Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i


Nguyên Bình khó khăn kéo chiếc vali lên bậc thềm tầng 5, mồ hôi rịn trên trán, lăn dài. Cái gió lành lạnh của khí trời ban đêm cũng không làm mát nổi con người vừa phải leo bộ 5 tầng lầu. Thang máy đã hỏng, mà theo lời quản lí tòa nhà thì hai hôm nữa mới sửa xong. Trên mặt anh hiện rõ sự mệt mỏi, đến mức chiếc vali lăn bánh cũng nghe kèn kẹt như đang than phiền cùng. Bình khẽ thở dài, nhìn quanh một lượt, mắt sáng lên khi thấy bảng số 042 được treo trước cửa căn hộ cuối dãy hành lang.

Anh dùng chìa khoá mở cửa, vừa lúc cánh cửa hé mở, anh bắt gặp một cậu trai cũng vừa từ nhà bước ra. Người xuất hiện là một cậu trai bề ngoài tầm hai mươi, lại trông trưởng thành chững chạc lạ lùng, trên tay vẫn cầm đôi đũa nấu dở, tóc rối một cách có tổ chức.

"À... xin lỗi, anh là ai vậy?"

Sơn hỏi, giọng nhẹ nhưng cảnh giác. Thật ra ban nãy nó nghe tiếng cửa mở thì sợ lắm, cứ ngỡ có trộm cạy cửa làm nó hoảng gần chết. Đang tính chạy ra chốt lại khoá gọi báo án thì cánh cửa mở đã được tung ra rồi. Sau đó mấy suy nghĩ tồi tệ của nó liền dập tắt khi thấy được gương mặt của Ngô Nguyên Bình hiện ra. À thì cái mặt búng ra sữa này làm sao có thể là người xấu được chứ?

"Tui... tui là Bình, di.. diễn viê... a, à.. người thuê căn hộ này, anh là... ?"

Bình chững lại một nhịp, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ biết trả lời theo phản xạ, xen lẫn trong giọng nói là sự lắp bắp. Người kia nhướng mày.

"Tôi là Sơn, cũng thuê căn này"

Hai giây im lặng. Bình cười gượng trong hoang mang.

"Hả? sao lại cũng?"

Sơn nghiêng người để anh nhìn rõ hơn bên trong. Căn hộ gồm một phòng khách nhỏ, hai phòng ngủ đối diện nhau, bếp ở cuối. Quần áo phơi ngay ngoài ban công, cây cối bên ngoài cũng un tùm, xanh mởn như được chăm sóc rất tỉ mỉ. Một đôi dép nam đặt ngay cửa, kệ giày được chất kín 2 tầng. Không gian toát lên một vẻ... đã có người ở lâu rồi.

Một dự cảm không lành len lỏi trong Bình. Anh vừa ngờ ngợ ra điều gì đó không đúng, vội rút điện thoại bấm gọi cho trợ lí. Giọng đầu dây bên kia lúng túng.

"Ơ, em tưởng anh biết chứ! em nhớ em có nói với anh đây là nhà ở ghép mà. Trong tin nhắn em gửi có báo mà, cả trong hợp đồng cũng ghi rõ đấy, đừng nói anh không đọc kĩ mà kí rồi nhé?! Em tưởng anh không có ý kiến gì, hoá ra ra là không thèm check cả tin nhắn lẫn hợp đồng luôn?"

Thì anh tin tưởng em mà...

Đương nhiên là anh không dám nói ra thành lời cái suy nghĩ chớp nhoáng trong đầu, nếu không chắc trợ lí sẽ mắng anh thậm tệ hơn thế nhiều. Bé trợ lí chỉ đành thở ra một hơi, rất là bất lực với sự bất cẩn của Nguyên Bình nhé. Kiểu này chắc có ngày bị bán sang cam cũng không biết chừng. Trợ lí anh lại hắng giọng, nói tiếp.

"Đã lỡ rồi thì anh ở tạm vài hôm thử xem sao, nếu bất tiện quá thì em tìm chỗ khác cho anh, dù sao cũng cọc tiền rồi, nếu giờ muốn chuyển liền cũng phức tạp, với cả ở ngoại thành cũng khá khó kiếm nhà nữa, được không anh? anh cho em thời gian gấp quá, em chỉ tìm được căn này thôi"

Bình nheo mắt, quay sang Sơn, người kia vẫn đứng đó, vẻ mặt như vừa xem một cảnh phim hài không có ý cười.

"Nghĩa là... tui với anh... ở chung?"

Bình hỏi, như để xác định thêm lần nữa.

"Ờ, tôi ở phòng bên trái, anh phòng bên phải. tiền điện nước chia đôi. không hút thuốc, không ồn ào sau chín giờ tối"

Anh đứng chết trân, còn tưởng tượng ra cảnh mình phải hóa vào vai phản diện lúc bảy giờ tối trong khi người kia ngồi ăn đối diện.

Không. Không thể nào.























"Tui là Ngô Nguyên Bình, vừa là diễn viên vừa là mẫu ảnh, năm nay 28 ời, lịch quay thất thường, đôi khi về muộn..."

Bây giờ anh và nó đang đối diện nhau ngay sofa phòng khách, trên bàn là ly nước cam và dĩa trái cây. Cái giọng lanh lảnh pha chút miền tây vang lên trong căn hộ. Anh thề là không khí ngộp lắm ấy, chắc do nó nhìn nghiêm túc quá, Bình không quen. Anh đâu biết trong đầu tên nhóc cán bộ nhỏ tuổi hơn đang nghĩ rằng cái con người đáng yêu ngồi diện nó đã sắp 30 rồi á? Nó còn nghĩ anh chừng tuổi nó hoặc trẻ hơn cơ chứ?

"Em là Lê Hồng Sơn, nhân viên văn phòng, 24 tuổi ạ, sáng tám giờ đi làm, tối sáu giờ về. Miễn là anh không làm ồn thì em không phiền"

Câu trả lời của Sơn bình thản, gọn gàng như được soạn sẵn, làm Bình càng không thể nghĩ tới việc Sơn đã rất ngượng miệng khi xưng em. Anh gãi đầu, cười khổ.

"Òm... chắc vậy. anh ký hợp đồng rồi, giờ có đổi cũng mất thời gian"

Tất cả cũng là vì cái tính quá chủ quan, vô tư đến mức khờ khạo của anh nên mới dẫn đến chuyện ngoài ý muốn này. Bình cũng không có quá nhiều lựa chọn, nói đúng hơn là không có lựa chọn nào khác cả. Dù sao anh cũng không quá gò bó quá trong việc nhà có thêm người. Chỉ là, không biết nghệ sĩ mà sống chung nhà với người lạ có sao không nhỉ? Khuôn mặt của Sơn đúng thật rất uy tín, nhưng nhỡ đâu...?

"Anh yên tâm, trong hợp đồng có viết rõ không được xen vào đời sống cá nhân hay công việc của đối phương. À mà... anh cũng không đọc kĩ hợp đồng đâu nhỉ?"

Nó như đọc được mấy suy nghĩ vẩn vơ trong đầu anh, liền trấn an người nọ. Trông dáng vẻ còn chững chạc hơn anh chán, nếu nói nó sinh trước anh 4 năm thì anh cũng tin là thật đấy.

"A, cảm ơn em nha, thời gian sắp tới làm phiền em gòi"

Sơn nghe vậy thì gật đầu, bắt lấy cánh tay anh đưa ra trên không trung, vẻ chào đón, rồi quay vào bếp. Nó không từ chối câu nói của anh đâu, bởi nhìn dáng vẻ vụng về ấy, chắc là sắp tới nó sẽ bị làm phiền dài dài thật. 

Mùi cơm sườn nóng hổi tỏa ra, át cả mùi mồ hôi và căng thẳng. Sơn nói vọng ra,

"Nếu anh chưa ăn, em có nấu hơi nhiều. anh muốn ăn chung thì lấy bát trong tủ ấy"

Bình đứng dậy một lúc lâu rồi kéo vali vào phòng, nhìn quanh căn hộ lần nữa, nơi mà chỉ mười lăm phút trước anh nghĩ sẽ là chốn nghỉ riêng tư giữa lịch quay dày đặc. Giờ thì rõ rồi. Không riêng tư. Không yên tĩnh. Nhưng... ít nhất là có mùi sườn chua ngọt thơm ngát lan trong không khí an ủi.

Và Bình, bằng một cảm giác không rõ lý do, mỉm cười.

"Có lẽ cũng không tệ đến thế "

À, khi hoàn hồn lại, nhìn kĩ hơn thì bạn cùng nhà của Nguyên Bình đẹp trai quá đi mất, cười một cái có thể là trời hôm ấy nắng cả ngày luôn, không làm mẫu ảnh cũng thật uổng.























Sáng hôm sau, Nguyên Bình không hiểu sao lại dậy sớm hơn mọi ngày, dù bình thường phải mất thêm hai tiếng nữa để anh chịu lăn khỏi giường. Ánh nắng chiếu xuyên qua rèm cửa, rọi lên chiếc vali còn ngổn ngang chưa được sắp xếp trên sàn nhà. Anh lồm cồm bò dậy, tóc rối tung như ổ quạ, vươn vai, lại tự lẩm bẩm một mình.

"Một ngày mới, căn hộ mới, bạn cùng nhà... mới"

Giọng anh thều thào trong không gian tĩnh lặng, như có như không. Rồi từ ngoài phòng khách, có tiếng bát đĩa loảng xoảng. Bình ló đầu ra, thấy lấp ló Hồng Sơn đang cắm tai nghe, vừa ăn sáng vừa lướt bảng Excel trên laptop. Trên bàn là món bánh mì áp chảo, lòng đỏ trứng chín vừa trông béo ngậy, một ly cà phê đen vẫn còn bốc khói và tờ báo gấp gọn gàng.

Căn hộ mới vẫn còn lạ lẫm, mọi thứ gọn gàng quá mức so với thói quen của anh. Cốc cà phê hôm qua được rửa sạch, úp ngay ngắn. Bàn ăn chẳng vương một hạt cơm. Và bạn cùng nhà thì kỉ luật khắt khe vô cùng, chẳng khác nào mấy ông cán bộ. Đúng bảy giờ là xem thời sự, chín giờ là lên giường đắp mền ngủ, đúng một tiếng uống nước một lần. Không phải do sự đẹp trai của nó cứu vớt thì Nguyên Bình đã nghĩ nó đích thị lớn tuổi hơn anh rồi.

Nhưng anh có một sự tự tin không rõ lấy từ đâu, rằng mình sẽ có thể nhanh chóng hoà nhập với căn nhà, và cả thế giới của Sơn nữa. Có chút khác biệt, nhưng với anh nó không phải là vấn đề.

"Anh dậy rồi à?"

Sơn ngẩng lên, giọng đều đều.
 

"Cà phê em pha sẵn, muốn uống thì lấy thêm cốc, em có làm một phần ăn sáng cho anh trong bếp nữa"

Bình cười xoà vào bếp lấy phần ăn của mình, cảm ơn người kia một tiếng rồi ngồi xuống đối diện, rót cà phê. Không khí trong nhà đã không còn căng thẳng như hôm qua.

Sau vài phút im lặng, ai cũng chăm chú với phần ăn của mình, Bình nói như sực nhớ ra.

"À, Sơn này, hay tối nay mình làm tiệc nướng đi, chào mừng anh này"

Sơn hơi nhướng mày, cân nhắc. Bình trông rất hớn hở, cười tươi rói, làm nó có muốn từ chối cũng không được. Cơ mà ai lại muốn từ chối ăn cùng nghệ sĩ mặt búng ra sự xinh trai, đúng chất tổng tài bột sữa, nũng nịu như này chứ? Sơn không có khờ tới mức đó.

"Được, nhưng anh biết nướng không đấy?"

"Anh... biết ăn, còn nướng thì chắc... nhìn em làm là học được..."

Sơn mím môi cười, gật đầu, đứng lên dọn đồ , đến khi xỏ giày để đi làm cũng không quên chào anh một tiếng.

"Tối gặp"

Bình cười tạm biệt nó, tươi như thể vừa ký được hợp đồng phim mới vậy. Còn nó thì lại không tin vào lời nói nhìn là học được của anh, tốt nhất vẫn là tự làm rồi phục vụ anh thì hơn. Dù sao cũng xác định bị làm phiền từ sớm, nó cũng thích nấu cho người khác ăn, tính ra chẳng thiệt là bao.























Chiều muộn, Sơn tan làm, ghé qua siêu thị gần công ty tỉ mỉ chọn từng loại thịt, rau củ, nước sốt. Trong đầu đã lập kế hoạch chi tiết, bốn món nướng, một salad và bia lạnh. Trước đó còn tinh tế nhắn tin hỏi anh Bình có dị ứng hay ghét ăn cái gì không.

Về đến nhà, nó buộc tạp dề, mở nhạc nhẹ, bắt tay vào ướp thịt. Mùi tiêu, tỏi, hành hòa quyện trong không gian nhỏ khiến căn hộ vốn im ắng trở nên ấm áp lạ thường. Đang lật miếng thịt trên bếp, Sơn nghe tiếng cửa bật mở. Bình xuất hiện, mồ hôi lấm tấm, tay xách ba túi lớn.

"Anh về rồi! mệt kinh khủng luôn ớ"

Nũng nịu!?

Giọng anh đúng nũng nịu, nhõng nhẽo khiến ai nghe cũng muốn cưng muốn nựng luôn ấy.

Sơn thầm đánh giá.

Rồi nó quay lại, vừa lau tay vừa nhìn xuống mấy cái túi trên tay Bình. Nhận thấy cánh tay anh sắp lìa khỏi người thì vội chạy đến xách hộ.

"Anh mua cho nguyên dàn ekip phim trường ăn à? "

"Không có! tại lúc sáng anh xem qua trong nhà không có gì ăn vặt cả, anh ngứa miệng. Với cả, lúc trong siêu thị, anh... đói con mắt"

Bình mè nheo nói, lại hớn hở lôi ra từng món mình vừa mua. Toàn là mấy đồ ăn vặt không tốt cho sức khoẻ, nào là snack, nước ngọt có ga, mấy hộp bánh quy, có cả mấy bịch kẹo dẻo. Sơn lặng đi vài giây, rồi bất giác bật cười. Không biết đã có ai nói với Nguyên Bình là trông anh giống 18 hơn là 28 chưa nhỉ? Còn hệ điều hành là một em bé 2,8 tuổi ấy.

Sau một lúc cất gọn đống đồ ăn vặt vào tủ bếp trống, anh mới lon ton đi rửa rau theo đúng chỉ dẫn từng bước của Sơn. Vì đơn giản Bình chẳng biết rửa rau phải làm thế nào, dùng tay vò hay không? Cũng không biết phải rửa qua bao nhiêu nước cả?

Trong lúc nướng, Sơn thao tác thành thục, lật xiên thịt, phết nước sốt, rắc hành phi. Khói thơm bốc lên nghi ngút, thịt nướng xèo xèo trên bếp than, lửa cháy lách tách. Bình thì ngồi kế bên, tay cầm quạt giấy, mặt lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn tươi rói, hớn hở lắm.

"Em nướng khéo ghê"

"Anh mà làm chắc khét hết"

"Chắc là khét thật. Anh vừa quạt ngược hướng gió đó"

Bình nhìn lại, khói từ khi nào đã cuộn vào mặt Sơn làm nó ho sặc, cười khan.

"A, anh xin lỗi!! "

Thịt chín, Sơn xếp ra đĩa, rót bia vào ly. Dưới nền gạch còn vương hơi sương, hai người ngồi đối diện nhau trên những chiếc ghế gấp ngoài ban công, cùng chia một khoảng yên bình nhỏ xíu giữa những xô bồ mệt nhọc. Bình thấy lòng nhẹ hẳn đi, ánh đèn đường hắt lên, mùi đồ nướng xen lẫn cả mùi gió đêm. Anh khẽ nghiêng đầu, thổi nhẹ xiên thịt nướng, khói mỏng tan trong hơi thở, rồi cắn một miếng. Mùi cay của ớt và vị mằn mặn của nước sốt khiến Bình khẽ nhíu mày mà cười.

"Không tệ nhỉ"

Anh nhận xét, không rõ là đang nói về miếng thịt xiên trên tay hay bầu không khí hiện tại.

Bình nâng ly, cười.

"Mừng nhà mới, bạn cùng nhà mới lun"

Sơn cười, cụng nhẹ ly.

"Mừng anh về nhà"

Giữa khói thịt nướng lãng đãng, Bình chợt nhận ra lâu rồi, anh mới cảm nhận được một bữa ăn đúng nghĩa vị nhà. Dù có khác với cơm mẹ nấu, nhưng vẫn là nhà.

Đêm đó, Nguyên Bình nhắn một dòng tin với bé trợ lí.

_ Anh thấy vẫn ổn, chắc là không cần chuyển nhà đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com