Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Hiểu lầm


Sáng hôm sau, tiếng sóng biển vỗ nhẹ vào bờ hòa cùng làn gió sớm khiến khung cảnh trở nên yên bình lạ thường . Trong căn nhà nghỉ nhỏ ven biển, ba con người vẫn còn say giấc sau buổi tối trải lòng đầy cảm xúc hôm trước.

Armin là người tỉnh dậy đầu tiên. Đôi mắt còn ngái ngủ, cậu lơ mơ ngó quanh căn phòng, khẽ nhíu mày khi không thấy bóng dáng hai người còn lại đâu cả. Cậu lò dò bước ra khỏi phía ghế sofa , men theo cầu thang lên tầng nơi căn phòng của cậu và Levi đã được phân chia từ trước. Nhưng không khí vẫn tĩnh lặng một cách lạ kỳ.

Lúc này Armin mới tỉnh táo hơn đôi chút. Trong đầu cậu bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ mơ hồ.
"Chị Hange và anh Levi đâu rồi nhỉ ? Không lẽ họ rủ nhau đi ra trại nuôi ngựa mà không báo mình?..." - Cậu lẩm bẩm


Thế nhưng, có điều gì đó không ổn. Một cảm giác khó tả len lỏi trong lòng khiến Armin không khỏi nghi ngờ.


"Sao mình cứ thấy... sai sai ấy nhỉ ? Chị Hange với anh ta... đâu thân thiết đến mức đó đâu ta ? Thôi không nghĩ bậy nữa... " - Cậu nghĩ thầm, lòng bắt đầu có chút bất an.

Cuối cùng, cậu đứng khựng lại trước cửa phòng của Hange. Tay cậu hơi run khi đưa lên, lấy hết can đảm để gõ cửa.


"Hy vọng là không như mình đang nghĩ..." - Armin nuốt nước bọt, tự trấn an.

' Cốc... cốc... cốc...'

"Chị Hange ơi... , chị có trong đó không ?" - Cậu lên tiếng gọi.

Không có ai trả lời.

Armin đứng lặng một lúc, rồi từ từ đưa tay vặn nắm cửa. Cửa...' không khóa'

Cậu rụt rè bước vào phòng.
"Chị... Han...ge ơi... anh Le...vi đâu rồi ?" - Armin lắp bắp gọi, giọng run run.

Nhưng cậu chưa kịp nói hết câu thì cả người khựng lại. Mặt Armin đỏ bừng như cà chua chín. Trước mắt cậu là một khung cảnh khiến cậu sốc hơn cả những vụ án từng điều tra.

Hai người đang ngủ , chung một chiếc giường, quần áo thì xộc xệch, tấm chăn mỏng không đủ để che giấu sự thật quá rõ ràng trước mắt.

Armin hoảng hốt lùi lại, vô tình tay quơ trúng chiếc đồng hồ trên bàn, làm nó rơi xuống phát ra tiếng cạch khô khốc. Âm thanh đó khiến Hange giật mình tỉnh giấc.

"Vậy... trực giác của mình không sai thật rồi sao trời..." – Armin nuốt nước bọt, đầu óc trống rỗng khi thấy suy đoán sắc bén như dao cạo của mình cũng đỉnh đó chứ.

"Ư... ai da... đau đầu quá... Hôm qua mình uống bao nhiêu vậy trời..." - Hange lầm bầm, mắt còn lờ đờ. Cô chống tay ngồi dậy theo thói quen, đưa tay mò tìm cặp kính quen thuộc.

Vì cô cận khá nặng nên lúc chưa đeo kính, Hange chẳng thấy rõ gì cả . Khi chiếc kính nằm gọn trên sống mũi, cô nheo mắt nhìn về phía trước.

"Yoo~ chào buổi sáng Armin! Cậu vào phòng tôi làm gì thế?" - Cô chớp mắt, vẻ mặt ngơ ngác.

"Chị... chị Hange... em... xin lỗi vì... đã làm phiền hai người..." - Armin mặt vẫn đỏ như gấc, quay ngoắt người bỏ chạy ra khỏi phòng, chẳng dám ngoái lại.

Hange vẫn còn ngẩn ngơ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Gì vậy trời...?"

Bất giác cô quay sang phía bên kia giường. Và rồi...

Levi vẫn đang ngủ, thậm chí còn nằm rất sát cô. Ban đầu Hange còn chưa nhận ra điều gì lạ. Cô nhìn anh một lúc, chợt giật mình tỉnh hẳn, hai mắt trợn tròn.

"MÁ ƠIIII!!"

"Levi!!! Mau dậy điiii!!! Tại sao anh lại ở đây?!"

Hange hoảng hốt, giật tung chăn gối, trái tim đập thình thịch như trống trận.

"Sao... sao anh lại nằm đây? Tôi với anh... ngủ chung ? !! Đời tôi chưa có con khủng long nào đến hốt mà đã xảy ra chuyện này rồi!!! Chết chắc rồi !!"- Cô hét lên, hoàn toàn rơi vào trạng thái hoảng loạn.

Levi dần tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng ồn ào ngay sát bên tai.

"Mới sáng sớm... sao mà ồn ào dữ vậy ? ..." - Anh lẩm bẩm, giọng còn ngái ngủ.

Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, anh đã ăn ngay một cú gối vào mặt.

"Anh kia ! Sao anh dám tự ý vào phòng tôi hả? Tỉnh dậy điiii " - Hange hét toáng lên, mặt đỏ bừng, tay vẫn cầm cái gối.

Levi nhíu mày, tay đỡ lấy cái gối, giọng vẫn điềm tĩnh :
" Cái gì vậy ? .. Bình tĩnh đi Hange, cô nghe tôi giải thích đã."

Anh ngồi dậy, xoa xoa trán rồi nói tiếp:
" Hôm qua cô uống say bí tỉ. Tôi phải bế cô vào phòng đấy. Tôi thề là tôi chưa đụng chạm gì cô cả, nghiêm túc luôn."

Hange há hốc mồm, rồi môi mím lại.
"Vậy... vậy tại sao tôi với anh lại nằm chung một giường ?!" – cô vừa nói vừa như sắp mếu.

Levi bật cười nhẹ trước vẻ mặt lúng túng của cô.
"Cô không nhớ gì à? Chính cô là người kéo tôi lại đấy."

"Hả? Gì cơ ? Không thể nào! Người như tôi không thể làm mấy chuyện đó được !" - Hange hét lên, mặt đỏ như lửa.


"Anh... anh mau về phòng anh giùm tôi cái!"

Levi đứng dậy, vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm:
"Thật là....được rồi... lo mà chuẩn bị đi. Hôm nay chúng ta có hẹn ở trại ngựa đấy..'

Anh rời khỏi phòng, để lại Hange ngồi ngơ ngác trên giường, mặt mày đỏ tía tai. Cô ôm đầu, lòng rối bời.

"Mình... thật sự không nhớ gì hết ? Mình kéo anh ta lại hả ? Có nói gì bậy bạ không vậy trời ? Huhu... sao mình lại làm vậy chứ... Ngại muốn độn thổ luôn áaa..."

Cùng lúc đó, ở phòng bên kia, Armin vẫn còn chưa hoàn hồn sau "cảnh tượng chấn động" sáng nay. Cậu ngồi thừ người trên giường, ánh mắt nhìn mông lung ra cửa sổ. Bỗng, điện thoại reo lên. Sau khi kết thúc cuộc gọi, như một phản xạ, cậu mở album ảnh để kiểm tra những bức hình đã chụp hôm qua. Và rồi...
"Sao trong album điện thoại mình... toàn hình chị Hange vậy ? " - Cậu lẩm bẩm, mắt mở to kinh ngạc.
"Ủa? Mà... ai là người chụp mấy tấm này? Không lẽ là..." - Armin đơ người, đầu óc bắt đầu kết nối những suy luận đầy nghi vấn.

Chưa kịp để cậu hoàn tất chuỗi suy nghĩ ấy, cánh cửa phòng bất ngờ mở ra - Là Levi.

Armin giật mình tắt vội màn hình điện thoại , nhét luôn vào trong chăn như thể che giấu một tội ác.

"Cậu chuẩn bị nhanh đi. Hôm nay chúng ta còn phải ra trại ngựa đó, đừng để mọi người phải chờ" - Levi nói, giọng đều đều như mọi khi.

"Người khiến mọi người phải chờ... là anh mới đúng đó," - Armin lầm bầm trong miệng, vừa đủ để bản thân nghe thấy.

Levi liếc mắt qua, giọng vẫn lạnh như băng:
"Sáng sớm tôi không muốn đôi co với cậu đâu. Nhanh lên."

Nói rồi anh quay người, bước ra khỏi phòng, để lại Armin đang hậm hực nhìn theo, mặt đầy biểu cảm "không phục nhưng không dám cãi".

Một lúc sau, cả ba người cuối cùng cũng tập trung đầy đủ. Dù chỉ ăn mặc giản dị, áo sơ mi, quần bó sát, đi kèm đôi boots cao cổ nhưng lại mang đến cảm giác rất "ngầu".

Levi đặt xuống bàn hai ly nước, giọng có hơi lạnh lùng nhưng không giấu được sự quan tâm.

"Khoan đã, trước khi hai người ra ngoài... uống hết hai ly nước giải rượu này đi, tôi vừa mới pha "

Anh đưa mỗi người một ly, lẩm bẩm như đang làm việc ngoài lề của "nghĩa vụ".

Hange và Armin đưa mắt nhìn nhau, rồi nhìn ly nước...rồi cũng nhận lấy

' Cảm ơn anh...' - Armin vẫn hậm hực nhưng có chút cảm động

Còn phía Hange cô uống hết trọn một ly , cô vẫn còn ngại chuyện hồi sáng , không dám hó hé một lời nào

' Tôi ra ngoài trước ' - Cô cứng đờ , bước đi như một con robot vậy, lúc này cô không biết nên đối mặt với anh thế nào nữa.

Tại trang trại nuôi ngựa, giọng nói của một người đàn ông lớn tuổi vang lên đầy nhiệt tình, thu hút sự chú ý của mọi người

"Chào mừng mọi người đã đến với trang trại của chúng tôi !


' Các chú ngựa ở đây đều được chăm sóc rất kỹ lưỡng, đa số đều hiền lành và an toàn cho khách trải nghiệm. Tuy nhiên, xin lưu ý đừng tự ý cho ngựa ăn những thứ không rõ nguồn gốc, để đảm bảo sức khỏe cho chúng '

Phía tay phải của các bạn là khu vực đồ bảo hộ , chúng tôi đã chuẩn bị sẵn cho những ai muốn thử cưỡi ngựa. Chúc các bạn có một ngày trải nghiệm thật vui vẻ và đáng nhớ tại trang trại!"

"Háo hức quá đi mất ! Đi thôi , tôi sẽ chọn con ngựa khỏe nhất cho mình!" - Hange nói, mắt sáng rỡ như có lửa cháy, gương mặt đầy phấn khích.

"Cẩn thận chút , ngựa nó sút cô một phát là bay luôn đấy." - Levi lẩm bẩm nhỏ, giọng nửa đùa nửa thật.

Hange liếc mắt lơ đi, như đang cố tình lảng tránh ánh nhìn từ anh. Thú thật là cô vẫn còn ngại lắm...

" Em thấy... con này hợp với chị lắm nè, Hange." - Armin chỉ vào một chú ngựa lông nâu, dáng hiền lành, mắt long lanh dễ mến.

" Còn bên kia có con thấp hơn, chắc hợp với cậu đó, Armin ' – Hange cười khúc khích, tranh thủ chọc ghẹo cậu

"Cả hai người đừng đùa giỡn nữa được không? Mau lên giùm cái đi ." - Levi đã leo lên một chú ngựa gần đó từ lúc nào. Anh ngồi thẳng lưng, tay cầm dây cương, dáng người vững vàng, toát lên khí chất như một chiến binh thực thụ.

Trước mắt Hange và Armin, khoảnh khắc ấy... trông Levi thật ngầu.

"Trông... anh cũng ngầu đó chứ." - Hange lí nhí nói, mặt hơi ửng đỏ khi lỡ nhìn thẳng vào mắt anh.

Levi không đáp lại ngay, anh nhìn xa xăm về phía những cánh đồng trải dài, giọng trầm trầm vang lên:

"Được rồi, bây giờ tôi sẽ chỉ hai người cách cưỡi ngựa. Nhìn cho kỹ vào đấy." - Anh nghiêm nghị, ánh mắt sắc lạnh khiến không khí bỗng chốc nghiêm túc hẳn.

"Điều quan trọng nhất là phải giữ bình tĩnh, đừng để con ngựa cảm thấy hoảng. Phần chân áp nhẹ vào hai bên sườn, tay giữ dây cương chắc chắn. Nhưng nhớ là đừng cúi người quá thấp. Mọi động tác đều phải nhẹ nhàng, dứt khoát." - Anh nói rõ từng bước, như một người thầy tận tâm.

Hange và Armin đứng im thin thít. Mọi điều Levi vừa nói... họ chỉ nắm được phân nửa.

"...Em... sợ. Hay thôi, em không cưỡi nữa ha chị Hange..." – Armin lắp bắp, gương mặt tái xanh như sắp đối mặt với một vụ án kinh hoàng.

Còn Hange thì khác. Dù trong lòng hơi run, nhưng cái máu ham thử cái mới của cô trỗi dậy. Cô mạnh dạn leo lên lưng chú ngựa mà mình chọn, nhưng vì động tác quá đột ngột, con ngựa bỗng giật mình hí lên rồi nhảy nhẹ khiến cô mất thăng bằng và ngã nhào xuống đất.

"Hange!" - Levi bước tới, ánh mắt hiện rõ chút lo lắng.
"Cô có sao không? Tôi đã dặn phải từ từ rồi mà... Đồ ngốc này."

"Tôi... tôi không sao... tại con ngựa này lì quá chứ bộ..." - Hange phụng phịu, vừa xoa cái mông vừa bĩu môi.

Levi chỉ biết lắc đầu, thở dài một cái:

"Haizz... đúng là..."

Armin thì càng thêm hoảng, nuốt nước bọt cái ực:

"Em thấy... chắc mình không hợp với môn này lắm. Hai người cứ tiếp tục đi... em đi tham quan quanh đây một chút..."

"Cái cậu này, nhát gan vậy mà làm thanh tra được hay ghê ha." - Hange cười khúc khích trêu cậu, dù lòng vẫn còn hồi hộp.

Giờ thì chỉ còn lại hai người. Trên nền cỏ xanh, gió thổi nhè nhẹ, bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng một cách lạ thường.

Levi quay sang, nhẹ nhàng đưa tay về phía cô

"Nếu cô không ngại thì ... leo lên đi, đi chung với tôi."

Hange chớp mắt , mặt cô bất chợt đỏ bừng. Cảnh tượng trước mắt chẳng khác gì trong truyện cổ tích, như thể chàng hoàng tử đang mời công chúa lên ngựa.

"Tôi... tôi... thôi... tôi ... để tôi tự cưỡi được rồi..." - Cô ấp úng, tay bối rối vặn vẹo vạt áo.

Levi chỉ mỉm cười nhạt:

"Được, vậy tôi không ép. Cô cứ lên ngựa đi, tôi sẽ đi bên cạnh chỉ cô cách điều khiển . Nhưng nhớ, hãy thật bình tĩnh."

Lần này, Hange hít một hơi thật sâu. Cô từ tốn leo lên lại chú ngựa nâu ban nãy. Có lẽ nó cũng cảm nhận được sự cẩn trọng nơi cô, nên đứng yên ngoan ngoãn. Cô mỉm cười, lòng nhẹ nhõm.

Một giờ sau đó, nhờ sự hướng dẫn tận tình của Levi, cô cuối cùng cũng đã chủ động điều khiển được chú ngựa của mình.

"Tôi làm được rồi nè, Haha..... Anh thấy tôi giỏi không?" – Hange cười tít mắt, vẻ đắc ý không giấu được.

"Giỏi. Cô lúc nào cũng giỏi." – Levi khẽ nhếch môi, ánh mắt nhìn cô dịu dàng hơn mọi khi.

Ở một góc khác, Armin đứng lặng lẽ quan sát. Cậu vừa chăm chú ngắm đàn ngựa con lững thững trong chuồng, vừa đưa mắt nhìn về phía hai người kia. Có điều gì đó âm ấm trong lòng cậu.

"Nếu chị Hange có thể gặp được người sẵn sàng quan tâm, che chở cho chị như vậy... thì mình cũng an tâm rồi. Vì trước đây, chị đã phải trải qua nhiều chuyện không vui rồi..." - Armin thầm nghĩ, một nụ cười nhẹ thoáng qua gương mặt cậu.Vì Armin là đồng nghiệp lâu năm của cô , đôi khi cậu là người lắng nghe những tâm sự của cô , cậu coi cô như một người ' Chị ' của mình vậy.

Lúc này, Levi và Hange vẫn đi bên nhau, chú ngựa của họ vẫn bước đi thong thả giữa thảm cỏ trải dài, dưới ánh nắng nhạt đầu ngày. Họ dường như đang cố tận hưởng từng khoảnh khắc quý giá. Bởi anh hiểu rằng thời gian của mình có giới hạn. Anh không muốn lại bỏ lỡ điều gì nữa.

Anh muốn được quan tâm cô nhiều hơn. Muốn nói ra lời ấy , lời mà anh từng cất giữ quá lâu trong lòng. Nếu như một ngày kia anh không còn bên cạnh... thì điều cuối cùng anh ước, chính là có thể cưới cô.

"Anh... nghĩ gì mà đơ người ra thế Levi?" - Giọng Hange vang lên kéo anh khỏi dòng suy nghĩ.

"À... mà này, xin lỗi chuyện hồi sáng... anh đã lo cho tôi vậy mà, tự nhiên tôi lại mạnh tay với anh..." - Cô nói, giọng có chút áy náy.

"Không sao đâu." - Anh đáp

Một khoảng im lặng trôi qua.

"Mà nè... hôm qua tôi lại mơ thấy cái giấc mơ đó nữa." - Hange lặng lẽ nói, mắt nhìn xa xăm.

"Tôi mơ thấy mình bay giữa bầy khổng lồ... nhưng trước đó, tôi lại phải chia tay đồng đội... và một người... có thể là rất đặc biệt. Nhưng lạ lắm, tôi không nhớ nổi tên hay gương mặt của người ấy."

Levi khựng lại, ánh mắt anh hơi trầm xuống.

"Có lẽ cô đắm chìm vào mấy cuốn sách giả tưởng mình viết quá rồi đó." - Anh cố giữ giọng lạnh nhạt.

"Hmm... chắc vậy..." - Hange gật đầu, nhưng đáy mắt vẫn vương một nét trầm tư khó hiểu.

Còn anh thì không thể ngăn được cảm giác bồi hồi trỗi dậy trong lòng. Những gì cô mơ thấy... quá giống với điều từng thật sự xảy ra. Nhưng nếu được chọn, anh vẫn mong cô không bao giờ nhớ lại. Bởi vì... đó là một câu chuyện buồn.

Cả ba cũng đã về đến nhà nghỉ, bắt đầu thu dọn hành lý, khép lại chuyến đi tuy ngắn ngủi nhưng chất đầy kỷ niệm đáng nhớ.

"Sau khi quay lại thành phố... tôi nghĩ mình sẽ tìm một công việc. Biết đâu... tôi có thể giúp cô được điều gì đó." - Levi trầm giọng nói, đôi mắt ánh lên vẻ chân thành.

"Ồ, được thôi! Để tôi nhớ xem..." - Hange chợt sáng bừng - "À, hình như tiệm bánh gần trụ sở của tôi đang cần thêm người. Để tôi nhờ Armin đưa anh đến thử "

Cô quay sang cậu bạn nhỏ, nở nụ cười đầy ẩn ý như đã sắp đặt sẵn điều gì.
"Armin à, ngày mai cậu rảnh đúng không? Cậu đưa Levi tới tiệm bánh gần trụ sở hộ tôi nhé. Tiện thể... gặp người đó luôn...Có được không ?

"Dạ... nhưng... à... dạ được ạ." - Armin đáp vội, gương mặt hơi đỏ lên khi nghe đến người đó.

"Cảm ơn cậu." - Levi gật đầu, ánh mắt dịu lại đôi chút.

Thế là, họ tạm biệt vùng ngoại ô yên bình, trở lại với thành phố náo nhiệt, nơi nhịp sống lại tiếp tục tấp nập...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com