Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Anh Tân Việt

Ngày 1 tháng 4 năm 2023.

"Đứng lại!!" Đám người mặc âu phục đen bóng, mặt mày bặm trợn, la lớn, đuổi theo một cô gái nhỏ.

"Đừng có theo tôi nữa!" Cô vừa chạy vừa ngoái lại.

Họ vẫn bám riết phía sau. Cô nhanh trí rẽ sang một con ngõ khuất sau tấm biển, với hi vọng rằng sẽ cắt đuôi được đám người đó. Nhưng với kinh nghiệm truy đuổi bao năm, làm sao có thể để một con nhóc mười sáu tuổi chạy thoát. Xui thay, phía trước lại đúng ngõ cụt. Cô tức mình, đứng lại hét lớn: "A A A! Đã bảo là đừng bám theo tôi nữa mà!"

Một tên mặc kệ cô la lối om sòm, tiến lại gần chuẩn bị kéo cô đi. Thì bỗng...

Cạch. Tiếng mở cửa làm đứt đoạn tiếng hét của cô. Có người đi ra, xen vào cuộc đối đầu vốn dĩ chẳng liên quan gì đến mình. Anh ta tung cước về phía người đàn ông cao lớn, thành công đẩy được cô gái ra sau lưng, bản lĩnh lớn tiếng:

"Ai cho mấy người động vào em gái tôi?"

Bốn người đàn ông nhìn anh ta, rồi nhìn nhau, bật cười: "Nhóc con, ai bảo đây là em gái nhóc?"

Cô thấy có người chịu đứng ra bảo vệ, lại vô cùng tuấn tú, dáng người cao ráo đúng chuẩn một chàng trai dũng mãnh, liền sáng mắt, nhận người nhà ngay lập tức: "Anh trai, họ là kẻ xấu, muốn bắt cóc em."

"Ơ..." Mấy người kia chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì cô nhóc đã bị "anh trai danh nghĩa" kéo vào trong võ đường bên cạnh, rồi đóng sập cửa.

Bên trong, sàn tập trống trơn chẳng có một ai, tấm biển tuyển học viên "Trung tâm dạy võ Taekwondo Hà Mạnh" treo bên ngoài cũng bám bụi, có vẻ như nó đã ở đó một thời gian dài.

"Hôm nay trung tâm nghỉ dạy hả anh?" Cô ngó nghiêng một hồi, tuỳ tiện tìm một chỗ mà ngồi xuống.

"Có dạy. Nhưng chỉ có mình anh thôi." Anh ta tháo đai, cởi bỏ võ phục.

Cô quan sát một hồi, để ý đến màu đai của anh, nghĩ thầm: "Đỏ viền đen? Hình như rất lợi hại."

Anh ta vừa đi thay quần áo về, cô liền hỏi: "Anh không tập nữa sao?"

"Không. Mất hứng rồi."

Nghe vậy, cô bỗng dưng nghĩ là tại mình, bối rối đáp: "Em xin lỗi, ảnh hưởng đến buổi tập của anh."

"Ai nói là tại em? Do vừa rồi anh không đủ can đảm đối mặt với đám người kia. Đai đen đai đỏ gì mà nhát đến nỗi bỏ chạy." Anh ta bực bội, cuộn tròn võ phục cất vào cặp.

Cô nghe thấy vậy thì thở phào, cũng may vừa rồi anh ta không động thủ đấy. Nhìn thấy cặp mới để ý, hoá ra cũng là học sinh, trên người còn mặc đồng phục cùng trường với cô.

"Vừa rồi anh rất ngầu đó. Đá cho mấy người kia hoảng sợ ra mặt luôn."

Được khen, anh chàng có vẻ cũng khoái chí, cười thầm một cái rồi ngay lập tức kiềm chế: "Em làm gì mà để bọn người đó đuổi theo giữa ban ngày ban mặt như thế? Trông chẳng giống bắt cóc tí nào. Bắt cóc phải chụp thuốc mê âm thầm lặng lẽ chứ?"

"Anh ơi. Em là Vũ Yên Chi." Cô mặc kệ câu hỏi của anh.

"Ừ kệ em. Anh hỏi cái khác cơ mà."

"Anh ơi. Mình phải lịch sự, giới thiệu lại tên của mình chứ?"

"Em ơi. Anh là Triệu Tân Việt, và em cũng lịch sự trả lời câu hỏi phía trên của anh đi." Anh cũng đốp trả lại, nhất quyết không chịu thua cuộc nói chuyện không ra đâu vào đâu.

"Bố em mắc nợ, bỏ trốn rồi. Họ đang tìm em để đòi đấy." Cô thản nhiên trả lời như đó là vấn đề rất đỗi bình thường.

"Vay nặng lãi à? Nhiều không?"

"Đủ một căn nhà."

Tân Việt gật gù, không biết tình huống này nên an ủi hay làm gì, vì trông cô chẳng có vẻ gì là lo lắng hay sợ hãi cả. Anh nghĩ, có lẽ là một cô gái kỳ lạ và đáng thương, đã trải qua chuyện này nhiều đến mức chai sần cảm xúc.

Anh nhìn đồng hồ cũng đã hơn sáu giờ chiều. Hoàng hôn bắt đầu buông, mẹ vừa nhắn tin nhắc anh về sớm. Tân Việt mở hé cửa, chui nửa đầu ra ngoài quan sát, mấy tên đòi nợ hung hãn đã rời đi thì phải.

"Có thể ra ngoài được rồi. Chúng ta phải về nhanh, nếu không trời tối sẽ nguy hiểm hơn đấy." Anh vẫy vẫy tay, bảo cô đứng dậy.

"Anh đưa em về sao? Tốt quá!" Yên Chi bật dậy, cười tươi như vừa bắt được vàng.

"Ai nói vậy?" Tân Việt lắc đầu nguây nguẩy.

"Anh bảo "chúng ta về"..." Yên Chi xụ mặt, lí nhí nói.

"Anh và em, đi khác đường, không có chúng ta." Tân Việt khẳng định.

Hai mắt cô long lanh, cảm giác như đang ngấn lệ, nhìn anh tha thiết. Tân Việt bị đôi mắt đó làm cho cả người như có điện xoẹt qua, ngại ngùng quay đi chỗ khác. Cuối cùng, anh phải chịu thua:

"Thôi, anh đi cùng em về. Nhưng anh cũng chỉ đi cùng được một lần, sau này em phải tự bảo vệ bản thân. Chuyện nhà em anh không giúp ích gì được, nhưng nếu có vấn đề phải báo cảnh sát, họ rất đáng tin. Hiểu chưa?"

"Dạ, em hiểu rồi ạ!!" Yên Chi cố tình kéo dài chữ "ạ" cuối câu, hệt như một đứa em gái ngoan ngoãn, dễ bảo.

Trên đường về, cô ríu rít hỏi anh học lớp nào, nhưng anh miệng kín như bưng. Lúc xe buýt vừa tới, cô mới nhớ ra mình không có tiền lẻ, do chưa đi xe buýt bao giờ nên cũng chẳng biết bao nhiêu một vé. Yên Chi vội túm lấy vạt áo anh, bối rối:

"Anh ơi, em không có tiền."

"..."

"Không sao, anh có." Thế rồi anh kéo tay cô chạy lên xe trước khi tài xế đóng cửa.

Ngại thật đấy! Đã nhờ người ta đưa về rồi, lại còn không có tiền đi xe. Sống suốt mười mấy năm cô chưa từng thấy xấu hổ với ai như vậy. Đã thế trên xe còn không có chỗ ngồi. Với thân hình nhỏ con không chạm tới chỗ bám, Yên Chi khổ sở nghiêng ngả theo độ rung lắc của chiếc xe mà có thể sẽ chúi đầu xuống đất bất cứ lúc nào.

"Xe gì mà đông thế không biết." Yên Chi nghĩ bụng. Đúng lúc tài xế thắng gấp, cả người cô đổ về phía trước, không may đập đầu vào người kia. Người ta cau có mặt mày, lườm cô tưởng chừng lủng mặt đến nơi.

Tân Việt đứng ngay đằng sau, mới đầu mặc kệ cho cô nhóc tự mình giải quyết khó khăn, nhưng xem ra không được. Anh liền kéo cô lại gần, đặt tay cô lên bắp tay anh, nhỏ giọng: "Bám vào đây. Đừng để bị ngã."

"Ôi! Chàng trai hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu. Rõ là tinh tế." Yên Chi tủm tỉm, đứng sát lại gần anh.

"Nhỏ này cứ ngốc nghếch thế quái nào..." Tân Việt nhìn chỏm đầu ngay dưới cằm. Quan sát kỹ mới thấy, cô gái này chẳng giống người đang mang nợ tí nào. Tuy cũng chỉ mặc đồng phục học sinh, nhưng cái khác người là khí chất toát ra hệt như một đứa con của gia đình khá giả, cặp đeo cũng là hàng xịn. Mới đầu anh đã nghĩ đó có thể là đồ giả, nhưng nhìn gần có vẻ không phải, đến một sợi chỉ thừa cũng không có.

Tân Việt đưa Yên Chi đến tận cổng của một căn nhà hai tầng có chút cũ kỹ. Quan sát một lượt, thấy cô đi thẳng vào không chút do dự, sự nghi ngờ của anh đã giảm đi đôi chút. Thế rồi anh mới yên tâm rời đi.

Yên Chi đi vào sau cổng, trốn dưới tường bao, kiễng chân nhìn lén ra bên ngoài, thấy anh đi xa mới thở phào nhẹ nhõm.

"Làm cái gì đấy?" Đằng sau lưng cô phát ra tiếng nói.

"Mình... mình đến chơi với cậu." Yên Chi giật mình, ré lên một tiếng, rồi lắp bắp trả lời.

Cô bạn Mỹ Liên tay chống nạnh, nghi hoặc: "Đến sao không bảo một câu? Còn lén la lén lút."

Yên Chi vẫy vẫy Mỹ Liên, kiễng chân lên, cùng nhau ngó ra ngoài, chỉ về phía bóng lưng xa xa: "Nhìn thấy chưa? Tình đầu đấy."

Mỹ Liên nheo mắt: "Ai vậy? Chẳng nhìn rõ."

"Anh ấy siêu tinh tế, siêu đẹp trai, siêu dễ thương, dịu dàng hết nấc. Người ta vừa đưa mình về đó." Yên Chi mắt sáng rực khi nhắc đến anh.

"Đưa về á? Đây là nhà mình mà?"

Yên Chi đảo mắt nghĩ ngợi, rồi túm chặt lấy tay cô bạn, năn nỉ: "Nhà cậu cũng như nhà mình. Mình lỡ nói dối người ta, bảo là nhà mình có nợ. Không thể để người ta đến nhà thật được."

Cô thật là khổ tâm quá! Chỉ vì mấy người kia, cứ bám riết không rời, làm cả năm lớp 10 của cô chẳng kiếm nổi một nhóm bạn. May mắn vẫn còn nhỏ bạn quen biết từ những năm cấp hai là Mỹ Liên. Nếu không, cô sẽ phải sống ngột ngạt trong môi trường cấp ba này mất.

"Đi mà. Chắc là anh ấy cũng không phát hiện ra đâu." Yên Chi ôm lấy cánh tay, tựa vào vai Mỹ Liên, làm nũng.

"Mới gặp anh ta lần đầu mà đã thế này. Điên rồi. Điên rồi." Mỹ Liên rùng mình, đẩy cô ra một bên.

Cuộc nói chuyện của hai cô bạn chỉ ngắn ngủi vậy thôi, vốn dĩ Yên Chi cũng không định tới đây. Vừa ra đến cổng chuẩn bị về, một chiếc xe đen kịt dừng lại ngay trước mặt hai người. Tài xế kéo cửa kính xuống, hỏi:

"Yên Chi. Chạy đủ rồi thì phải về nhà thôi."

Yên Chi chán nản nhìn anh ta, rồi nhìn ra chiếc xe đằng sau. Trên đó chắc chắn là mấy người còn lại trong đội hình "chơi trò đuổi bắt" với cô hồi chiều. Không biết vì sao, ông Khắc, tức bố của cô, luôn lo lắng cho cô quá mức. Đến cái nỗi mà thuê một đống vệ sĩ kè kè thế này là đủ hiểu. Họ đã lẽo đẽo theo cô từ những năm cấp hai. Hồi đó còn nhỏ, cô tạm hiểu vì sao mình cần có người bảo vệ khi bố đi làm xa nhà. Nhưng giờ cô đã lên cấp ba, sắp trưởng thành đến nơi, làm sao sau lưng một đứa con gái cứ có vài người đàn ông đi theo thế được?

Đỉnh điểm là chiều nay, mãi mới có một vài người bạn cùng lớp rủ cô đi ăn kem sau giờ học, thì bọn họ lại xuất hiện, kè kè phía sau, khiến bạn bè cô phải ái ngại. Ngoài khuôn viên trường, cô không có một chút tự do nào hết. Quá bất lực, cô tức mình, thục mạng chạy khỏi sự kiểm soát vô lý của bọn họ, và thế là vô tình gặp được anh.

Coi như chuyến này không bõ công chạy. Khóe miệng cô bất giác cong khi nghĩ đến anh.

"Có chuyện gì vui sao?" Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, thấy cô cười như đang ở chín tầng mây.

"Phải rồi. Hồi chiều các anh làm tốt lắm. Từ ngày mai, các anh hãy đứng xa em ra một chút, như kiểu theo dõi ngầm giống mấy anh cảnh sát trong phim ấy." Yên Chi hồ hởi, có vẻ như cô đang chuẩn bị một kế hoạch nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com