Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12 . Váy cưới

( 7 ngày đếm ngược )

Ngày thứ nhất

Hôm nay, không khí thật khác mọi khi. Bầu trời len lỏi chút nắng, ánh sáng dịu dàng đọng lại trên khung cửa sổ kia. Vẫn trong căn nhà nhỏ ấy, có hai bóng người đang yên bình tận hưởng khoảnh khắc bên nhau.

"Anh có nghĩ... sau này em sẽ có cơ hội gặp lại anh không, Levi? Giống như cách anh đã tìm đến em vậy?" - Hange tựa đầu vào vai anh, thì thầm.

Levi nhìn cô, khẽ mỉm cười.

"Có thể.... '

Bỗng không gian im lặng một lúc

' Hange này...liệu em có muốn đi thử đồ cưới không?" - anh bất chợt quay sang hỏi cô

" Hở?... Em mà mặc đồ cưới chắc trông buồn cười lắm... nên cũng hơi ngại." - Cô có chút e dè, ngượng ngùng.

" Em vẫn luôn đẹp trong mắt tôi. Chỉ cần em là chính mình, tôi đều yêu hết." - Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô. " Tôi muốn giữ lại những kỷ niệm hạnh phúc nhất cho em."

' Đồ lùn dẻo miệng." - Cô bật cười, trêu anh.

" Mà nè.. Em thích lễ cưới tổ chức ở đâu?" – Levi hỏi, ánh mắt vẫn dịu dàng. " Ở khu biển lần trước em nói thích, được không, Hange?"

Không có lời đáp. Cô đã thiếp đi trên vai anh từ lúc nào chẳng hay. Trời se lạnh, anh khẽ siết chặt tay cô hơn, giữ lấy chút ấm áp dịu dàng giữa không gian tĩnh lặng.

Chiều hôm ấy, anh và cô dừng lại trước một cửa tiệm áo cưới. Bên ngoài được trang trí bằng một bộ váy cưới kiêu sa, lộng lẫy đến mức khiến người ta phải ngoái nhìn.

"Vào thôi..." - Anh siết chặt tay cô, rồi đẩy cửa bước vào.

"Welcome, welcome !! Quý khách đã đến với tiệm của chúng tôi. Tôi là Erwin Smith, chủ tiệm đồ cưới này. Hai vị muốn tìm loại váy nào ạ? Ở đây chúng tôi có đủ tất cả các mẫu hiện đại nhất bây giờ...." - Một quý ông tóc vàng được chải vuốt bóng loáng bước ra, ánh mắt long lanh đầy nhiệt tình.

"Chào anh. Chúng tôi muốn tìm một bộ váy phù hợp với cô ấy ." - Levi đáp, mắt liếc nhìn Hange đầy quan tâm.

"Ồ ồ, được thôi . Mời hai người theo tôi qua bên này." - Erwin tươi cười, dẫn họ đến khu vực trưng bày những chiếc váy xòe sang trọng, lấp lánh như ánh sao. " Đây là những mẫu mới nhất của chúng tôi, mời quý khách xem qua."

Hange vẫn hơi ngại ngùng. Thường ngày, cô chỉ thấy các cô dâu mặc váy cưới xòe to như công chúa trên TV, trông thật lộng lẫy. Nhưng bản thân cô lại chẳng biết mình mặc lên sẽ ra sao.. cô khẽ nắm lấy tay áo Levi như tìm kiếm sự an ủi.

Bất chợt, cả hai cùng dừng ánh mắt lại nơi trung tâm gian phòng , một chiếc váy đuôi cá đơn giản nhưng đầy tinh tế. Không quá cầu kỳ, không phô trương, chiếc váy vẫn giữ được nét trang nhã, thanh lịch. Thân váy ôm sát vòng eo, phần đuôi cá xẻ nhẹ tạo nên dáng vẻ mềm mại, tinh tế. Một vài hạt ngọc nhỏ đính trên thân váy càng khiến nó thêm phần nổi bật, nhưng vẫn đủ khiêm nhường để không áp đảo người mặc.

' Cái này...trông đẹp nhỉ ? ' - Hange ngước nhìn chiếc váy trước mắt

"Em thích không? Tôi nghĩ trông nó hợp với em đấy. " - Levi hỏi, ánh mắt dịu dàng hướng về cô.

"Nhưng... nhưng.... " - Hange lúng túng đáp, mắt nhìn xuống, tránh ánh nhìn của anh.

"Ông chủ, cô ấy có thể thử chiếc váy này được không?" - Levi quay sang Erwin.

" Dĩ nhiên rồi ! Quý khách vui lòng theo tôi đến phòng thử đồ. Sẽ có nhân viên hỗ trợ cô ấy." - Ông chủ nở nụ cười thân thiện, rồi nhẹ nhàng dẫn cô vào bên trong.

Phía bên ngoài, trong lúc chờ Hange thử váy, Levi được ông chủ tiệm giới thiệu vài bộ vest. Những bộ vest lịch lãm ấy trông đặc biệt hợp với anh. Đứng trước gương, anh chỉnh lại cổ áo, ngắm nhìn bản thân trông thật bảnh nha.

Một lúc sau, cánh cửa phòng thay đồ khẽ mở. Hange bước ra, khoác trên mình chiếc váy đuôi cá đơn giản mà tinh tế. Bộ váy ôm lấy cơ thể cô một cách vừa vặn, tôn lên những đường nét mềm mại, duyên dáng. Cô gái ấy, hôm nay thật khác, thật rạng rỡ...

Levi nhìn cô không rời mắt. Thật sự... đẹp đến ngỡ ngàng.

"Levi... em mặc vậy... được không?" - Hange khẽ hỏi, ánh mắt ngượng ngùng. Đây là lần đầu tiên cô mặc thử một chiếc váy cưới.

"Em... đẹp lắm." - Anh khẽ mỉm cười, ánh nhìn đầy dịu dàng và tự hào.

"Có thể... chụp giúp chúng tôi một tấm hình làm kỷ niệm được không?" - Levi quay sang hỏi.

"Dĩ nhiên rồi, thưa quý khách. Hai người đứng gần nhau một chút, cười lên nhé... Một, hai, ba... tách!" - Erwin hô nhịp nhàng, ấn chụp khoảnh khắc thật đẹp.

Cả hai nhìn nhau, cùng bật cười, nụ cười hạnh phúc, nhẹ nhàng mà đầy chân thành.

Sau khi đã chọn xong váy cưới, Levi và Hange ghé qua tiệm bánh nơi anh từng làm việc. Không chỉ để đặt bánh, mà còn là để chào hỏi những đồng nghiệp cũ , và gửi lời mời đến dự ngày trọng đại của họ.

"Chào cô." - Levi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

"Ồ ồ, Levi đấy à? Sao hôm nay lại ghé ngang thế? Từ ngày anh nghỉ, có người đã đến tìm anh đấy." - Annie ngẩng lên từ sau quầy, nhận ra anh, nở nụ cười nửa như bất ngờ, nửa như đã đoán trước.

"À... là cô ấy." - Annie khẽ gật đầu, ánh mắt hướng về Hange đang đứng cạnh Levi.

Levi quay sang nhìn Hange, bàn tay siết lấy tay cô đầy ấm áp.

"Cô ấy là người thương của tôi. Sắp tới..., chúng tôi sẽ tổ chức lễ cưới. Mong hai người đến dự."

Hange thoáng bối rối, má ửng hồng khi nghe anh giới thiệu như thế. Nhưng ánh mắt cô lại ánh lên niềm vui lặng lẽ.

Từ trong bếp, Nicolo bước ra, tay bưng một khay bánh còn nghi ngút khói thơm.

"Yoo, Levi đấy à. Ồ, đây là 'người đặc biệt' mà hôm nọ anh kể cho tôi nghe sao?" - Nicolo nháy mắt trêu.

"Cậu thôi đi." - Levi khẽ lườm, nhưng không giấu nổi nụ cười nhẹ. "Hai người nhớ đến dự đó. Sau này muốn gặp lại tôi cũng khó lắm đấy."

' Tôi biết rồi. Gì mà không gặp lại luôn vậy, đồ lùn này..." - Nicolo nhăn mặt, lườm nhẹ. "Cậu làm nghiêm trọng ghê quá đó..." - Dù nói vậy, ánh mắt anh vẫn ánh lên vẻ chân thành. Là sự mừng thay cho Levi, người đồng nghiệp trầm tính, nay cuối cùng cũng tìm được người để cùng bước tiếp.

Về đến nhà, cả hai bất ngờ bắt gặp Armin đang đứng trước cửa, tay vẫn cầm điện thoại, nét mặt có phần sốt ruột.

"Em gọi cho chị Hange mãi không được... Ủa?" - Armin chớp mắt vài cái khi thấy cả hai tay trong tay. "Ủa? Hai người... ủa? Anh Levi, anh biến đi đâu mấy ngày nay vậy ? Rồi sao tự nhiên nắm tay chị Hange? Hai người...hẹn hò rồi à ?!"

Hange tròn mắt ngơ ngác. " Cậu tìm tôi hả ? , Armin ?"

Tại phòng khách

Levi ngồi đó bình thản liếc nhìn cậu. "Sắp tới... nhớ đến lễ cưới của bọn tôi đấy."

"Ể , GÌ CƠ ?? CƯỚI..CƯỚI LUÔN RỒI HẢ ?? !" - Armin quá bất ngờ, phun cả ngụm nước đang uống dở, ho sặc sụa.

Hange bật cười khúc khích, không giấu được vẻ ngượng ngùng.

"Nó... hơi nhanh thật. Nhưng mà... do có vài lý do nên..." - Cô ấp úng.

"Tại tôi yêu cô ấy, nên tôi muốn cưới luôn. Cậu không nghĩ có vấn đề gì đấy chứ?" - Levi vẫn cái giọng đều đều, nhưng ánh mắt đầy kiên định.

"Không... không có gì đâu..." - Armin xua tay lia lịa, mặt đỏ lên. 'Hai người này rõ là đánh nhanh thắng nhanh rồi còn gì nữa...' - Cậu thầm nghĩ.

"Hai người đã suy nghĩ lễ cưới sẽ tổ chức ở đâu chưa? Chị Hange đã nghĩ tên con là gì chưa ạ? Anh Levi thích con trai hay con gái? Sau đám cưới, hai người có định đi hưởng tuần trăng mật không ? Ở đâu vậy ?..." - Armin đột ngột bắn một loạt câu hỏi như súng liên thanh khiến Hange chỉ biết cười gượng, mắt tròn mắt dẹt chưa kịp phản hồi câu nào.

" Armin... cậu bình tĩnh một chút đi." - Hange gãi đầu, nở nụ cười khờ khạo bất lực.

"Cái cậu này... Cậu đang phỏng vấn bọn tôi à?" - Levi nhướn mày, giọng nửa trêu chọc. " Hôm đó nhớ ăn mặc cho bảnh vào đấy, tôi có mời cả Annie đến dự đấy '

" Dạ..!? Có Annie sao anh?" - Armin thoáng đỏ mặt, lắp bắp. " Vậy... em sẽ chuẩn bị thật tươm tất , Hai người cần em giúp gì thì cứ nói nhé !"

Levi nhìn cậu với ánh mắt nửa nghiêm túc, nửa như huynh trưởng dặn dò đàn em:

"Cậu sau này phải quyết đoán, mạnh mẽ hơn một chút. Người ta sẽ không chê cậu đâu. Theo tôi biết thì... tin mật đấy nhé, Annie vẫn chưa có ai bên cạnh đâu. Chúc cậu may mắn."

Armin trợn mắt ngạc nhiên, sau đó cúi đầu ngượng ngùng, miệng lẩm bẩm "Vâng... em sẽ cố gắng..." - Nhưng trong lòng thì như có pháo hoa nổ bùm bùm.

Không khí trở nên vừa buồn cười, vừa ấm áp, như thể sự bất ngờ ấy lại khiến tình cảm giữa ba người càng thêm gắn bó.

Sau khi Armin ra về, trời cũng dần ngả chiều, một ngày nữa khẽ trôi qua trong yên bình.

"Công việc của em dạo này ổn chứ ?" - Levi nhẹ nhàng bóp vai cho cô, giọng trầm ấm vang lên sau lưng.

"Vẫn ổn." - Hange mỉm cười, ngả người tựa vào anh. " Mấy vụ án gần đây giảm hẳn, em cũng thấy nhẹ lòng một chút."

"Muốn uống một chút rượu không?" - Cô quay sang, nhìn anh dò hỏi.

"Được thôi." - Anh gật đầu, mắt vẫn dõi theo gương mặt cô. " Nhưng em không được uống say như lần trước nữa đấy. Một ly thôi nhé."

"Em biết rồi mà " - Cô phụng phịu, chu môi cười khẽ.

Keng!
Hai chiếc ly va vào nhau, âm thanh trong trẻo vang lên giữa căn bếp nhỏ.

"Em không ngờ...là sẽ có ngày này đấy, Levi ." - Hange nhìn anh, giọng chùng xuống. "Trước kia, em vẫn luôn mong một ngày nào đó mình sẽ gặp được người thật lòng yêu thương... Một người mà chỉ cần có em là đủ. Và rồi... em gặp anh."

Cô siết chặt ly rượu trong tay.

"Những giấc mơ ấy... như một điềm báo vậy. Em không nhớ rõ kiếp sống đó đã có chuyện gì xảy ra... Chắc nó nặng nề lắm, đến mức anh phải băng qua thời gian, tìm đến em ở thế giới này..."

Levi im lặng một lúc, mắt nhìn cô, ánh nhìn đượm chút u sầu nhưng dịu dàng khôn tả.

" Em biết không...Thời điểm đó , em rất mạnh mẽ." - Anh khẽ nói. " Em là người khiến tôi muốn dùng cả một đời để yêu thương. Em quyết đoán, bướng bỉnh... đôi khi khiến chúng ta cãi vã, nhưng mỗi lần như thế, tôi đều thấy rất buồn..và rất đau nữa... "

Anh nắm lấy tay cô, bàn tay lạnh của cô nằm gọn trong bàn tay ấm của anh.

"Ngày em rời đi, tim tôi như sụp đổ. Mọi thứ trở nên trống rỗng. Nhưng bây giờ... tôi đã gặp lại em. Và tôi đã thực hiện được điều ước của mình ... và cả lời hứa năm xưa '

Hange nhìn anh, bất giác mỉm cười, giọng thì thầm như thể sợ phá vỡ sự yên bình đang có - "Giá như... anh không rời đi nhỉ. Giá như... có cách để anh ở lại đây mãi mãi."

Levi khẽ cúi đầu, đôi mắt ánh lên chút buồn lặng lẽ


"Tôi cũng rất muốn... Nhưng tôi không thuộc về nơi này, Hange. Sau này nếu được, em có thể xem tôi như một kẻ lữ hành của thời gian... giữa chúng ta, cách nhau cả ngàn năm."

Không gian như lặng đi trong một nhịp thở.

"...Nhưng mà thôi." - Anh mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt tóc cô. "Ai lại đi nói mấy chuyện buồn đó vào lúc này chứ ? Cạn ly nào, chúc mừng ngày chúng ta thành đôi."

Keng...
Tiếng ly vang lên như một lời hứa lặng thầm.

"À mà... theo như lời Armin hỏi đấy... em thích con trai hay con gái?" - Levi nheo mắt trêu cô, giọng anh trầm khàn, phảng phất men rượu.

"Anh này... say rồi đó... Nói toàn mấy chuyện lảm nhảm." - Hange bật cười, nhưng khóe mắt cô lại đỏ hoe, cố giấu đi giọt nước mắt đang muốn rơi.

Levi kéo cô lại gần, không để cô tránh né. Anh đặt lên môi cô một nụ hôn, dịu dàng, nồng ấm, có chút mùi rượu xen lẫn trong hơi thở. Nụ hôn ấy như giữ chặt lấy khoảnh khắc hiện tại, như muốn nói với cô rằng anh vẫn ở đây... dù chỉ là bây giờ.

Cô nhắm mắt lại, đáp lại anh. Trong lòng chỉ có một điều thầm nghĩ

' Mong sao thời gian ngừng lại... để tất cả mãi mãi là như thế này.' 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com