36 - Cơ hội duy nhất
Jennie và bạn của mình đang dạo chơi trong trung tâm thương mại, shopping để giết thời gian.
"Nhớ Lili của mình quáaaaaaaaaaaaa", Jennie bĩu môi nói.
"Im ngay, bà nói câu đó 30 lần rồi đó, nghe mệt muốn chết hà", Jisoo nói xong liền tiếp tục liếm cây kem trên tay mình.
Hôm đó Lisa không thể đi cùng nàng được vì cô phải làm việc với vị luật sư của gia đình mình.
"Kể từ khi hết 'trong sáng', em ấy luôn muốn dính lấy Lisa như gấu koala vậy", Wendy cười lớn.
Jennie đỏ mặt và đánh thật mạnh vào tay Wendy.
"Im đi đồ ngốc này, đáng lẽ không nên kể cho mấy người mà."
"Jendeukie bé bỏng của tui giờ đã thành người lớn rồi", Jisoo vừa nói vừa lau những giọt nước mắt tàng hình trên mặt mình.
Jisoo và Wendy bắt đầu chọc nàng. Jennie chỉ biết đỏ mặt. Biết nói gì giờ ;-;
Jennie chợt nhận thấy Irene có vẻ ít nói hôm nay. Chị có vẻ đang mang nhiều tâm sự lắm.
"Có chuyện gì vậy Joohyun?", Jennie hỏi.
"Không có gì, đang suy nghĩ xíu í mà", Irene bần thần đáp.
"Chị gái đang nghĩ tới con gấu Thái của mình đó", Jisoo chen vào.
Irene chợt đỏ hết hai má. Jisoo nói đúng mà. Chị đang nghĩ về Seulgi.
"Seulgi thì sao?", Wendy hỏi trong khi cố ăn cây kem của Jisoo.
Irene khẽ thở dài.
"Hôm qua chị rủ em ấy đi chơi nhưng mà ẻm tự dưng ấp úng rồi từ chối với lí do là ẻm bận việc rồi", chị buồn bã nói.
"Và chị nghĩ là cậu ấy đang gặp gỡ một người khác phải không?", Jennie hỏi.
Irene thở dài và lặng lẽ gật đầu.
"Và em ấy có quyền làm vậy, vì tụi chị không là gì của nhau cả", Irene đáp, một cơn đau nhói lên trong ngực.
Jennie định nói tiếp thì nhận được một cú huých nhẹ từ Jisoo làm nàng khựng lại. Nàng giận dữ nhìn sang định hỏi tội người bạn của mình.
Jisoo và Wendy nhướn miệng về phía một nhà hàng gần đó.
Jennie, tuy rất hoang mang nhưng vẫn đưa mắt nhìn theo hướng hai người bạn mình vừa chỉ. Một cảm giác tồi tệ ập đến, nhưng không phải với nàng, mà là với Irene.
Seulgi đang ngồi ngay ngắn tại một bàn ăn trong nhà hàng đó. Cùng một cô gái.
Cậu ấy trông có vẻ đang rất vui vẻ với cô gái đó. Cậu nói xong một câu thì cả hai đều bật cười, cô gái kia thì chồm tới véo má cậu.
Jennie không hề muốn bạn mình phải đau khổ hơn nữa. Nàng sẽ giải quyết Seulgi sau - đánh cậu ấy một trận tơi bời. Thấy bên cạnh mình quá im ắng, nàng bèn quay sang thì không thấy Irene đâu. Chị ấy đã bỏ Jennie mà đi thẳng tới chỗ Seulgi và cô gái kia.
Không nghĩ ngợi gì thêm, ba người quyết định tiếp bước chị.
Seulgi đang cười đùa rất vui vẻ với cô gái kia nhưng tiếng cười tắt ngay lập tức khi cậu bắt gặp ánh mắt của Irene.
"I-Irene, chị làm gì ở đây?", Seulgi sợ hãi hỏi.
"Vậy ra đây chính là việc quan trọng em cần làm đó à? Là lí do em không muốn đi cùng tôi?", Irene thất vọng trả lời.
Cô gái kia vẫn ngồi im không nói gì nhưng một nụ cười khẽ hiện lên trên mặt cô. Cô biết Irene đang nghĩ gì về hai người họ.
"Irene, có chuyện gì vậy?", cậu đứng dậy hẳn.
"Tôi mong em sẽ hạnh phúc, đồ ngốc Kang", Irene đáp, những giọt nước mắt chực chờ tuôn.
"Có chuyện gì à Joohyun?", Seulgi vẫn một vẻ mặt ngơ ngác về chuyện đang xảy ra.
Irene không đáp lại mà quay lưng lại với cậu rồi bước đi, rời khỏi nhà hàng. Seulgi định đuổi theo nhưng một Jisoo giận dữ đã dừng cậu lại.
"Nè cậu là sao vậy hả?! Chơi đùa với thỏ con của tụi này rồi đi hẹn hò với các cô gái khác, đồ gấu bông không não!", Jisoo hét lên trong khi Jennie và Wendy thì cố hết sức giữ cô lại vì chỉ cần buông một chút là cô sẽ nhào đến đấm thẳng vào mặt Seulgi ngay.
"Cậu nói gì vậy? Mấy câu vừa rồi là ý gì? Mình đâu có hẹn hò với ai đâu. Mình chỉ muốn Irene thôi", Seulgi nỗ lực bào chữa cho bản thân.
"Vậy cô gái chết tiệt nào đang ở bên cậu thế kia? Cậu đang rất vui vẻ với cô ấy, hai người còn nựng má nhau kia mà", lần này là Jennie lên tiếng.
Seulgi và cô gái vô danh kia nhìn nhau vài giây rồi cười phá lên. Jennie và bạn của mình ngây ngốc nhìn hai người.
"Ôi Chúa tôi, chuyện này vui quá đi", Seulgi nói, tay cậu quẹt những giọt nước mắt vô tình chảy ra do cười quá nhiều.
"Tôi sẽ giới thiệu bản thân. Tên tôi là Yeonwoo, tôi là em họ của Seulgi", Yeonwoo trình bày rồi cúi chào và trao cho họ một nụ cười nhẹ.
Jennie, Jisoo và Wendy miệng chữ O mồm chữ A. Cả ba chợt thấy xấu hổ vô cùng.
"Tụi này vô cùng xin lỗi", ba người đồng thanh, chắp hai tay trước chán và cúi gập người xin lỗi.
"Và giờ xin thứ lỗi, tôi sẽ đi và tìm cô gái của mình. Chăm sóc em họ của tôi và vợ sắp cưới của em ấy giúp nhé!", Seulgi dõng dạc tuyên bố rồi chạy đi thật nhanh.
Jennie và các bạn càng hoang mang tột độ khi nghe Seulgi nhắc đến từ 'vợ sắp cưới' nhưng cũng không tránh khỏi sự tinh ý của Yeonwoo.
Một cô gái xinh đẹp bước đến cạnh Yeonwoo và trao cho cô một nụ hôn nhẹ trên môi.
"Em ấy là Nancy, vợ sắp cưới của tôi", Yeonwoo mỉm cười nói.
Jennie và các bạn càng thêm xấu hổ.
---
Seulgi không tìm thấy Irene ở đâu cả và cậu quyết định đến nhà của chị để xem chị có ở đó không. Và đúng là chị có ở nhà thật. Seulgi thấy xe của chị đỗ bên ngoài nhà, nhưng cậu không vội bấm chuông. Cậu hì hục leo lên cái cây để trèo đến cửa sổ phòng chị vì cậu biết nếu bấm chuông thì Irene sẽ đóng sầm cửa trước mặt cậu ngay lập tức.
Cậu trèo đến được cửa sổ và mở nó ra nhưng liền bắt gặp một cảnh tượng làm cậu đau lòng vô cùng : Irene đang ngồi cuộn mình như một quả bóng nhỏ trên giường, ôm trong lòng con gấu bông mà cậu đã tặng chị vài hôm trước. Cậu tự tát mình một cái vì đã không nói cho Irene gnhe về người em họ của mình.
Mùi nước hoa của Seulgi len lỏi vào căn phòng của Irene, xông vào hai khoang mũi của chị khiến chị bật dậy ngay lập tức. Mùi hương này từ đâu phát ra hay do chị đã hóa điên mất rồi?
Nhịp tim của chị bắt đầu nhanh dần khi chị phát hiện Seulgi đang đứng ngay cửa sổ phòng mình với vẻ mặt cún con.
"Em đang làm gì ở đây? Em đáng lẽ phải đang đi với cô gái kia chứ", Irene băng lãnh nói.
"Người duy nhất em muốn đi cùng là chị.", Seulgi đáp. Cậu từng bước tiến lại gần.
"Em có vẻ rất vui vẻ với cô ấy kia mà. Quay lại với bạn gái của em và để tôi yên đi!", Irene nói, cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng.
Seulgi nhanh lao đến và ôm chị vào lòng.
"Thả tôi ra Kang!", Irene kịch liệt phản kháng để thoát ra nhưng sao mà thắng được con gấu cơ bắp này.
"Cô ấy không phải bạn gái của em mà là em họ của em", cậu lên tiếng.
Irene vừa nghe xong đã ngừng kháng cự. Chị ngẩng mặt nhìn Seulgi.
"Em ấy là Yeonwoo, vừa mới cập bến từ Thái Lan với vợ sắp cưới của mình là Nancy, người vô tình đang đi vệ sinh ngay lúc chị đến. Em không kể cho chị nghe là vì em đang hỏi em ấy cách để hỏi chị làm bạn gái của em", Seulgi mỉm cười.
Irene đỏ mặt ngượng ngùng và úp mặt vào cổ Seulgi.
"Chị xin lỗi."
Họ đứng yên như vậy trong vài phút cho đến khi Seulgi gom hết can đảm và lên tiếng trước.
"Joohyun, hãy cho em một cơ hội được là người mang lại hạnh phúc cho chị. Em sẽ yêu thương chị thật nhiều, em hứa đó. Làm bạn gái em nhé?", tim của cậu như sắp nhảy khỏi lồng ngực rồi.
Irene rời khỏi nơi ấm áp kia và thấy rạo rực trong lòng.
"Chị rất muốn như vậy, đồ ngốc Kang à", Irene nở một nụ cười dịu dàng làm Seulgi cũng vô thức mỉm cười theo. Nụ cười làm cậu trông giống một chú gấu và Irene rất yêu nụ cười độc đáo đó.
Seulgi xích lại gần Irene hơn và cả hai tan chảy vào một nụ hôn ngọt ngào mà họ đã mong đợi từ rất lâu.
__________________
ey yo :>
ai để ý thì sau khi đọc xong chap này sẽ thấy điều bất thường :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com