đôi mắt ấy là bầu trời tự do, rộng và xa xăm.
Một Regulus trầm lặng, dịu dàng, nhưng ánh mắt cậu chất chứa thứ gì đó sâu hơn cả yêu, nỗi sợ hãi, sự ám ảnh, và cả sự tuyệt vọng của người biết mình sẽ không thoát khỏi định mệnh nghiệt ngã. Cậu yêu em bằng sự hy sinh thầm lặng, bằng việc chấp nhận buông tay trước khi kịp nắm.
Mỗi lần em rời đi, Regulus luôn đứng nhìn theo cho đến khi bóng em khuất hẳn. Còn Sirius, nếu bắt gặp cảnh ấy, sẽ cười khẩy, nửa giận nửa thương, rồi lại tìm đến em vào đêm khác, mang theo hơi rượu và gió lạnh thổi từ ngoài phố.
Mọi thứ diễn ra như một trò chơi mạo hiểm không người thắng cuộc. Cả ba đều biết, chỉ cần một ai đó lỡ tay, tất cả sẽ sụp đổ. Nhưng con người ta, khi yêu, chẳng ai biết dừng lại.
Rồi chiến tranh đến hồi khốc liệt.
Bầu trời Luân Đôn không còn sáng như trước; những tòa nhà bị che phủ bởi màn sương đen nặng trịch, và tiếng chuông báo động vang lên mỗi khi có ai đó biến mất. Tin đồn lan đi như lửa: Regulus Black, con trai thứ nhà Black, đã phản bội gia tộc. Người ta nói cậu bỏ trốn cùng một cô gái nửa dòng máu. Không ai dám nói tên em ra, nhưng ai cũng biết em là ai.
Sirius là người đầu tiên biết chắc đó là em. Tin ấy như nhát dao xuyên thẳng vào tim.
Anh giận. Giận Regulus, giận em, và giận chính mình, vì từng thấy điều đó sớm hơn tất cả mà vẫn cố lờ đi. Anh giận người em trai đã dám làm điều anh luôn muốn làm, nhưng lại không làm được.
Những đêm sau đó, anh ngồi trong căn gác trọ nhỏ, uống rượu thay nước. Ngọn đèn mờ lay lắt, chiếu lên khuôn mặt mỏi mệt và đôi tay run run. Mỗi khi cầm đũa phép, anh lại ném nó ra xa, như thể phép thuật cũng chẳng thể cứu nổi ai nữa.
Cho đến một đêm mưa bão, anh không chịu nổi.
Bờ hồ cạn trải dài trước mắt, nước đục ngầu vì sấm sét. Gió thổi mạnh, cuốn bụi bùn và lá khô. Áo choàng của Sirius dính bết, tay anh nắm chặt đũa phép, bước đi trong tiếng sấm chớp giật liên hồi.
Dưới chân dốc, có hai bóng người, một trong đó là em. Áo choàng em ướt sũng, tóc dính bết vào má, còn Regulus đứng chắn trước, che cho em khỏi những tia sét chằng chịt trên trời.
"Regulus!" Sirius hét, tiếng gió cuốn đi nhưng vẫn sắc như dao cứa. "Em có biết mình đang làm gì không? Gia tộc sẽ giết em! Chúng sẽ giết cả cô ấy!"
Regulus quay lại. Mưa quất vào mặt, hòa với máu rịn ở khóe môi. Cậu cười, nụ cười mệt mỏi nhưng kiên định.
"Em biết. Nhưng em thà chết vì yêu... còn hơn sống mà không có cô ấy. Ít nhất, em đã được tự do một ngày."
Một tia chớp lóe lên, soi rõ đôi mắt Regulus, đen như vực sâu, nhưng rực lên tia sáng hy vọng cuối cùng.
Tiếng nổ xé không trung. Ánh sáng nuốt chửng cả ba người.
Khi Sirius tỉnh lại, chỉ còn mặt hồ im lìm, và chiếc áo choàng đen của Regulus trôi lập lờ trên mặt nước, như một bóng ma của dĩ vãng, một lời nhắc nhở lạnh lùng.
Cái chết của Regulus bị gia tộc giấu kín.
Trong những căn phòng cũ ở Grimmauld, người ta thì thầm rằng "phản bội sẽ bị trừng phạt". Họ tô vẽ nên một cái chết vinh quang để che giấu sự ô nhục.
Sirius nghe thấy, nhưng không nói gì. Anh rời khỏi thế giới đó thật sự, bỏ lại tất cả, kể cả chính mình.
Từ ấy, anh sống như một cái bóng giữa Luân Đôn, không gia đình, không niềm tin, không lý tưởng. Anh thay đũa phép bằng rượu, thay lời nói bằng im lặng, và mỗi đêm, khi nhìn thấy một con cú bay qua cửa sổ, anh lại tưởng đó là em.
Nhiều năm sau, chiến tranh tàn.
Người ta nói về hòa bình, nhưng chẳng ai nói về những cái giá máu đã phải trả.
Em sống sót, nhưng không còn tự do.
Cái chết của Regulus khiến mọi lời đồn lan đi, người ta nói về một "Black phản bội vì một cô gái nửa dòng máu", và gia tộc không thể chịu nổi sự ô nhục đó.
Họ không giết em, nhưng cũng chẳng để em được sống yên.
Bằng quyền lực và những lời đe dọa, họ buộc gia đình em phải đồng ý cho một cuộc hôn nhân thuần huyết, như một cách "rửa sạch vết nhơ" cho tên tuổi nhà Black, dùng em như một vật tế thần.
Không ai hỏi em có muốn hay không.
Ngày cưới, trời đổ mưa.
Mưa Luân Đôn không ào ạt, chỉ rơi dai dẳng như thể bầu trời cũng đang thương hại số phận.
Cổng Grimmauld mở rộng, cỗ xe ngựa trắng dừng lại giữa sân lát đá. Chiếc xe trắng muốt đó tương phản hoàn toàn với sự tối tăm của dinh thự.
Bên trong, ánh nến lung linh, tiếng đàn réo rắt, mùi nước hoa hoàng lan và khói hương hòa lẫn nhau, ngọt đến ngột ngạt, khiến người ta khó thở.
Giữa đám đông lạnh lùng ấy, Sirius đứng ngoài cổng, lặng lẽ nhìn em.
Anh mặc áo khoác sẫm, mái tóc dài rối vì gió. Trên tay anh là bó cúc trắng, loài hoa mà Regulus từng hái cho em, vào một chiều mùa hè đã quá xa xôi. Bó hoa là lời tiễn biệt cuối cùng của người đã khuất.
Tiếng nhạc vang lên. Em không quay lại, nhưng anh thấy đôi vai em run khẽ. Đó là tiếng khóc câm lặng của em, chỉ mình anh nghe thấy.
Cỗ xe ngựa lăn bánh rời khỏi cổng Grimmauld.
Giọt nước mắt đầu tiên của Sirius rơi xuống, tan trong cơn mưa xám tro.
Anh đi bộ về phía nghĩa trang sau nhà, nơi bia mộ của Regulus phủ đầy tro và lá mục.
Con đường gập ghềnh, đất mềm vì mưa, tiếng bước chân hòa vào tiếng sấm xa.
Trên mộ, rêu mọc xanh, dòng chữ bạc mờ đi theo năm tháng: Regulus Black 1961–1979
Gió thổi qua, hất tung dải ruy băng tang còn sót lại.
Sirius quỳ xuống, đặt bó hoa cúc lên phiến đá lạnh, giọng khản đặc, hòa vào tiếng mưa:
"Em thắng rồi, Regulus à... Cả hai chúng ta đều không có cô ấy."
Mưa lại rơi, mảnh và lạnh buốt.
Anh ngẩng đầu nhìn về phía xa, nơi tiếng xe ngựa đã tắt hẳn, nơi người con gái ấy đang biến mất khỏi cuộc đời anh, giống như ngọn lửa cuối cùng trong trái tim anh cũng lịm dần đi.
Trong đêm, nhà Black lại sáng đèn.
Những ô cửa vàng rực như những con mắt đang dõi xuống, lạnh lùng và kiêu ngạo như suốt bao đời.
Nhưng chẳng còn ai trong hai anh em ấy thuộc về nơi đó nữa.
Chỉ còn mùi khói, mưa, và nỗi im lặng kéo dài đến tận sáng hôm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com