Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Bên dưới lớp da

Đêm đến, Việt Chi Hằng đang vẽ bản thiết kế, Phương Hoài xách một vò rượu đến thăm.

"Ta vừa từ kết giới Linh Vực trở về vương thành liền nghe nói ngươi sắp thành thân, lại còn là bệ hạ đích thân ban hôn. Khắp nơi đều đồn rằng từ lâu ngươi đã thầm mến vị hôn thê của Bùi Ngọc Kinh, tự mình thỉnh cầu bệ hạ, thật hay giả vậy?"

Việt Chi Hằng không dừng bút, y nhíu mày, đầu cũng không ngẩng lên: "Ai đồn?"

Y điên rồi sao, thầm mến vị hôn thê của Bùi Ngọc Kinh?

Phương Hoài hiểu ra: "Là để dụ Bùi Ngọc Kinh lộ diện?"

Việt Chi Hằng không đáp, chuyện này ai cũng rõ ràng, ngay cả Tiên môn đã bỏ trốn vừa nghĩ là có thể hiểu được ngay, chỉ là đang đánh cược vào tình nghĩa của Bùi Ngọc Kinh đối với Trạm Vân Uy.

Có bằng lòng vì Trạm Vân Uy mà liều mạng cướp dâu hay không.

Phương Hoài nhướng mày: "Chưởng ti đại nhân, ngươi muốn hắn đến hay không đến?"

Việt Chi Hằng thu lại nét bút cuối cùng, lạnh giọng trả lời: "Ngươi rảnh rỗi lắm sao?"

"Đùa chút thôi mà." Phương Hoài thấy vẻ mặt lãnh đạm của hắn, chỉ cảm thấy vô vị, sáp lại xem thì phát hiện Việt Chi Hằng đang vẽ phiên bản cải tiến của "Động Thế Chi Kính".

Bên cạnh dày đặc những chú thích do Việt Chi Hằng viết ra ví dụ như làm thế nào để mở rộng phạm vi cần xem, làm thế nào để không bị người truy tìm phát hiện, còn tính toán ra giá trị chuẩn xác, đánh dấu rõ ràng vật liệu cần dùng.

Đôi khi Phương Hoài không khỏi bội phục các luyện khí sư, từ lúc bắt đầu vẽ thiết kế, không có gì là không phức tạp, cô độc, vô vị, tính cách phải như thế nào mới có thể chịu đựng cuộc sống ngày qua ngày như vậy.

Trớ trêu thay một người lạnh nhạt và ngông cuồng như Việt Chi Hằng, lại là một luyện khí sư.

Phương Hoài nhìn chằm chằm vào bản vẽ một lúc, nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên mở miệng hỏi: "Có thể làm cho ta một cái gương giống vậy không?"

Việt Chi Hằng cất bản vẽ đi, hỏi: "Thành Độ Ách gần đây không yên ổn sao?"

"Không phải." Phương Hoài mắt sáng rực, "Chiếc gương này tiện dụng như vậy, lúc bình thường không có việc gì, ta có thể dùng để xem Tiểu Điệp."

Dạ Yến Điệp là vị hôn thê do người nhà định ra cho hắn, cũng là một Ngự Linh Sư, Phương Hoài yêu thương nàng vô cùng.

"Phương đại nhân cứ tự nhiên, Việt mỗ mệt rồi, không tiện tiếp đãi."

Phương Hoài vội vàng cầu xin: "Đừng mà đừng mà, nói chuyện chính đây."

Hắn nghiêm mặt nói: "Gần đây ngày càng nhiều bình dân 'nhập tà' lén lút đến thành Độ Ách."

Nói đến chuyện này, Phương Hoài cũng cảm thấy phiền lòng. Xưa kia Tiên môn đông đúc ưa cứu giúp những bình dân bị tà khí nhập thể, khiến bọn họ không đến mức tuyệt vọng, m cưỡng duy trì được một sự cân bằng. Mà nay bệ hạ dùng thủ đoạn cứng rắn, hủy diệt Tiên môn, khiến những người bị nhiễm tà khí sợ hãi tuyệt vọng.

Sau khi tà khí nhập thể, nếu không được thanh trừ kịp thời, lâu ngày sẽ biến thành tà túy cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Kẻ quyền quý có Ngự Linh Sư cứu mạng, còn bọn họ thì sao? Họ chẳng có gì cả.

Thay vì sống lay lắt vài năm rồi bị Phủ Triệt Thiên giết chết, chi bằng đi đến thành Độ Ách ở phía bên kia kết giới.

Dĩ nhiên thành Độ Ách không phải là nơi tốt đẹp gì, đó là thành của tà túy, đầy rẫy nguy hiểm. Nực cười thay đó cũng là nơi có linh khí dồi dào nhất, thiên tài địa bảo nhiều nhất trên thế gian.

Những bình dân này nghĩ, cho dù mình chết ở thành Độ Ách, nếu có thể tìm được thiên tài địa bảo để đồng bọn mang về, cha mẹ và người thân cũng có thể sống tốt hơn.

Tình cảnh này vốn dĩ nằm trong dự liệu của Việt Chi Hằng, y nghe xong cũng không có phản ứng gì, đáp: "Đằng nào cũng chết, cũng chẳng thiếu gì con đường tốt."

Cho dù bọn họ không đi thành Độ Ách tìm chết, vài năm nữa cũng sẽ chết trong tay y.
Phương Hoài không nhịn được liếc nhìn y một cái, cùng là "chó săn" của vương triều trong miệng bách tính, đôi khi hắn cảm thấy vị Chưởng ti này còn lạnh lùng hơn cả mình.

Nhà họ Việt - một trong những Tiên môn xưa kia, lại sinh ra một quái thai tà ác và vô tình như vậy.

Bách tính căm ghét y thì thôi, ngay cả người nhà họ Việt cũng không ưa y.

Phương Hoài nói: "Nhà họ Phương bọn ta e rằng sắp bận đến chân không chạm đất, nhưng ngươi thì có thể rảnh rỗi một thời gian đó."

Nhà họ Phương đời đời xuất Trận Tu, kết giới của Linh Vực hiện giờ đều do Phương đại nhân, tổ phụ của Phương Hoài duy trì. Tuổi tác tổ phụ càng tăng gánh nặng này ngày càng đổ lên vai Phương Hoài. Dân chúng nhập ma đã đến Thành Độ Ách, số người bình thường phủ Triệt Thiên phải tru sát đương nhiên sẽ ít đi.

"Nói đi nói lại, ngươi rảnh rỗi rồi, vừa hay có thể bồi dưỡng tình cảm với tân phu nhân của ngươi." Phương Hoài nói, "Ta nghe nói nàng là nữ tử dịu dàng xinh đẹp nhất Linh Sơn ngày trước, ngươi chưa từng nghĩ mình và nàng sẽ làm đạo lữ thật sự hay sao?"

Việt Chi Hằng không phủ nhận nếu việc mặt không đổi sắc giết Tam hoàng tử cũng có thể coi là dịu dàng.

Việt Chi Hằng bắt đầu rửa tay, y nhìn chằm chằm vết mực trên tay, bình tĩnh nhả chữ: "Chưa từng nghĩ tới."

Nếu không phải trong triều không ai dám nhận củ khoai nóng bỏng tay này thì đã chẳng rơi vào đầu y.

Phương Hoài thở dài nói: "Trạm tiểu thư thật đáng thương, bị vương triều giữ lại làm con tin, cũng định sẵn là Bùi Ngọc Kinh sẽ không đến cứu nàng."

Việt Chi Hằng nói: "Làm sao ngươi biết Bùi Ngọc Kinh sẽ không đến."

"Bàn về luyện khí ta không bằng ngươi, nhưng nói về chuyện bát quái của Tiên Môn, nếu ta đứng thứ hai, vương triều không ai dám tranh thứ nhất." Phương Hoài cười cười, mẹ của hắn là các chủ Tri Thu Các nắm tin tức của Linh Vực và nhân gian, không gì là không biết, "Người đời chỉ nói Bùi Ngọc Kinh tu luyện thần tốc, có kiếm cốt trời sinh, nhưng nào biết hắn từ nhỏ đã tu luyện Vô Tình Kiếm."

Vô Tình Kiếm đạo, định sẵn không thể động lòng với bất kỳ nữ tử nào.

"Thế nhưng hôn sự giữa hắn và Trạm cô nương này lại do chính hắn cầu mà có được, hắn không tiếc làm trái ý sư tôn và mẹ ruột, quả thực đã động chân tình với vị Trạm tiểu thư kia. Nhưng bất kể là vì căn cơ tương lai của Tiên Môn, hay là tính mạng của Bùi Ngọc Kinh, đám trưởng lão và mẫu thân hắn tuyệt đối sẽ không để hắn bước chân vào vương thành một bước, ngươi cứ chờ xem."

Việt Chi Hằng trông ra ngoài cửa sổ, vương triều vào giữa hạ, đương là mùa mưa liên miên, không biết trời lại đổ mưa từ bao giờ.

Lầu gác giam giữ thiếu nữ kia sáng le lói trong mưa, như một ngôi sao nhỏ bé dưới màn đêm.

Nghĩ đến nàng vì cớ gì không ngủ được, Việt Chi Hằng thu hồi ánh mắt, trong lòng khẽ hừ một tiếng.

Phủ Triệt Thiên vốn là nơi khiến người ta chán ghét, không được lòng người.

Nàng tốt nhất nên cầu nguyện lời Phương Hoài nói là sai, Bùi Ngọc Kinh vẫn sẽ đến.

Hắn có thể tới nộp mạng, nàng cũng có thể sớm rời đi.

*
Vân Uy nằm sấp bên cửa sổ, rụt tay lại khi chạm vào hạt mưa.

Nàng không thể ra ngoài, ban ngày ngủ quá nhiều, buổi tối tinh thần phấn chấn bèn thức dậy ngắm mưa. Không ngờ đi một vòng, hiện giờ lại đối mặt với tình cảnh tương tự.

Dù thời gian đã trôi qua rất lâu, nàng vẫn nhớ rõ lúc đó mình đã mong ngóng Bùi Ngọc Kinh đến đưa mình rời đi. Bùi Ngọc Kinh là người đầu tiên khiến nàng rung động.

Nếu như vừa vào học cung tu tập nàng biết trước hắn tu đạo Vô Tình Kiếm thì đã không dùng Ngự Linh thuật "cứu" vị sư huynh đáng thương này khi hắn toàn thân đóng băng vì nhập đạo. Cũng sẽ không để sau khi băng tan, Bùi Ngọc Kinh vừa mở mắt liền trông thấy nàng.

Khi đó gương mặt thiếu niên hiện vẻ kinh ngạc, trong mắt mang theo ý cười nhàn nhạt: "Vị tiểu sư muội này, muội đang cứu ta sao?"

Nàng ngơ ngác chớp mắt, gật đầu.

Hắn nhìn nàng, cười khẽ một tiếng: "Nếu vậy thì đa tạ sư muội đã cứu giúp."

Rung động tuổi trẻ, đôi bên đều thơ ngây.

Thiếu niên đó luôn mỉm cười với nàng dưới ánh trăng: "Nếu sư muội muốn tu luyện phép khống linh thì không cần một mình trốn đi, có thể thử trên người ta, ta không sợ đau."

Sau này Bùi Ngọc Kinh cố chấp muốn thành hôn với nàng, các trưởng lão Bồng Lai suýt chút nữa tức chết, phu nhân của Bồng Lai sơn chủ thậm chí còn đích thân dùng hình phạt.

Phu nhân nói năng không kiêng dè: "Đồ khốn nạn! Ngươi bị yêu nữ kia làm mụ mị đầu óc cam chịu tự hủy tiền đồ, chi bằng để ta tự tay đánh chết ngươi."

Kiếm tiên thanh tú cúi mi, chịu đựng vết thương đầy mình cúi đầu thật sâu, không nói một lời.

Hắn dùng nửa cái mạng của mình, đổi lấy một tờ hôn ước với nàng về sau.

Thật ra Vân Uy chưa bao giờ nghi ngờ tấm lòng chân thành của hắn.

Chỉ trách thế đạo này, tà túy hoành hành, ai cũng thân bất do kỷ. Bùi Ngọc Kinh từ khi sinh ra đã định sẵn phải gánh vác nhiều thứ, gánh vác hy vọng của Bồng Lai, thậm chí của toàn bộ Tiên Môn, so với những đại nghĩa này, vị tiểu sư muội ngây thơ buổi trưa năm đó định trước sẽ bị hắn bỏ lại chốn cũ.

Kiếp trước nàng không hiểu, cố chấp muốn ở bên hắn, phu nhân Bồng Lai và đám trưởng bối trăm phương nghìn kế gây khó dễ cho nàng, hận nàng đến tận xương tủy, hận nàng đã cản đường Bùi Ngọc Kinh.
Sau này mất đi căn cốt, Bùi phu nhân càng lấy mạng ra uy hiếp, ép Bùi Ngọc Kinh hoặc là đoạn tuyệt tình niệm, hoặc là cưới Minh Tú.

Phu nhân nâng kiếm kề cổ, Bùi Ngọc Kinh không thể nhìn mẫu thân tự sát, cuối cùng kiếm lưu ly sau lưng xuất vỏ, hắn chọn tự kết liễu mình.

"Mẫu thân, nếu người nhất định phải ép con, đây chính là... câu trả lời của con."
May thay rốt cuộc Bùi Ngọc Kinh cũng được cứu, hắn mở mắt, yếu ớt nói: "Xin lỗi, Ương Ương, hình như ta luôn khiến muội phải khóc."

Có lẽ chuyện này đã cho nàng dũng khí, lúc đó Vân Uy không tin họ có duyên không phận.

Mãi đến lúc Bùi Ngọc Kinh ra khỏi bí cảnh, bên cạnh là Minh Tú đang mang thai. Giọng hắn khản đặc, lần nữa nói xin lỗi nàng.

Hắn là đệ tử giỏi giang nhất, lương thiện nhất do Bồng Lai dạy dỗ ra, vậy nên hắn không thể tự tay giết chết đứa con của mình và Minh Tú.

Trạm Vân Uy cuối cùng đã biết thế nào là tạo hóa trêu người.

Nàng ngồi một mình suốt đêm, sau khi trời sáng, đôi mắt Trạm Vân Uy lại trong veo sáng rực, nàng đứng dậy dứt khoát rời khỏi Ngọc Lâu Tiểu Trúc.

Trước khi đi còn không quên rút kiếm chặt phá vườn thuốc mà Minh Tú nâng niu nhất, rồi để lại linh ngọc Bùi Ngọc Kinh đã tặng nàng.

Nàng không thể trách Bùi Ngọc Kinh, hắn đã làm rất nhiều, thậm chí gần như mất mạng vì nàng, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi sự tính toán của mẫu thân và Minh Tú.

Bùi Ngọc Kinh yêu nàng, nhưng từ đầu đến cuối không bảo vệ được nàng. Sự oán hận và sỉ nhục của Bùi phu nhân, những âm mưu và chiêu trò vặt vãnh của Minh Tú... Ở nơi Bùi Ngọc Kinh không nhìn thấy, nàng sớm đã thương tổn đầy mình.

Vân Uy đếm lại số linh thạch của bản thân, khao khát đến ngày tìm được Phù Sư tốt nhất thiên hạ—

Nàng nghe nói, kiếm tiên Bùi Ngọc Kinh theo ý nguyện của Tiên Môn, từ đó phong ấn ký ức, trở về kiếm đạo.

Yêu cầu duy nhất của hắn chính là Tiên Môn giam cầm mẫu thân và Minh Tú suốt đời.

Đến cùng hắn vẫn không ở bên Minh Tú, nhưng cũng đã mất đi tiểu sư muội từng dùng ngự linh thuật làm tan băng cho hắn.

Vân Uy mắt điếc tai ngơ, càng lúc càng xa rời những âm thanh đó, không quay đầu lại. Nàng chuyên tâm suy tính nên đi đâu, nếu không làm được Ngự Linh Sư, vậy thì làm Linh Tu, làm Phù Tu! Làm tất cả những gì có thể làm.

Trước khi trở thành vị hôn thê của Bùi Ngọc Kinh, thân phận đầu của nàng khi giáng trần, vốn dĩ là con gái của Trường Gia sơn chủ. Là một Trạm Vân Uy từng mơ ước dùng thân thể mềm yếu của Ngự Linh Sư để diệt tà túy, giữ thái bình, trả lại thịnh thế.
Đáng tiếc, cuối cùng chưa kịp xuất sư đã bỏ mạng.

Vân Uy hoàn hồn, để nước mưa trong lòng bàn tay trượt qua kẽ ngón tay.

Nàng nghĩ, quả nhiên ở đời không nên tham lam, đã tham lam tình ý mà Bùi Ngọc Kinh dành cho mình lúc nhỏ, sau này đã phải trả giá bằng huyết lệ và thiên phú của mình.

Tấm gương đồng bên cạnh phản chiếu dáng vẻ của nàng hiện tại. Không phải là thiếu nữ thanh tú dịch dung mà vài năm sau tiểu nhị trong tửu lầu nhìn thấy. Đây vẫn là một khuôn mặt trắng trẻo không tì vết, thuần khiết vô song, không có vết máu như sau này.

Mọi thứ vẫn còn sớm.

Nàng đóng cửa sổ, chi bằng trước tiên làm rõ những nghi hoặc của mình trước khi chết, xem Việt Chi Hằng rốt cuộc là người thế nào.

Nàng luôn cảm thấy, người này đã che giấu rất nhiều bí mật.

*
Một ngày trước khi thành hôn, bên Việt phủ mới miễn cưỡng, lề mề gửi đến hai nha hoàn.

Sắc mặt Trầm Diệp khó coi: "Thế này là sao, sính lễ đâu?"

Tuy nói Trạm tiểu thư là người của Tiên môn, nhưng dù sao cũng mang danh Bệ hạ ban hôn, chưa từng có Ngự Linh Sư nào thành hôn lại nghèo nàn như thế.

Tên hầu đến chuyền lời đối mặt với sát tinh của Phủ Triệt Thiên, túa mồ hôi lạnh: "Nhị... Nhị phu nhân nói, theo lễ, nên do mẫu thân Đại công tử đích thân chuẩn bị."

Trầm Diệp cau mày: "Được rồi, ngươi về trước đi."

Nghĩ đến mẫu thân của Chưởng ti đại nhân vốn sống ẩn dật, Trầm Diệp thở dài, tuy khó xử nhưng vẫn thuật lại nguyên văn cho Việt Chi Hằng.

Việt Chi Hằng bình tĩnh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều.

Đại phu nhân lạnh lùng bàng quan, không chút để tâm, Việt Chi Hằng cũng không mảy may có cảm giác gì về chuyện này.

Trầm Diệp lúng túng nói: "Vậy... sính lễ còn cần chuẩn bị không?"

Mặc dù hắn cảm thấy, người ta chưa chắc đã cảm kích, chuẩn bị rồi cũng chưa chắc sẽ nhận.

Việt Chi Hằng nói: "Chuẩn bị đi, dù sao cũng là Bệ hạ ban hôn, ngoài mặt vẫn phải làm, mang những thứ mới ra mắt năm nay của Tôi Linh Các đưa hết sang đó."

Trầm Diệp kinh ngạc không thôi, Tôi Linh Các là cửa hàng pháp bảo tốt nhất Vương thành, mỗi một món trân bảo đều giá trị liên thành, thậm chí có linh thạch cũng chưa chắc mua được.

Những pháp khí mới ra mắt năm nay, có rất nhiều món là do Việt Chi Hằng đích thân vẽ thiết kế, đích thân luyện thành.

Trước đây chưa từng có tiền lệ nào sính lễ toàn là pháp khí thượng phẩm thế này.

Trầm Diệp nhẩm tính trong lòng, pháp bảo quá nhiều, e rằng phải dùng loan điểu để kéo. Nhưng làm vậy cũng có rủi ro, chẳng may Trạm Vân Uy không nhận, từ chối họ, cả vương triều đều biết thì mặt mũi còn đâu.

Trầm Diệp không quá lo lắng chuyện này xảy ra.

Phủ Triệt Thiên làm việc từ trước đến nay đều không từ thủ đoạn, chuyện muốn làm ít khi nào thất bại. Khiến một Ngự Linh Sư nghe lời, hắn tin rằng với thủ đoạn độc ác thường ngày của Chưởng ti, có vô số cách để Trạm Vân Uy phải thỏa hiệp.

Trước đây, chỉ cần Chưởng ti nói một câu, Trạm tiểu thư đã không dám trốn khỏi phủ Triệt Thiên.

Thế nhưng, mãi mà chẳng thấy đại nhân dặn dò gì.

Việt Chi Hằng nói: "Nàng ta không nhận thì thôi, mang về Tôi Linh Các."

Mặc dù ẩn dưới vẻ ngoài quỷ quyệt, từ trước đến nay chỉ có âm mưu quỷ kế, lòng dạ bẩn thỉu, nhưng y cũng không thèm dùng Trạm Thù Kính để uy hiếp nàng trong chuyện này.

Thích lấy thì lấy không thích thì thôi, dù sao trong vương triều cũng không ai dám nhảy nhót trước mặt y. Hôn sự này chưa bao giờ là chuyện đáng mong chờ.

Nghi thức thành hôn không quan trọng, nàng còn không để ý, đương nhiên y cũng sẽ chẳng bận tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com