Chương 9: Tơ hồng
Tân Việt im lặng trong lúc cô giãi bày. Tình cờ hôm qua đi tìm Yên Chi, anh đã chứng kiến cuộc cãi vã của những người bạn trong lớp. Nghe qua qua thì hiểu được đôi phần. Anh cũng không ngốc đến nỗi chưa từng nghi ngờ về câu chuyện gia cảnh được thêu dệt một cách vụng về đến thế. Nói là vậy, nhưng hồi đầu anh có tin, tin vào câu chuyện bịa đặt khi thấy căn nhà cũ kĩ ở khu dân cư tít xa nội thành.
Ở cô toát ra vẻ ngốc nghếch nào đó làm anh muốn tin, nên đã tự lừa mình, cho đó là sự thật. Thậm chí còn có lúc muốn bảo vệ cô, dấy lên từ sâu thẳm trong tấm lòng chính nghĩa cao cả ấy.
Vậy là mình bị lừa thật... Vốn dĩ hôm qua nghe xong cũng chưa tin chắc chắn. Hay là đòi thêm tiền học phí nhỉ?
Vì tin cô nên đã lấy học phí với giá rẻ như cho, bây giờ giờ anh có chút hối hận. Cô nàng là một tiểu thư chính hiệu cơ mà. Càng nghĩ anh càng thấy sai. Tiểu thư có vệ sĩ, học võ không cần thiết đến vậy, nhất là đối với thân liễu yếu đào tơ thế này. Cô ấy, sẽ rất hợp nếu đứng trên sân khấu, tỏa sáng với gương mặt mỹ miều, dù là hát hay chơi nhạc cụ chắc hẳn sẽ rất xuất chúng. Âu cũng chỉ là một vài suy nghĩ của Tân Việt về người con gái này, có lẽ nơi đó mới thuộc về cô. Một nơi cao sang không chút bụi bặm...
"Em không muốn trở thành gánh nặng."
"Ngay từ nhỏ, bố đã rất lo cho em. Chính vì em quá yếu đuối, nên bố mới phải làm đến mức này. Đối với bố, và cả những người vệ sĩ, em là điều đáng lo ngại, không lúc nào có thể yên tâm được. Đối với những người xung quanh, điều này trở nên phiền toái, không ai chịu lại gần em nửa bước."
"Từ khi đến đây... Không, chính xác là từ khi gặp anh, em được thấy những điều mới. Có lẽ là do em nói dối, nên mọi thứ đến với em dễ dàng hơn. Anh và thầy đều đối xử với em rất tốt, và em trân trọng điều đó. Nếu anh đã biết sự thật, không muốn liên quan đến em nữa thì em cũng chấp nhận. Vì tất cả là lỗi của em..."
Phải. Cô là người gây ra lỗi lầm này, và phải xin lỗi ngay bây giờ. Vì cô đã được dạy như thế...
"Em xin lỗi..."
"Được rồi. Anh xin lỗi vì đã nói hơi nặng." Tân Việt ngắt lời khi cô chưa nói hết. Anh cảm thấy mình có phần quá đáng khi nhắc đến hai từ "giả tạo". Anh nghĩ cô gái này không phải người như thế. Nụ cười của cô ấy rất thật, thì ra trước giờ anh vẫn luôn tin cô vì điều đó.
"Anh sẽ không xa lánh em chỉ vì điều nhỏ nhặt ấy đâu, nên đừng lo lắng."
Yên Chi đang cúi gằm mặt, nghe đến đây liền ngẩng phắt dậy nhìn anh. Anh rất biết nắm bắt trọng tâm điều cô đang lo lắng, nên chỉ cần một câu đã xoá bay cảm giác bức bối trong lòng.
"Bạn bè" vốn là hai từ xa xỉ. Ngay cả Mỹ Liên cũng đôi lúc kiêng dè với cô, vì gia cảnh hai đứa quá khác biệt. Có lần mời Mỹ Liên đến nhà chơi, cậu ấy sốc đứng, không quen với lối sinh hoạt khác lạ. Từ đó, không có lần nào cậu ấy tới nữa, không phải vì ghét Yên Chi, mà là cảm thấy rõ mình không thuộc về thế giới đó.
"Anh coi đó là điều nhỏ nhặt sao? Em đã nói dối mà..." Cô dè dặt lên tiếng.
"Biết nhận lỗi vì điều sai, nên đó sẽ trở thành điều nhỏ nhặt."
Vậy là người đó đã nói đúng, cứ nhận hết lỗi sai về mình, thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Yên Chi càng chắc chắn về điều này.
"Nhưng không phải lúc nào cũng nhận lỗi được đâu. Cái nào em thật sự sai, thì hãng nhận. Hiểu không? Như vụ việc hôm qua, em không sai. Nên đừng cúi đầu trước bất kỳ kẻ nào." Anh nói tiếp, cắt phăng dòng suy nghĩ phía trước của Yên Chi.
Muộn rồi. Cô cúi mình trước tất cả mọi người rồi còn đâu.
"Em không sai ư? Em là người có lỗi mà. Sự xuất hiện của em trong lớp đã là phiền phức rồi. Là nguyên nhân chính khiến mọi người cãi vã, gián tiếp gây ra tình trạng bắt nạt trong lớp. Có lẽ đã có nhiều bạn vì em mà bị bắt nạt hơn thế. Em... cần xin lỗi."
Cô gái này có nhận thức sai lệch hơn anh nghĩ. Làm thế nào bây giờ nhỉ? Để cô ấy không nghĩ ngợi linh tinh nữa ấy?
"Em nghĩ nhiều rồi. Những cái em nói đều là gián tiếp, vô tình liên quan tới em thôi. Em không trực tiếp và cố ý gây ra điều gì, nên đó không phải lỗi của em. Bạn bè là phải chọn lọc, nếu chọn trong lớp đó không có, thì đừng để ý đến họ."
"Nói cho nghe nè. Bạn bè như anh, mới đáng để chọn." Anh chốt hạ bằng một câu chí mạng.
A! Bạn trai như anh, đáng để chọn.
Hình như Yên Chi nghe nhầm rồi...
Cuối cùng thì ông trời cũng không giữ nổi bọc nước to đùng trong lòng mà ầm ầm xối xả xuống mặt đất. Thầy Mạnh chỉ kịp nhắn một tin đến cho hai đứa: "Nghỉ tập nhé hai nhóc, thầy bị kẹt bên Yên Mỗ, mưa to quá lụt mất rồi."
Thủ đô là thành phố lớn và đông đúc, lỗ thoát nước thì bé, nên hầu hết những trận mưa tầm tã nào cũng rất dễ ngập.
"Yên Chi, mưa càng ngày càng lớn, em đã muốn về chưa, để tôi vào đón."
"Dạ, anh cầm ô vào đón em..." Yên Chi đang nhắn lại.
"Về thôi. Trước khi ngập cả con ngõ này. Xe nhà em đỗ ở đâu, để anh đưa ra đó." Tân Việt đứng dậy, lấy ô ở góc nhà, xắn ống quần lên cao, như chuẩn bị xông ra tiền tuyến.
Nghe vậy, cô sáng mắt, lập tức xóa cái dòng tin nhắn nhấp nháy trên màn hình.
Đứng trên bậc thềm, hai người chăm chăm nhìn xuống dòng nước chảy dưới lòng đường. Mới mưa được ba mươi phút mà đã ngập đến mắt cá chân. Yên Chi đắn đo một hồi, rồi toan cúi xuống cởi giày. Mà chính ra bộ dạng bây giờ của cô trông khá buồn cười, trên người vẫn mặc võ phục, mà giày lại là loại búp bê dành cho tiểu thư cao quý. Vừa mới nhấc gót chân ra khỏi chiếc giày da bóng loáng, đế cao chừng ba phân, phía trên mũi giày có gắn một viên đá nhỏ ánh xanh, Yên Chi liền khựng lại khi có tiếng gọi.
"Em ở sau che ô nhé."
Ở sau?
Thế rồi, Tân Việt ngồi xuống, quay lưng trước mặt cô. "Lên đi. Anh cõng."
Sao... sao lại tiến triển nhanh thế này? Mình có nên giả vờ ngại ngùng chút không? Ôi, làm giá gì chứ? Cơ hội không đến lần hai đâu Vũ Yên Chi!
Cô nàng độc thoại nội tâm nhiều quá, làm Tân Việt chờ mỏi cả người. Anh cũng phân vân lắm chứ. Có vẻ hành động này thân mật quá mức so với mối quan hệ của họ bây giờ, chắc hẳn cô sẽ bối rối vì sự đường đột này. Toan đứng dậy vì không thấy phản hồi, Tân Việt lại khuỵu xuống vì có một lực chạm bất chợt phía sau lưng.
Khoé môi anh tự động cong lên, không tự chủ được mà ánh mắt dịu dàng hơn đôi chút. Làm sao để cho người ta thả chân trần trắng nõn lội nước mưa đục ngầu được? Và thế là anh cố gắng bỏ qua xấu hổ để thể hiện tất cả sự ga lăng vốn có.
Dưới cơn mưa rào chớm hạ, ánh đèn vàng heo hắt vương trên tán ô đen kịt, dường như cổ tay hai người dần lóe lên ánh đỏ của một sợi dây tơ, điều chỉ nguyệt lão phía bên kia bầu trời nhìn thấy.
"Anh. Để em đưa anh về nhé."
Không đợi để anh trả lời vì cô biết phần lớn anh sẽ từ chối, cô tiếp tục: "Nhé? Tiền taxi hồi chiều anh trả rồi mà."
"Tiền nào?"
"Cây kem đó."
Thật là láu cá. Yên Chi tận dụng mọi cơ hội, không chừa một khoảng trống nào cho anh lùi lại tránh né. Tân Việt đành chiều theo ý cô.
Yên Chi rất vui khi nhận được cái gật đầu, liền sung sức nắm chặt ô trong tay, che thấp xuống một chút để những giọt nước không bắn vào vai áo anh.
"Đẩy ô ra sau chút đi, chắn tầm mắt anh rồi."
Tầm mắt của Yên Chi ở trên so với tầm mắt của anh, cô vẫn nhìn đường được, không lý nào anh lại bị chắn. Rõ ràng là không muốn cô bị ướt ở đằng sau. Đẹp trai, tinh tế, học giỏi. Chỉ còn thiếu một yếu tố gia cảnh nữa thôi là đủ vượt qua tiêu chí của bố rồi. Gia đình anh ấy, có bối cảnh thế nào nhỉ?
Chiếc xe đen một mình rẽ nước trên con đường vắng chỉ có tiếng mưa rơi ào ạt. Bầu không khí im lặng trên xe nhanh chóng biến mất vì con đường về nhà Tân Việt khá ngắn, anh xuống xe, nhắc lại một câu với cô: "Cảm ơn nhé."
Yên Chi mỉm cười, vẫy tay tạm biệt anh. Tài xế vội vã đánh xe đi ngay, không kịp để cô nhìn anh vào nhà. Yên Chi ngoái lại, quan sát căn nhà không một ánh đèn hắt ra. Tối nay anh ấy lại phải ở nhà một mình sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com