Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Căm phẫn

Chiều tà, phần đông thiếu nữ ngự linh sư đều buồn rười rượi, không còn vẻ mong ngóng và tươi tắn như sáng sớm nữa.

Đoạn sư tỷ cũng u ám mặt mày: "Sao lại trùng hợp là kiếm tu bị phái đi truy lùng tà túy chứ."

Nói đoạn, nàng ta khinh thường lướt mắt qua các linh tu bên ngoài, rồi lại tò mò hỏi Trạm Vân Uy: "Trạm sư muội, muội thích loại tu sĩ nào?"

Tu sĩ ở Linh Vực bấy giờ đại khái chia làm bảy loại, lần lượt là kiếm tu, đao tu, đan tu, phù tu, trận tu, y tu, và khí tu.

Kể cũng lạ, mỗi năm Tri Thu Các đều lấy ý kiến về sở thích chọn đạo lữ của ngự linh sư, kết quả phát hiện, hơn bảy phần ngự linh sư đều ưu ái kiếm tu trở thành đạo lữ của mình.
Sổ nguyện vọng năm nay càng kỳ cục hơn, ngự linh sư muốn kết đạo lữ với kiếm tu, thậm chí đã lên đến tám phần.

Trạm Vân Uy lắc đầu nói: "Muội chưa từng nghĩ đến."

"Thế cũng phải, tuổi muội còn nhỏ mà." Đoạn sư tỷ cười nói, "Nhưng tuyệt đối đừng thích đao tu hoặc khí tu."

Trạm Vân Uy hỏi: "Tại sao?"

"Muội nghĩ mà xem, tại sao chúng ta đều thích kiếm tu, bởi vì kiếm tu nhìn chung là đẹp nhất. Kiếm tiên tuấn dật phi phàm, thường rất chung thủy với đạo lữ. Cái khác không nói, chỉ riêng y phục của họ có phải đều đẹp mắt nhất không?"

Trạm Vân Uy nhớ lại y phục của các Tiên Môn lớn, gật đầu tán thành.

Việt Chi Hằng ngước mắt nhìn Trạm Vân Uy một cái.

Đoạn sư tỷ như được cổ vũ, tiếp tục bảo ban sư muội: "Các tu sĩ khác cũng không tệ, mỗi người một sở trường. Duy chỉ có đao tu thô kệch, thân đao nặng trịch, dĩ nhiên thân hình tu sĩ cũng không được đẹp cho lắm. Như vị đao khách sư huynh ngoài kia, cánh tay thô đến mức... ừm, suýt bằng vòng eo của muội rồi."

Trạm Vân Uy không khỏi cúi đầu nhìn xuống.

Việt Chi Hằng liếc nhìn, nhất thời cũng có phần trầm lặng.

"Còn khí tu thì tính cách lại càng nhàm chán hơn. Cũng là canh lò nhưng đan tu chỉ cần ba đến năm ngày là có thể luyện thành một lò đan. Còn khí tu thì sao, ít thì nửa tháng, nhiều thì ba bốn tháng. Sau khi thành hôn, nếu đạo lữ là một khí tu ngày ngày canh giữ bên lò luyện, ngày tháng như vậy còn có thể sống tiếp nữa sao?"

Đoạn sư tỷ suy nghĩ một chút, rồi lại che miệng nói: "Còn nữa, muội nghĩ xem, đa số luyện khí sư đều tự mình thực hiện, bước tôi luyện pháp khí đó có khác gì với việc rèn sắt đâu. Lực tay của họ... Lần trước ta bị một luyện khí sư không biết nặng nhẹ gọi lại, hắn kéo ta một cái, cánh tay ta suýt nữa trật khớp. Ta là ngự linh sư , chứ đâu phải là mấy tấm sắt chịu được ngàn búa vạn rèn!"

Trạm Vân Uy có vẻ suy tư.

Việt Chi Hằng tựa lưng vào thành xe, thần sắc nhàn nhạt, không còn nghe những lời thì thầm của các thiếu nữ nữa.

Nhìn bầu trời dần tối, ánh mắt y thâm trầm. Khí tức oán linh cấu thành thận cảnh như một tấm lưới, theo trời tối dần, tấm lưới này cũng bắt đầu rục rịch.

Ảo cảnh sau khi đêm xuống là nguy hiểm nhất, nếu cầm cự được đến sáng, ảo cảnh của Trạm Vân Uy sẽ dần sụp đổ.

Oán linh nhất định sẽ ra tay đêm nay.
Thế giới đầy rẫy yêu ma quỷ quái trong mắt y, đối với các thiếu nữ lại chỉ là một đêm xuân bình thường.

Một tiếng reo mừng đầy bất ngờ vang lên: "Các kiếm tu sư huynh trở về rồi!"

Mọi người mong ngóng các sư huynh đến chào hỏi. Mặc dù hiện tại đều học ở học cung, nhưng những thứ mà linh tu và ngự linh sư tu luyện khác xa nhau một trời một vực, bình thường cũng ở cách rất xa.

Ngay cả Đoạn sư tỷ cũng không chắc chắn, thở dài nói: "Giữ mình trong sạch, không thích gây phiền phức. Đó là ưu điểm của kiếm tu, cũng là khuyết điểm của họ."

Trạm Vân Uy không nhịn được cười khẽ.
Cũng không sai, trong mắt các kiếm tu sư huynh, ngự linh sư cao quý và yếu đuối, quả thật là phiền phức.

So với việc các sư huynh có đến chào hỏi hay không, nàng nhìn A Hành bên cạnh, quan tâm đến một chuyện khác hơn: "Tối nay chúng ta ngủ ở đâu?"

Nàng và A Hành đều rất cần được tắm rửa.

*

Đại sư huynh Bồng Lai trầm ngâm một lát: "Sơn chủ Tề Dương đang bên ngoài điều tra nguồn gốc tà khí, vẫn chưa trở về. Chủ nhân chưa về, không nên tùy tiện ghé thăm. Hai ngày trước ta nhận được thiệp mời của thành chủ quận Tề Dương, sắp xếp mọi người đến phủ thành chủ vậy."

Sư đệ gãi gãi đầu: "Ai đi thông báo?"

Đại sư huynh nhướng mày, nhìn về phía Bùi Ngọc Kinh đang lau kiếm ở một bên, cười nói: "Hay là Bùi sư đệ, đệ đi một chuyến nhé?"

Bùi Ngọc Kinh tập trung nhìn lưỡi kiếm, giọng hơi lạnh lùng: "Không đi, bận rồi."

Đại sư huynh không nhịn được bật cười ha hả, vị sư đệ này của hắn có kiếm cốt trời sinh, dung mạo tuấn tú phi phàm, nhưng khí chất lạnh lùng, rất được các thiếu nữ yêu thích.

Năm ngoái, Bùi sư đệ vâng lệnh tiếp đãi mấy vị tiểu thư ngự linh sư đến Bồng Lai làm khách. Kết quả, Bùi Ngọc Kinh có thể một mình một kiếm giết vào hang ổ tà túy lại bị mấy thiếu nữ quấn lấy đến đau đầu nhức óc, một người tốt tính như vậy, cuối cùng lại rút kiếm trước mặt ngự linh sư.

Đương nhiên, Bùi Ngọc Kinh cuối cùng bị Bồng Lai Tôn Chủ quở trách một trận.

Tôn Chủ quở trách xong đồ đệ yêu quý nhất, lại bất lực nói: "Tuy nói con tu luyện vô tình kiếm, nhưng cũng đừng thật sự biểu hiện vô tình như vậy, Ngọc Kinh, sư tôn cũng không thể ngăn cản các sơn chủ khác đến đòi công bằng cho con gái của họ đâu..."

Ít ra con cũng phải giả vờ một chút, hiểu không?

Đại sư huynh đến giờ vẫn nhớ, khi đó tiểu sư đệ đứng dưới gốc cây bồ đề, cau mày nói: "Đệ tử không biết cách ở chung với ngự linh sư."

Người đời đều tranh giành ngự linh sư, chỉ có tiểu sư đệ kỳ lạ của Bồng Lai họ là khác biệt. Nhìn Linh Sơn suy tàn, thực ra trong lòng mọi người đều hiểu rõ, Bồng Lai cần thiếu chủ đi liên hôn, thậm chí để đề phòng bất trắc, tốt nhất là phải sinh hạ hậu duệ kế thừa kiếm cốt.

Không được động lòng, nhưng lại phải truyền thừa. Dù là đối với Bùi Ngọc Kinh, hay đối với đạo lữ tương lai của hắn, đều là một chuyện bất công.

Cho nên các trưởng lão Bồng Lai hầu như đều cảm thấy có lỗi với Bùi Ngọc Kinh. Đại sư huynh thầm thở dài một hơi, hắn không cố ý trêu chọc, chi bằng hy vọng sư đệ có thể vui vẻ rạng rỡ.

"Tiết Triều sư đệ, mấy người các ngươi đi đi."

Tiết Triều và những người khác không ngờ chuyện tốt như vậy lại đến lượt mình, Bùi sư huynh không muốn đi, bọn họ muốn đi chứ!

Tiết Triều hiếm khi ngượng nghịu, sửa sang lại thanh kiếm sau lưng, cố gắng khiến mình trông phong độ ngời ngời.

Các sư huynh trêu chọc hắn: "Sao, Tiết sư đệ có cô nương muốn gặp sao?"

Tiết Triều nói: "Cha đệ nói, mấy năm trước ông ấy cùng Trường Gia sơn chủ trừ tà túy. Nhà sơn chủ có một cô bé đáng yêu, vị sư muội ấy linh túy xuất chúng, là người xuất sắc nhất mà ông ấy từng gặp trong đời. Cha bảo đệ ở học cung phải cố gắng thể hiện, nếu may mắn được sư muội để mắt tới, vài năm nữa ông ấy sẽ đi cầu thân cho đệ. Đệ nghe nói hôm nay vị sư muội này cũng đến."

Lời khen ngợi "người xuất sắc nhất trên đời" ấy khiến các kiếm tu cũng không khỏi tò mò. Dù sao tuổi đời còn trẻ, đối với chuyện tình yêu tràn đầy khát vọng, ai ai cũng là người thường, không phải kiếm tiên trong tưởng tượng.

Đại sư huynh chú ý thấy, Bùi sư đệ nghe lời này, tay đang lau kiếm khẽ khựng lại, rồi ngẩng đầu lên.

"Sư huynh." Bùi Ngọc Kinh đột nhiên nhìn hắn nói, "Đệ lau xong rồi."

Đại sư huynh không phản ứng kịp, ồ, vậy thì sao?

"Có thể đi, không bận."

"..." Đại sư huynh nhớ lại Bùi sư đệ những lần trước ra ngoài đều mắt không liếc ngang, cũng không thích ăn đồ ngọt, lần này lại tần ngần trước quầy bánh hạt dẻ, so sánh hồi lâu, rồi rút linh thạch mua một túi.
Vẻ mặt sư huynh phức tạp.

*

Khoảnh khắc hoàng hôn buông xuống thành Tề Dương, các thiếu nữ ai nấy đều không kìm được thốt lên kinh ngạc! Ai có thể ngờ, không chỉ có mấy vị kiếm tu sư huynh đến, mà trong đó còn có Bùi Ngọc Kinh mà họ mong gặp nhất! Không uổng công đến, chuyến này không uổng công đến!

Đoạn sư tỷ hưng phấn nắm lấy tay Trạm Vân Uy: "A, lát nữa ta nên nói gì với Bùi sư huynh đây, huynh ấy có phải chỉ thích kiếm pháp không? Nếu ta hỏi về kiếm pháp, liệu có quá mạo muội không nhỉ?"

Chẳng những mạo muội, Bùi sư huynh có khi còn nghĩ tỷ điên rồi. Trạm Vân Uy nghĩ. Tại sao ngự linh sư vĩnh viễn không nói chuyện Ngự Linh thuật với các tu sĩ khác chứ.

Cái gọi là văn đạo có trước sau, thuật nghiệp có chuyên môn. Trạm Vân Uy không hề cảm thấy ngự linh sư yếu hơn kiếm tu, chỉ là ngay từ đầu, trong việc dạy dỗ, thế đạo này đã hạn chế ngự linh sư . Dùng lồng son khóa chặt họ, khiến họ ôn hòa chỉ biết những thuật Ngự Linh không có tính công kích. Thế nhưng rõ ràng, trên đời còn có thuật Khống Linh lợi hại nhất, nghe nói luyện đến một cảnh giới nhất định, không chỉ có thể khiến tà túy tiêu tan, mà còn có thể khiến tất cả linh tu đều phải nghe theo sai khiến của họ.

Tiếc thay giờ đây thuật Khống Linh đã bị liệt vào hàng cấm thuật.

Trạm Vân Uy cũng rất tò mò tại sao Bùi sư huynh lại đến, có phải là đến thông báo tối nay ngủ ở đâu không? Nàng và Đoạn sư tỷ cùng nhau tựa vào cửa sổ xe ngựa nhìn ra ngoài, bầu trời quận Tề Dương còn chưa tối hẳn, trăng đã lên cao.

Trạm Vân Uy nhìn thấy thiếu niên dưới ánh trăng thanh khiết, lịch sự gật đầu đáp lại câu hỏi của các sư tỷ. Sau đó, như có linh cảm, hắn ngước mắt lên, đối diện với ánh nhìn của nàng. Năm đó nàng còn nhỏ tuổi, má đào mắt hạnh, không xinh đẹp như sau này, nhưng lại có một vẻ ngây thơ đáng yêu khác biệt.

Trạm Vân Uy nhìn thấy ý cười nhàn nhạt hiện lên trong mắt Bùi Ngọc Kinh, hắn cúi đầu không biết nói gì với sư tỷ, cuối cùng bước về phía nàng. Kiếm tiên dường như vĩnh viễn là thế, thẳng thắn, lỗi lạc.

Ánh mắt kinh ngạc xung quanh đổ dồn lên người Trạm Vân Uy, Trạm Vân Uy dù còn mơ hồ về chuyện tình cảm, cũng láng máng cảm nhận được điều gì đó, bất giác hai má nóng bừng. Cuối cùng Bùi Ngọc Kinh dừng lại trước mặt nàng.

"Trạm sư muội." Hắn đến gần hơn, mới khẽ dời ánh mắt, nói, "Ta có thứ muốn đưa cho muội."

Nàng nhìn hắn, trong lòng có chút bối rối, theo bản năng ngơ ngác hỏi: "Thứ gì?"
Bùi Ngọc Kinh đưa đến một gói đồ, ý cười lan toả trong đôi mắt: "Là quà tạ ơn sư muội đã cứu mạng."

Thì ra là vậy, má Trạm Vân Uy càng nóng hơn, biết không nhận sẽ khiến sư huynh khó xử, đành phải đưa tay ra cầm lấy. Bùi Ngọc Kinh không thể nán lại quá lâu, liền cùng các sư đệ rời đi.

Trạm Vân Uy phát hiện gói đồ trong tay mình mềm mềm, thoang thoảng mùi thơm ngọt ngào, chạm vào vẫn còn lưu lại nhiệt độ được duy trì bởi linh khí. Nàng mở ra xem, phát hiện là một gói bánh hạt dẻ. Nàng không kìm được nhớ lại không lâu trước đây, Bùi Ngọc Kinh hỏi nàng lần đầu đến học cung, có thiếu thốn gì không, nàng trong cơn buồn ngủ, nửa nhắm mắt vô tình nói thật: "Không thiếu gì, chỉ là muốn ăn bánh hạt dẻ do Hạ ma ma ở Trường Gia sơn làm."

Gói bánh hạt dẻ trong tay được linh lực bảo vệ suốt đường đi, vẫn giữ được hình dáng vừa mới làm xong. Trong lòng nàng dâng lên chút bất ngờ và thích thú, cầm một miếng bánh hạt dẻ lên, lại cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm.

Trạm Vân Uy lúc này mới nhớ ra trong góc còn có một A Hành. Không biết A Hành đã nhìn nàng bao lâu, mắt đen như mực, không nói một lời.

Trạm Vân Uy: "Nhóc cũng muốn ăn sao?"
Việt Chi Hằng dời ánh mắt khỏi đôi gò má hây hây của nàng, giọng điệu càng thêm lạnh nhạt: "Không ăn."

Thận cảnh sẽ không làm giả. Y cụp mắt, nắm lấy cổ tay phải của mình, bình tĩnh mà lạnh lùng ấn vào ấn ký hoa sen. Ký ức như thế nào, thận cảnh sẽ hiện ra như thế nấy. Ngoại trừ kẻ xâm nhập từ bên ngoài là y, nàng và Bùi Ngọc Kinh, năm đấy, chính là như vậy.

*
Trước khi màn đêm buông xuống, mọi người đã đến phủ thành chủ. Thành chủ là một nam tử trung niên hơi béo, trông có vẻ chất phác, đối đãi với các ngự linh sư và linh tu rất nhiệt tình.

Trạm Vân Uy vừa bước vào phủ, liền cảm thấy có gì đó không ổn. Nàng cảm nhận một chút, linh khí trong phủ thành chủ lại đậm đặc gấp mấy chục lần bên ngoài!
Việt Chi Hằng ngẩng mắt, nhìn về phía hậu sơn của phủ, thần sắc lạnh lẽo u ám, trong lòng cười gằn một tiếng.

Đoạn sư tỷ bối rối, buộc miệng hỏi: "Thành chủ đại nhân, vì sao linh khí trong phủ lại tinh khiết và đậm đặc đến vậy?"

Thành chủ cười nói: "Vị tiểu thư này thật là nhạy bén, phủ tại hạ quả thật có chỗ đặc biệt. Hậu sơn có bố trí một Tụ Linh trận nếu chư vị tiểu thư nể mặt, chi bằng qua đó xem thử?"

Tụ Linh trận?

Mọi người rất tò mò, dù là Tụ Linh trận cấp Thiên, cùng lắm chỉ hội tụ thiên địa linh khí, đậm đặc hơn nơi khác một hai lần, sao lại có hiệu quả rõ rệt đến vậy.

"Bởi vì có một chí bảo trấn trong trận."

Thành chủ cũng không giấu diếm, thật sự để tôi tớ thắp đèn, dẫn một nhóm người đến hậu sơn.

Bùi Ngọc Kinh cau mày hỏi: "Thành chủ đại nhân, nếu đây là bí pháp truyền đời của ngài, chúng tôi qua đó, liệu có quấy quả không?"

Thành chủ ha hả cười to: "Đâu có phải bí pháp gì, chẳng qua cơ duyên xảo hợp, có được một món đồ chơi thú vị. Có người nói với ta rằng, đặt thứ này áp chế trong trận, không chỉ có thể hấp thụ tà khí trong trời đất, mà còn có thể chuyển hóa linh lực. Ban đầu ta không tin, sau này mới phát hiện quả thật có thể thực hiện được."

Hắn cũng có ý đồ riêng: "Nhưng thứ đó gần đây sắp chết rồi, không biết sau này bao giờ mới có cơ duyên có được. Chư vị đều là anh hào trẻ tuổi, nếu sau này có được thứ kia, liệu có thể đừng vội xử lý, bán lại cho tại hạ không?"

Trạm Vân Uy không ngờ, nhiều từ mâu thuẫn như vậy, lại xuất hiện cùng lúc. Rõ ràng gọi là "đồ chơi", tại sao lại nói "sắp chết rồi"?

Cho đến khi ánh sáng của dạ minh châu chiếu sáng hậu sơn, ánh trăng lạnh như nước, nàng liếc mắt nhìn qua, lòng chùng xuống.

Đó là một "thứ" không nhìn rõ hình dạng.
"Nó", hay nói đúng hơn là "hắn", chỉ có một cái đầu còn miễn cưỡng giữ được dáng vẻ con người. Đuôi cá, sừng thú, cánh khổng lồ, răng nanh, bụng trâu, hắn như một quái vật được ráp lại, cuộn mình trong trận, phía trên có một khối Trấn Sơn Ấn đè nặng lên hắn.

Hắn há miệng thở dốc, ánh mắt lờ đờ, bởi thế càng trở nên đáng sợ.

Việt Chi Hằng ánh mắt âm trầm, vân sen trên cổ tay gần như không thể áp chế nữa.
Bàn tay đang nắm lấy lạnh lẽo, Trạm Vân Uy chợt nhận ra mình còn đang dẫn theo một đứa bé. Chỉ là suốt đường đi, A Hành không quấy không làm ồn, chín chắn đến mức không giống như biết sợ sệt.

Nàng che mắt A Hành lại.

"Không sao đâu, đừng sợ."

Đôi mắt Việt Chi Hằng bị nàng che lại, dưới màn đêm lạnh lẽo, chỉ có bàn tay trên mắt còn mang theo hơi ấm mềm mại.

Y im lặng, kiểm soát vân sen trên cổ tay từ từ bình ổn.

Có một thiếu niên ngự linh sư che miệng lại, không biết là vì sợ hãi hay ghê tởm, không kìm được lùi một bước: "Đây, đây rốt cuộc là cái gì."

Thành chủ tỏ vẻ thâm sâu: "Chư vị đã từng nghe nói về con của tà túy chưa?"

Huyết mạch bẩn thỉu nhất, diện mạo xấu xí nhất nhưng lại là giống loài dễ dùng nhất trên thế gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com