Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Trắc ẩn

Văn Tuần, sao ngươi không chọn?"
"..." Trạm Vân Uy cũng không biết Văn Tuần có tính cách thế nào, nếu bị gã ta vạch trần, vậy cả mình và Việt Chi Hằng đều không sống nổi.

Nàng thử chọn một đứa trẻ.

Không ngờ gã biến thái phía trước nheo mắt lại, trong mắt lóe lên vẻ nghi ngờ lạnh lẽo.

Trạm Vân Uy trong lòng thầm than không ổn, lẽ nào "Văn Tuần" mà mình hóa thân không thích loại này?

Vừa rồi nghe lời người trước mặt kia nói hẳn là bản thân cũng là lần đầu đến Kiến Hoan Lâu. Vì thế, bàn tay Trạm Vân Uy chỉ ra không nhúc nhích, lời thốt ra khỏi miệng lại biến thành: "Những thứ này, ta đều không thích."

Không ngờ sau khi nói ra câu này, vẻ mặt của gã nam tử biến thái trước mặt lại không còn chút nghi ngờ nào. Gã cười một cách ghê rợn: "Ngươi vẫn vô vị như vậy, nghe nói phủ của ngươi có một linh tu, trước đây là phu nhân của ngươi, không biết sống chết lại đi theo đến thành Độ Ách. Ngươi thường xuyên tra tấn nàng ta, nhưng lại chưa từng thực sự giết nàng ta."

"Chẳng lẽ, giống như những người kia nói, tà túy tu vi càng cao, càng không thể quên được tình cảm khi còn là người?"

Trạm Vân Uy suy đoán về nhân vật "Văn Tuần", trong lòng cũng có chút ngạc nhiên. Thì ra trong thành Độ Ách lại có số ít tà túy vẫn còn lưu giữ chút tình cảm khi còn là người, có thể miễn cưỡng khống chế sát tâm.

Nhưng "Văn Tuần" nhất định không thể thừa nhận, vì thế Trạm Vân Uy cũng nói: "Không có, chỉ là đang suy nghĩ, xử lý nàng ta thế nào mới thú vị hơn."

Quả nhiên, lời này hợp khẩu vị của kẻ biến thái trước mặt. Gã phất tay, người của Kiến Hoan Lâu dẫn những đứa trẻ còn lại không được chọn rời đi, trong phòng cuối cùng chỉ còn lại Trạm Vân Uy và Việt Chi Hằng.

Kẻ biến thái dường như cũng không quan tâm Trạm Vân Uy ở lại hay rời đi, có lẽ "Văn Tuần" ở đó, gã cảm thấy thú vị hơn. Trạm Vân Uy không khỏi nhìn về phía cậu bé trong phòng.

Năm đó Việt Chi Hằng bao nhiêu tuổi? Trông như bảy tám tuổi, khóe miệng có vết thương, hẳn là trước khi được đưa đến Kiến Hoan Lâu đã từng bị đánh đập.

Trạm Vân Uy trước giờ chưa hề nghĩ sẽ gặp Việt Chi Hằng thời thơ ấu ở một nơi như thành Độ Ách. Việt Chi Hằng trong ký ức của nàng có thể nở nụ cười khi giết người, là người hiểu quy tắc nhất nhưng lại là người không tuân theo quy tắc nhất. Y hệt như một con rắn độc được nuôi dưỡng trong gia đình quyền quý, kiêu ngạo, ích kỷ, không chịu chịu thiệt một chút nào.

Trạm Vân Uy từng cho rằng, sau khi Việt lão gia giao nhà họ Việt vào tay y, y đã quay sang đầu quân cho vương triều. Nhưng giờ nghĩ lại, lại không phải như vậy. Việt Chi Hằng trước năm tám tuổi, ấy thế mà vẫn luôn sống trong thành Độ Ách.

Và sự dị biến của nàng câm, sự sống ẩn dật của Đại phu nhân, khiến Trạm Vân Uy có một suy đoán hoang đường táo bạo. Chẳng lẽ, Việt Chi Hằng và nàng câm, cũng là con của tà túy?

Nhưng điều này cũng không hợp lý, Trạm Vân Uy chưa từng cảm nhận được sự tồn tại của tà khí trên người họ. Hơn nữa, Bệ hạ sao có thể để tà túy nhậm chức Chưởng ti phủ Triệt Thiên?

Trong lúc suy tư, gã biến thái trước mặt đã ngồi xuống bàn. Gã nhìn Việt Chi Hằng, nheo mắt lại: "Người mới đến hôm nay à?"

Cậu bé rũ mắt, giọng nói khó khăn: "Phải."

"Có biết cách hầu hạ người khác không?"

Cậu bé tái mặt, im lặng rất lâu, cuối cùng gật đầu.

Theo lý mà nói, ở tuổi này, nếu sống ở Tiên Sơn, vẫn cần đọc sách hằng ngày, bị trưởng bối dạy dỗ khi nghịch ngợm. Nhưng nhiều chuyện, Việt Chi Hằng không thể không hiểu.

Sau khi mẹ bỏ đi, trong địa cung chỉ còn lại y và nàng câm. Thành Độ Ách có luật ngầm, không được làm hại hậu duệ Si Vương thơ ấu. Nhưng Việt Chi Hằng đã chứng kiến rất nhiều lần, khi những người bạn đồng lứa trưởng thành, bất kể là thiếu niên xinh đẹp hay thiếu nữ xinh đẹp, đều bị lính gác địa cung kéo đi làm nhục.

Những đứa trẻ mơ hồ biết đó là chuyện không hay, không dám theo dõi. Chúng cứ thế nép vào nhau, thơ ngây cuộn tròn sưởi ấm. Mỗi khi như vậy, nàng câm cũng ngơ ngác co ro trong góc, nắm chặt áo Việt Chi Hằng, hoang mang bàng hoàng.

Nhưng Việt Chi Hằng đã lén theo dõi vài lần. Khi mẹ còn ở đây, trong cơn điên cuồng luôn có thể thốt ra vài câu mê sảng về tu luyện. Trong quá trình kinh mạch được tái tạo hết lần này đến lần khác, y mơ hồ chạm đến phương pháp tu luyện. Dù chưa đủ mạnh mẽ, nhưng tốt hơn tất cả những đứa trẻ trong địa cung.

Việt Chi Hằng thân hình linh hoạt, leo lên xà nhà, buộc mình phải chứng kiến hành vi dã man của chúng. Y không sợ hãi, trong lòng chỉ có sự căm hận lạnh lẽo. Y hiểu, phải biết số phận của mình là gì, mới có thể tìm cách thay đổi.

Trong tam giới, hóa ra có những sự tồn tại còn thấp kém hơn cả bách tính nghèo khổ hay tà túy cấp thấp. Ai cũng có thể bắt nạt họ.

Lần cuối cùng Việt Chi Hằng đi theo, y trói tên lính gác, lấy con dao găm trên người gã, đưa cho thiếu niên bị làm nhục: "Giết hắn đi."

Thiếu niên mặt đầy nước mắt, nhưng run rẩy không dám nhận. Cậu bé tám tuổi lạnh lùng nhìn thiếu niên lớn hơn mình năm sáu tuổi, nhưng lại yếu đuối đến mức ngay cả dao cũng không dám cầm.

Không biết sự bất lực và bi ai cái nào ập đến trước, nhưng đọng lại trong mắt thành vẻ âm hiểm. Trước mặt thiếu niên, Việt Chi Hằng cắt đứt cổ tên lính gác. Máu tím phun ra đầy mặt Việt Chi Hằng, y lạnh lùng dùng mu bàn tay lau đi.

Từ khoảnh khắc này, y đã biết, mình khác với tất cả mọi người trong địa cung. Y là một cái gai sắc bén nhất mọc ra từ bụi cây tơ hồng. Dù đã cứu được thiếu niên đó nhưng ngày hôm sau thiếu niên vẫn bị đưa đi "xử lý".

Việt Chi Hằng cũng dẫn nàng câm thành công rời khỏi địa cung. Tính toán thời gian, nàng câm đã được đưa đến Kiến Hoan Lâu làm việc nặng nhọc.

Hai chị em tuy là song sinh, nhưng lại chẳng giống nhau chút nào. Nàng câm dung mạo không tinh xảo đẹp đẽ như Việt Chi Hằng, nàng thanh tú bình thường, dù ở Linh Vực hay thành Độ Ách, đều là dung mạo không nổi bật. Nhưng cũng là dung mạo phù hợp nhất để sinh tồn.

Việt Chi Hằng hiểu, hai người trong phòng, không dễ đối phó như những lính gác địa cung. Họ là tà túy cấp cao, sau này có hy vọng trở thành Si Vương, tuyệt đối không phải kẻ mà mình có thể dễ dàng giết chết. Nếu hôm nay y xảy ra chuyện ở đây, sẽ không bao giờ gặp lại tỷ tỷ và mẹ. Thậm chí không thể tự mình nhìn xem, bên ngoài Huyết Nguyệt Ám Hà, là một thế giới như thế nào.

Trước khi đến Kiến Hoan Lâu, Việt Chi Hằng đã hỏi thăm. Kiến Hoan Lâu hàng năm có vô số người chết, phần sống sót, đa số đều ngoan ngoãn, biết nhìn thời thế.

Vì vậy, khi nam tử ghê rợn trước mặt hỏi y có biết cách hầu hạ người khác không, y đã trả lời là có.

Cứ coi như là một cơn ác mộng. Y còn chưa trưởng thành, y muốn sống.

Nam tử trước mặt đã bắt đầu cởi quần áo, rõ ràng là tà túy, chỉ cần phất tay là xong. Gã lại như đang đùa bỡn cảm xúc của Việt Chi Hằng, gã cởi ngoại bào, thong thả ngồi bên bàn, đặt roi hồn và một thanh loan đao đen tuyền xuống, thúc giục Việt Chi Hằng: "Lại đây, quỳ xuống."

Xa xa ngoài sông ngầm, tiếng cười vẫn tràn ngập, nhưng nếu lắng nghe kỹ hơn, dưới tiếng cười đó, còn che giấu nhiều tiếng rên rỉ đau đớn.

Gió đêm thành Độ Ách lạnh thấu xương, Việt Chi Hằng không biết mình đã quỳ xuống như thế nào trong cơn mơ hồ.
Y tưởng mình có thể nhẫn nhịn, giống như hồi nhỏ nhịn đói, hoặc nhịn nỗi đau khi bị mẹ hủy hoại kinh mạch.

Nhưng lại hoàn toàn khác.

Y còn nhỏ tuổi, hai năm nữa mới trở thành thiếu niên, cũng chưa từng có ai nói cho y biết thế nào là lòng tự trọng.

Nhưng có thứ gì đó, như đang nhẹ nhàng, lại tàn nhẫn đập nát xương sống của y.
Bàn tay của nam tử đặt lên đầu y, hoàn toàn không để ý trong phòng còn có người thứ ba, muốn ấn đầu Việt Chi Hằng xuống.
Khoảnh khắc đó, Việt Chi Hằng muốn nói với mình hãy tiếp tục nhẫn nhịn, rõ ràng tám năm qua đều lớn lên an toàn, y thậm chí còn khỏe mạnh hơn tất cả những đứa trẻ trong địa cung.

Tương lai của y rõ ràng tràn đầy hy vọng không phải sao, y còn có tổ phụ, còn có Việt gia mà y mơ ước.

Rõ ràng nên nhẫn nhịn.

Nhưng đầu y chết sống không chịu cúi xuống, ánh mắt chăm chú nhìn thanh đao của tà túy đặt bên cạnh.

Khoảnh khắc đó Việt Chi Hằng nghĩ, hôm nay có lẽ y sẽ chết.

*
Việt Chi Hằng lựa chọn nắm lấy thanh đao đó.

Tuy nhiên chưa đợi y cắm thanh đao này vào cơ thể nam tử, nam tử trước mắt đã ha hả cười lớn, một chưởng đánh tới, thân thể Việt Chi Hằng bay ngang ra.

Việt Chi Hằng chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ gần như xê dịch, nôn ngụm máu tươi.

Ngoài cửa sổ, trăng máu treo cao, như đang chế giễu sự không biết lượng sức của y.

Nam tử liếm môi nói: "Không ngờ nơi như địa cung, nuôi ra tên tạp chủng dám đụng vào đao."

Gã vung vẩy cây roi hồn trong tay, bước về phía Việt Chi Hằng.

"Mùi máu băng liên thơm quá, không biết ngươi là hậu duệ của Si Vương nào, lại không phải tàn khuyết phẩm. Đáng tiếc quá đáng tiếc, địa cung không tra ra. Dáng vẻ ngươi đau khổ cầu xin tha mạng, nhất định cũng sẽ đẹp mắt hơn đồng bọn của ngươi nhỉ?"

Dù sao tuổi đời còn nhỏ, roi hồn mang theo tà khí nồng đậm, Việt Chi Hằng khó mà không sợ hãi, y cố ép mình không lùi lại, cố gắng tìm kiếm, còn có gì có thể cứu mình.
Nhưng đập vào mắt, chỉ có ánh trăng máu, sông ngầm tĩnh lặng, căn phòng đèn lồng lay động. Và một tà tu đại nhân im lặng không nói.

Thấy cây roi của nam tử sắp rơi xuống đánh vào bụng y, nhưng có người còn nhanh hơn gã.

Một thanh kiếm bạc, xuyên qua thân thể nam tử trước mắt.
*
Trạm Vân Uy kịp thời tìm thấy vũ khí của Văn Tuần trên người.

Đây là một thanh kiếm mỏng như cánh ve sầu, sáng như ánh trăng.

Nói ra thật nực cười, nàng chưa từng nghĩ có một ngày, mình sẽ không đành lòng nhìn thần sắc của Việt Chi Hằng.

Ban đầu nàng còn nghĩ, trong hoàn cảnh như thế này, có thể nhìn thấy vẻ sợ hãi của ưng khuyển vương triều lừng danh.

Đợi đến khi ra ngoài, Việt Chi Hằng cũng coi như có nhược điểm trong tay nàng.

Thế nhưng chỉ trong nửa chung trà tìm binh khí, Trạm Vân Uy tận mắt chứng kiến sự tuyệt vọng tràn ra từ ánh mắt của Việt Chi Hằng lúc còn nhỏ. Giống như người khó khăn lắm mới thoát khỏi bóng tối, lại một lần nữa bị kéo trở lại vào đêm đen.

Thần sắc y trống rỗng, vô hồn, rõ ràng không run rẩy, cũng không hề tỏ ra nao núng, nhưng có thứ gì đó, từng chút một trầm lặng.

Trạm Vân Uy nhận ra mình không thể đợi thêm một khắc nào nữa.

Nàng không phải Việt Chi Hằng, không có Mẫn Sinh Liên Văn, không thể sử dụng linh lực trong trận pháp cấp Thiên, chỉ có thể cố gắng điều động sức mạnh của nhân vật vốn có.

Khi nhận ra mình bất lực, nàng lại có một cảm giác tuyệt vọng đồng cảm.

Làm thế nào để cứu Việt Chi Hằng?

Kiếp trước sau khi Việt Chi Hằng chết, cảm xúc ấy cũng mơ hồ hiện về trong giấc mộng. Nhưng chưa bao giờ có lần nào, chân thực và sốt ruột như bây giờ.

Lúc này, nàng mới phát hiện, mình không muốn nhìn Việt Chi Hằng lộ ra thần sắc như thế. Dù không cùng chiến tuyến, dù nàng muốn đối phó y cũng phải là dưới ánh trăng trong vắt của Linh Vực, trực diện giao phong với y, chứ không phải ở nơi đây, vào khoảnh khắc đen tối nhất cuộc đời này.

Không biết có phải bùng nổ hay không, cuối cùng nàng thật sự đã triệu hồi được kiếm của Văn Tuần.

Gã "Văn Tuần" này cũng không biết lai lịch thế nào, mệnh kiếm lại lợi hại đến vậy, dù đã thành tà túy, mệnh kiếm vẫn sáng lóa như ban đầu.

Tà túy đến chết cũng không ngờ, cuối cùng gã cũng đợi được tà túy nhỏ bé dám cầm đao đối với gã, nhưng lại chết dưới tay đồng bọn cấp cao phía sau.

Sau khi thân thể gã tan biến, Trạm Vân Uy mới nhìn rõ biểu cảm của Việt Chi Hằng.
Nàng từng bước đi về phía Việt Chi Hằng, y cầm lấy cây roi dưới đất, ho ra một ngụm máu, cảnh giác nhìn nàng: "Đừng qua đây."

Nàng đặt mệnh kiếm xuống, như dỗ A Hành, khẽ nói: "Ta không qua đâu."

Ngươi đừng sợ.

Ánh mắt Trạm Vân Uy dừng lại trên cổ tay Việt Chi Hằng, nơi đó sạch sẽ, không có Mẫn Sinh Liên Văn.

Hóa ra sau khi vào trận, y chỉ mở một đạo Mẫn Sinh Liên Văn, dùng nó trong thận cảnh của nàng.

Nàng không biết tại sao lại như vậy, nhưng âm thầm ghi nhớ, sau khi ra ngoài phải điều tra rõ, Mẫn Sinh Liên Văn rốt cuộc có lai lịch thế nào.

Nếu có thể sử dụng tùy tiện không kiêng nể gì, Việt Chi Hằng không có lý do gì chỉ mở một đạo.

Việt Chi Hằng không giằng co với nàng quá lâu, liền ngất đi.

Dù đã mất ý thức, tay y vẫn nắm chặt cây roi hồn, như thể dùng hết sức lực cuối cùng để cầu sinh.

Trạm Vân Uy mím môi, bước tới bế đứa trẻ chưa trưởng thành này lên.

Trạm Vân Uy hiểu, lần này nàng hoàn toàn tỉnh táo, dù sau này Việt Chi Hằng có chế nhạo nàng trong lòng, nàng cũng sẽ không có bất kỳ hối hận nào.

Thận cảnh được tạo ra liên quan đến ký ức và nhận thức của con người.
Oán linh của Thận Cảnh không đề phòng nàng, mới khiến Trạm Vân Uy may mắn có được thân phận của Văn Tuần. Phải chăng điều đó có nghĩa là trong lòng Việt Chi Hằng, y cho rằng, căn bản sẽ không có ai vào thận cảnh cứu y?

Trạm Vân Uy nghe thấy mình khẽ nói: "Ta sẽ tìm cách, đưa ngươi ra ngoài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com