Giới thiệu + Chương 1: Phản thần vương triều
Sơn Chủ Chi Nữ (Con Gái Của Sơn Chủ)
Tác giả: Đằng La Vi Chi
Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, trùng sinh, HE.
Nguồn: https://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=8771112
Chuyển ngữ: Baabiibluu
Mùa đông năm Thăng Bình thứ mười bốn, tội thần vương triều Việt Chi Hằng bị xử cực hình xẻo thịt róc xương.
Bên ngoài xe tù huyền thiết, vô số dân chúng đến tiễn vị quyền thần trẻ tuổi thân mang đầy rẫy nghiệp chướng này đến nơi lăng trì.
Mà Trạm Vân Uy cũng là một trong số đấy.
Nàng lặn lội ngàn dặm xa xôi đến tiễn đưa y đoạn đường sau cuối, lại chỉ vì muốn cứu một người khác.
Nàng của khi đó nào có ngờ rằng việc tận mắt chứng kiến cái chết của gã chồng cũ tội nghiệt ngất trời sẽ trở thành nỗi nuối tiếc trói buộc, khiến nàng trằn trọc bao đêm thâu mãi cho đến khi cốt thịt vùi chôn trong một ngày xuân nọ.
*
Đời trước bất hạnh trở thành phu nhân của gã "tay sai vương triều", Vân Uy vốn tưởng rằng mình sẽ phải trải qua những tháng ngày dằn vặt.
Nhưng biết nàng không nguyện ý chung phòng, y gửi phong thư vào giữa mùa hạ mà từng chữ đều nhuốm hơi lạnh.
"Trạm tiểu thư, tà tuý hoành hành trong vương triều, phủ Triệt Thiên bận rộn, từ giờ buổi tối ta không về phủ, nàng cứ tự lo liệu."
Người từng cõng nàng đi dưới ánh trăng vô tận của Vương triều, điềm nhiên bảo rằng: Ta chẳng còn sống được bao lâu, nàng hãy cố chịu đựng thêm chút nữa.
Nhưng đến khi Việt Chi Hằng thật sự chết đi, nàng mới phát hiện những ngày tháng ấy mới an ổn đáng quý biết nhường nào.
Cuối cùng nàng cũng mơ hồ chạm tới trái tim chân thành đầm đìa máu nóng mà y từng cất giấu bên dưới lớp da gian trá tàn độc.
*
Vì lẽ ấy, khi Trạm Vân Uy được trở về buổi đêm của mười năm trước---
Khi Việt Chi Hằng lao đến trong cảnh mưa máu gió tanh, vì nàng mà cầm kiếm chống đối với cả vương triều để rồi cuối cùng ngã nhoài giữa vũng máu. Nàng không hề lựa chọn giống như đời trước – bỏ đi cùng Bùi Ngọc Kinh đầu không ngoảnh lại.
Nàng chỉ ôm lấy cơ thể chằng chịt vết thương, nói với y rằng, Việt Chi Hằng, chúng ta về nhà.
CHƯƠNG 1: PHẢN THẦN CỦA VƯƠNG TRIỀU
Trạm Vân Uy không ngờ mãi cho đến lúc chết, bản thân vẫn hoài tưởng nhớ tới ngày hôm đó.
Đó là một ngày rét đậm vào năm Thăng Bình thứ mười bốn.
Nàng ngồi trong đại sảnh tửu lâu, tiễn một người đi chịu cực hình.
Trời giáng trận tuyết to, cuộn theo thứ tà khí đang hoành hành. Lắm kẻ lao nhao nói kháy, một mặt vào tửu lâu tránh rét, mặt khác lại nghễnh cổ trông ngóng xem khi nào xe tù ngang qua.
"Đây nào phải tuyết rơi, rõ ràng là đao rơi đoạt mạng mà".
"Đều tại tên nghịch tặc phản thần kia! Nếu không phải tại hắn phạm tội nghiệt tày trời thì làm sao Linh vực lại biến thành thế này."
"Nghe nói Bệ hạ sai người áp giải hắn tới đài Thiên Vẫn, xử lăng trì róc xương."
Lăng trì róc xương, ấy chính là lóc đi máu thịt tươi sống, cho tới khi rút hết tiên cốt, trút hơi thở cuối cùng.
Hình phạt tàn khốc bậc ấy......
Trạm Vân Uy bưng tách trà xanh, trông ra màn tuyết trắng xóa bên ngoài cửa sổ.
Tiểu nhị cầm khay, bước đến trước mặt nàng: "Khách quan cũng tới xem vị kia hành hình nhỉ, bổn tiệm còn có vị trí ngồi tốt hơn, chỉ cần mười linh thạch."
Nàng quay đầu lại, nét cười đon đả trên mặt tiểu nhị bỗng chốc cứng đờ.
Trước mặt hắn là thiếu nữ thanh tú trắng bợt, dưới mắt là vết thương cũ nằm ngang, dài chừng một lóng tay, hệt như ai tàn nhẫn quẹt một vệt máu lên tấm vải vẽ tranh thuần trắng.
Lại tựa như mắt phải chảy dòng huyết lệ.
Ở Linh vực hầu như ai cũng tu hành, chốn này vốn dồi dào về đan dược bùa chú thay đổi diện mạo, hiếm có ai để nhan sắc mình tổn hại như thế, trừ khi là phải chịu vết thương nghịch chuyển, không tày nào che giấu.
Thần sắc thiếu nữ bình tĩnh, đếm mười linh thạch đặt lên khay.
Tiểu nhị vội vàng thu hồi ánh mắt, dẫn Trạm Vân Uy lên lầu: "Mời cô đi bên này."
Chạng vạng, màn trời ảm đạm, tiếng bánh xe lộc cộc từ xa vọng tới gần, phủ lên âm thanh huyên náo bên trong tửu lâu.
Không biết ai hô lên một câu: "Xe tù tới rồi."
Tửu lâu thình lình chìm trong bầu yên tĩnh đến đáng sợ, tất cả mọi người đều rướn người, nhìn về hướng xe tù.
Ai cũng muốn biết tội thần nuôi dưỡng âm binh, tàn sát vương tộc, đánh đổ quá nửa vương thành, rốt cuộc trông như thế nào.
Hai mươi tư vệ binh mặc giáp đen mở đường, tay cầm trường kích.
Người trong xe tù khoác tấm áo trắng mỏng manh, thân người gầy gò, xương bả vai bị xuyên thủng, quanh mình dán đầy bùa chú cấm chế. Giữa trời tuyết, y phục trắng vốn không nổi bật, nhưng máu tươi thấm trên người y lại tựa mai đỏ nở bừng trên nền tuyết trắng, thực quá đỗi bắt mắt.
Gió tuyết làm khuôn mặt y trở nên mơ hồ khiến người ta không trông rõ dáng vẻ y.
Duy có thể nhìn ra được, y hãy còn còn trẻ trung, đeo dải lụa che đi đôi mắt nhưng trên lụa cũng đã rướm máu tươi.
"Hắn mù rồi." Không biết là ác ý hay chỉ đơn thuần là buông lời gàn dở.
Cũng chẳng biết kẻ nào khơi mào ném đồ vào người y, có đá sắc nhọn, có thứ quả hôi thối, thậm chí cởi cả giày...
Chợt có tiếng khóc ai oán cất lên giữa đám người: "Đều là tại ngươi, phu quân ta mới chết thảm trong tay tà túy, ngươi trả phu quân lại cho ta!"
"Em trai ta, cũng vĩnh viễn không quay về được nữa, thế gian này sao lại có người lòng dạ sắt đá như ngươi chứ."
"Một trăm năm mươi tám mạng người nhà họ Việt của ngươi há có đủ để bồi thường!"
Nam tử trong xe tù nét mặt lạnh nhạt, y trốn không thoát đống uế vật như tuyết rơi dày đặc, hoặc giả cũng chẳng màng tới việc né tránh.
Trán y rất mau đã rách toạc, nhưng ở giữa chốn mênh mông tuyết trắng, y phảng phất như từ băng đá đẽo gọt mà thành, bất kể thương tổn nào ập tới đều tựa như chìm vào nước lặng, không chút gợn sóng.
Trái lại là hắc giáp vệ áp giải y bị cản đường, hét lớn một tiếng, duy trì trật tự.
Có người đành lôi kéo người thân của mình: "Lòng dạ hắn lạnh lùng thế kia, lúc một trăm năm mươi tám mạng người nhà họ Việt bị hành hình cũng chẳng thấy hắn xuất hiện cứu giúp. Dù sao thứ nghiệp chướng này cũng sắp chết, hơn nữa mấy hôm nay ở đây cũng xem như chúng ta trả được thù rồi."
Lòng dạ y lạnh lùng thế kia.
Những lời này, Trạm Vân Uy đã nghe qua không biết bao lần.
Nhưng khi đó, y vẫn chưa phải là loạn thần tặc tử, y là Chưởng ty phủ Triệt Thiên diệt trừ tà ma, chắn trước thành lũy thành Độ Ách và Linh vực, chế tạo ra rất nhiều linh khí tuyệt diệu, bảo hộ cho vương thành lẫn nhân gian.
Nhũ mẫu của y từng kể với nàng, rằng: "Hắn nào phải người bạc bẽo như vậy, duy có chút dịu dàng đều dành cả cho Khúc tiểu thư và người chị câm của hắn rồi, không bao dung được thêm kẻ khác."
Trạm Vân Uy dõi mắt ra xa nhìn người nọ.
Thời gian nàng và y ở cùng nhau rất ít, đột nhiên trong đầu cũng không mường tường rõ được rốt cuộc dáng dấp y ra sao.
Chỉ nhớ rằng y có một đôi mắt sắc lạnh, khi rũ mắt nhìn kẻ khác nom có vẻ lãnh đạm.
Giờ đây đôi mắt ấy đã mù, dáng vẻ y hoàn toàn trở nên mờ ảo.
Nàng đè nén cảm xúc rối rắm, hai ngón tay bóp nát bùa chú, lẳng lặng bước theo hắc giáp vệ.
Sắc trời mỗi lúc một tối.
Tuyết đổ chưa dứt, xe tù lướt ngang phố chợ phồn hoa, tiến vào rừng sâu, hắc giáp vệ mới dừng chân nghỉ tạm.
Ai cũng không ngờ lại phải đội tuyết áp giải phạm nhân.
Hắc giáp vệ thở dài, kìm không đặng phàn nàn: "Thật là đen đủi, gặp trúng việc thế này."
Vậy mà bệ hạ còn muốn y phải diễu hành thị chúng, hứng chịu hết mọi sỉ nhục mà chết. Hắc giáp vệ bọn họ cũng đành cuốc bộ trong màn tuyết hỗn tạp tà khí.
"Hết cách rồi, Bệ hạ hận hắn."
Đây là điều mà trong lòng mọi người đều đã rõ mười mươi, Bệ hạ có ba người con, tất cả đều bỏ mạng trong tay Việt Chi Hằng, chỉ e người còn hận không thể ăn tươi nuốt sống Việt Chi Hằng.
Hắc giáp vệ hơi lùn mỏi mệt nói: "Tôi đi xả nước đây."
Người bên cạnh nhíu mày: "Mau về đấy, đừng để xảy ra chuyện."
Hắc giáp vệ lùn cười nhạo: "Có thể xảy ra chuyện gì chứ, gông xiềng trên người hắn có thánh phù của Bệ hạ giam cầm, nhà họ Việt làm phản đều bị xử tử cả rồi, người như hắn, lẽ nào còn có kẻ tới cướp tù?"
"Ngươi chớ quên, hắn còn có một người vợ cũ, nhỡ đâu Trạm tiểu thư kia còn tình cảm với hắn......"
Hắc giáp vệ lùn ngẩn người: "Chắc không thể đâu, chẳng phải nói phu nhân ấy là hắn giành......"
"Suỵt, ăn nói cẩn thận, đi mau đi."
Gió tuyết thêm mạnh, gã lùn đi vào trong rừng, khi trở ra, hắc giáp vệ đã thay ca.
Sắc trời tối mịt, hắc giáp vệ đã quay về tuy vẫn là gương mặt kia, nhưng dưới mắt phải lại có thêm một vết sẹo mờ mờ không thể xóa nhòa.
Trạm Vân Uy siết lá bùa, hóa thành bộ dạng của tên hắc giáp vệ lùn, lại dùng thêm bùa che đi vết thương trên mặt, rảo bước về doanh địa.
May sao có người đưa cho nàng một cái ống trúc: "A Yên, đi đưa nước cho người kia. Thấm thấm lên môi hắn giữ mạng là được, đừng cho hắn uống nhiều."
Trạm Vân Uy đáp một tiếng, đoạn bước tới chỗ người nọ.
Hắc giáp vệ có thể ngồi nghỉ ngơi, nhưng y thì không, y chỉ có thể đứng bên trong xe tù.
Hẳn là đã quá mức mỏi mệt, hoặc vì quá lạnh. Y gục đầu, ngón tay để hở bên ngoài đã lạnh đến đỏ ửng.
Dải lụa che mắt của y bị gió thổi bay phất phơ, rõ ràng an tĩnh hệt một cái xác, lại trông có vẻ càn rỡ khó tả.
Trạm Vân Uy bước lên xe tù, mím môi, lay nhẹ y. Nàng cố ý gồng giọng: "Uống nước."
Năm năm không gặp, lần đầu tiên nàng đứng gần "người chồng cũ" thân nặng nghiệp chướng này đến vậy.
Mùi máu tanh nồng, xen lẫn với hương băng liên trên cơ thể y gần như át đi mùi uế vật mà bá tánh ném vào.
Lần đầu tiên gọi y, y không hề phản ứng, nàng không thể không tránh bùa chú, lần nữa gõ vào xe tù: "Dậy đi, uống nước."
Mãi một lúc lâu sau nam tử mới động đậy, ngẩng đầu. Hai mắt y đã mù lòa, Trạm Vân Uy cũng không lo lắng y nhận ra mình.
Y cũng không mở miệng, vẫn là dáng vẻ không hề tức giận——
Thật ra cũng dễ hiểu, bệ hạ muốn mạng y, giữ lại là để hành hình xẻo thịt róc xương, nước trong túi chỉ đủ để thấm ướt môi, y vốn chẳng cần phải há miệng.
Trong lòng nàng cũng không mấy xót thương cho y.
Bởi từ lúc bắt đầu, lập trường của đôi bên đã như nước với lửa. Năm năm trước, nàng hận người này bạc bẽo nhẫn tâm, đẩy Bùi Ngọc Kinh đương sống sờ sờ vào thành Độ Ách, thế nên nàng để lại lá thư hòa ly rồi từ ấy không còn gặp lại.
Mấy năm nay nghe nói y giở lắm thủ đoạn tàn nhẫn, gây đủ nghiệp chướng, tội lỗi chất chồng không bút mực nào tả xiết.
Toàn bộ nhà họ Việt, người duy nhất khiến nàng có chút hảo cảm là người chị bị câm của y, nhưng mấy năm trước nàng ấy cũng đã đã qua đời.
Trạm Vân Uy ngước mắt nhìn y, mấy năm qua nàng lánh thân ở phàm gian, từng bắt gặp cảnh xử trảm tội phạm, phạm nhân trước khi hành hình thường được ăn một bữa cơm no, uống một bát nước sạch.
Y dẫu có lắm điều không phải thì cũng từng có công thủ vệ vương thành và nhân gian an ổn nhiều năm.
Nàng cau mày, hồi lâu sau, nhân lúc không ai chú ý, nàng tránh đi bùa chú cạy miệng y ra, tức tốc đút cho y ngụm nước.
Y nuốt xuống nhưng không mảy may tỏ ra cảm kích, trái lại còn lạnh lùng mà "dò xét" nàng, nếu hai mắt y còn tỏ, đây ắt hẳn là ánh nhìn nghi kỵ.
Nàng biết tính người này ưa suy nghĩ nhiều, cũng chẳng lấy làm bất ngờ, nàng nhẩm lại ý đồ mình đến đây rồi lên tiếng: "Ta và ngươi làm một giao dịch, ngươi nghe thử xem được hay chăng."
Nàng nói: "Ta nghe kể Việt gia có nhiều của báu, ngươi nói ta biết nơi cất giấu bảo vật, ta sẽ cho ngươi thanh thản không phải chịu tùng xẻo, ý ngươi thế nào?"
Nhà họ Việt nhiều thiên tài luyện khí, sáng chế ra cơ man bảo vật.
Thứ mà nàng muốn có là Trường Mệnh lục của nhà họ Việt, nghe nói thứ đấy có thể khiến thịt mọc ra từ xương trắng, giúp người chết sống lại.
Không sai, người Trạm Vân Uy muốn cứu không phải Việt Chi Hằng, mà là đại đệ tử Bồng Lai - Bùi Ngọc Kinh.
Trên người Việt Chi Hằng có dán bùa chú giam cầm do Bệ hạ tự tay lập ra, nàng không cứu được Việt Chi Hằng. Nhưng để y ra đi thanh thản, thật ra nàng liều một phen thì có thể làm được.
Y vẫn như cũ không hé nửa lời.
Công kích cũng không thể lay động y, miễn khổ hình cũng chẳng cám dỗ y được. Cái tính lạnh nhạt cứng đầu cứng cổ cỡ đấy khiến Trạm Vân Uy nhịn không được nhăn tít hàng mày.
"Ta không lừa ngươi." Nàng cho rằng y không tin, bèn nghiêm mặt nói, "Ta lập hồn thề với ngươi, nếu phản bội lời thề, thần hồn đều tiêu tán."
Bẵng đi hồi lâu, lâu đến mức Trạm Vân Uy cho rằng mình không thể nào lấy được Trường Mệnh lục trước khi y chết, y đột ngột lên tiếng.
"Được." Y nói, "Có điều miễn khổ hình thì không cần, ta muốn ngươi làm một việc khác."
Trạm Vân Uy ngẩng lên nhìn y: "Ngươi nói đi."
Y lạnh lùng bảo: "Ngươi thề trước đã."
Nàng thầm hừ lạnh một tiếng, quả nhiên là đồ đáng ghét thì mãi mãi vẫn đáng ghét. Vì tránh để hắc giáp vệ hoài nghi nàng phải lần nữa bấm tay niệm chú, lấy bùa che mắt, thốt ra lời hồn thề.
Tuy y mù, nhưng nàng biết rõ bản lĩnh của y nên không dám lừa bịp, đành phải thề ra lời độc địa nhất.
Nàng nghiến răng hỏi: "Giờ nói được chưa, là chuyện gì?"
"Linh đan của ta." Bằng một ngữ khí bình tĩnh, y buông ra những lời như sóng cuộn gió gào, "Ta muốn ngươi thay ta chuyển cho một người."
Trạm Vân Uy không ngờ y điên rồ đến thế, sắp bị xử tử đến nơi thế mà lại dám lấy ra linh đan.
Tu sĩ lấy linh đan, còn đau hơn moi tim.
Bao nhiêu người thà rằng hồn phi phách tán cũng không muốn chịu khổ sở như vậy. Mà kẻ sở hữu linh đan của người khác sẽ được bổ sung thêm pháp khí, thậm chí có thể đoạt được thiên phú của người khác để sử dụng cho riêng mình. Tệ lắm thì cũng nhận được sự bảo hộ mạnh mẽ.
Trạm Vân Uy biết, người này vừa sinh ra đã thức tỉnh cửu trùng linh mạch, không biết bao nhiêu kẻ ngấp nghé linh đan của y.
Nàng không nhịn được mà phỏng đoán, y muốn đưa linh đan cho ai?
Nàng câm sao? Nhưng nàng ấy đã chết rồi.
Vậy chỉ còn Khúc cô nương kia, người khiến y lưu luyến không quên, người có thể giữ lại một chút ấm áp trong trái tim lạnh lẽo tàn độc đấy, có lẽ cũng chỉ có mình nữ tử ấy.
Y ngẩng đầu dậy, tựa hồ như muốn xuyên qua bóng tối vô tận trước mặt nhìn đến nơi tận cùng tuyết phủ.
Nàng chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ từ miệng y, nghe được tên của chính mình.
"Con gái của Trường Gia sơn chủ, Trạm Vân Uy."
Thần sắc Trạm Vân Uy thoắt trở nên quái dị, nhất thời quên bẵng mình nên bày ra biểu cảm gì.
Trong rừng hỗn loạn, hóa ra họ đã phát hiện ra tên hắc giáp vệ bị nàng đánh ngất.
"Có người cướp tù, bắt thích khách!"
—— Nàng phải lập tức rời đi, dựa vào bùa và pháp khí trên người cũng chật vật thoát khỏi.
Giữa cục diện rối rắm, nàng cầm lòng không đặng mà nghĩ, đối với Việt Chi Hằng, nàng rõ ràng chỉ là con cờ để y trả thù Tiên sơn. Phải chăng người này sắp chết nên đầu óc không còn minh mẫn, mới nhớ nhầm tên nàng và Khúc tiểu thư?
Nàng lê cơ thể chi chít vết thương lớn nhỏ, tháo chạy khỏi rừng.
Trong màn tuyết trắng xóa, núi rừng khuất sau sương mù, trời gần hửng sáng.
Trạm Vân Uy không còn nhìn rõ bóng dáng xe tù. Cũng chẳng trông thấy tên tay sai vương triều trước đây từng lừng lẫy một thời mà giờ này đã trở thành kẻ phản thần trẻ tuổi ai ai cũng có thể giết chết.
Con quạ gáy xám xẹt qua đỉnh đầu, nàng chau mày, lòng dâng lên một cảm giác bối rối đã lâu không gặp.
Trong lòng nàng biết rõ bản thân không cứu được y, cũng chưa từng nghĩ sẽ cứu y. Ba năm vợ chồng, hai người mỗi người mỗi tính, tình cảm lợt lạt đến độ hiếm lần nằm chung giường.
Dẫu không cứu được người "chồng cũ" cõng tiếng ác đầy mình nhưng thật ra nếu muốn, nàng cũng có thể vì y làm được ít việc.
Ví như thêm cho y lá bùa không gây chú ý, giúp giữ ấm, hoặc như thay y lau đi bẩn thỉu trên người.
Dầu gì cũng nhiều hơn việc chỉ đút y ngụm nước sạch.
Nhưng đời này, ngay từ đầu không muốn thành hôn, quả quyết bỏ đi, rồi đến khi y chịu cực hình bỏ mạng, từ đầu đến cuối, nàng chưa từng vì y làm bất kể việc gì.
Hừng đông hôm sau, phản thần Việt Chi Hằng chết trên đài Thiên Vẫn.
Ai cũng hân hoan trò chuyện, trong hẻm nhỏ bọn trẻ con mừng vui khôn xiết.
Trạm Vân Uy lần theo manh mối mà Việt Chi Hằng cung cấp, thuận lợi tìm được Trường Mệnh lục. Linh đan người nọ cũng nằm bên trong tay áo nàng, bỏng đến rát cả da thịt.
Trạm Vân Uy phát hiện mình chưa từng hiểu y.
Không hiểu lúc trước vì sao y lựa chọn trở thành tay sai Vương tộc, cũng không hiểu hiện giờ vì sao lại phản bội Vương đình.
Nàng đi xuyên qua đám người, nghe người trong vương thành oán giận chửi rủa y. Tựa hồ không một ai còn nhớ quá nửa họa tà ma đoạt xá trên đời là nhờ y trấn áp.
Gió tuyết vẫn chưa ngớt, con đường phía trước mù mịt, ghập ghềnh khôn kể.
Trạm Vân Uy lúc bấy giờ cũng không ngờ được tuy rằng sau đó nàng thành công cứu được Bùi Ngọc Kinh, nhưng cũng mất đi thiên phú đáng quý, trở thành phàm nhân bình thường.
Trước lúc lâm chung nàng không cam lòng trút hơi thở cuối, bỗng viên linh đan kia từ trong lòng ngực rơi xuống.
Nàng nhìn nó, chợt nhớ tên phản thần nọ hóa ra đã chết hai năm.
Người đời đều nói y bạc bẽo ti tiện, nàng cũng từng cho rằng mình bất hạnh mới trở thành phu nhân của y, ngỡ rằng cuộc sống về sau sẽ khốn khổ cùng cực.
Mà nay ngẫm lại, hóa ra đó là vài năm ngắn ngủi nàng được mặc sức sống sôi nổi và tùy hứng nhất trong đời.
Ngoài song cửa trăng khuyết ảm đạm.
Trạm Vân Uy mỏi mệt khép đôi mi lại, tuyệt không ngờ rằng, khi lần nữa mở mắt ra nàng đã trở về mười năm trước.
Năm nàng gả cho Việt Chi Hằng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com