Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Tan học đợi em

Giữa tháng Tư, không khí cả nước tưng bừng rộn rã, chào mừng ngày giải phóng miền Nam. Quanh quanh đường sá toàn là cờ đỏ sao vàng, tung bay phấp phới. Mấy ngày thế này, bố mẹ Tân Việt rất ít khi về nhà, dường như công vụ ngày một vất vả và khó khăn.

Tân Việt vừa làm một cú lộn trên không, suýt nữa đá thủng trần nhà trung tâm dạy võ. Thầy Mạnh đang cầm tấm gỗ, đứng trên một chiếc ghế cao, giơ ra chờ anh đá trúng. Ai mà có ngờ, anh lại đá phải thứ khác, làm thầy hết cả hồn mà phải thốt lên:

"Thằng nhóc kia, đừng có phá trần nhà người ta. Không có tiền đâu."

"Chú ơi, làm sao tập được khi chỉ có mình con với chú?" Tân Việt ngồi bệt xuống tấm thảm xốp, than vãn.

"Sao không? Nhóc vẫn tập được đến đai đen đó thôi?" Thầy Mạnh nhảy xuống từ ghế cao, tiếp đất một cách êm ái. Thầy tiến lại góc nhà, bê ra vài lát gạch mỏng, xếp lên nhau, nhướng mày nhìn anh.

Tân Việt hiểu ý, liền tự động đứng dậy. Anh hít một hơi thật sâu, vào thế, hô lên một tiếng thật lớn để lấy tinh thần, rồi thẳng tay đấm mạnh xuống, khiến cho từng lớp gạch nứt dần rồi vỡ vụn.

Thầy Mạnh "ồ" lên đầy tự hào, vỗ tay đôm đốp. "Đó, hôm nay thầy đã tăng thêm một miếng cho nhóc, nhóc vẫn làm rất tốt. Nhóc có thể tự tập để thăng đẳng được mà."

"Chú nói chuyện kỳ quá. Đương nhiên là trước giờ con vẫn thi lên đai một mình. Chỉ là con lo cho cái trung tâm nghèo này của chú thôi. Không có ma nào đăng ký học ở tít trong hẻm nhỏ thế này hết."

"Chú chú cái gì? Ở võ đường phải gọi là thầy." Thầy Mạnh vò đầu anh, làm rối tung cả mái tóc.

"Chú là chú quen từ bé rồi, còn đón con đi mẫu giáo. Sao phải câu nệ tiểu tiết thế?" Anh bĩu môi, vuốt lại tóc cho nghiêm chỉnh.

"Trời đất. Coi thằng nhỏ chăm chút ngoại hình chưa kìa? Có người yêu đâu mà kỹ tính thế?" Thầy Mạnh chống nạnh.

"Không hề nha, con có rất nhiều người theo đuổi." Anh lại nằm rạp ra sàn.

Đúng lúc đó, phía ngoài cửa có động tĩnh. Cánh cửa cọt kẹt được đẩy vào, Yên Chi bẽn lẽn nghiêng nửa cái đầu ngó vào để quan sát. Tân Việt nhìn về nơi tiếng động phát ra, vừa thấy cô, liền giật mình bật ngay dậy, chỉnh vạt áo, thắt lại chiếc đai cho nghiêm chỉnh. Thầy Mạnh nhìn cô, rồi nhìn ngay sang thằng cháu, nhướng mày không hiểu hành động vội vã chỉnh tề này để làm gì.

Yên Chi liếc thấy anh, trong lòng đột nhiên dấy lên vui sướng. Đã hơn một tuần cô không đi tìm anh rồi. Cũng tại cái tên kia, không chịu chấp nhận lời mời kết bạn của người ta. Thật là quá đáng!

Cô đi vào, lướt qua mặt anh, đứng trước thầy Mạnh, lễ phép chào: "Dạ con chào thầy. Con thấy trung tâm đang tuyển học viên, thầy có nhận nữ sinh không ạ?"

"Hả? Ơ có chứ. Có nhận có nhận." Thầy Mạnh ngớ người một lúc, rồi thốt lên. Thật sự là tình hình tài chính của thầy lúc này đang khá gay go. Cái trung tâm hẻo lánh này mà không có người học thì sớm phải dẹp mất.

"Này. Sao em tự nhiên lại đăng ký học ở đây thế? Còn nhiều chỗ ổn hơn đấy." Tân Việt thấy hai người không ai chú ý đến mình, bèn lại gần, cố gắng tham gia câu chuyện.

Yên Chi và thầy Mạnh cùng nhìn sang anh, không biết nói gì hơn. Thầy Mạnh nhéo lưng anh một cái đau điếng, suýt chút là anh đã la toáng lên. "Thằng ngốc này, vừa nãy thì kêu không có học viên, lo cho túi tiền của ta. Giờ có rồi thì lại xua đuổi người ta là thế nào?" Thầy kéo anh ra một góc, thì thầm.

"Thầy ơi, nhỏ này không học được đâu..." Anh nghiêng mặt, hé mắt nhìn ra sau, lén lút ám chỉ thân hình nhỏ bé yếu ớt của Yên Chi.

"Nhìn con bé đi, toát ra mùi có tiền đấy. Để thầy chém giá cao lên xíu nhé."

Thầy nghĩ nhiều rồi. Nhà nhỏ đang mắc nợ chồng chất mà... Tân Việt thở dài, chưa kịp trả lời thì thầy đã rời khỏi góc nói chuyện, đến trước mặt Yên Chi, chuẩn bị báo giá.

"Một kỳ học từ sơ cấp đến lúc lên đai là khoảng ba tháng, học phí sẽ rơi vào tầm năm triệ..."

"... trăm." Tân Việt chen vào, ngắt lời.

Yên Chi nhướng mày, nhắc lại: "Năm trăm á?"

Tân Việt: "Đắt quá à? Vậy thì một trăm thôi."

Thầy Mạnh há hốc miệng, hàm dưới như chuẩn bị chạm đất đến nơi. Làm gì có nơi nào nhận học sinh chỉ lấy một trăm nghìn cho một khoá học lên đai? Kể cả trung tâm đó có tồi tàn đến mấy...

"Vâng. Chốt ạ!" Yên Chi hăm hở vì vừa nhận được mức giá hời. Cô còn mang theo cả chục triệu trong túi vì không nghĩ là nó lại rẻ như cho đến thế.

Sau đó, cô và thầy Mạnh trao đổi sơ qua về thông tin cá nhân, lịch học. Thầy nói buổi sau đến học sẽ có võ phục mới cho cô làm cô cảm thấy vô cùng háo hức về điều đó. Yên Chi rời đi sau khi bàn bạc xong mọi thứ, để một người ở lại mông lung về thứ cảm giác mà anh đang gặp phải.

Tại sao lúc về nhỏ này không tạm biệt mình nhỉ? Bình thường bám người lắm cơ mà? Sao hôm nay có vẻ lạnh nhạt thế? Hay tại hôm nọ mình không chấp nhận kết bạn nên nhỏ giận?

Nghĩ một đống câu hỏi trong đầu, Tân Việt sực tỉnh, vò đầu kêu lên: "A!!! Sao cứ nghĩ linh tinh thế?"

"A!!! Con mới là người vừa làm mất một mối làm ăn của ta đấy." Thầy Mạnh đứng cạnh, bắt chước anh.

"Làm phước đi thầy ơi. Nhà con bé không khá giả gì đâu. Với lại, có thêm Yên Chi, cũng đâu khác gì so với lúc trước. Thầy chưa phá sản được đâu."

"Tự dưng gọi thầy? Nghe có vẻ hai đứa biết nhau."

"Chú đừng đoán mò nha. Học cùng trường với nhau thôi."

"Đấy. Lại chú. Vâng thì học cùng trường, buổi tập ngày kia nhân tiện trường tan học thì đưa con bé đến trung tâm luôn nhé."

Bỗng bị đẩy thêm việc vào đầu, nhưng lần này Tân Việt không từ chối, chỉ trầm ngâm suy nghĩ không biết nên đưa người ta đến kiểu gì. Hay là nhắn tin từ tối hôm trước? Hay là tan học đến cửa lớp người ta đợi? À anh đâu có biết cô học lớp nào...

Khối 12 chuẩn bị bước vào kỳ thi căng thẳng bậc nhất của thời học sinh, nên không có nhiều thời gian giải lao như khối 10 và khối 11. Đặc biệt là những lớp chọn toàn học sinh giỏi tiềm năng, tuyệt nhiên không thấy ai ra ngoài. Tân Việt vốn cũng là một trong số những học sinh như thế, nhưng hôm nay anh phá lệ. Chẳng biết từ bao giờ mà đôi chân dài kia đã thoăn thoắt bước vội trên hành lang khối 10, ngó nghiêng vào từng lớp, hệt như cái cách Yên Chi đã từng làm để tìm anh trước đó. Anh chưa biết nếu tìm thấy cô thì sẽ nói cái gì, nhưng trước tiên là cứ tìm đã rồi tính tiếp.

Chiều nay khối 10 phải tổng dọn vệ sinh lớp học, nên ai nấy đều bận rộn, người thì quét màng nhện, người thì lau sàn, lau kính. Yên Chi đảm nhiệm việc lau cửa sổ. Chỉ có một ô kính mà cô lau đi lau lại đã chục lần, đến mức nhìn nó sạch bóng tưởng chừng như xuyên thấu. Tất cả là do cái con người này sắp được tham gia buổi học Taekwondo đầu tiên. Trong lòng hưng phấn nở hoa đến mức hiện luôn trên khóe miệng.

Mỹ Liên bê một cái thau mới đã múc đầy nước sạch, đặt dưới chân Yên Chi.

"Cái khăn từ trắng chuyển thành nâu rồi kìa, giặt đi."

Yên Chi bấy giờ mới tỉnh dậy sau một hồi tưởng tượng ra nhiều viễn cảnh của buổi học sắp tới. Cô nhảy xuống khỏi ghế, nhẹ nhàng tiếp đất, cười đùa vài câu cùng Mỹ Liên. Lúc này, trên bục giảng phát ra tiếng cãi cọ khá lớn, hai người mới từ cuối lớp đi lên xem có chuyện gì.

Vừa lên tới nơi thì bọn họ dừng lời qua tiếng lại. Một bạn nữ mới đầu còn lớn tiếng mà khi nhìn thấy cô liền trở nên dè dặt. Người còn lại bị dính vào cuộc cãi vã chính là cậu bạn mà Yên Chi mới giúp đỡ hôm trước. Minh Nam co rúm người, nép sát vào tấm bảng đen, mồ hôi trên lưng áo đẫm giọt in cả một mảng lên bảng. Mặt cậu ta nhăn nhó, trắng bệch như cắt không còn một giọt máu. Hai tròng mắt nổi lên gân đỏ, đôi bàn tay túm chặt vạt áo trắng, run rẩy. Dáng vẻ này vừa giống sợ hãi, vừa không phải. Chính xác hơn, có gì đó kìm nén bấy lâu chuẩn bị bùng vỡ.

"Tại sao mấy người lại cứ phải chèn ép tôi như thế? Vì tôi nghèo nàn dễ bắt nạt? Hay vì tôi dáng người nhỏ bé đến một đứa con gái cũng có thể dễ dàng đánh đập chửi bới?"

"Tôi là tay sai của mấy người à? Một mình tôi xách hai mươi xô nước từ toà bên kia lên đến tận tầng ba. Mấy người không giúp, còn đổ thêm rác ra bắt tôi lau. Không lau được thì dọa đánh, dọa đuổi học..."

Minh Nam lớn giọng trút hết mọi thứ. Khoé mắt đỏ lòm ánh lên đầy uất hận. Chưa dừng lại ở đó, cậu ta tiếp tục nói, nhưng giọng không còn đanh thép mà chuyển qua uất ức, rưng rức nước mắt, nấc lên từng hồi.

"Tôi... chỉ vì điểm xuất phát kém hơn mấy người..."

Yên Chi thấy bầu không khí ngột ngạt quá, bèn nói một câu xoa dịu: "Ờm... Mình bình tĩnh lại rồi nói chuyện rõ ràng, giải quyết mọi chuyện với nhau được không nè..."

Thế rồi, mũi dùi bị chĩa về phía cô.

"Cậu nghĩ ai là người gây nên chuyện này? Không phải cậu có ông bố làm to lắm sao? Có thể đuổi học tôi bất cứ lúc nào cơ mà. Đấy, tôi không nhịn mấy người nữa. Đuổi thẳng cổ tôi đi." Minh Nam chỉ thẳng vào mặt cô.

Rốt cuộc cô vừa nghe thấy chuyện gì? Chẳng hiểu sao mọi thứ bỗng dưng bị đổ hết lên đầu. Yên Chi mới học ở đây hơn nửa năm, chẳng quen được mấy người bạn, nên không biết đến các câu chuyện ngoài lề của mọi người. Cậu ta nói như thể cô là người đầu têu ra trò ý mạnh hiếp yếu này vậy.

"Hình như là cậu đã hiểu lầm gì đó rồi. Đuổi học gì chứ? Đúng là bố mình có là hội trưởng hội phụ huynh, nhưng đâu thể đuổi học ai được. Còn nữa, hôm nọ mình mới giúp cậu thoát khỏi bọn người xấu mà..." Yên Chi xua tay, nhẹ nhàng giải thích, nét mặt còn mang ý cười trừ, như thể mình thật sự là người có lỗi.

"Ra vẻ lương thiện thật đấy... Có thể hôm đó cũng là do cậu bày ra. Làm sao mà một con bé lại dám xông vào đối đầu với đám côn đồ được?" Minh Nam cúi gằm mặt, hai bàn tay đã cuộn tròn thành nắm đấm, cố đưa ra những suy nghĩ tự mình cho là đúng.

Thế rồi, câu nói của cậu ta cứ nhỏ dần, nhỏ dần, như thể không đủ tin tưởng vào chính mình nữa... Minh Nam bỏ đi trước mặt bao người vây lại hóng hớt, để mình Yên Chi trở thành tiêu điểm của sự bàn tán, chỉ trỏ.

Mỹ Liên đứng ngoài cuộc, quan sát hết mọi thứ. Cô chủ động chất vấn mấy người bạn vừa lớn tiếng cãi cọ với Minh Nam.

"Các cậu đã làm gì cậu ta thế? Sao mọi thứ lại đổ lên đầu Yên Chi rồi?"

"Hơ... Cái đó... tụi mình không biết. Tụi mình nhờ cậu ta xách nước lên dùm, vì lớp mình làm gì có mấy người con trai. Lũ cao to cường tráng đều lười biếng trốn việc cả rồi. Có lẽ vì thế nên cậu ta nghĩ mình bị chèn ép..."

"Dáng người cậu ta có khác gì các cậu đâu? Sao không đi xách cùng mà lại dồn việc cho người ta?"

"Cậu đang chất vấn mình đấy à? Hôm nay mình đến tháng, đau bụng, không thể làm việc nặng."

Mỹ Liên nhìn qua mấy người khác. Họ liền tỏ ra yếu ớt, yểu điệu ngay theo ánh mắt cô.

"Thế còn đuổi học, doạ đánh? Ai doạ nạt cậu ta à?" Mỹ Liên chống hông, nhìn một vòng quanh lớp. Nhưng tất cả đều im bặt, nhìn vào cô bạn vừa kêu đến tháng kia.

Rõ rồi. Một lũ xấu tính. Họ đã lợi dụng gia thế của Yên Chi để dễ bề đàn áp người khác. Ai trong lớp cũng biết, Yên Chi có một ông bố lợi hại, kinh doanh giàu kếch xù, lại làm hội trưởng hội phụ huynh toàn trường, bên người cô lúc nào cũng có vệ sĩ. Khí thế như vậy, ai không biết tính cách của cô đều cảm thấy cô rất đáng sợ, là một tiểu thư kiêu kỳ phách lối. Đem hơi cô ra để dựa, để phô trương, như thể cô là kẻ đầu xỏ, nắm trùm mọi trò tiêu khiển từ trước đến nay.

Yên Chi đã hiểu ánh mắt khi ấy Minh Nam nhìn mình, kể cả đó có là lúc cô vừa cứu cậu ta khỏi tình thế hiểm nguy.

Ting. Điện thoại trong túi cô đổ chuông, một dòng tin ngắn ngủi được gửi tới ngay sau khi đám đông lớp cô tan rã. "Tan học đợi em ở cổng." Kèm theo đó là lời mời kết bạn từ tài khoản có tên Triệu Tân Việt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com