chờ em về
nguyên bình lặng lẽ ngồi trên sofa. đồng hồ điểm mười giờ hai mươi phút. sơn đã nói nay sẽ về muộn, anh cứ đi ngủ sớm đi. nhưng bình tài nào có thể ngủ ngon khi thiếu người yêu được chứ. hết xem phim đến lướt mạng xã hội, chẳng có tiếng thông báo của khóa điện tử mở, chẳng có tiếng nào gọi em đã về. nguyên bình cứ chờ, cứ đợi nhưng người thương chẳng về.
tiếng thở dài lại vang lên. nguyên bình để điện thoại lên bàn trà phòng khách, tay vắt lên trán, ngẩn ngơ nhìn trần nhà. liệu rằng sơn có gặp vấn đề gì đi đường không, hay cậu chẳng muốn về với bình nữa? những suy nghĩ tiêu cực cứ hiện lên trong đầu, nguyên bình nhắm mắt, giọt lệ vương trên gò má. chẳng hay thiếp đi từ lúc nào.
bốn giờ sáng, thông báo nhập mật khẩu thành công vang lên, cánh cửa bị kéo ra, hồng sơn lặng lẽ bước vào. bàn tay mò mẫn trong bóng tối tìm đến công tắc đèn, ánh sáng đột ngột xuất hiện khiến cậu nheo mắt. khi đã quen với ánh sáng, sơn lướt mắt qua căn phòng, ánh mắt dừng lại người đang co ro nằm trên sofa.
ánh sáng từ đèn chiếu xuống khiến bình quay người, tay vòng qua đầu che đi ánh sáng, miệng rên rỉ vài câu. hồng sơn cau mày, bỏ chiếc túi làm việc lên bàn, tiến gần đến sofa. cơn bực bội bất ngờ len lỏi khắp lồng ngực, cậu hít thở sâu, lay người bình dậy.
" anh bình, em bảo anh ngủ trước mà, sao lại ngủ ở đây?"
hồng sơn quỳ bên sofa, theo dõi từng nhất động của người đối diện. nguyên bình bị đánh thức khẽ cau mày, nhận ra người yêu đang trách móc mình liền nhăn hết mặt, lấy tay che đi khuôn mặt mình, ngồi dậy nói chuyện
" anh ngủ trước rồi còn gì. ngủ đâu là việc của anh chứ."
giọng anh rên khẽ, chứa đầy sự khó chịu. đôi tay của anh cứ che lấy khuôn mặt, chẳng chịu nhìn sơn một cái. cậu nào chịu cảnh người yêu ngó lơ, cố gỡ tay anh nhưng bình la oai oái. bất lực, sơm chỉ có thể nhẹ giọng hỏi han
" anh bình, nói chuyện nghiêm túc với em."
" nói gì"- tay bình vẫn che mặt, lùi sát vào một góc sofa.
" anh phải bỏ tay che mặt đi rồi mình nói."
" em quát anh, anh không muốn nhìn mặt em nữa."
nguyên bình run rẩy, ấm ức kể ra sự buồn lòng của mình. mình chờ người yêu nên chịu lạnh ngủ ngoài, người yêu không thương còn quay sang quát mình. ai mà yêu cho nổi.
lê hồng sơn cười khổ. lỡ mắng yêu tí mà yêu đã dỗi như thể cậu bắt nạt anh quá đáng. bàn tay cậu đặt lên đầu gối anh bình, cậu chăm chú nhìn yêu dấu phụng phịu che mặt, không để cậu nhìn thấy anh một tí nào.
" thứ nhất, em xin lỗi vì đã nói to. em đã nói với anh là ngủ trước nhưng không có nghĩa là anh phải ngủ sofa chờ em. lỡ anh bị bệnh thì sao?"
hồng sơn vừa nói vừa xoa xoa đầu gối nguyên bình. mong chờ phản ứng của anh. người yêu chỉ hơi xòe tay nhìn cậu một cái sau đó lại chụm vào. chẳng thèm nói năng gì. hồng sơn biết anh người yêu đã nguôi nguôi rồi, bèn tiếp tục nói
" thứ hai, em nhớ anh. người em mỏi hết rồi, anh để em tựa đầu lên đùi anh nhé?"
nói rồi, hồng sơn đã tựa đầu lên đùi bình, cất giọng thì thào điều gì đó bình nghe không rõ. nguyên bình thở dài, vươn tay xoa mái đầu mềm mại của em người yêu. hồng sơn nắm lấy bàn tay của anh, áp vào má mình.
nếu như không phải hồng sơn mệt còn lâu anh mới tha.
" sơn đứng dậy vô phòng. em mà ngủ ở đây bị cảm đấy."
" ngủ đâu là việc của em chứ."
lê hồng sơn giỏi nhỉ, dám trả treo với anh. nguyên bình mặc xác cậu, cố lôi đầu cậu ra khỏi đùi mình. không những không lôi được mà tay còn bị khóa lại. bàn tay to lớn bao trọn cả tay người yêu, hồng sơn càng rúc đầu vào người anh, cười hề hề mấy cái. trông có ghét không?
" em xin lỗi. anh vào ngủ với em nhé."
" em bế tui đi tui còn xem xét."
nguyên bình chỉ có ý muốn trêu sơn thôi, cậu đang mệt như này sao mà bế anh nổi. hồng sơn không nắm tay anh nữa, lững thững đứng dậy, đôi mắt mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt. bất chợt, cả người bình được nhấc bổng lên, bởi vì không kịp định hình, tay anh đã vòng qua cổ sơn, đầu tựa lên vai, mắt nhắm lại.
nói chơi chơi mà làm thiệt hả?
từ phòng khách đến phòng ngủ chỉ có mấy bước chân, nhưng bình cảm thấy nó như dài qua hàng thế kỉ. hồng sơn đến chỗ công tắc, khẽ nhấn 1 cái, toàn bộ căn phòng chìm vào bóng đêm. cửa phòng ngủ được mở ra, sơn chẳng thèm bật đèn mà bế thẳng ảnh lên giường, đắp chăn cho anh và mình xong, vội ôm lấy gấu bông 37 độ chìm vào giấc ngủ.
cả quá trình chưa đến năm phút nhưng khiến bình ngây người. chỉ khi nghe tiếng thở đều đều của người bên cạnh anh mới hoàn hồn. thế quái nào, bình thấy cứ dỗi dỗi sơn kiểu gì í?
" sơn."
" sơn ơi."
" sao em lại ngủ trước anh. anh không chịu đâu. em dậy coi."
nguyên bình muốn thoát khỏi gọng kìm, anh cứ giãy nảy, sơn càng khóa chặt. bình thôi giãy, quay người về phía sơn, bỗng sơn thấy ươn ướt trên khuôn mặt. từ trán, má, môi nguyên bình đều thơm lấy thơm để. cậu nhíu mày, muốn thoát ra cái hôn mang tính phá rối, nhưng anh đã giữ lấy sau gáy cậu, hôn càng mãnh liệt. em tưởng thoát ra khỏi tôi là dễ à?
ánh sáng le lói từ ngoài cửa sổ chiếu vào có thể thấy gương mặt bất lực của hồng sơn đã mở mắt, còn người bày trò trêu đang hí hửng hôn chụt chụt lên môi cậu.
" anh để em ngủ đi mà. em mệt."
" anh chủ động hôn em như này em không thích à?"
" em có. nhưng bây giờ em chỉ muốn ngủ thôi."
mái tóc bồng bềnh của người nhỏ tuổi cọ vào cổ khiến anh rùng mình. nguyên bình cười tươi, chịu thôi trò đùa của mình. yên lặng để người yêu đi vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi. mắt nguyên bình cũng díu lại, anh lần nữa lại vào giấc ngủ ban nãy.
tiếng thở đều vang khắp phòng. một lớn một nhỏ cứ thế ôm ấp, cùng thiếp đi khi ngày mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com