Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Ý nguyện thiếu thời



Nhưng trốn thoát khỏi Thận Cảnh đâu phải là chuyện dễ dàng.

Dù Trạm Vân Uy có đưa Việt Chi Hằng thoát khỏi Kiến Hoan Lâu, không tìm được Toái Mộng Thạch để thoát khỏi trận pháp, nàng và Việt Chi Hằng vẫn không thể ra ngoài.

Toái Mộng Thạch sẽ ở đâu?

Dựa vào kinh nghiệm từ thận cảnh trước, oán linh đã giấu Toái Mộng Thạch trong cơ thể Đoạn sư tỷ, vậy lần này thì sao?

Trạm Vân Uy không khỏi nhớ lại kẻ biến thái vừa nãy, nàng đã giết gã rồi cũng chẳng thấy Toái Mộng Thạch.

Huyễn cảnh dường như có xu hướng giấu Toái Mộng Thạch trong người mà kẻ trong mộng tin tưởng. Đối với Việt Chi Hằng, người y tin tưởng sẽ là ai?

Trong đầu tự nhiên hiện ra một đáp án: nàng câm!

Trạm Vân Uy cẩn thận nhớ lại những đứa trẻ vừa được đưa vào, phát hiện quả nhiên không có dấu vết của nàng câm.
Nàng thu xếp cho Việt Chi Hằng xong thì ra ngoài tìm quản sự Kiến Hoan Lâu: "Tối nay trên thuyền còn hàng khác không?"

Quản sự đeo mặt nạ trắng ngó vào phòng, phát hiện thiếu một luồng khí tức. Tuy nhiên, tà túy không có sự đồng cảm, ở thành Độ Ách cá lớn nuốt cá bé là chuyện thường tình.

Kiến Hoan Lâu chỉ thực hiện những giao dịch có thể trả giá.

Quản sự dùng giọng khản đặc quái dị hỏi: "Quý nhân muốn loại nào?"

"Có bé gái bảy tám tuổi không?"

Nghe vậy, quản sự chìa ra một chiếc gương, trong gương ghi lại tất cả những đứa con của tà túy được đưa đến hôm nay.

Trạm Vân Uy quả nhiên tìm thấy nàng câm trong đó.

"Tiểu tà túy này, có ở trong lâu không."

Quản sự dùng giọng điệu âm u nhắc nhở:

"Quý nhân, đây là một đứa câm."

Trạm Vân Uy sợ hắn phát hiện điều bất thường bèn bắt chước giọng điệu của kẻ biến thái kia: "Câm thì càng tốt, có cái thú riêng."

Quản sự dường như cũng không ngạc nhiên, vẫn dùng giọng điệu chết lặng nói: "Đây là loại hàng mà Kiến Hoan Lâu không để mắt tới, bây giờ đã được đưa đến nhà nô lệ ở phía bên kia sông ngầm, phải đến tối mai thuyền mới quay lại."

Thế nghĩa là vẫn phải ở trong Kiến Hoan Lâu một ngày một đêm nữa.

Không còn lựa chọn nào khác, Trạm Vân Uy chỉ có thể đồng ý.

Quản sự lại hỏi: "Món hàng trong phòng, quý nhân không hài lòng sao?"

Trạm Vân Uy đâu dám để hắn đưa người đi, liền cười nói: "Hắn cũng không tệ, tạm thời cứ giữ lại."

Nàng đại khái đã nắm rõ cách thức hành sự của tà túy, trong lòng vô số lần thầm biết ơn mình đã biến thành Văn Tuần, một tà tu vừa mạnh mẽ, vừa giàu có, lại chưa từng đến Kiến Hoan Lâu.

Dù có nói sai điều gì, cũng có thể thông cảm được.

Trạm Vân Uy đưa viên linh thạch cực phẩm mang theo ra, quả nhiên quản sự rất hài lòng, rất nhanh liền đi làm việc.

Trạm Vân Uy trở về phòng, phát hiện Việt Chi Hằng không biết từ lúc nào đã tỉnh lại.
Y không chớp mắt nhìn Trạm Vân Uy.

Trạm Vân Uy đến gần Việt Chi Hằng, vừa định kiểm tra tình trạng của y, lại thấy y ngẩng mặt lên, bất động thanh sắc phô bày dung mạo xuất chúng của mình: "Quý nhân, ta cũng có thể làm tốt, làm tốt hơn bất cứ ai."

Dù sao tuổi còn nhỏ, không được điềm tĩnh như về sau. Khi nói lời này, đôi mắt màu mực nhạt của y không khỏi mang theo vài phần lấy lòng, thậm chí là sốt sắng. Để bày tỏ quyết tâm, tay y đặt lên vạt áo của Trạm Vân Uy, cái đầu mà gã biến thái kia dù thế nào cũng không thể ấn xuống, giờ phút này lại cúi xuống không chút do dự.

Trạm Vân Uy nhìn chằm chằm vào ánh mắt y, trong lòng giật thót.

Nàng gần như lập tức hiểu được tại sao Việt Chi Hằng lại làm như vậy, y đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa mình và quản sự, cho rằng mình muốn lăng nhục thậm chí nuốt chửng cô gái câm, nên mới quyết định liều chết.

Khi Việt Chi Hằng đưa ra quyết định này, ngay cả một chút giãy giụa cũng không có, tay cũng không run, nếu không phải Trạm Vân Uy phản ứng nhanh, áo ngoài của nàng thật sự đã bị y giật ra rồi.

Trạm Vân Uy cản y lại, nói với y: "Ngươi không cần làm những việc này."

Lòng nàng nghẹn lại, có vài phần khó chịu không nói nên lời.

Việt Chi Hằng bị nàng từ chối, ánh mắt nhuốm vài phần bi ai quyết tuyệt.

Trạm Vân Uy không muốn y tiếp tục hiểu lầm, cũng sợ y thật sự xông tới muốn đồng quy vu tận với mình, nàng mở lời: "Ta tìm ngươi và cô gái câm kia đến, không phải để các ngươi làm chuyện này, cũng không phải muốn nuốt chửng các ngươi."

Bàn tay đang cầm roi Việt Chi Hằng khựng lại.

"Ngươi thấy rồi đó, ta đã giết đồng bọn của ta, ta và y không cùng phe."

Việt Chi Hằng nhìn nàng, từ từ gật đầu.
Trạm Vân Uy cũng không quan tâm y thật sự tin tưởng hay có ý nghĩ khác, tóm lại phải khiến y bình tĩnh.

"Sáng mai, cô gái kia sẽ được đưa đến, lúc đó ta sẽ dẫn các ngươi rời khỏi Kiến Hoan Lâu."

Việt Chi Hằng nghe xong không có phản ứng gì, khàn giọng nói: "Đa tạ quý nhân."
Nói là vậy, nhưng Trạm Vân Uy lại thấy ánh mắt y lạnh đi, bàn tay cố nắm chặt roi.

Việt Chi Hằng không tin có người sẽ cứu y, cũng không tin trên đời này có người thật sự đối tốt với y và cô gái câm.

Trạm Vân Uy vừa buồn cười vừa tức giận, Việt Chi Hằng mới lớn chừng nào, mà lúc này tính cách đã cẩn trọng đa nghi đến vậy?

"Đừng nghĩ đến việc giết ta, ngươi không giết được ta, ta cũng không phải là tà túy vừa nãy, ta sẽ không coi thường ngươi. Nếu ngươi thật sự động thủ với ta, ngươi cũng không rời khỏi Kiến Hoan Lâu được đâu."
Nghe thấy những lời này, Việt Chi Hằng mới buông bỏ ý định giết nàng.

Thần sắc y cũng không còn ngây thơ, mà lạnh mặt, cảnh giác hỏi Trạm Vân Uy: "Tại sao ngươi lại giúp ta?"

Trạm Vân Uy vốn định nói, không có mục đích gì. Nhưng làm vậy, e rằng Việt Chi Hằng lúc nhỏ, sẽ phải suy nghĩ cả đêm rằng làm sao để giết nàng - kẻ có ý đồ bất chính này.

Thế là nàng đổi lời, u ám nói: "Để lại ngươi quả thật vẫn có ích, ngươi phải giúp ta làm một số việc."

"Chuyện gì?"

"Chính xác mà nói thì những việc này sau này mới cần ngươi hoàn thành." Nàng ngồi xổm xuống, nhìn gương mặt thấp thoáng đường nét của kẻ nịnh thần tương lai mà hừ lạnh, "Thứ nhất, nếu chỉ có một cái giường, ta ngủ trên giường, ngươi phải ngủ dưới đất."

Việt Chi Hằng im lặng một lúc, rõ ràng không hiểu tại sao Trạm Vân Uy lại nói vậy, nhưng y vẫn đáp: "Được."

Trạm Vân Uy thấy y đồng ý không chút do dự, thừa lúc y còn nhỏ, chưa có ký ức sau này bèn tiếp tục nói: "Vậy ta bảo ngươi thả ai, ngươi cứ thả bọn họ, không được bắt lại."

Việt Chi Hằng lúc nhỏ cau mày: "Ta không bắt bất cứ ai."

"Ta nói là sau này, nếu ngươi đồng ý thì nói được."

Việt Chi Hằng: "...Được."

Trạm Vân Uy rất hài lòng, tiếp tục ra sức nói thêm: "Nếu ta muốn đường ai nấy đi với ngươi, ngươi cũng không được đuổi theo ta, giam cầm ta bên cạnh."

Việt Chi Hằng im lặng, không biết đáp gì.

"Được." Y không khỏi nghĩ, y trốn khỏi thành Độ Ách còn không kịp, sao lại đuổi theo kẻ đang nói năng hồ đồ trước mặt, còn nhất định phải ở cùng nàng.

Vì không tin tưởng Việt Chi Hằng, Trạm Vân Uy bảo: "Lời nói không có bằng chứng, ngươi hãy phát một lời thề hồn." Việt Chi Hằng lộ vẻ mơ hồ, Trạm Vân Uy nhớ y còn nhỏ, cũng không ai dạy y những điều này, thế là dạy y kết ấn: "Ngươi học theo ta."

"Nếu vi phạm lời thề này, phần sau ngươi tự nói đi."

Trạm Vân Uy vốn tưởng, đứa trẻ chẳng bao lớn, không thể thốt ra lời thề độc địa đến mức nào, cảnh tượng hiện tại cứ như phong thủy luân chuyển, quay lại cái ngày Việt Chi Hằng bắt nàng thề.

Nào ngờ, Việt Chi Hằng ngừng lại, dùng giọng khàn khàn lạnh lùng nói: "Nếu vi phạm lời thề này, ta sẽ hồn phi phách tán, chết không toàn thây."

Trạm Vân Uy: "..." Chẳng trách kiếp trước đối đầu với người này, nàng luôn chịu thiệt.

Việt Chi Hằng đã tàn nhẫn với người khác thì thôi, ngay cả với chính mình cũng tàn nhẫn đến vậy.

Mãi mới thề thốt xong, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm. Trạm Vân Uy không biết lời thề trong huyễn cảnh có tác dụng hay không, nhưng điều đó không ngăn cản sự vui vẻ của nàng lúc này. Sau khi Việt Chi Hằng ra ngoài sẽ biến thành tên khốn kiếp đó, vẫn là bây giờ nhìn thuận mắt hơn.

Việt Chi Hằng thời thơ ấu quả thực giữ lời hứa, thậm chí còn rất ngoan ngoãn xuống giường, không nói một lời cuộn tròn dưới đất. Trạm Vân Uy cuối cùng không thể nào liên tưởng đứa trẻ thà hy sinh bản thân để bảo vệ nàng câm này với vị Chưởng ti phủ Triệt Thiên của mai sau.

"Không phải bảo ngươi bây giờ ngủ dưới đất, ngươi còn đang bị thương mà."

Việt Chi Hằng cúi mắt: "Ta không sao."

Trạm Vân Uy biết y có lẽ vẫn còn đề phòng mình, cũng không nói thêm gì nữa, nàng cũng không lên giường đó ngủ, tất cả mọi thứ trong căn phòng này nàng đều không muốn chạm vào. Việt Chi Hằng ngồi xuống góc phòng, y đã quen với cuộc sống như vậy, những ngày ở địa cung vốn cũng như thế. Chiếc giường duy nhất, y và tỷ tỷ đều ngầm nhường cho mẹ.

Trăng máu treo cao, chiếu rọi căn phòng thành một màu đỏ thẫm, không ai có thể ngủ được. Trạm Vân Uy cố gắng điều động linh lực của Văn Tuần, vừa suy nghĩ còn có thể bắt Việt Chi Hằng thề thêm gì nữa, nếu có thể ứng nghiệm, thì tất cả phiền não sau khi ra ngoài sẽ được giải quyết dễ dàng.

"Không được làm hại bách tính, trước khi họ hoàn toàn nhập tà."

"Sau khi ra ngoài, tháo chiếc vòng tay của ta ra."

"Không được truy sát người của Tiên Môn nữa."

Việt Chi Hằng: "..."

Y biết có một số tà túy sẽ nuôi môn đồ, để đề phòng vạn nhất, cũng sẽ tìm cách khống chế môn đồ. Thế nhưng người trước mắt này, có phải đã quá đề cao y rồi chăng, tương lai y phải lợi hại đến mức nào, mới có thể làm những chuyện như lời nàng nói?
Nhưng có chuyện cần là tốt, như vậy mới không làm hại y và nàng câm. Nàng có lẽ không hiểu, những lời như hồn phi phách tán, chết không toàn thây, đối với người khác mà nói là cực kỳ đáng sợ, nhưng đối với y đó lại là tiền đề để có thể sống đến ngày mai.

Việt Chi Hằng cúi đầu, ánh mắt lạnh lẽo, bất kể Trạm Vân Uy nói gì, y đều lần lượt đáp ứng, cố gắng khiến mình trông vô hại hơn một chút.

*

Trăng máu từ từ rút lui, trời sáng rồi. Trạm Vân Uy nhìn ra ngoài, phát hiện màu sắc của con sông ngầm cũng thay đổi, từ màu đen quỷ dị, biến thành màu tím đậm. Tà túy của thành Độ Ách hầu như đều ẩn mình vào ban ngày, ban đêm hoạt động, trời vừa sáng, cả thành dường như chìm vào giấc ngủ.

Nhờ cảm nhận qua thân thể của Văn Tuần, Trạm Vân Uy biết Kiến Hoan Lâu còn rất nhiều tà tu có tu vi cao thâm. Nàng tốt nhất nên ở lại đây thêm một hôm với Việt Chi Hằng, đợi đến khi con thuyền đêm qua đưa nàng câm trở về.

Nhưng kế hoạch luôn không đuổi kịp với biến hóa, Trạm Vân Uy dù thế nào cũng không ngờ, "phu nhân" của Văn Tuần được nuôi dưỡng ở thành Độ Ách lại đến Kiến Hoan Lâu.

Ngoài cửa vang lên một giọng nữ êm tai.
"Văn Tuần." Thu Diệc Nùng lạnh giọng nói, "Chàng quên mình đã hứa với ta điều gì sao? Chàng nói, chỉ cần ta còn ở lại thành Độ Ách, mặc cho chàng trút giận, chàng sẽ cố gắng khống chế sát niệm, sẽ không ra khỏi thành Độ Ách này. Quả nhiên, tà túy chính là tà túy, lời của chàng, một chút xíu cũng không tin được."

"Ta cho chàng cơ hội cuối cùng, bây giờ ra ngoài, trở về cùng ta."

Quả nhiên, thân phận tốt cũng đi kèm với vô vàn phiền phức, Trạm Vân Uy tuy nghe ra cô gái này có lẽ là người tốt, nhưng điều phiền phức là bên cạnh nàng ta có bốn tà tu, mỗi người tu vi đều rất cao, thậm chí không kém gì kẻ biến thái vừa nãy. Không biết là để bảo vệ Thu Diệc Nùng, hay Văn Tuần dùng để giám sát nàng ta.

Trạm Vân Uy đâu dám ra ngoài, đừng nói nàng câm còn chưa đến, những người ngày đêm sống cùng Văn Tuần này là dễ dàng phát hiện ra sơ hở của nàng nhất.

Trạm Vân Uy không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể dùng chiêu đối phó với đồng bọn biến thái kia, nói lảng: "Ta còn có việc, làm xong việc vài ngày nữa tự nhiên sẽ trở về, nàng đi trước đi."

Thu Diệc Nùng còn chưa nói gì, cửa phòng đột nhiên bị đá tung.

Trạm Vân Uy thấy ngoài cửa là một cô gái trẻ mặc y phục màu vàng nhạt. Thu Diệc Nùng rất đẹp, có đôi mắt hoa đào, dung mạo rực rỡ. Nàng ta đang cau mày nhìn Trạm Vân Uy.

Biểu cảm của mấy tên tà tu cũng từ cứng đờ trở nên sống động và quỷ dị, kẻ cầm đầu âm trầm nói: "Chủ tử, người quên hôm nay là ngày gì rồi sao?"

Trạm Vân Uy: "..." Chứ là ngày gì?

Thu Diệc Nùng nói: "Ngươi không phải Văn Tuần, nếu ngươi thật sự là Văn Tuần, hôm nay đáng lẽ phải về phủ, trấn áp môn đồ rồi."

Trạm Vân Uy cuối cùng cũng biết vấn đề nằm ở đâu.

Khác với Linh Vực, tà tu của thành Độ Ách khi thu môn đồ và thủ hạ, thường sẽ lấy đi một nửa nội đan của họ, rồi cho họ uống đan dược bạo thể, đảm bảo họ răm rắp nghe lời. Rồi vào những ngày cố định, sẽ cấp cho họ thuốc giải.

Không phải Trạm Vân Uy trả lời sai ở đâu, mà là hôm nay đúng vào ngày Văn Tuần phải trấn áp thủ hạ, cấp thuốc giải cho các tà tu. Nếu nàng là Văn Tuần, không thể không làm việc này trước!

Bốn tên tà tu lao về phía Trạm Vân Uy. Dưới màn khói đen mịt trời, Trạm Vân Uy triệu hồi mệnh kiếm của Văn Tuần, Thu Diệc Nùng ngoài cửa nhìn mệnh kiếm sáng rực như ban đầu, vẻ mặt có chút thất thần.

Trạm Vân Uy giao đấu với những tên tà tu này hơn mười chiêu, liền biết không ổn rồi. Nàng dù sao cũng không phải Văn Tuần thật sự, thậm chí không phải kiếm tu. Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, nàng có thể dùng kiếm của Văn Tuần đến mức này đã rất đáng kinh ngạc, nhưng làm sao có thể một chọi bốn?

Có vẻ như không đợi được nàng câm rồi, nếu cứ chần chừ nữa, nàng và Việt Chi Hằng đều sẽ bỏ mạng tại đây. Trạm Vân Uy quyết đoán, dẫn Việt Chi Hằng nhảy ra khỏi cửa sổ.

Bên dưới chính là sông ngầm.

Mấy tên tà tu không đuổi theo, nhìn nhau, rồi lấy tà khí biến thành cung tên, nhắm vào bóng lưng Trạm Vân Uy và Việt Chi Hằng.
Việt Chi Hằng nhìn những mũi tên đó, đồng tử run lên, y biết lựa chọn tốt nhất của Trạm Vân Uy bây giờ là vứt y lại, tự mình lặn xuống sông ngầm.

Một mình nàng, chắc chắn có thể sống sót.
Nhưng y mới tám tuổi, dưới sông ngầm lạnh lẽo nguy hiểm, nếu bị bỏ lại, tuyệt đối không có khả năng sống sót. Bản năng cầu sinh khiến thần sắc y lạnh đi, gần như không chút do dự, nằm rạp trên lưng Trạm Vân Uy, chắn tên cho nàng.

Kinh nghiệm từ nhỏ đến lớn nói cho y biết, nếu y đủ hữu dụng, người này có lẽ sẽ không bỏ rơi y.

Trạm Vân Uy không ngờ y sẽ làm như vậy, cũng không ngờ một đứa trẻ tám tuổi, lại có thân thủ như thế. Khi nàng nghe thấy tiếng mũi tên cắm phập vào da thịt, lòng nàng chùng xuống, sợ hãi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt sụp đổ, Việt Chi Hằng cứ thế chết đi.

May mắn thay trước mắt vẫn là sông ngầm vô tận, nàng nghiến răng, kéo Việt Chi Hằng đang trượt xuống phía sau lên phía trước, cùng y lặn xuống sông ngầm.

*

Việt Chi Hằng tỉnh lại, trăng máu lại xuất hiện.

Lại một đêm nữa, đã trôi qua một ngày rồi sao?

Y tưởng mình sẽ chết, hoặc mất giá trị sẽ bị bỏ lại, không ngờ lại vẫn bình an vô sự. Ánh trăng đỏ như máu chiếu trên sông ngầm, y phát hiện mình đang nằm rạp trên một tấm lưng gầy gò.

Người đó cõng y, đi tiếp dưới gió mạnh đêm tối.

Kết giới ấn duy nhất, nàng dùng để bảo vệ y.

Khắp nơi là mùi máu tanh nồng, Việt Chi Hằng cúi mắt nhìn xuống, mới phát hiện người dưới thân mình, toàn thân đầy thương tích.

Đây chính là cái giá để sống sót từ sông ngầm.

Ánh mắt Việt Chi Hằng lạnh lùng bình tĩnh, y giơ tay mình lên, trên tay rõ ràng không hề có nửa vết thương. Thể chất y đặc biệt, gần như có thể miễn nhiễm mọi tà khí. Những mũi tên tà khí đó bắn vào cơ thể y, không gây tổn thương gì.

Không ngờ mánh khóe như vậy, lại thực sự có thể lừa được người kia.

Nàng không bỏ rơi y.

Tại sao, ở thành Độ Ách lại có người như vậy?

Việt Chi Hằng phát hiện người cõng y đi lảo đảo, gần như không phân biệt được phương hướng, y  khẽ nói: "Ngươi không nhìn thấy nữa sao?"

Y bất động thanh sắc lấy ra một cây kim độc giấu trong tóc, lạnh lùng chĩa vào cổ nàng.

Cũng như lần ở trên thuyền lớn, đã nói với nàng câm, người như bọn họ, vĩnh viễn không thể tin tưởng bất kỳ ai. Trên đời này, chỉ có bản thân mới đáng tin cậy.

Y vĩnh viễn không muốn giống như đồng bọn, ngu ngốc mà trao đi lòng tin, cuối cùng bị biến thành trống da người hoặc bất kỳ pháp khí nào, để rồi chỉ biết rơi lệ.

Nhưng không ngờ người dưới thân giọng khàn khàn, rầu rĩ nói: "Ừm, nhưng ngươi đừng sợ, rất nhanh là có thể ra ngoài rồi." Nàng thở hổn hển: "Thì ra mù lòa là cảm giác này, đau quá. Không biết sau này ngươi... đã chịu đựng thế nào."

Cây kim trong tay Việt Chi Hằng, vừa vặn dừng lại trên làn da sau gáy Trạm Vân Uy.
Hào quang dần sáng lên, ánh trăng trong vắt thậm chí còn lấn át ánh sáng của huyết nguyệt.

Người đó cười nói: "Này, tiểu tà túy, ngươi chưa từng nhìn thấy Linh Vực phải không, ngươi ngẩng đầu lên mà xem đi."

Việt Chi Hằng ngẩng đầu, chưa từng nghĩ, có người cõng y đi qua sông ngầm chết chóc, hoàn thành tâm nguyện tuổi thơ của y—Thoát khỏi thành Độ Ách, đến bên kia Linh Vực, để nhìn ngắm ánh trăng thật sự.
Gió đêm vừa lạnh vừa buốt, kết giới trên người lại ấm áp đến vậy.

Ở phía giao thoa của hai giới, trên bầu trời là một vầng trăng sáng ngời. Thì ra không phải tất cả ánh trăng trên thế gian đều đỏ tươi, nó có thể trắng trong, mềm mại đến thế.

Dường như chỉ cần nhìn xa một cái là có thể rời xa mọi đao quang kiếm ảnh, đẹp đẽ và yên bình hơn cả trong giấc mơ của y.

Việt Chi Hằng chậm rãi nắm chặt cây kim độc trong lòng bàn tay.

Chỉ cần nàng không bán y, không biến y thành pháp khí, có lẽ như nàng câm đã nói, cũng không...nhất thiết phải giết nàng.

Người này thả y xuống, rõ ràng tả tơi, kiệt sức, chỉ còn thoi thóp hơi tàn, nhưng lại thản nhiên cười nói: "Ta đã nói rồi, nhất định sẽ đưa ngươi ra ngoài."

Trạm Vân Uy nghĩ thầm, nàng đã tìm thấy chiếc chìa khóa thứ hai rồi, hóa ra chiếc chìa khóa thứ hai kia từ ban đầu đã ở trên người nàng.

Nàng thở dài một hơi, sớm nghĩ thông suốt thì tốt rồi, đâu cần phải chịu nhiều đau khổ như vậy.

Trạm Vân Uy trao Toái Mộng Thạch trong lòng cho Việt Chi Hằng, bảo y bóp nát khối Toái Mộng Thạch đó.

Cùng với ánh trăng nghiêng xuống từ phía bên kia kết giới, bóng dáng Việt Chi Hằng dần mờ đi.

Và chiếc chìa khóa thứ hai, Trạm Vân Uy năm ngón tay co lại thành móng vuốt, đâm xuyên qua ngực mình, khoảnh khắc đó mọi đau đớn biến mất, nàng trở lại hình dáng ban đầu, trong lòng bàn tay xuất hiện thêm một khối Toái Mộng Thạch.

Tìm thấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com