Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Chẳng phải có anh sao?

Hôm sau, Yên Chi có một bài kiểm tra. Đầu óc cô như trên mây, làm bài mà chẳng chịu tập trung, thầy giám thị đi qua còn phải gõ bàn nhắc nhở. Tiếng trống trường đã điểm, giờ thi kết thúc, Yên Chi hồ hởi lấy lại dáng vẻ hoạt bát, nhanh chóng chạy ra khỏi lớp.

Mỹ Liên nhìn theo bóng cô bạn khuất dần mà lòng ngán ngẩm. Rõ là mê trai!

Yên Chi đi thẳng đến toà nhà đối diện, nơi khối 12 đang chăm chú tiếp tục giờ học mà chưa được ra chơi. Chỉ còn ba tháng là thi tốt nghiệp, bảo sao tất cả học sinh đều vùi đầu vào sách vở, trừ một số thành phần nghịch ngợm đã lẻn ra ngoài từ lâu.

Cô đi một vòng, lần lượt ngó vào từng lớp, miệng lẩm bẩm: "Triệu Tân Việt... Triệu Tân Việt..."

Tại sao cô lại biết là anh ở khối 12 ư? Đó là vì đồng phục trường có phân màu cho từng khối. Khối 10 cổ áo có vạch kẻ màu xanh dương, khối 11 màu cam, và khối 12 màu đỏ. May mắn là hôm đó anh mặc đồng phục. Cô sẽ tìm ra anh sớm thôi!

Khổ thay, mỗi lớp có đến bốn mươi học sinh, Yên Chi mới đi được nửa hành lang, ngó qua được sáu lớp đã hết giờ ra chơi. Cô lại phải thục mạng chạy về lớp của mình ở dãy nhà bên kia.

Ra chơi tiết sau, cô quyết không bỏ cuộc. Và cô gái nhỏ lúc này vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào từng lớp, khác lần trước là lần này có thêm Mỹ Liên. Cô muốn xem xem bạn thân mình đang chết tình vì anh chàng nào.

"Này, mình tiết chế lại chút được không? Ngó nghiêng vào cửa lớp người ta thế này, cẩn thận các anh chị mắng cho đấy." Mỹ Liên kéo áo cô lùi lại.

"Không sao đâu mà. Khối 12 dễ thương lắm." Yên Chi sang lớp khác ngay sau khi không thấy bóng dáng ý trung nhân của mình. Đúng là yêu ai yêu cả đường đi lối về, thích người ta mà khen cả cái khối 12.

"Cậu không biết là có mấy anh chị đại mới bị kỷ luật ở lớp này hả? Cẩn thận chút."

Mỹ Liên vừa nói xong, Yên Chi đã hậu đậu đụng trúng một người. Nhắc tào tháo là tào tháo tới. Người này phảng phất mùi thuốc lá, là đàn anh cá biệt trong trường đây mà.

"Em gái. Đụng vào người ta không biết xin lỗi à?" Anh ta vểnh mặt, đút hai tay vào túi quần, ưỡn ngực cất giọng.

"Xin lỗi ạ." Yên Chi ngẩng lên nhìn anh ta. Ánh nhìn nhanh chóng như lướt qua chưa đến một giây, rồi lại đưa mắt quét một vòng quanh lớp học.

Anh chàng này nghĩ là mình bị coi thường, nên có chút tức giận: "Con nhỏ này, thái độ gì thế hả? Có muốn ăn đòn không? Tao đánh cả con gái đấy nhé."

Mỹ Liên giật mình, lập tức kéo cô bạn to gan của mình lùi lại vài bước, đồng thời cúi đầu xin lỗi anh ta cho qua chuyện: "Dạ, em xin lỗi. Tụi em bất cẩn quá, anh bỏ qua cho ạ." Nói xong, cô liền kéo Yên Chi chạy một mạch.

Cả hành lang dồn dập tiếng bước chạy của hai cô nhóc. Yên Chi không hiểu sao mình phải chạy, đã ai làm gì anh ta đâu? Vừa bị kéo đi, cô vừa cảm thấy không đúng.

"Ê. Đợi đã." Và rồi, may mắn đã vẫy tay với cô. Vừa chạy được một đoạn, cô thấy lờ mờ bóng dáng của anh. Đây rồi, đây rồi. Cô háo hức, dứt khoát lôi Mỹ Liên đi ngược lại. Mỹ Liên kêu lên oai oái, ngó nghiêng đề phòng đàn anh hung dữ ban nãy. "Anh ta vẫn ở đó kìa. Sao cậu lại quay lại thế hả?"

"Anh ơi." Yên Chi bám vào cửa sổ, gọi nhỏ. Nhưng có vẻ anh không nghe thấy.

"ANH TÂN VIỆT." Và cô gọi lớn hơn, tất cả học sinh trong lớp đều quay ra nhìn. Có mấy người đứng ngoài hành lang cũng phải để ý hóng hớt.

Mỹ Liên ái ngại với ánh nhìn của mọi người xung quanh, nhỏ này tự tin quá, tưởng chỉ tìm người ta để biết học lớp nào thôi, ai mà ngờ lại dũng cảm đến mức này. Mới gặp anh ta có một lần, người con trai đó phải xuất sắc đến nhường nào thì Yên Chi mới điên đảo như thế. Mỹ Liên thắc mắc, nhưng vừa nhìn qua, liền hiểu lý do.

Triệu Tân Việt, cái tên sáng nhất trong danh sách lớp. Không chỉ tên mà cả người cũng như khoác lên ánh hào quang sáng chói. Giữa không khí hỗn loạn của giờ ra chơi, chàng trai yên lặng một mình bên cửa sổ, nắng vàng rải nhẹ trên tập đề dày cộp mà anh vẫn chưa giải xong. Tân Việt khẽ nhíu mày vì bài toán khó, thở dài một chút rồi lại tập trung suy nghĩ. Gặp rồi mới nhớ, hoá ra đây là người đầu năm đại diện khối 12 phát biểu trước toàn trường. Lớn lên với thân hình cao ráo cùng gương mặt anh tuấn vốn đã là một điểm cộng lớn, dáng vẻ chăm chỉ học tập lại càng làm người con trai ấy trở nên hoàn hảo hơn.

Nói không ngoa, đây chính là chàng trai xuất sắc nhất mà Mỹ Liên từng gặp, nếu tính cách anh ta ôn hoà, nhã nhặn đúng như lời kể của Yên Chi.

Tân Việt nghe có tiếng gọi mình, liền ngóc đầu lên nhìn. Kết quả vừa chạm mắt Yên Chi, anh lập tức quay đi chỗ khác, vờ như không thấy. Trong đầu bối rối: "Sao nhỏ đó tìm đến tận đây được vậy trời?"

Mỹ Liên chứng kiến toàn bộ cảnh bạn mình bị bơ, cô bất giác bật cười. Yên Chi đứng hình một hồi, chưa kịp gọi lại thì trống vào ca sau vang lên. Được lắm! Thứ gì hoàn mỹ càng khó chinh phục, cô càng thích.

Triệu Tân Việt. Anh đợi đấy!

Giờ học cuối cùng là giờ mà học sinh mất tập trung nhất, gần đến lúc về rồi thì ai còn tâm trí nghe giảng nữa, Yên Chi là điển hình của kiểu học sinh như vậy. Cô ngáp ngắn ngáp dài từ đầu ngày, đến cuối ngày tần suất của việc ngáp lại càng nhiều hơn. Ngáp chán rồi, cô quay sang thì thầm với Mỹ Liên:

"Thấy anh ấy thế nào?"

Mỹ Liên chăm chỉ nghe giảng, nhưng vẫn đáp lại Yên Chi:

"Chín điểm."

"Còn một điểm nữa đâu?"

"Chưa tiếp xúc, không chấm điểm tính cách."

"Không sao, cái đó cậu không phải chấm. Mình chấm rồi. Mười trên mười." Yên Chi híp mắt cười, ôm má nghĩ về người đó.

Mỹ Liên cười khờ nhìn cô bạn thẫn thờ vì tình yêu: "Anh ta học giỏi lắm đấy. Chưa chắc đã thích người có thành tích không tốt đâu."

"Hơ... Sao cậu biết anh ấy học giỏi?" Yên Chi tiu nghỉu, lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.

"Lễ chào đón học sinh khối 10, anh ấy là học sinh tiêu biểu, đại diện khối 12 lên phát biểu chúc mừng đấy."

Yên Chi nghe xong, hồn bay phách lạc. Quả thật! Học sinh giỏi sẽ không để ý đến những đứa cuối bảng như mình đâu... Huhu...

Chưa được vài giây thất thần, Yên Chi nhanh chóng vực dậy. Cô mở sách, hừng hực khí thế, chăm chú nhìn lên bảng. Mặc dù không biết giáo viên đang giảng gì, nhưng cứ lắng nghe trước đã. Cơ mặt Mỹ Liên giật nhẹ, bất ngờ trước phản ứng của cô bạn. Cả năm bảo học mà chẳng thấy, giờ lại vì một người con trai mà bắt đầu nỗ lực.

Giờ về. Yên Chi chán nản, vừa đi vừa đá bay mấy hòn đá dưới chân. Mấy người vệ sĩ lái xe chầm chậm phía sau, không bám sát như những ngày trước nữa. Cô muốn làm một học sinh bình thường, tan học la cà quán xá với bạn bè, đi bộ chậm rãi và ngồi ngắm hoàng hôn ở bến xe.

Một chút yên lặng cuối ngày bỗng chốc bị phá vỡ, Yên Chi nhíu mày nhìn vào con hẻm, nơi mấy tên côn đồ khối 12 đang trấn lột tiền của một bạn học lớp cô.

"Mấy anh ơi, làm vậy là không tốt đâu."

Mấy người đó quay ra, nhìn thấy cô thì cười cợt. Cầm đầu là đàn anh hung dữ hồi chiều, anh ta khoái chí hơn bất kỳ ai: "Ô ô, có phải con nhóc khi nãy không? Bây giờ không chạy nữa hả?"

Không biết vì trực giác gì, tự dưng cô ngoái lại đằng sau, và bắt gặp Tân Việt từ xa đang chuẩn bị đi tới. Đúng là vận may không chừa một ai. Cô phẩy tay, ra hiệu cho mấy người vệ sĩ lùi xe, đứng xa ra một chút. Bọn du côn nhìn cô và đánh giá từ đầu đến chân, một con nhóc kỳ lạ, không sợ trời không sợ đất, lại dám khiêu khích như vậy.

Khi Tân Việt gần tới và bắt đầu nhìn thấy Yên Chi, mắt cô rực sáng, tinh ranh thực hiện ý đồ của mình. Cô la lớn trước khi chạy vào con hẻm:

"Không được bắt nạt bạn tôi!!"

Anh bạn bị trấn lột đứng sát rạt vào bờ tường, cảm động vì tinh thần xả thân trượng nghĩa của cô. Tên côn đồ kia cợt nhả, khoác vai anh bạn nhút nhát:

"Minh Nam này, cuối cùng cũng có bạn rồi hả?"

"Đúng rồi. Bạn tôi đấy. Thả ra đi." Yên Chi chống tay vào hông, hất cằm thách thức.

Thực ra cô không có gan dạ đến thế. Tất cả là vì đại nghĩa. Vì đại nghĩa cả thôi!!

Ngay khi tên kia tức giận nắm lấy cổ áo cô xốc lên, một cơn gió vụt đến, đá bay hắn ra một góc. Tuyệt! Kế hoạch anh hùng cứu mỹ nhân thành công mỹ mãn!

"Anh Tân Việt." Yên Chi dịu giọng gọi tên anh.

"Sao cứ lần nào gặp em là cũng đều có hoạ thế?" Anh nghiêng đầu nhìn cô, trách móc.

Yên Chi cười khì, vẫy vẫy anh bạn Minh Nam lại gần. Núp bóng anh, cô ngông cuồng lên tiếng: "Mấy người tới số rồi. Anh tôi đai đen Taekwondo đấy."

Tân Việt bật cười. Nhóc con không biết người biết ta này, nếu không có anh, nhóc sẽ bị bọn chúng đánh mất thôi. Tuy nhiên, đứng sau lưng anh, cô có cơ sở để ngông!

Tên cầm đầu đứng dậy, tức giận phủi bụi trên người sau cú ngã đau điếng. Tất cả bọn chúng đều xông lên một lượt, lao vào muốn xử lý Tân Việt ngay lập tức. Yên Chi kéo Minh Nam lùi lại, bình tĩnh xem anh trổ tài.

Tân Việt xoay nhẹ gót chân, đá ngang vào đầu của kẻ đối diện, làm hắn đổ vật xuống đất, đau đớn kêu la. Anh nghiêng mình né cú đấm của đối thủ, làm một cú móc chân khiến hắn lăn đùng ra, gục tiếp một tên. Một tên khác liều mạng, dùng cả người để tấn công. Anh nhanh chóng lùi một bước, bật mạnh lên, xoay người trên không, quét chân ngang vào mặt hắn. Hắn ngã ngửa, máu chảy từ miệng xuống áo.

"Nice!" Yên Chi đứng một bên, cổ vũ nhiệt tình, vỗ tay đôm đốp theo từng cú đá của anh.

Vừa dứt trận đánh không cân sức, đám côn đồ phải kéo nhau bỏ chạy. Tân Việt thở phào một hơi, từ từ rũ mái tóc bị rối, chỉnh lại quần áo xộc xệch rồi mới lại gần Yên Chi. Cô quan sát từng cử chỉ nhất động của anh. Rõ ràng là một chàng trai tinh tế, biết chăm chút ngoại hình.

Đứng trước Yên Chi, anh nhất thời không biết nói gì, đành hỏi thăm người bạn kế bên: "Em không sao chứ? Bọn nó có đánh không?"

Minh Nam cúi đầu, cảm ơn rối rít: "Dạ không, họ chỉ lấy tiền của em thôi. Em cảm ơn anh nhiều lắm ạ."

Yên Chi bĩu môi, chống hông, nói: "Nè. Mình cũng có công cứu cậu mà. Cảm ơn mình nữa đi."

Minh Nam nhìn cô, dè dặt lên tiếng, lí nhí như có gì đó mắc trong cổ họng: "Cảm... cảm ơn cậu..."

Hình như cậu ấy bị cô lập thì phải... Yên Chi vốn là người bay nhảy, thoải mái, không để tâm tới những câu chuyện rắc rối trong lớp.

Minh Nam gượng cười, cúi đầu cảm ơn lại lần nữa: "Thôi mình cần phải về luôn đây. Cảm ơn anh và cậu lại lần nữa vì chuyện ngày hôm nay."

Nhìn bóng cậu ta rời đi, Yên Chi không hiểu thái độ của cậu ta là gì. Nó giống như một chút sợ hãi pha lẫn nghi hoặc. Mặc kệ vậy. Bây giờ chủ đề chính là tình yêu của cô, đang đứng ngay cạnh. Không giấu nổi vui mừng, Yên Chi ríu rít nói:

"Anh anh, hôm nay anh siêu xuất sắc. Đánh bọn người xấu kia tơi bời luôn."

Hôm trước anh có vẻ thất vọng vì không dám đánh với vệ sĩ của cô, nhưng hôm nay thì khác. Anh đã có thể sử dụng chút vốn liếng của mình, cứu giúp cho người khác. Điều đó làm anh cảm thấy tự hào. Và khi được cô khen, nó liền trở thành thành tựu đầu tiên mà anh đạt được.

"Em này, mình phải biết tự bảo vệ mình chứ. Làm sao một đứa con gái không có gì trong tay lại dám xông vào cứu người thế?" Tân Việt mặc dù được khen, đang vui trong lòng, nhưng vẫn cần chất vấn.

"Chẳng phải có anh sao?" Yên Chi tủm tỉm.

"Hả?" Anh giật mình, lắp bắp: "Có... có lúc nào? Ý anh là... là... em phải tự tính toán trong trường hợp không có người nào cứu..."

Từ giây phút đó, cô chợt nhận ra, Tân Việt rất dễ trêu. Cứ hễ bị trêu là ấp úng, hai tai ửng đỏ, trái ngược với chàng trai dũng mãnh khi đối đầu với kẻ xấu. Vậy là một thú vui mới của cô ra đời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com