SOMME, 1916
Tôi là bác sĩ, còn Liam là một quân nhân.
Lần đầu tiên tôi gặp anh, là khi anh được đưa về với một vết thương nghiêm trọng ở tiền tuyến. Lúc ấy, tôi là bác sĩ mới trong quân doanh. Vết thương của anh chảy máu rất nhiều, thế mà anh vẫn còn cười được. Đó là nụ cười ngây thơ, xán lạn mà thoáng u sầu nhất từng gặp.
"Tôi là Liam... Tôi chưa gặp cậu bao giờ nhỉ ?"
"Tôi là Edward, bác sĩ mới tới", tôi giải thích trong khi bản thân vẫn bận bịu với việc xử lý các vết thương cho anh.
Như là kết quả cho màn giới thiệu quá sức đơn giản này, chúng tôi sớm trở thành bạn tốt, thậm chí còn hơn cả một người bạn.
Liam là một anh chàng hòa đồng và năng động. Anh là một người châu Âu điển hình với đôi mắt xanh thẳm, mái tóc vàng ươm và đôi môi mỏng.
.
Mỗi khi đi tìm Liam, tôi luôn bắt gặp anh ta nằm trên những ngọn đồi phía sau doanh trại. Anh gần như nằm ở đấy một cách vô cùng yên bình, mặc cho gió mang theo nồng nặc mùi thuốc súng dưới bầu trời màu máu. Anh phóng tầm mắt về hướng vùng giáp tuyến, nơi mà tôi vẫn gọi là "Vùng đất chết". Tôi đứng cách anh một khoảng và cố đoán xem anh đang suy nghĩ hay xào nấu gì đấy trong não, nhưng rồi tôi sớm nhận ra bản thân đã bỏ cuộc.
Liam mặc một bộ quân phục với cái mũ màu xanh lục đen. Thậm chí ngay cả khi nó y như những gì tôi đang mặc, tôi vẫn tìm thấy những điểm khác nhau đến khó tin giữa chúng. Tôi tự hỏi vì sao bản thân lại chịu khai ra những gì tôi đang nghĩ với anh, có lẽ để đùa thôi ? Nhưng đáng tiếc thay, nó chẳng hài hước chút nào. Liam ngạc nhiên một chốc khi anh nghe vậy, và rồi anh cười sằng sặc như muốn ép cả nội tạng ra ngoài.
"Tôi không nghĩ rằng cậu hài hước ghê đấy Edward ạ", anh ta vẫn tiếp tục cười.
"Cứ cười đi Liam hoặc tôi sẽ bắn anh đấy", tôi khó chịu càu nhàu.
Cuối cùng, Liam cũng dừng cười. Anh với lấy cái mũ trên đầu tôi rồi tráo với cái của anh. Rồi anh cười, nói, "Giờ cậu có nó rồi đấy".
"Không ý kiến gì chứ, ngài Edward ?", anh ta nháy mắt.
Tôi cảm nhận được mồ hôi, và cái mùi đặc trưng của anh từ chất vải của cái mũ. Đó là cái mũ màu xanh lục đậm với một dải dây da quấn phía trước. Tôi thậm chí còn tưởng chừng như nhiệt huyết của anh từ cái mũ. Liam và tôi cùng cười nói dưới ánh hoàng hôn màu máu ấy như thể chiến tranh chưa từng cướp đi cuộc sống của mỗi người chúng tôi hằng ngày, thậm chí ngay lúc này. Chúng tôi chỉ nằm ở đây và tận hưởng những phút giây yên bình đầy hiếm hoi này.
Anh sẽ chẳng bao giờ biết được, anh có ý nghĩa thế nào với tôi đâu.
.
Có đôi khi tôi thật ghét lấy ghét để công việc của mình.
Nhìn từng người qua đời mỗi ngày vốn đã trở thành một phần quen thuộc trong công việc của một bác sĩ.
Tôi, một vị bác sĩ, bằng cách này hay cách nọ, trông chẳng khác một kẻ chuyên lo tang lễ là bao. Con người vốn dĩ không thể chống lại số mệnh, cuối cùng thì ai cũng phải chết. Tôi nhận ra lý tưởng của tôi, lý do vì sao tôi trở thành bác sĩ, đã phai nhạt từ bao giờ. Tôi chẳng buồn cố gắng nữa, bởi tôi cảm thấy tất cả những cố gắng ấy đều vô dụng. Chiến tranh sẽ cướp đi mạng sống của họ, thậm chí khi tôi, một bác sĩ, đánh nhau với tử thần.
Bất lực rồi, tôi chẳng thể cứu nổi họ.
Tôi lại chạy đi tìm Liam. Anh ta vẫn cứ nằm trên ngọn đồi sau doanh trại và nhìn về hướng vùng giáp tuyến.
Mỗi người lính đều có một chiếc vòng cổ gắn với một miếng sắt, ghi lại thông tin cá nhân của họ như tên, ngày sinh, vân vân. Bởi một khi họ ngã xuống trên trên chiến trường, chúng ta còn biết họ là ai, và họ chết như thế nào. Hoặc ít nhất là một kỷ vật để đồng đội, thân nhân, những người còn sống, nhớ về họ.
Liam cũng có một cái, thứ luôn nằm trên ngực anh và lấp lánh dưới ánh nắng chiều tà. Anh có cho tôi xem một lần. Nó khắc tên anh, "Liam Gordun", sinh nhật, số hiệu và cả cấp bậc.
Có lẽ anh biết được người đến là tôi, bởi vậy Liam vẫn cứ nằm đấy trong khi vẫy vẫy cánh tay. Anh ta nhìn tôi, chẳng cười như mọi khi anh vẫn làm.
"Có ai đó vừa chết à ?", anh hỏi.
"Sao anh biết ?", tôi thắc mắc làm cách nào anh ta biết được.
"Bởi cái mặt của cậu đấy", anh nói một cách tự nhiên, "Cậu chỉ bày ra cái khuôn mặt thảm thiết đó ra khi ai đó qua đời mà thôi".
Nhận xét của anh ta làm tôi buộc phải nghĩ bằng cách nào mà vẻ mặt một người có thể chỉ ra quá nhiều về những thứ bên trong tâm hồn của họ.
Tôi vốn nghĩ rằng Liam sẽ lại cười vào mặt tôi như mọi lần. Nhưng không, lần này anh không làm thế. Liam tiếp tục nhìn chằm chằm vào cái vùng giáp tuyến đấy, nơi vô số người đã hy sinh vì mục đích chiến thắng, sức mạnh lẫn thế lực.
"Tôi sẽ là một trong số họ", anh lầm bầm trong im lặng, "Sớm thôi".
Tôi hoang mang.
"Họ duyệt bản chiến dịch đó rồi, ta sẽ tấn công Somme", Liam nói, rồi anh mỉm cười.
Tôi nắm thật chặt cái mũ, thứ vốn dĩ thuộc về Liam. Từ sâu thẳm trong tim, tôi thầm cầu nguyện rằng anh đừng đi. Tôi có một linh cảm xấu, rất xấu, đó là tôi sẽ chẳng còn được thấy anh thêm lần nào nữa. Đó là cảm giác anh sẽ mãi mãi ra đi, và tôi sẽ mãi mãi không bao giờ thấy anh nằm trên ngọn đồi ấy.
Tôi nhìn đăm đăm cái mũ và nắm chặt nó, như thể nó là thứ duy nhất còn sót lại của anh.
Yên nào, tôi phải dừng suy nghĩ về việc ấy. Anh ta sẽ sống, rồi sẽ ổn thôi.
Anh ôm lấy tôi trước khi rời đi, ngay cả khi tôi có cái linh cảm xấu xa đó, tôi vẫn chẳng thể thuyết phục bản thân. Tôi cố gắng trả lại anh một cái tạm biệt thật trang nghiêm và đầy tự tin, như một người lính.
Đó là ngày cuối cùng của tháng Sáu.
"Tôi sẽ trở về lành lặn", anh ta hứa như thế với một giọng nói chẳng mấy chắc chắn. Có chăng anh biết thứ gì sẽ xảy đến tất cả những người ở đây ?
Rồi anh rời đi, theo trung đoàn của mình.
Tôi cố khắc khuôn mặt của anh vào tâm trí, trong khi anh dần biết mất nơi cuối chân trời. Không hề nhìn lại. Liam bước đi, không hối hận chút nào.
Tôi cảm thấy trống rỗng.
Đêm ấy, trong suốt giấc mơ, tôi thấy Liam. Anh ngã xuống giữa mớ những cái xác. Máu bao phủ cơ thể anh và như một người chết, anh lạnh lắm. Đôi mắt anh chẳng còn sáng nữa và đôi môi thì dần thâm lại.
Tôi biết chứ.
Tôi biết.
Nó chẳng còn là cơn ác mộng nữa, đó là tiên đoán.
.
Ngày đầu tiên của tháng Bảy, khi màn đêm vẫn còn nguyên đấy, một vụ nổ lớn lan tỏa nơi tiền tuyến.
Cuộc phản công được bắt đầu.
Một chuỗi những âm thanh của bom đạn tựa như một hồi chuông, cảnh bảo về một trong những trận chiến đẫm máu nhất trong lịch sử. Mùi thuốc súng, tiếng la hét, quát tháo, tiếng reo hò, người người chạy cách nhanh chóng, những tin báo từ tiền tuyến, tất cả những thứ ấy góp phần tạo nên một bức tranh hỗn loạn, máu me đầy bi kịch.
Là bác sĩ, tôi ở trong lều quân y, nơi được sử dụng cho việc cứu trị, để đợi.
Chẳng mất bao lâu để nạn nhân đầu tiên được đưa vào. Tôi biết anh, Alan, anh ta ở trong đội quân tiên phong.
Alan được khiêng trên cáng. Anh mất ý thức rồi. Cơ thể bị bao quanh bởi máu, và anh ta có vài vết thương vô cùng nghiêm trọng bởi súng, trên vai trái và phần bụng. Vết bỏng bởi nhiệt độ từ những quả mìn phía sau lưng, chúng đang chảy máu. Tôi cũng với những bác sĩ khác lấy đạn ra khỏi cơ thể anh, trước khi xử lí tất cả những vết thương ấy.
Đó là một công việc đầy khó khăn, bởi sau Alan, rất nhiều người lính được đưa đến đây.
Vài người chết vì họ mất máu quá nhiều. Vài người chết vì những viên đạn xuyên thủng phổi. Dù thế nào, thì họ vẫn chết, còn tôi là người ở cùng họ vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Họ nằm đấy, trên cáng thậm chí là dưới đất. Cô độc, không người thân, ngay cả vợ lẫn con.
.
Elenor đột nhiên chạy vào lều quân y của tôi, nàng gào lên, "Bác sĩ !! Bác sĩ Edward !!"
Elenor là một y tá, cũng như trợ lý của tôi. Nàng có một đôi mắt xanh lục bảo và mái tóc đen dài được cột gọn ghẽ phía sau đầu. Một cô nàng xinh đẹp ! Nàng y tá mặc chiếc tạp dề trắng với cái mũ trắng nốt. Nàng có lẽ chưa có được một chốc nghỉ tay nào từ khi trận chiến bắt đầu, tôi nghĩ. Bọng mắt nàng thâm đen và áo váy trông có vẻ bẩn rồi.
Elenor thở dốc, "Thưa ngài", nàng nói, "Trung đoàn Newfoundland đã trở lại".
Tôi sững người, đó là đơn vị của Liam, "Còn bao nhiêu người sống ?", tôi hỏi.
"Sáu mươi ba người không bị thương", nàng nói một cách trúc trắc.
Tôi hy vọng, chỉ hy vọng thôi. Rằng linh cảm của tôi sai rồi.
Tôi trông đợi về một phép màu.
.
Và những gì tôi nhận được, là sự thất vọng.
Liam không ở đấy. Tôi cố tìm kiếm anh giữa những thương binh, nhưng vô vọng. Anh ta chết rồi.
Tôi lừa mình dối người rằng anh còn sống, anh chỉ đi lạc thôi. Nhưng rồi nó sớm kết thúc khi tôi phát hiện dây chuyền của anh nằm trên cổ một trong những người đồng đội. Liam chết rồi, chẳng một lời giải thích hay ý nghĩa.
Anh ta chết thế nào vậy ? Nó chỉ là một giấc mơ thôi chăng ?
Có lẽ, là một cơ thể lạnh lẽo và đôi mắt mịt mờ ? Hay là anh nát bấy rồi ?
Có bao nhiêu người đã giẫm lên cái xác của anh ?
Anh đã nghĩ gì vào giây cuối cùng của đời mình ?
Tôi không biết, và mãi mãi chẳng bao giờ biết. Thậm chí cả khi tôi ở đấy.
.
Bằng cách nào đó, những vị thống lĩnh của chúng tôi cũng biết chuyện gì đang diễn ra. Thương vong lắm và nghiêm trọng hơn họ tưởng. Bởi thế, họ chấp nhận rút quân và mở một cuộc họp.
Suốt những ngày ấy, tôi sống, như một cái xác không hồn.
Tôi thấy một vị thương binh, anh ta là đồng đội của Liam. Anh nằm trên cáng và cầu nguyện. Và tôi thây sự bình yên trong đôi mắt anh.
"Anh cầu nguyện vì gì thế ?", tôi hỏi.
"Bác sĩ à", anh nói, "Tôi có vợ và cả hai cô con gái nữa. Tôi cầu cho họ, như một người chồng và một người cha, thậm chí cả khi họ đã chết".
Tôi khép mắt, "Anh bảo vệ điều gì ?"
"Tôi bảo vệ quốc gia, gia đình, hàng xóm, bất kỳ ai", anh thương binh trả lời một cách không rõ ràng.
"Bình yên của anh là gì ?", Tôi tiếp tục.
"Tôi không biết", anh lầm bầm, "...Cảm giác ? Chắc vậy ? Cảm thấy thành công trong những gì mình làm, có lẽ thế".
.
Tôi trông chờ vào điều gì ? Tôi tự hỏi bản thân hàng ngàn lần như thế.
Cuộc phản công Somme, cuối cùng cũng kết thúc sau ba tháng đằng đẵng. Phe đồng minh đã phải rút lui ( thậm chí cả khi thời tiết chẳng hề tệ tí nào ). Hàng triệu người đã chết. Bất kể ai khi được đưa đến bác sĩ, cơ thể họ đều có hàng tá những vết thương, và cả tấn máu đã đổ ra. Tôi chẳng hề biết gì, cả tình hình chiến trận hay tiền tuyến. Những gì tôi làm, chỉ là cố để giúp đỡ nhiều nhất có thể.
Tháng 11, năm 1916.
Khi lệnh rút quân được ban ra, tôi vẫn còn đang bận tâm vào công việc, thay băng cho một người lính. Tôi nhăn mày đầy ngạc nhiên, "Thắng rồi à ?"
"Họ nói ta thua", Elenor thì thầm vào tai tôi.
Chúng tôi phải rời đi ngay lập tức, sau ba ngày, thậm chí khi anh vẫn còn đang ở tiền tuyến.
.
Liam từng nói, quê nhà của anh là một thị trấn xinh đẹp với những con người thân thiện. Cụ bà sống trong ngôi nhà cổ cuối con hẻm cạnh ngã tư thứ ba là một con người thân thiện, người luôn luôn cho anh những viên kẹo. Ngôi nhà của Liam nằm đối diện quảng trường. Mỗi buổi chiều, mọi người xuống phố đi dạo. Anh rơi vào lưới tình với một cô nàng, người luôn nhảy múa giữa quảng trường, giữa mọi người, kể cả khi nàng đã kết hôn...
"...kể ca khi anh chết", tôi nhếch mép cười.
Tôi chỉnh cái mũ lại một chút cho ngay ngắn. Cái mũ màu lục đậm mà Liam từng đánh tráo với tôi. Sau trận chiến, tôi rời quân đội. Tôi trở lại quê hương của mình, và quê của Liam nữa. Cả hai nơi đều đã bị tàn phá nặng nề. Bởi bom, bởi súng máy, và cả con người nữa chăng ?
.
Tôi vẫn còn giữ đấy cái mũ và vòng cổ của Liam, thậm chí tôi còn dùng cả dao để khắc lên trên nó cái ngày mà tôi nghe tin anh chết. Mà tôi, cuối cùng cũng tìm thấy bình yên của riêng mình, chẳng còn phải lệ thuộc vào ai nữa. Tôi "du ngoạn" trong thế giới hỗn độn này, giúp những ai cần được giúp đỡ và chẳng có ngoại lệ nào cả. Cho đến khi tôi chết bởi một vụ khủng bố ở Đức...
Trong những giây cuối cùng của cuộc đời, chẳng có một sự hận thù nào cả. Thật mỉa mai sau những gì cuộc chiến này ban tặng cho tôi. Tôi mất nhà, mất gia đình, sự bình yên của tôi... Cuối cùng thì giữa tôi và Liam là gì nhỉ ?
Đồng đội ? Hay anh em ?
Sau ngần ấy thời gian, tôi vẫn không biết. Liam là một sự tồn tại đặc biệt trong linh hồn tôi, và chỉ thế.
Tôi cố nhắm mắt lại và trút hơi thở cuối cùng.
Đó là năm 1917.
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com