Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ngày sơn ca ngừng hót

Trong căn biệt thự rộng lớn, tiếng tút tút kéo dài giữa đêm, chỉ mình Yên Chi ngồi đó, thấp thỏm lo lắng. Chẳng một ai bắt máy.

Đã năm ngày rồi. Anh Tân Việt, anh sao thế?

Hôm sau, Yên Chi sáng sớm đã quay trở lại Vĩnh Bắc. Sau chung kết tối qua, có rất nhiều nhà báo hẹn gặp, nhưng cô đều từ chối. Việc đầu tiên khi vừa đặt chân tới nơi là đến nhà Tân Việt. Cô đứng trước cửa nhà đợi rất lâu, rất lâu. Giữa trưa, chủ dãy trọ thấy cô, liền thương tâm nhắc nhở:

"Cậu thanh niên ở phòng này đã cả tuần không về rồi. Cháu đừng đứng đây nữa, trời tháng Bảy nắng nóng, kẻo ngất ra đấy."

Đã cả tuần không về? Anh ấy công tác ở đơn vị Vĩnh Bắc mà? Chẳng lẽ anh chuyển đơn vị mà không nói tiếng nào với cô?

Yên Chi vừa định rời đi, thì một đám người mặc quần áo đen kịt tới gần. Người đứng trước bỏ mũ lưỡi trai, thăm dò cô: "Cô là bạn của người trong nhà này à?"

Yên Chi chột dạ, tim đập thình thịch, đáp: "Vâng. Mọi người là...?"

"Cô là Vũ Yên Chi phải không?" Người đó tiếp tục, gương mặt biểu lộ rõ sự buồn bã.

Yên Chi lòng như lửa đốt. Cô không muốn nghe nữa, dù họ có định nói gì. Cô đã mường tượng trước được họ sẽ làm gì tiếp theo... Người đó rút ra một phong bì được giữ gìn cẩn thận, hai tay nâng lên trước mặt cô, run rẩy chờ cô nhận lấy. Họ đều cúi gằm mặt, không ai chịu nói một lời, chỉ đưa đến trước một lá thư, bắt cô phải chấp nhận.

"Mấy người có ý gì?" Yên Chi cười, cố giữ tông giọng bình tĩnh, nhưng không thể. Cô sắp khóc đến nơi.

Ngày 2 tháng 7 năm 2030. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý phát tang, cáo tử thiếu uý Triệu Tân Việt, hi sinh anh dũng trong chiến dịch triệt phá đường dây chế tạo ma tuý.

Anh chết. Một cái chết đau đớn. Vụ nổ đã làm toàn thân bốc cháy, anh tuyệt vọng gieo mình xuống biển. Đến khi vớt lên, chỉ còn lại một cái xác đen, không thể nhận dạng.

Lá thư duy nhất được gửi về cho người trân quý, Vũ Yên Chi. Không phải người nhà, không phải người yêu, cũng chẳng phải bạn bè thân thiết. Chỉ là một người khiến anh canh cánh trong lòng, không yên tâm bỏ lại.

Anh không viết dài, lá thư chỉ có nửa trang. Cuối thư tái bút:

"Yên Chi, anh không thích em. Đừng nhớ đến anh. Trên đời, còn rất nhiều người khác, tốt hơn anh, gấp trăm ngàn lần."

Anh nói, có thể trận này anh sẽ chết, nên anh muốn trả lời câu hỏi khi đó của cô. Yên Chi luôn lẽo đẽo theo sau, nằng nặc hỏi anh:

"Anh Tân Việt, cho em cơ hội được không?"

"Anh Tân Việt, em thích anh. Anh không trả lời em một câu được hay sao?"

Triệu Tân Việt! Đến tận giây phút cuối cùng, anh vẫn lạnh lùng với em như thế!

***

Hai ngày không ngủ, Yên Chi như cái xác không hồn, chờ trực họ đem thi thể anh về. Cơn bão vừa qua đánh bay tất cả, cuốn cả anh rời xa cõi đời này. Đoàn trinh sát vừa về đơn vị, Tân Việt bị đưa ngay vào phòng lạnh, không cho bất kỳ ai vào gặp. Mặc dù Yên Chi đã đợi sẵn ngoài đó, họ vẫn nhẫn tâm từ chối với lý do không phải người nhà.

Ngoài sảnh chờ, người ta bàn tán xôn xao vì một cô gái đầu xù tóc rối, nước mắt lưng tròng trên khuôn mặt sưng húp, đỏ tấy. Ban lãnh đạo đi qua cũng chỉ liếc một cái, rồi lặng lẽ quay đi.

Không quát tháo, không la lối om sòm, Yên Chi bất lực túm lấy hai cảnh vệ đang dang tay ngăn cản cô, cầu xin tha thiết: "Tôi là bạn của anh ấy. Chẳng lẽ mấy người để anh ấy đi mà không có người tiễn đưa hay sao?"

Người kia cúi mặt, tiếc thương vô cùng nhưng không thể làm gì được: "Thưa cô. Đây là lệnh. Người ngoài không thể vào. Mà giờ này chắc cũng đang hoả táng rồi. Cô hãy đợi đến lúc đơn vị làm lễ, rồi quay lại viếng."

Nghe thấy chữ hoả táng, Yên Chi lại khóc ngất thêm một lần nữa, gần như quỳ rạp xuống sàn nhà: "Tại sao? Anh ấy đã đau đớn trong biển lửa như thế, mà giờ lại phải..."

Giấc ngủ ngắn kéo dài chỉ một giờ trong lúc đợi đoàn về, Yên Chi nghe thấy anh. Tiếng gào thét xé toạc ngọn khói, cố gắng vùng vẫy khỏi đám cháy. Một người còn sống bị thiêu sẽ phải trải qua đủ cung bậc đau thấu tâm can. Lửa đốt, làn da phồng rộp, nứt toác khiến phần thịt bên trong co giật. Rồi cứ thế, hơi nóng hun dần lục phủ ngũ tạng. Lúc đó, anh vẫn chưa chết, hai tròng mắt găm thẳng lên bầu trời xám xịt, nghiêng người đổ rạp xuống biển. Một tiếng "xèo" vang lên, ngọn lửa trên người anh đã tắt, và sinh mạng ấy từ đó không còn trên nhân thế.

Từng người từng người, ra ra vào vào, chỉ mình cô không thể. Yên Chi đã khóc cạn nước mắt, đến nỗi hai con ngươi nổi lên mạch máu, như sắp xuất huyết đến nơi. Bấy giờ, một sĩ quan từ trong bước ra, hối hả đỡ cô dậy.

"Cô..." Anh ta giật mình, vén tóc cô ra để nhìn kỹ gương mặt. "Nào, đứng dậy."

Yên Chi loạng choạng trên đôi chân run rẩy, phải bám vào người đàn ông đó thì mới có thể đứng thẳng. Hai mắt cô hoen đỏ, mờ nhoè, không nhìn nổi người này dáng vẻ ra sao, nhưng miệng thì lẩm bẩm liên hồi: "Cho tôi vào với anh ấy... Cho tôi..."

"Cô phải bình tĩnh. Bình tĩnh mới có thể vào. Được chứ?" Anh ta trấn an, dốc người cô đứng dậy.

Yên Chi nghe vậy liền khống chế cơn nấc. Mọi thứ bị chặn lại cổ họng một cách khiên cưỡng khiến cô không chịu được phải ho sặc sụa vài lần.

"Tôi là đồng đội cùng đội điều tra với Tân Việt. Sự hi sinh của cậu ấy, chúng tôi đều rất tiếc nuối. Tôi xin thay mặt Cục cảnh sát điều tra, cúi đầu xin lỗi, vì đã để mọi việc tang thương như thế này." Người đó lùi lại, cúi mình. Hai người cảnh vệ đằng sau cũng biết ý, lặng lẽ cúi đầu.

"Có bắt được tội phạm không?"

"..."

"Tôi hỏi chiến dịch đó của các anh đã thành công hay chưa?" Yên Chi nhắc lại.

"Xin lỗi..." Người đó không muốn tiết lộ gì thêm.

"À..." Yên Chi đột nhiên cười nhẹ một tiếng. "Vậy là anh ấy đã hi sinh mà không giúp được gì."

Người kia không muốn đôi co với cô, dù sao tâm thần cô đang bất ổn, càng nói càng sai. Rồi cẩn thận rút ra một chiếc khung ảnh nhỏ cỡ móc khoá, xước đầy trên bề mặt. Vỏ khung được làm bằng chất liệu titan chống cháy, vì thế dù cho tất cả có hóa thành tro, thứ này vẫn yên vị nằm trong một túi bùa hộ mệnh. Vỏ túi bùa bằng vải đã cháy gần hết, nhưng khung ảnh thì không. Đây có thể coi là di vật mà anh để lại.

Và đồng đội của anh có nhiệm vụ phải giao lại cho người con gái có mặt trong khung ảnh ấy. Yên Chi thở dốc, nước mắt lại ứa ra. Tấm ảnh hiếm hoi hai người chụp với nhau, cô cẩn trọng in nó, đóng khung, lên chùa xin bùa, cầu bình an, rồi đem tặng cho anh. Không ngờ là anh còn giữ.

"À bên trong hình như có tờ giấy." Người đàn ông phải kiểm tra vật thể trước đó, nên tốt bụng muốn nhắc nhở cô. Ai ngờ vừa mở mẩu giấy nhỏ, lại có thêm ngàn dao đâm thẳng khiến tim cô ứa máu.

"Trả lại em." Chỉ vỏn vẹn ba từ.

Cuối cùng, vì có tấm ảnh di vật kia, cấp trên đã thương cảm cho Yên Chi vào gặp lần cuối. Lúc đi ngang, mặc cho đau đớn tột cùng, cô vẫn không quên cúi người cảm tạ những vị đội trưởng, đội phó đã dìu dắt, giúp đỡ anh.

"Là con bé đó à? Lễ phép gia giáo, xinh đẹp có đủ. Chỉ tiếc cho mối duyên trời không chịu này." Đội trưởng Bảo Lâm nhìn theo bóng lưng cô.

Người đàn ông kia dẫn cô vào phòng, rồi để cho cô thời gian riêng ở cạnh anh. "Đội trưởng. Còn mấy lá di thư trước đó, tính sao đây?"

Đội trưởng Bảo Lâm thở dài, ánh nhìn xa xăm: "Chỉ được gửi một lá mới này thôi.", rồi ông chắp tay sau lưng, lắc đầu rời khỏi, chưa được vài bước thì ngoái lại: "Này, Hoàng Anh. Chỉ gặp năm phút. Để ý con bé, cảnh tượng có chút không nên nhìn mà."

Người đàn ông tên Hoàng Anh, đồng đội cùng chiến tuyến với Tân Việt, nghĩ ngợi một hồi, rồi phải vào phòng ngay để xem tình trạng Yên Chi. Nào ngờ, cô đã bất tỉnh từ bao giờ, trong tay ghì chặt khung ảnh đến trầy da rướm máu.

Một cô gái cố chấp, sẽ phải mang theo ám ảnh đến suốt cuộc đời.

Yên Chi được đưa vào bệnh viện gần đó, phải mất gần một ngày cô mới tỉnh lại. Vừa mở mắt, cô lại hoảng loạn khóc thét. Bạn thân Mỹ Liên đã ở đó túc trực cả đêm, thấy cô như vậy mà lòng quặn đau, không biết phải làm thế nào.

"Mình... mình phải đi tìm anh ấy..." Yên Chi vội vã xuống giường. Nhưng cơ thể cô dường như chẳng có chút sức lực nào, cứ thế ngã lăn ra sàn. Cô vội vàng chống tay, đẩy người tiến về phía trước, cố gắng đứng dậy nhưng đôi chân chẳng chịu nghe lời.

Yên Chi cứ thế bất lực, nằm dưới sàn nhà lạnh ngắt, rưng rức từng tiếng đứt đoạn. Anh ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Năm ấy, anh hai mươi lăm, cô hai mươi ba. Vậy mà anh đi mất rồi. Ngày nắng tàn, sơn ca chẳng còn cất tiếng hót, cũng chẳng thể bay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com