Chương 7: Tương lai ấy
Chiều hôm ấy tối nhanh hơn mọi hôm, mặc dù đang là giữa tháng Tư chuẩn bị vào hè. Yên Chi nghe thấy tiếng trống, liền vội vã xách cặp chạy ra ngoài. Cô hối hả khoác ba lô lên vai, lòng đầy hứng khởi, như thể câu chuyện xích mích buổi sáng không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cô lúc này.
Phải rồi, chuyện hồi sáng cô đã nghĩ kỹ. Sáng mai sẽ đối mặt một lời với Minh Nam, và xin lỗi tất cả mọi người vì đã để ảnh hưởng đến cả lớp trong thời gian vừa qua. Không có ai chịu chơi với cô, do tiếng xấu đầy mình. Cũng đúng nhỉ... Cô được sinh ra may mắn hơn người khác, vì thế phải biết nhún nhường, và nhận sai. Vì cuộc đời đã thiên vị cô nhiều như thế... Cô đã được dạy như vậy, bởi một người, từ rất lâu về trước.
"Anh." Yên Chi tươi cười, dừng chân ngay trước mặt một thiếu niên anh tuấn đang tựa lưng vào mép bia đá có khắc "Trường Trung học phổ thông Hải Hà". Anh sợ cô không tìm thấy mình, nên đã lựa chỗ gần cổng nhất, nổi bật nhất.
"Hôm nay anh không ở lại tự học thêm ba mươi phút sao ạ?"
"Không."
Tân Việt kiệm lời đến mức khó hiểu. Rõ ràng là anh đang cố tìm chủ đề để nói chuyện với Yên Chi, nhưng khi cô hỏi thì lạnh lùng nhả một chữ hiếm hoi. Hôm nay còn đặc biệt nghỉ nửa tiếng tự học để cùng cô tới lớp võ.
"Em đã chuẩn bị tinh thần để đợi anh rồi, ai dè lại để anh đợi."
"..."
Yên Chi cảm thấy hơi khó xử vì sự im lặng này.
"Không sao. Anh chỉ đi cùng em hôm nay vì thầy Mạnh dặn thế thôi."
Yên Chi nghe xong liền bĩu môi. Phải mất gần một phút anh mới trả lời. Cũng may cô lạc quan vô cùng, nên đối phương có đổ gáo nước lạnh lên đầu cô cũng không thể dập tắt ngọn lửa đang hừng hực cháy.
"Anh yên tâm. Những buổi tới đổi lại là em đợi anh. Anh cứ học xong tiết tự học, rồi mình tới trung tâm nhé." Yên Chi mở đôi mắt to tròn nhìn anh, nói thêm một câu để nhận được lời đáp sớm hơn: "Nhé? Nhé?"
"Ờ... ờm." Tân Việt giật mình lùi lại khi cô đang lấn tới, trong đầu náo loạn kêu: "Nhỏ này nắng mưa thất thường quá. Sao hôm nay lại nhiệt tình lại với mình rồi?"
Trung tâm Taekwondo Hà Mạnh ở gần trường, đi bộ một lúc đã đến. Trong con hẻm, chỉ có trung tâm này là mở cửa, bình thường người qua lại cũng chỉ có Tân Việt và thầy Mạnh. Đến nay có thêm Yên Chi nữa là ba người.
Để chào mừng sự xuất hiện mới làm sáng bừng cả con hẻm nhỏ, thầy Mạnh cho nổ một cú pháo giấy khi hai trò vừa bước vào.
"Ha ha ha. Bất ngờ chưa? Chào mừng nhóc Yên Chi đã đến với lớp học."
"Dạ, con chào thầy ạ. Thầy buổi tối vui vẻ." Yên Chi cười đáp lễ, nhẹ nhàng cúi người.
Tân Việt thì khác, anh không khách sáo, mà bác bỏ thẳng cái trò sáo rỗng trẻ con này, phủi sạch mấy tấm giấy trên tóc mình, tiện tay nhặt cả vài mẩu còn vương trên vai Yên Chi. Anh không để ý đến hành động này, miệng thì buông lời trách móc:
"Chú ơi, chút nữa con phải quét đấy."
Yên Chi ngẩn người nhìn những mẩu giấy xanh hồng rơi xuống đất. Nhân lúc mọi người tản ra, cô nhặt lại, cho ngay vào cặp. Kỷ niệm đầu tiên ngày ấy...
Buổi học nhanh chóng bắt đầu ngay sau đó. Lần đầu tiên mặc lên người võ phục, Yên Chi cảm thấy mình như biến thành người khác, đột nhiên có sức sống hơn hẳn. Cô là tiểu thư khuê các từ khi còn nhỏ, những thứ mặc lên người cũng được chọn lọc kỹ lưỡng, sao cho ra dáng đoan trang hiền thục. Nếu biết cô đi học võ thế này, bố cô sẽ làm loạn lên mất. Nhưng mà không sao, cô đã bịt miệng mấy người vệ sĩ ở bên ngoài rồi. Nghĩ đến đây, Yên Chi đột nhiên phì cười, đúng là cô đang ở độ tuổi nổi loạn nhỉ?
Tân Việt đứng cạnh cô, cẩn thận quan sát. Có gì đáng để vui vậy ta? Biểu cảm sinh động thật đấy. Anh thoáng nghĩ thế. Cô ấy đang ngắm nhìn chiếc cánh chim được in trên áo à?
"Anh ơi, cái này là áo nào cũng có ạ?" Bỗng cô lên tiếng, cắt đứt mạch suy nghĩ của anh.
"Không, logo của trung tâm đấy. Tuy không phải là câu lạc bộ lớn, nhưng thầy vẫn muốn có một điểm nhận diện riêng cho võ sinh của mình. Cái đó gọi là 'cú đá xé gió xuyên thủng cánh chim' mà thầy thường hay nói vui."
"Chà, thầy dễ thương thật đấy."
Tân Việt nghe đến đây liền cau mày, tỏ ý chê bai: "Dễ thương? Ông chú đó á?"
"Vâng." Yên Chi gật đầu, nhìn anh thích thú, thế rồi liền chú ý đến phần ngực phải của anh: "Trên này cũng có 'cú đá xé gió xuyên thủng cánh chim' nè." Nói vậy xong liền cười tươi rói.
Cứ nhìn anh rồi cười, làm anh ngượng ngùng muốn chết. Hai vành tai đã ửng đỏ từ lâu, chỉ cần nói chuyện với cô là lại như vậy. Anh lắp bắp trả lời: "Thì... thì chung một người thầy mà."
"Hai đứa này nói chuyện riêng nhiều quá." Thầy Mạnh từ đâu bước tới.
"Thầy ơi, hôm nay mình học gì ạ?" Yên Chi phấn khích.
"Hôm nay cho nhóc Yên Chi đối kháng với thằng nhóc này luôn nhé?" Thầy Mạnh khà khà chiếc giọng già mà hay trêu lũ trẻ.
Một đai trắng, một đai đen đứng cạnh nhau. Yên Chi ái ngại nhìn sang, phẩy tay: "Không thể đâu. Con sẽ bị anh ấy đánh bầm dập mất."
"Đùa hả? Em nghĩ anh sẽ đánh em à?" Tân Việt nhíu mày, không hiểu sao mình lại thành con người bạo lực trong mắt người ta.
Thầy Mạnh giải vây vì câu đùa ngớ ngẩn của mình: "Bình thường nó chỉ đánh thầy thôi, chứ không ra tay với phái nữ đâu."
"Chúng ta khởi động trước nhé." Thầy cùng hai đứa học trò xoay tay xoay chân, ép ngang ép dọc hết nửa buổi, sau đó giới thiệu về bộ môn này riêng cho Yên Chi. Tân Việt nghe đã chán mấy điều này nên không tham gia. Anh một mình đứng trước mấy bao cát, xoay người mấy vòng rồi đá thẳng làm thứ cứng ngắc đó bật về phía sau, đập mạnh vào tường.
Tiếng động lớn làm cô chú ý, không kiềm chế được mà liếc sang. Đầu thì gật gù theo lời giảng của thầy, nhưng tâm lại đặt đi chỗ khác. Oa, ngầu thật đấy!
"Trò Tân Việt đá bao cát nhẹ nhàng thôi nhé. Hỏng hết hơn nửa rồi." Thầy Mạnh nheo mắt, nhìn theo cô sang phía gây ồn.
Tân Việt chẳng để ý, tiếp tục tự luyện tập phần của mình. Anh thực sự nghiêm túc với thứ mình đang học, cũng bởi anh yêu thích bộ môn này. Thi xong đại học sẽ là kỳ thi lên đẳng. Không thể xao nhãng vì bất cứ thứ gì... Anh cứ tự nhủ với mình như thế.
Thế nhưng...
"Nhóc Tân Việt giúp nhóc Yên Chi tập giãn cơ nhé."
Thầy Mạnh dạy cô tập đá thẳng, đá chéo vài lần, rồi ném qua cho anh. Khó rồi đây. Phần éo dẻo này đau đớn lắm, liệu cô nhóc này có khóc bù lu bù loa lên không nhỉ? Hồi mới tập anh cũng đã phải rớt nước mắt mấy lần đấy.
"Sao mắt em lúc nào cũng có vẻ phấn khích thế?" Tân Việt không hiểu.
"Có sao?" Yên Chi chớp mắt vài lần.
"Nói trước là phần tập này sẽ hơi đau đấy nhé. Ráng chịu."
"Dạ."
Một câu dạ, hai câu vâng. Tại sao lại có đứa nhóc ngoan ngoãn đáng yêu thế nhỉ? Thầy Mạnh ngồi thảnh thơi một góc, vắt chân hình chữ ngũ nhìn hai đứa học trò, mỉm cười thỏa mãn. Tuy là không thu được tí lời nào từ việc dạy cho hai đứa này, nhưng nhìn chúng nó làm thầy nhớ đến quãng thời thanh xuân ngày xưa quá.
Chiếc điện thoại bên cạnh thầy rung lên không ngừng. Hàng loạt tin nhắn mới được gửi đến, xem chừng chủ nhân của nó có vẻ gấp gáp.
"Dạo này Việt ở nhà có ngoan không em?"
"Xin lỗi em nhiều. Lần này phải nhờ em chăm sóc nó dài dài rồi."
"Nếu được, sau vụ này anh chị sẽ ra khỏi ngành. Cũng không mong cháu nó theo bước bố mẹ. Nên em lựa lời nói với nó giúp anh chị nhé."
Thầy Mạnh trầm ngâm nhìn dòng tin nhắn dài. Anh chị của tôi ơi, nó không chịu nghe tôi đâu. Anh chị không về bảo nó, nó nộp đơn đăng ký thi mất rồi...
Có những người biết rõ là nơi nguy hiểm, nhưng vẫn cố tình dấn thân vào. Một khi đã bước vào con đường đó là chẳng có đường lui. Giá mà, ai đó có thể cho họ biết điều ấy sớm hơn. Cả Tân Việt nữa.
Lúc này, cậu thiếu niên ấy đang cằn nhằn một cô bé. Cô bé ấy thì đang cắn răng chịu đựng, cố gắng gập người xuống thấp nhất có thể. Tiếng xương ở phần hông bị vặn quá đà, kêu răng rắc lên một tiếng, làm cô đau đớn khụy xuống bất ngờ.
"Đấy, đã nói đừng cố quá mà không nghe."
"Nhưng mà... nhưng mà..."
Thầy Mạnh thở dài một hơi. Nhìn chúng nó hồn nhiên như thế, thật không dám nghĩ đến chuyện sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com