Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Revenio - Ngoại truyện

Có những giấc mơ ...

Đau đến mức người ta tưởng đó là cái chết.

Có những cơn mộng...

Dài đến mức khi tỉnh dậy... người ta không tin đây là thật.

Và anh - ngay lúc này - đang nằm trong ranh giới mong manh ấy.

Ánh sáng trắng.
Tiếng bíp kéo dài,

đều đều,

như một bản nhạc tim nhân tạo.
Không khí nồng mùi thuốc sát trùng và vải trải giường.
Mí mắt anh nặng trĩu, đầu nhức như có ai vừa dùng búa đập vào hàng trăm lần.

Anh cố mở mắt.
Một lần.
Hai lần.

Cuối cùng, qua làn mi mở hé, anh thấy...

Một người.

Kề bên giường bệnh.

Mái tóc nâu sẫm rũ xuống, vai run lên khe khẽ.
Một bàn tay đang siết lấy tay anh - chặt đến nỗi các khớp ngón tay trắng bệch.

Và... nước mắt.
Không rõ của ai, nhưng đã thấm vào tay anh ấm nóng. Vậy ra...đây mới là thật.

Anh chưa chết

Tất cả chỉ là một giấc mộng thôi sao...

Anh cố mấp máy môi. Chữ không thành tiếng, nhưng đầu lưỡi nhớ rất rõ một cái tên.

"...Ru-han..."

Người kia giật mình. Ngẩng lên.

Đôi mắt đỏ hoe, sưng mọng.
Khuôn mặt vừa mừng rỡ vừa kiệt quệ, như thể đã khóc qua hàng chục mùa mưa.
Ru-han không nói gì. Cậu chỉ... bật khóc lần nữa.
Nhưng lần này, là khóc trong tiếng cười nghẹn ngào.

Cậu siết chặt tay anh hơn nữa, rồi rúc đầu vào ngực anh, không để anh trốn đi đâu thêm nữa.

"Đồ ngốc... Anh làm em sợ chết đi được...
Cứ tưởng anh thật sự bỏ em lại rồi..."

Bên ngoài cửa sổ, trời đang dần sáng.
Ánh nắng mỏng len qua từng khe rèm, đậu lên gò má cả hai người - dịu dàng như lòng bàn tay của sự sống.

Anh nhìn Ru-han của anh rất lâu.
Hình ảnh cậu trong mơ - nụ cười ấy, bàn tay ấy, hơi thở ấy - vẫn còn nguyên vẹn.
Không, không phải mơ.
Lần này là thật.

Anh vẫn còn đây.
Cậu vẫn còn đây.

Và họ...
vẫn còn một cơ hội.

—-------------------

Ru-han ngồi xuống bên giường, nắm tay anh không buông.

"Anh ngất đi sau khi uống thuốc quá liều. Còn may có người đến kịp.

Em bay liền trong đêm ngay khi biết tin.

Em tưởng... em đã muộn rồi."

Anh im lặng.

Cổ họng khô rát.
Chỉ có ánh mắt là nói rất nhiều - đầy sự yêu thương, và sợ hãi.

"Em đã đọc nhật ký của anh rồi.
Đồ ngốc... Sao lại giữ mọi thứ trong lòng như vậy?
Nếu anh nói... chỉ cần anh nói một câu, em sẽ bay đến ngay.
Em chưa từng thôi chờ đợi đâu..."

Anh quay mặt đi. Lệ ứa ra từ khóe mắt. Không phải vì đau - mà vì lòng nhẹ đi đến trống rỗng.

Một chiếc khăn tay thấm nước mắt của anh.
Một cái ôm.

Một cái siết nhẹ quanh bờ vai gầy gò.


Ru-han dịu giọng:

"Anh có biết không... khi em nghe thấy anh gọi em trong cơn mê sảng, khi bác sĩ nói anh đang nguy kịch, em chỉ mong nếu có kiếp sau...
Ông trời làm ơn cho chúng ta có thể gặp nhau một lần nữa."

Anh bật cười.
Một tiếng cười nhỏ, rồi nghẹn.
Anh mấp máy môi:

"...Vậy thì lần này...
Cho anh sống đúng ở kiếp này đi được không?

Cho anh ở bên em mãi nhé, được không?

Mình đừng rời xa nhau nữa nhé."

Ru-han gật đầu.

"Ừ.

Ở lại.

Bên em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com