Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2



"Lucy cục cưng! Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi," Rhys thốt lên khi nàng tiểu thư Trojan xuất hiện trước mặt chàng "Hôm nay nhìn em lộng lẫy quá, đến anh còn không nhận ra em ngay lập tức đấy!"

"Rhys, anh sai rồi. Lộng lẫy không phải là một từ phù hợp với Luciferina Trojan. Để xem coi còn từ nào phù hợp với nàng công chúa nhỏ này không?" Jurian làm vẻ suy tư "Thôi em chịu thua, cái tính từ phù hợp để tả sự duyên dáng của Lucy vẫn chưa được tạo ra."

Luciferina không để tâm tới nghững lời ve vãn từ hai người bạn thân. Nàng ta biết các kiểu tán tỉnh dành cho phái nữ như thế hiện đang là mốt giữa các gã trai quý tộc người Venise. Luciferina nhìn sang khoảng gian trống trước mặt rồi hỏi cô bạn thân- Morissa- bên cạnh.

"Chuyện gì đang diễn ra vậy?"

"Tớ cũng không biết nữa, Rhys chỉ nói với mọi người rằng sắp có một sự kiện rất bất ngờ xảy ra," Morissa liếc Rhys "Và ảnh nói là tiết mục này sẽ còn gây bất ngờ hơn cả vụ hai anh em nhà Sullivan tuyên thệ sẽ đánh nhau đến khi một trong hai người chảy máu trước vì nàng tiểu thư nhà Swan nữa cơ."

"Đúng vậy. Tiết mục này đủ để cho Somniatores phải bàn tán ít nhất một tháng đấy!" Rhys xác nhận đầy tự phụ "Vụ này đủ để lấn át cả vụ của anh em nhà Sullivan luôn."

Luciferina giật mình. Tuyên thệ đánh nhau tới chết là một điều cấm kỵ ở những nơi mà Venise trị vì. Venise có thể là một nước hiếu chiến, và giết người không là một tội ác nếu nó được thực hiện nhân danh đức vua hoặc ở chiến trường. Nhưng từ hơn năm thập kỷ nay, khi mà Venise đã san bằng được hàng chục nước lan bang và có gần một trăm nước chư hầu khắp địa cầu. Tarquin Acheron khi lên ngôi vua hai năm trước đã cấm chỉ tuyên thệ đánh nhau tới chết với lý do nó là một cách chết vô ích cho đất nước. Vì khi mà đất nước đang cần nhiều người hơn để có thể kiểm soát giang sơn ngày càng rộng lớn thì có hai chiến sĩ vì oán hận cá nhân mà xả thân một cách ngu ngốc. Nhưng bản tính khó đổi, và vị vua trẻ tuổi chỉ có thể kiểm soát chặt chẽ được ở những nơi lân cận Venise. Còn ở Heranei- hay đúng hơn là ở nơi từng là Heranei- ngài chỉ có thể trông cậy vào đại tướng Trojan rằng tướng sẽ không bỏ bê lệnh cấm chỉ mới. Và tất nhiên đại tướng tuân lệnh, nhưng tướng là một người thông minh và khéo léo. Tướng biết việc tuyên thệ đánh nhau đã là một tập quán đã ăn sâu vào máu người Venise hiếu chiến hàng chục thế kỷ nay sẽ không vì một vị vua 19 tuổi mới đăng quang hai năm mà sẽ ngừng. Vì thế, đại tướng đã trình thêm một lệnh khác lên vua. Trong tấu chương nói rằng thay vì cấm toàn bộ tập quán, nay sẽ chỉ cấm tập quán diễn ra tới một mức độ nào đó. Cấm tuyên thệ đánh nhau tới chết, nhưng không cấm tuyên thệ đánh nhau, miễn là cả hai người tuyên thệ sau khi đánh nhau không trọng thương và vẫn có thể phục vụ đất nước. Tất nhiên, khi tuyên thệ, một khoản tiền phạt nhất định sẽ phải được nộp bởi hai người tới đức vua. Cấp bậc càng cao thì tiền phạt sẽ càng cao. Miễn nhiên, vua Acheron phê chuẩn. Trojan từng nói với con gái của mình, "Thà rằng để cho một sự việc nào đó xảy ra, nhưng xảy ra theo ý mình và trong phạm vi mình có thể khống chế. Còn hơn là để nó xảy ra ngấm ngầm, và tất nhiên khó có thể khống chế hơn."

Bởi thế, khi Luciferina nghe thấy Rhys nói rằng sự việc sắp diễn ra sẽ lấn át cả vụ bê bối nhà Sullivan. Nàng cảm thấy lo lắng thay cho Rhys. Rhys giống như một ngọn lửa vậy, nếu lơ là thì không những anh sẽ đốt cháy mọi người xunh quanh mà kể cả chính mình nữa.

"Em mong rằng dù bất cứ điều gì sắp xảy ra, nó cũng sẽ không lấn át vụ bê bối nhà Sullivan. Nếu không dượng của anh sẽ không vui đâu."

"Nếu thế thì tất nhiên sẽ không vui rồi," Giọng của Rhys trở nên mỉa mai trong một khắc, rồi sau đó hồi phục điệu giọng bất cần "Anh đã 18 tuổi rồi, còn sắp là một chiến sĩ nữa. Em không cần phải lo lắng cho anh."

Khi là một người Venise, bất cứ ai khi lên năm 18 tuổi đều phải chọn một trong hai lựa chọn: hoặc vào quân đội, hoặc là kết hôn. Và Rhys đã chọn lựa chọn đầu tiên.

"Thôi nào hai người, đừng cãi nhau nữa. Lucy, dù gì đây cũng là tiệc sinh nhật 18 tuổi của Rhys mà, chiều anh ấy đi." Jurian lên tiếng.

Luciferina quay mặt về phía đám đông, im lặng không nói gì. Nay đám đông đã nhân lên gấp đôi, quây quanh khoảng sảnh lớn tới giờ vẫn còn trống rỗng. Chắc họ cũng chẳng biết là chuyện gì sắp diễn ra, cũng như tụi Luciferina.

"Sắp đến giờ rồi." Rhys vẫn giữ vẻ mặt bất cần đời đó, nhưng mắt anh ánh lên vẻ mong đợi.

Vào đúng khi tiếng chuông điểm 12 giờ của chiếc đồng hồ được chạm khắc tỉ mỉ từ một nghệ nhân nổi tiếng ở góc phòng vang lên. Từ đám đông túa ra hàng loạt những người đeo mặt nạ muôn kiểu. Bọn họ nhảy múa điệu chiến binh của Venise, nhưng từ mái tóc màu nâu và đen lộ ra, cùng với làn da nâu, có thể nhận dạng là đám người ấy là đám nô lệ Heranei. Đám đông xì xào khi họ nhận ra đám người Heranei ấy đang tường thuật lại cuộc chiến giữa Heranei và Venise xảy ra hơn 12 năm trước. Điệu múa tường thuật nay đã đến đoạn cao trào, khi mà quân lính người Venise được chỉ huy bởi tướng Trojan từ trong chục chiếc ngựa gỗ xông ra đánh chiếm Somniatores- thủ đô của Heranei. Đám người đóng vai quân Venise diễn lại cảnh đốt nhà và giết dòng dõi hoàng tộc của nước Heranei- đám diễn viên quỳ rạp xuống đất và khóc lóc van xin. Luciferina không thể nào dứt mắt ra khỏi những tình tiết lôi cuốn của màn kịch đang được diễn lại, mặc dù trong thâm tâm nàng cảm thấy khá khó chịu khi phải chứng kiến các cảnh giết người tàn bạo. Và điều khiến nàng cảm thấy không thoải mái nhất là việc Rhys mướn chính người Heranei để diễn lại cảnh chính họ bị tàn sát. Có thể sự cảm thông mà Luciferina dành cho đám diễn viên Heranei làm cho nàng giống như là một kẻ đạo đức giả- vì chẳng phải nàng là người thừa kế duy nhất của Đại tướng Trojan, người đã khơi mạo cuộc xâm lược Heranei sao? Nhưng nàng tiểu thư Trojan không giống phụ thân nàng, nàng không muốn lấy đi mạng sống của bất cứ ai. Nàng không muốn giết người. Và đó là nguồn gốc của bao cuộc cãi vã giữa hai cha con nàng khi cha nàng áp lực nàng chọn vào quân đội khi nàng tròn 18 tuổi. Nàng không muốn giết người, và nàng cũng không muốn kết hôn- sự lựa chọn thứ hai. Nhưng ngày sinh nhật thứ 18 của nàng càng ngày càng đến gần hơn.

Luciferina nhìn Rhys. Nét mặt chàng binh sĩ tương lai là một thứ cảm xúc vặn vẹo không đẹp đẽ gì. Sự độc ác và mãn lòng hiện rõ trong đôi môi khóe mắt của chàng.

Luciferina quay qua Morissa, người cũng đã chứng kiến nét mặt của Rhys. Hai cô gái nắm chặt tay nhau và cùng thở dài. Luciferina biết là Morissa cũng cảm thấy khó chịu giống nàng, nhưng bây giờ đang là tiệc sinh nhật của Rhys, nên cả hai đều chọn im lặng và cam chịu chờ đến hết màn kịch. Nhưng Luciferina biết màn kịch này chưa phải là tất cả, nếu Rhys đã hứa là tiết mục này sẽ trở thành đề tài buôn chuyện của cả thành phố.

Khi màn kịch múa đã đến phần hạ màn, khán giả tụ tập quang sảnh diễn đều vỗ tay kịch liệt và quay qua khen thưởng chủ nhân của buổi tiệc- Rhys. Rhys cúi chào và nhận lời khen từ các quan khách, cái biểu cảm vặn vẹo mà Luciferina và Morissa nhìn thấy vài phút trước đã biến mất, thay thế vào đó là nét mặt bất cần đời mà mọi người vẫn thường thấy ở Rhys.

Từ bên cánh gà, bỗng có một người đàn ông trung niên bước ra. Gã người nhỏ con với mái tóc đen nhánh và ánh mắt đảo tới lui như một con thỏ. Mặc dù rõ ràng hắn là một nô lệ Heranei, nhưng với làn da màu nâu nhạt hơn thông thường và nụ cười tỏ vẻ cung kính trên mặt cùng với một dấu in hình quốc cờ Venise ở một bên thái dương. Có thể thấy hắn đã từng là một người hầu và là một kẻ đã học được cách lấy lòng của chủ nhân mình để được giải phóng khỏi cảnh nô lệ. Nô lệ người Heranei mà được giải phóng còn hiếm hơn sao trên trời sau một cơn mưa. Luciferina cảm thấy tò mò về câu chuyện đằng sau cái dấu in trên thái dương của gã đàn ông đấy.

Gã thong dong bước đến chính giữa sảnh như là hắn sở hữu nó, khi mà chắc chắn rằng đôi mắt của tất cả mọi người hiện diện ở trong phòng đều đổ lên người hắn, hắn mới lên tiếng.

"Các quý cô và quý ông. Xin chào tới một tiết mục chưa từng thấy ở các bữa tiệc nào ở trong đế quốc Venise hùng vỹ này."

Đám đông vỗ tay, bằng lòng với lời khen của gã. Luciferina bây giờ có thể biết chắc rằng gã đàn ông trên bục diễn là một gã hoạt giảo giống như nàng đã suy đoán. Gã nhìn quanh khán phòng, nàng tiểu thư nhận ra ánh mắt của hắn dừng lại trên người nàng lâu hơn bình thường, nhưng rất nhanh sau đó, hắn đã chuyển ánh mắt đi chỗ khác.

"Tôi biết mọi người đều đang tự hỏi tiết mục có một không hai này là gì?" Khán giả hưởng ửng theo câu hỏi của gã "Để không làm cho quý vị thêm nôn nóng. Tiết mục này là một bất ngờ của buổi tiệc mà công tước Rhys Vishma dành cho bạn."

Luciferina lại cảm thấy như cái ánh mắt cáo già của gã dẫn chương trình lướt qua chỗ mình, nhưng nó quá nhanh và khiến nàng cảm thấy là nàng đã tưởng tượng ra nó.

"Và tôi cũng có một bất ngờ dành cho bạn."

Khi gã dứt lời, một người con trai được dẫn ra, đầu hắn cúi gằm. Tóc tai hắn bù xù, quần áo nhếch nhác. Nước da nâu khỏe mạnh và mái tóc đen tới nỗi ánh lên màu xanh dương dưới ánh sáng của ngàn ngọn đèn tố cáo danh tính của gã trai- người Heranei. Và xét từ cách cơ chân của hắn lộ rõ mỗi khi hắn tiến tới một bước, và cả cái bắp tay cuồn cuộn có thể nhìn rõ sau chiếc áo thô mỏng. Luciferina dám chắc rằng gã trai đó là một nô lệ lao động.

"Chúng ta có thể mở cuộc đấu giá rồi chứ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com