EunPyo
Buổi sáng khi thức dậy điều làm bạn thấy bình yên nhất là gì ? Đối với Lee Eunsang chính là mỗi sáng vừa mở mắt ra liền nhìn thấy người thương nằm yên ổn ngủ trong lòng mình. Người gì mà ngủ cũng đáng yêu - Lee Eunsang đã thầm cảm thán như thế. Người yêu của Eunsang là Son Dongpyo, cả hai đều đang là sinh viên năm 2 của trường đại học X. Cả hai đã yêu nhau từ năm lớp 10 tính đến nay cũng gần 5 năm. Hai người quyết định sống chung khi vừa lên đại học. Từ ngày sống chung Eunsang đã tự hình thành thói quen dậy sớm hơn cậu chỉ để ngắm khuôn mặt yên bình của người thương khi ngủ. Nói không phải khen chứ người yêu Eunsang đáng yêu lắm nhé. Làm gì cũng đáng yêu cả, ngay cả tức giận cũng đáng yêu. Và Eunsang đổ Pyo vì sự đáng yêu từ trong trứng ấy. Anh đưa tay chạm nhẹ vào cái mũi nhỏ của cậu, tiếp đến là xoa nhẹ cái má đã sớm không còn phúng phính vì cậu giảm cân và cuối cùng là chạm vào đôi môi xinh đẹp.
- Ưm ~
Son Dongpyo khó chịu đưa tay xua xua thứ đang làm loạn trên mặt mình. Chậc người ta đang ngủ cũng không yên. Eunsang phì cười khi thấy phản ứng đó của cậu. Sau 15 phút liên tục ngắm người yêu ngủ cuối cùng Lee Eunsang cũng chịu bò dậy. Để làm gì ? Tất nhiên là đi nấu bữa sáng rồi. Sau khi nấu ăn xong xuôi anh quay lại phòng bắt đầu công cuộc gọi cậu dậy.
- Son Dongpyo dậy đi nào ~
Anh cuối xuống đưa tay xoa đầu cậu và mỉm cười dịu dàng nhưng đánh thức mà ôn nhu thế này thì đời nào cậu dậy.
- Pyo à dậy nào chúng ta còn phải đến trường.
-.............
Hmmm kiểu này phải dùng biện pháp mạnh rồi.
"Chụt, chụt, chụt"
Ừ suy nghĩ của mọi người đúng rồi đấy. "Biện pháp mạnh" của Lee Eunsang là hôn khắp mặt người ta đó.
- Ưm ~ Lee Eunsang mới sáng sớm mà cậu bị động dục à ? Hôn khắp mặt tớ không thấy bẩn sao tớ còn chưa đánh răng.
Cách này không bao giờ thất bại cả. Son Dongpyo cuối cùng cũng chịu dậy rồi.
- Không bẩn. Cái gì của cậy đối với tớ cũng không bẩn
- Cậu đúng là đồ điên.
Dongpyo thẹn quá hóa giận cầm gối ném vào khuôn mặt đẹp trai của ai kia nhưng anh đã kịp thời chộp lấy.
- Này ném vào mặt tớ như thế không sợ tổn hại khuôn mặt đẹp trai của tớ à ?
- Đừng có mà làm quá lên chứ đó chỉ là cái gối làm sao mà làm mặt cậu bị thương. Với lại cậu chộp lấy kịp thời rồi còn gì. Mà cậu bớt đẹp trai hơn tớ cảm ơn không hết. Người gì mà vừa sát gái vừa sát trai.
Son Dongpyo đột nhiên lại nhớ đến mấy người hôm qua đến xin số điện thoại anh trước mặt cậu. Hừm đáng ghét rõ ràng là biết người ta đã có người yêu mà vẫn sáp lại. Cái người nào đó còn thừa cơ chọc giận cậu.
- Sao vậy ? Còn giận chuyện hôm qua à ?
- Hừ.
- Đừng giận nữa mà. Lần sau sẽ không như thế nữa.
Eunsang ôm người giận dỗi trước mặt vào lòng. Ui ui người yêu tôi lại nổi cơn ghen rồi.
- Buông ra đi để tớ đi đánh răng.
- Không buông.
- Này tớ không muốn bị trễ học đâu. Tớ sợ học trưởng Kim Minkyu lắm.
- Tớ bảo kê vì Kim Minkyu là anh em tốt của tớ.
- Cậu thì hay rồi nhưng mà buông ra đi. Tớ đói ~
Son Dongpyo nũng nịu làm tim Eunsang mềm nhũn hết cả ra. Trực tiếp bế người kia vào nhà vệ sinh giúp người ta đánh răng nhưng đến phần thay đồ thì bị đạp thẳng ra ngoài.
Ăn sáng xong thì cả hai cùng nhau đi xe buýt đến trường. Thật ra Lee Eunsang cũng thuộc dạng thiếu gia công tử bột nhưng tính cách lại không kiêu căng, ngạo mạn, thay bồ như thay áo, ăn chơi đàn đúm như mấy thiếu gia khác. Ngược lại Eunsang còn là một học sinh sinh viên ưu tú, đơn giản, tự lập và đặc biệt không thích khoa trương nên sớm đã làm quen với việc đi xe buýt đến trường với lại đi xe buýt đến trường với Pyo đối với anh là điều hạnh phúc. Lúc quyết định dọn ra ở riêng và sống như những sinh viên bình thường khác ba mẹ của Eunsang không hề ngăn cản mà còn rất hài lòng vì ba mẹ của anh không thuộc dạng nuông chiều con quá đà. Nhờ vậy mới nuôi dạy được một Lee Eunsang như thế này chứ. Và tất nhiên mối quan hệ của Eunsang và Dongpyo ba mẹ của anh cũng đã sớm biết. Mặc dù khi học sinh lớp 11 Lee Eunsang hồn nhiên, dứt khoát, hùng hổ dắt Son Dongpyo về giới thiệu với ba mẹ thì có hơi choáng nhưng sau đấy lại nhanh chóng chấp nhận. Cha mẹ của anh có mắt nhìn người nên khi thấy cậu lần đầu tiên đã biết cậu là con nhà đàng hoàng dù hoàn cảnh gia đình không phải khá giả gì. Nhưng không sao sau này cưới về nhà này thừa sức lo cho cả nhà cậu.
Hôm nay xe buýt đông ơi là đông, chả có ghế để ngồi nên cả hai đều đứng thế nhưng xe ngày càng chật hơn khi từng tốp người cứ liên tục đi lên. Xe chạy trúng vào ổ gà rung lắc dữ dội nếu không nhờ có anh đứng đằng sau đỡ và bảo vệ chắc cậu chúi đầu té rồi.
Dongpyo sau khi hoàn thành xong tiết học thì nhanh chóng chạy tới nơi làm thêm. Dongpyo làm việc bán thời gian ở một quán cà phê nhỏ xinh gần nhà. Hôm nay Eunsang về trễ hơn cậu nên cậu đến chỗ làm một mình.
- Han Seungwoo hyungggggg
Vừa bước vào cửa Son Dongpyo đã vừa kêu tên vừa chạy lại chổ anh chủ quán đẹp trai Han Seungwoo.
- Ầy cái thằng nhóc này làm gì mà gọi cả họ tên anh thế ? Cũng may bây giờ là 1h trưa nên quán không có khách đấy nhé nếu không anh trừ lương em cái tội làm ồn quán.
- Em xin lỗi mà ~
- Ủa nay nhóc người yêu tóc đỏ của em không theo em tới đây à ?
- Mai cậu ấy phải nộp bài nhóm nên cậu ấy ở lại với nhóm hoàn thành cho xong rồi.
Dongpyo vừa nói vừa cất balo vừa cầm đồng phục nhân viên đi thay.
- Này đấy là người yêu của anh Lee Eunsang đấy.
- Cái gì cậu ta là người yêu anh Eunsang á ? Nhìn chả có gì đặc biệt. Chắc anh Eunsang quen chơi cho vui thôi chứ yêu đương gì.
Đang lau dọn bàn thì những tiếng xì xầm của bàn kế bên lọt vào tai cậu. Đang định quay sang bật lại thì một giọng nói trong trẻo vang lên.
- Ừ đúng rồi cậu ấy chính xác là người yêu của mỹ nam Lee Eunsang khoa kinh tế đó. Mặc dù chả có gì đặc biệt nhưng mà Lee Eunsang cũng đã mê mệt cậu ta 5 năm rồi đấy. Với lại hông phải quen chơi cho vui đâu nha Eunsang đem về ra mắt gia đình năm học lớp 11 rồi và giờ hai đứa nó đang ở chung với nhau ấy. Sao hai gái ý kiến gì về người yêu của mỹ nam Lee Eunsang ? Mà hai đứa là sinh viên năm nhất à ? Cậu ấy là sinh viên năm hai bằng tuổi Eunsang mà hai nhóc xưng hô kiểu gì thế ? Gọi Eunsang là anh nhưng gọi Dongpyo là cậu ta ?
Chủ của giọng nói đó là một cậu trai đáng yêu, tóc xoăn đang đứng trước mặt hai người vừa nói xấu cậu xả một tràng khiến cả 2 cô gái đỏ mặt xấu hổ.
- Xin...xin lỗi
- Sao lại xin lỗi cậu ấy ? Người 2 đứa cần xin lỗi là anh đây này. Anh mới là người bị hai đứa đem ra nói xấu mà.
Son Dongpyo không thể đứng yên mà lên tiếng. Cậu không thuộc dạng hiền lành dễ bị ăn hiếp đâu nha.
- Em...em xin lỗi ạ.
Cả hai đứng lên gập người xin lỗi Pyo và chàng trai kia sau đó nhanh chóng chạy đi.
- Song HyungJun lúc nào cũng tuyệt nhất ấy.
Sau khi 2 cô gái kia chạy đi Pyo quay sang cười và bật ngón cái với chàng trai tên HyungJun.
- Chỉ là tao tới kịp lúc nghe được lời chúng nó nói thôi. Đúng là bọn con gái láo toét. Mà khi nãy mày cũng định độp lại rồi còn gì do tao nhanh miệng quá thôi.
- Nhưng mà tao thích nghe mày chửi cơ. Nghe sướng cả tai
- Sở thích lạ lùng ghê
- Ủa hôm nay không đi hú hí với Kim Minkyu học trưởng mà có thời gian rảnh ghé quán tao à ?
- Ảnh bận mất rồi.
- Son Dongpyo aaaaaaa ~
Cửa của quán cà phê lần nữa được đẩy ra, người vừa bước vào không biết liêm sỉ mà gọi to tên cậu vừa chạy ào đến ôm lấy eo cậu.
- Này làm gì thế tớ đang trong giờ làm đó
Dongpyo cố gắng đẩy cái người kia ra. Cậu ngượng sắp chết rồi đây này
- Không đấy. Giờ quán có ai đâu ?
- Nhưng anh mày còn sống nhé cái thằng đầu đỏ kia.
- Tao cũng chưa chết nhé Lee Eunsang
Han Seungwoo không biết đứng đằng sau từ khi nào, mặt đằng đằng sát khí. Trời ạ đường đường là thanh niên 25 tuổi nhưng không có mối tình vắt vai mà phải ăn cẩu lương của tụi nhóc này. Còn HyungJun thầm ai oán trời đất. MinKyu à em nhớ anh quá đi ~
- Kệ anh chứ. Không có người yêu để ôm ấp như em nên ghen à ? Còn thằng kia đi mà tìm MinKyu của mày ý
- Được cũng tìm rồi nhá. Tại ảnh đang bận thôi đấy chứ còn lâu tao mới đứng đây xem chúng mày chim chuột
- Thôi nào. Mà cậu làm bài nhóm xong rồi à ?
- Ừ xong rồi. Cậu cũng sắp tan làm rồi nhỉ ? Tớ dẫn cậu đi ăn.
- Còn tận 30 phút đấy chờ được không ?
Dongpyo vừa nói vừa vuốt những lọn tóc rối do gió của Eunsang, cũng mặc để anh ôm eo mình.
- Thôi nay anh cho mày tan làm sớm đấy. Mắc công ở đây lại thêm ngứa mắt anh.
- Ôi cám ơn anh nhé.
Như chỉ cần có thế Son Dongpyo đi thay đồ với tốc độ bàn thờ sau đó kéo Eunsang đi chỉ kịp để lại câu cảm ơn và tạm biệt với anh chủ quán đẹp và thằng bạn thân đang bị bồ bỏ.
Sau khi đi ăn xong hai người tay trong tay đi dạo ở sông Hàn sau đó lại tay trong tay về căn nhà ấm áp của cả hai. Và mọi hoạt động diễn ra trong nhà như sau :
- Pyo cậu tắm trước đi
- Okie
- Dongie à chúng ta xem phim đi.
- Ừm ~
- DongDong à chúng ta thay đổi cách xưng hô đi
- Thay đổi làm sao ~
- Goi tớ bằng "anh" đi
- Thôi kì lắm
- Chúng ta yêu nhau lâu lắm rồi đấy đừng xưng hô "cậu-tớ" nữa
- Tớ lớn cậu 1 tháng đấy nhé
- Em sinh trước anh 1 tháng thì sao ? Kết quả vẫn phải là con "dâu" của mẹ anh còn gì ?
- Ờ thì anh ~
- Ngoan quá đi. Thơm phát nào.
"Chụt"
- Anh yêu em ~
- Gớm chết đi được ấy
- Haha
---------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com