Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Hương trong màn


Đối với quyết định của nàng, Việt Chi Hằng không hề bận tâm: "Tùy cô."

Y thật sự không quan tâm Trạm Vân Uy ngủ dưới đất hay trên nóc nhà, chỉ cần người vẫn ở trong tầm mắt y là được.

Việt Chi Hằng từ gian trong bước ra, đứng ở chỗ gần giường hơn. Còn Trạm Vân Uy trước đó ngồi bên ngoài đợi y tắm rửa, cách giường khá xa.

Trạm Vân Uy cảm thấy có những lời thốt ra thì dễ, làm mới khó. Ví như bây giờ, nàng không thể nào thản nhiên bước qua chỗ ngủ nhưng lại không muốn để Việt Chi Hằng nhìn ra vẻ nhút nhát của mình, nàng đành mở miệng: "Ta không ngủ được, ngồi một lát đã."

Rõ ràng Việt Chi Hằng cũng không có ý định đợi nàng, từ tháng trước đến giờ y hầu như không có thời gian ngủ.

Thực tế, đối với luyện khí sư mà nói, thời gian vốn dĩ là xa xỉ.

Nhiều luyện khí đại sư ngày đêm rèn luyện, canh giữ lò nung, xét về khả năng thức đêm, toàn bộ Linh Vực không ai có thể sánh bằng họ.

Việt Chi Hằng càng vậy, ngoài luyện khí, phủ Triệt Thiên cũng rất bận rộn, đừng nói bên cạnh chỉ có một Trạm Vân Uy, cho dù có người đang độ lôi kiếp bên cạnh, hôm nay y nên ngủ vẫn cứ ngủ.

Tay khựng lại trước vạt áo, Việt Chi Hằng cuối cùng vẫn mặc nguyên quần áo nằm xuống.

Trạm Vân Uy phát hiện mình không hề điềm nhiên như Việt Chi Hằng, kiếp trước mang danh đạo lữ ba năm, nhưng thời gian hai người ở bên nhau đếm trên đầu ngón tay. Cũng chỉ đến khi Tiên Sơn có biến động Việt Chi Hằng mới trở về nán lại một đêm mà cả hai nhìn nhau đầy ghét bỏ.

Chuyện hòa bình chung sống với Việt Chi Hằng, đối với nàng mà nói rất xa lạ.

Trạm Vân Uy ngồi trên ghế một lát, thực sự cảm thấy nhàm chán, muốn luyện tập khống linh thuật, nhưng linh lực lại chưa được giải phóng.

Trong lúc buồn chán, nàng chỉ có thể cầm cuốn sách Việt Chi Hằng vừa đọc lên xem.
Đây là cuốn sách liên quan đến luyện khí, tên là "Khống Hỏa Luận", trong sách so sánh chi tiết ảnh hưởng của các loại linh hỏa khác nhau đến chất lượng pháp khí.
Điều khiến nàng ngạc nhiên là trong sách có không ít chỗ có thêm phần bổ sung và chú thích của Việt Chi Hằng. Khác với tính cách lạnh lùng quái gở của y, chữ viết trên chú thích ngay ngắn, không hề thành thạo, tựa như một đứa trẻ nghiêm túc hoàn thành bài tập.

Kỳ lạ thật, Vân Uy nghĩ, phàm là gia tộc Tiên Sơn đều đặc biệt dành tâm huyết trong việc giáo dục con cháu. Tri thư, đạt lý, đều là những thứ phải học từ nhỏ trong gia tộc, đa số trẻ con Tiên sơn mới biết đi đã thông thạo không ít lễ nghi. Luyện thư pháp cũng bắt đầu từ bé, không nói đến việc bút pháp như rồng bay phượng múa, ít nhất chữ viết cũng phải thanh thoát, có cốt cách. Nhưng chữ của Việt Chi Hằng lại không như vậy, theo lý mà nói, Việt gia khi xưa cũng có danh vọng trong Tiên sơn, gia phong nghiêm cẩn, tuyệt đối không đến mức để đại công tử nhà mình viết ra nét chữ trẻ con như vậy. Cộng thêm việc vô tình nhìn trộm bí mật của nàng câm đêm nay, Trạm Vân Uy lần đầu tiên bối rối về thân thế của Việt Chi Hằng.

Y thật sự là công tử được Việt gia nuôi lớn sao?

Đè nén sự bối rối, Trạm Vân Uy tiếp tục đọc, nàng phát hiện nội dung lại rất phù hợp với tính cách của Việt Chi Hằng. Ví như, trong "Khống Hỏa Luận" viết: "Việc tôi luyện linh kiếm, kéo dài ba mươi sáu canh giờ, sáu thành hỏa ắt tinh, bảy thành dương tính quá mức, hơn tám thành thì cũng bằng không."

Chú thích của Việt Chi Hằng là: "Sai lầm, sáu thành linh hỏa xuất lò, pháp khí tính âm, thành phẩm cũng là đồ bỏ đi. Bảy thành là tốt nhất, thỉnh thoảng áp chế, mỗi hai canh giờ tôi lạnh, chắc chắn là vật phi phàm."

Lời nói cứ như thể chỉ đích danh: không dám dùng bảy phần linh hỏa là ngươi kém cỏi, cho dù có luyện ra được sáu phần linh hỏa cũng là đồ bỏ đi.

Tuy Vân Uy không am hiểu lắm về khống hỏa, nhưng nàng cũng biết, kẻ nào dám dùng bảy phần linh hỏa để luyện khí đều là kẻ tàn nhẫn, sơ suất một chút, đừng nói linh kiếm có thể tan chảy trong lò, ngay cả cái lò cũng sẽ nổ tung.

Quy trình áp chế linh hỏa và tôi luyện càng phức tạp hơn, đòi hỏi luyện khí sư phải kiên định thần niệm, ngồi bất động mấy ngày mấy đêm. Chẳng trách ngày trước nàng nhìn thấy những linh khí đó, loại có vân sen phẩm chất đặc biệt xuất sắc. Về mặt luyện khí, Việt Chi Hằng quả thực rất có trình độ.
Gan dạ, lại có đủ kiên nhẫn.

Trạm Vân Uy không khỏi hừ lạnh một tiếng trong lòng, việc bắt người cũng vậy, có thể hao tổn với Tiên sơn của họ mấy năm trời, nhiều lần khiến Tiên sơn chịu thiệt.

Nàng lại lật thêm vài trang, vì không có nền tảng luyện khí, càng đọc về sau càng khó hiểu, cần một lúc lâu mới có thể lĩnh hội được.

Tiếng côn trùng kêu dần im bặt, đợi đến khi Trạm Vân Uy cảm thấy buồn ngủ, không biết từ lúc nào đã là canh ba rồi. Nàng đặt sách xuống, lại phải đối mặt với chuyện đi ngủ.

May mắn là Việt Chi Hằng đã ngủ trước, nàng không cần phải đi đến bên cạnh y trước ánh nhìn của y.

Ánh trăng chiếu rọi khắp phòng, nàng thấy Việt Chi Hằng nghiêng người ra ngoài, gối lên cánh tay trái, trông như đã ngủ say.
Nhưng Trạm Vân Uy biết, nếu lúc này mình ra tay với y, khoảnh khắc tiếp theo, cây roi quỷ dị lạnh lẽo của y sẽ trói chặt tay nàng. Kiếp trước đã thử qua nhiều lần, nàng giờ đây đã có chút kinh nghiệm, cũng không làm những việc vô ích để tự chuốc lấy khổ sở nữa.

Điều nàng khổ não là, Việt Chi Hằng đã ngủ trước, ngủ ở phía ngoài, chỉ để lại cho nàng phần giường bên trong. Bây giờ nàng làm sao để qua đó?

Việt Chi Hằng không cởi áo ngoài, y nhắm mắt, trông giống như một công tử lạnh lùng được nuôi dưỡng trong gia đình vương tộc cao quý. So với sự bình tĩnh và thờ ơ của y, Trạm Vân Uy khó tránh khỏi cảm thấy mất cân bằng tâm lý.

Rõ ràng đều không có hứng thú với nhau, tại sao y có thể thản nhiên ngủ say, còn nàng lại phải canh ba nửa đêm ở bên ngoài đọc sách!

Thôi vậy, nàng cũng coi y là khúc gỗ.

Nghĩ thông suốt rồi, Trạm Vân Uy do dự một chút, cũng quyết định không cởi ngoại bào. Hôm nay nàng mặc áo cưới rườm rà trang trọng, rõ ràng mặc thế này ngủ cả đêm không thoải mái, nhưng so với việc chỉ mặc trung y nằm cùng Việt Chi Hằng, sự khó chịu này chẳng thấm vào đâu. Nàng đã dùng bùa tẩy trần được chuẩn bị sẵn trong phòng từ sớm, vì vậy cơ thể cũng rất sạch sẽ. Trạm Vân Uy cởi tất lụa, cẩn thận nhấc vạt váy lên, bước qua Việt Chi Hằng đang ngủ ở phía ngoài, rồi dịch sang chỗ trống một thước ba tấc còn lại. Nàng thở phào nhẹ nhõm, nằm xuống ở vị trí xa Việt Chi Hằng nhất.

Có lẽ cuốn sách kia quá buồn ngủ, hoặc cũng có thể vì biết Việt Chi Hằng hoàn toàn không có hứng thú với mình, nàng rất nhanh liền cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến.

Canh tư, trăng ẩn sau mây, đom đóm tản đi.

Việt Chi Hằng mở mắt, hàng mày nặng trĩu. Từ khoảnh khắc Trạm Vân Uy bước đến, y đã tỉnh táo khỏi sự hỗn độn. Nếu Trạm Vân Uy không lượng sức mình mà động thủ, y cũng sẽ chẳng nương tay.

Nhưng thiếu nữ đứng bên giường một lúc lâu, lâu đến mức Việt Chi Hằng sắp mất kiên nhẫn, nàng cuối cùng cũng cử động, rón rén bước qua bên cạnh y.

Động tác của nàng rất khẽ, nhưng y vẫn có thể cảm nhận được bên cạnh hơi lún xuống, giường rung nhẹ. Một lúc lâu sau, nàng tìm được tư thế ưng ý, bấy giờ mới nằm yên.

Việt Chi Hằng nhắm mắt, định ngủ tiếp. Nhưng dần dần, y phát hiện muốn ngủ lại không phải là chuyện đơn giản.

Việt Chi Hằng không phải trước giờ chưa từng ngủ cùng nữ tử. Hay nói đúng hơn, trước năm mười ba tuổi, phần lớn thời gian y đều ở cùng nàng câm. Khi đó căn nhà xập xệ dột nát, trong góc chỉ có một lớp rơm mỏng và những manh áo cũ nhặt được. Dù là giữa mùa hè hay mùa đông, hai đứa trẻ cũng chỉ có thể cuộn tròn trong góc nhỏ.

Thậm chí sớm hơn nữa, lúc bảy tám tuổi, mỗi khi thân thể y ốm yếu, vào những đêm đông khó lòng vượt qua, nàng câm cũng sẽ quấn chiếc áo bông rách rưới lên người y, rồi ôm chặt y, thỉnh thoảng vỗ về y, không cho y ngủ thiếp đi. Họ không có tư cách được ngủ, vì nếu lỡ thiếp đi trong những đêm đông như vậy thì sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại nữa.

Do đó, y không cảm thấy việc có một nữ tử nằm cạnh có gì đặc biệt.

Nhưng khi tiếng thở của Trạm Vân Uy dần ổn định, hương thơm trong màncàng lúc càng nồng đượm. Noãn hương lan tỏa trong màn, như mùi hoa nhài sau mưa, rõ ràng rất nhạt, nhưng lại bao phủ khắp nơi.

Đêm hè tháng năm đã hơi nóng, có vẻ như ngủ không yên, Trạm Vân Uy thỉnh thoảng lại khẽ nhúc nhích. Mỗi lần hít thở, Việt Chi Hằng đều ngửi thấy mùi hương ấm áp toả ra từ người nàng.

Y nhíu mày phát hiện mặc dù bên cạnh đều là nữ tử, nhưng Trạm Vân Uy và nàng câm lại có sự khác biệt rõ rệt. Việt Chi Hằng từ thân thể đến tâm hồn đều là một nam tử trưởng thành, dĩ nhiên hiểu rõ sự khác biệt đó là gì, chỉ là trong lòng vẫn coi thường điều đó. Tuy nhiên, điều này cuối cùng cũng gây ra phiền nhiễu cho y, y đành phải dùng linh lực phong bế khứu giác, lúc này mới có chút buồn ngủ trở lại.

Trời sáng hẳn, khi Trạm Vân Uy giật mình tỉnh dậy, lại phát hiện Việt Chi Hằng vẫn còn trên giường. Động tĩnh của nàng quá lớn, Việt Chi Hằng dù chưa chết cũng không thể tiếp tục làm thinh nằm đó. Y xoa xoa mi tâm ngồi dậy, liếc nhìn nàng rồi mới nói vọng ra ngoài: "Vào đi."

Trạm Vân Uy tin chắc mình đã trông thấy vài phần mệt mỏi và bất mãn trong mắt y. Nàng chỉ cảm thấy khó hiểu, rõ ràng mình ngủ muộn hơn, người bất mãn phải là mình mới phải.

Thạch Hộc và Bạch Nhụy đang đợi bên ngoài, nghe tiếng liền bước vào thay y phục cho Trạm Vân Uy. Việt Chi Hằng không cần ai hầu hạ, vòng ra sau bình phong thay y phục.

Thạch Hộc nhìn thấy Trạm Vân Uy vẫn mặc hỉ phục hôm qua, vẻ mặt kinh ngạc. Tuổi nàng ấy không lớn, mọi thứ đều hiện rõ trên mặt. Bạch Nhụy sớm đã đoán trước, cũng không bất ngờ, liền lấy một chiếc váy lụa mới đến thay cho Vân Uy.

Trạm Vân Uy thay xong y phục, bên ngoài có người bước vào nói nhỏ: "Lão tổ tông bảo đại công tử dẫn thiếu phu nhân đến tiền sảnh dùng bữa."

Trạm Vân Uy nhớ kiếp trước cũng có cảnh này. "Lão tổ tông" mà tiên bộc gọi chính là ông nội của Việt Chi Hằng, vị trưởng bối này khi còn trẻ cũng là một khí tu xuất chúng, sau này bị thương ở chân, không thể đi lại, đành ở trong luyện khí các, quanh năm bế quan.

Phụ thân nàng từng nhắc đến vị Việt lão tiền bối này với ngữ khí đầy kínhtrọng.
Sau này, khi hay tin Việt gia quy thuận triều đình, giúp sức tàn sát bách tính nhiễm tà, Sơn chủ thở dài nặng nề, tâm trạng phức tạp khó tả.

Việt Chi Hằng không ngờ tổ phụ đang bế quan luyện khí lại nhanh chóng biết được chuyện mình thành hôn, còn bắt mình dẫn Trạm Vân Uy ra mắt.

Y nhìn Trạm Vân Uy: "Đi không?"

Trạm Vân Uy biết ông cụ có ý tốt, hoặc giả không thể làm trái Linh Đế, lại nhớ đến tình nghĩa Tiên sơn năm xưa. Điều duy nhất ông cụ có thể làm là để nàng ở Việt gia được thoải mái hơn một chút.

Việt gia cá rồng hỗn tạp, nhưng dù thế nào, bây giờ Việt Chi Hằng đã nắm trong tay mọi quyền hành.

Bất kể nàng và Việt Chi Hằng có tình cảm hay không, thân phận có ngượng ngập đến mấy, hôm nay nếu Việt Chi Hằng dẫn nàng đến tiền sảnh, tức là tỏ rõ thái độ, thừa nhận vị phu nhân này, nàng ở Việt gia sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.

Những kẻ có ý đồ xấu xa sau lưng cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng.

Kiếp trước nàng đã từ chối thiện ý này, lần này Trạm Vân Uy gật đầu, quả quyết nói:

"Đi."

"Vậy thì đi thôi."

Hai người ra khỏi viện, phủ đệ của Việt gia là do Linh Đế ban cho mấy năm trước, không hề xa hoa bằng phủ đệ của quý tộc vương thành. Việt Chi Hằng được sủng ái cũng chỉ là chuyện hai năm nay, nhưng Việt gia không chuyển đến vương thành sinh
sống, vì vậy phủ đệ vẫn chưa thay đổi.

Trên đường đi đâu đâu cũng có tiên bộc, tỳ nữ hành lễ với họ.

Việt Chi Hằng dặn: "Lát nữa nếu nghe thấy lời nào khó nghe, cô cứ mắng lại thẳng thừng."

Trạm Vân Uy không ngờ y lại nói thế, hơn nữa nhà ai mà ngày thứ hai gặp người thân lại bắt đầu bằng khẩu chiến?

"Ai sẽ nói lời khó nghe?"

Việt Chi Hằng nghĩ đến đám ngưu quỷ xà thần trong nhà mình, thản nhiên thốt ra: "Tất cả đều có thể."

Trạm Vân Uy nghẹn lời: "Ta không biết mắng người." Tiên sơn không cho phép mắng chửi mà.

Việt Chi Hằng liếc nhìn nàng, lạnh lùng khinh thường: "Vậy thì học đi, phần lớn thời gian ta không ở trong phủ. Mà dù có ở đây cũng sẽ không giúp cô."

Chỉ e không chỉ biết mắng, còn mắng rất khó nghe, nhưng y thường trực tiếp động thủ, đến nỗi dù đám người đó muốn nói gì cũng phải nhịn.

"..." Trạm Vân Uy cũng không ngờ, kiếp trước mình tiêu cực lạnh nhạt, xa cách, căn bản không thèm để ý bất kỳ ai. Lần này định tích cực đối mặt với cuộc sống, thế mà việc đầu tiên phải học lại là mắng chửi người nhà họ Việt?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com