kiss kiss fall in love
Bình thích được hôn, nói cho chính xác thì Bình thích được Sơn hôn.
Lúc nào cũng thế, đầu tiên, Sơn sẽ hôn lên đỉnh đầu của anh. Em bảo rằng đó là nơi mà bình thường em chẳng bao giờ được thấy, thế nên ngay khi chiều cao chẳng còn được tính bằng độ dài từ đỉnh đầu xuống chân nữa, em sẽ không chần chừ mà bắt lấy cơ hội được hôn tóc anh. Sơn nói em thích mùi chanh vàng của loại dầu gội anh dùng, hương thơm đó không gắt mà chỉ thoang thoảng, thế nên nó sẽ chỉ vân vít trên đầu mũi một chút rồi thôi, nhường chỗ cho hương thịt da ghé vào khi mũi em trượt xuống hõm cổ.
Dường như cổ anh là nơi yêu thích của Sơn, lúc nào cũng thấy em rúc vào mà hít hà thật lâu, cứ như đang cố lấp đầy mọi nơi trong cơ thể em bằng cái mùi trên da anh. Chốc chốc em sẽ chu môi hôn nhẹ lên vùng da dưới dái tai, để hơi thở phì phò mấy lần khiến Bình ngại phát điên. Lại thêm cái cách Sơn thường hay mân mê xương hàm bên còn lại, cánh tay vô tình giam lấy Bình dưới thân làm anh phải luôn mơ hồ cảm giác như mình sắp bị ăn thịt. Nhưng anh cũng biết Sơn chẳng bao giờ làm thế cả đâu, dù cho có tỏ ra khao khát đến mấy, Sơn cũng chưa từng để lại trên làn da trắng nõn nơi cổ anh bất kỳ vệt đỏ bất thường nào chứ đừng nói gì đến những dấu răng sâu hoắm hay vết hôn thâm tím - em bảo em không muốn làm anh đau.
Khi đã chán chê, Sơn sẽ bắt đầu rải những nụ hôn vụn vặt lên khắp mặt Bình. Mắt, mũi, mày, má, chỉ ngoại trừ môi, còn lại thì em đều sẽ lấp kín từng tấc da trên mặt anh bằng những chiếc hôn dịu dàng nhẹ bẫng. Liệu có nên gọi là hôn không khi Sơn chỉ đơn giản là lướt môi trên da mặt anh nhỉ? Cũng không hẳn là chỉ có thế, thỉnh thoảng Sơn sẽ dùng đầu mũi cọ lên những nơi mà em đã hôn qua, đầu mũi mềm mềm lại phả lên những vùng da ướt nước nghe vừa mát vừa ngứa, và nói thật lòng là Bình thích cảm giác này đến nỗi tay chân anh có lúc tê dại hết cả, thế nên anh sẽ bỏ qua việc suy nghĩ rằng có phải Sơn đang hôn mình hay không.
Bình biết Sơn sẽ tìm đến môi mình khi em đặt một nụ hôn thật kêu lên gò má anh. Anh không muốn nói đâu, nhưng thật lòng là Sơn hôn môi dở tệ, tất cả những gì em biết chỉ có chà xát hai cánh môi lên nhau, mút mát vài cái gọi là rồi thọc lưỡi vào trong mà sục sạo. Thật ra nói dở tệ thì cũng không đúng lắm, dạo gần đây chẳng biết em học ở đâu được thêm trò dùng răng nhay nhẹ môi dưới của anh khá thú vị, cả cái trò đột ngột rời đi khi Bình còn đang mê mải quấn quít đôi lưỡi làm anh phải hụt hẫng rướn theo nữa. Còn nhớ lần đầu tiên Sơn giở chiêu trêu ghẹo ấy ra, Bình suýt thì bật khóc nức nở vì não bộ đần thối chẳng hiểu tại sao lại xử lý tất cả những thông tin được tiếp nhận thành "Sơn hết yêu Bình" rồi. Khỏi phải nói lúc đó Sơn đã hoảng loạn đến mức nào, đến giờ nhớ lại vẫn còn làm Bình thi thoảng bật cười khúc khích.
"Anh yêu Sơn."
Đó sẽ luôn là thứ đầu tiên mà Bình thốt lên khi môi lưỡi tách rời. Anh chẳng biết tại sao mình lại nói như vậy, anh chỉ biết là mình cần phải nói ra. Như vô số lần trước đó, Sơn chắc chắn sẽ lại ngây ngốc nhìn anh như chưa thể tin được anh vừa nói yêu mình, và phải đợi đến tận khi Bình vươn tay véo cặp má phính thì Sơn mới thoát khỏi mơ màng mà đáp lại máy móc "em cũng yêu anh". Thật ra thì em chẳng cần nói làm gì, chỉ một ánh nhìn si ngốc khờ khạo là quá đủ để Bình hiểu tình em, nhưng Sơn khi bảo yêu Bình chẳng hiểu sao lại có thể trông đần độn đáng yêu đến vậy, thế nên Bình cứ muốn nhìn em tỏ tình thêm vô số lần nữa.
Lại quên nói, những chiếc hôn có quy trình này chỉ xuất hiện giữa giây phút ái ân của hai đứa mà thôi, thế nên Bình nghĩ sẽ chẳng có gì sai khi anh đổ thừa tất cả những ngốc nghếch này cho những mê man khoái cảm từ xác thịt. Cái cách Sơn cặm cụi vào ra nơi anh, cách em khẽ khàng lau đi giọt mồ hôi sắp chảy vào mắt Bình, những tiếng rên rỉ, thanh âm nỉ non, mọi thứ, tất thảy đều là nguyên liệu ủ nên thứ rượu xuân ngọt nhất mà bất kỳ ai có thể tưởng tượng ra được, và cả hai đứa ngốc đều không chần chừ mà uống trọn cho đến những giọt cuối cùng.
Bình đang say, Sơn cũng đang say, Bình dám chắc chắn như vậy. Cứ nhìn gương mặt đỏ bừng của hai đứa là rõ. Nhưng Bình dám chắc chắn rằng khi anh nói yêu Sơn, đầu óc của anh chưa bao giờ minh mẫn như vậy. Bình không muốn say, nên anh để câu yêu cứ thế trào tuôn nơi khóe miệng.
Yêu em.
Yêu em.
Yêu em.
Rồi Sơn sẽ lại ngây ngô đáp lời.
Yêu anh.
Yêu anh.
Yêu anh.
Và những cái hôn lại rải đều lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com