Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

JunPyo

- Song HyungJun tớ buồn ngủ quá.

- Vậy thì ngủ một chút đi. Tớ cho cậu mượn đùi này.

- Ô cám ơn cậu. Cậu là người bạn tốt nhất của tớ đấy.

Từ "bạn tốt nhất" phát ra từ miệng Son Dongpyo khiến Song HyungJun chợt đông cứng. Cậu nhìn em bằng đôi mắt dịu dàng nhất nhưng vẫn ẩn chứa một chút vụn vỡ, tay vuốt mái tóc bồng bềnh của em, miệng lẩm bẩm.

- Ừ tớ là người bạn tốt nhất của cậu.

"Tớ không muốn làm bạn tốt của cậu. Tớ thích cậu"

Đúng vậy, Song HyungJun thích Son Dongpyo. Thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tình cảm đó cứ thế lớn lên từng ngày khiến HyungJun không biết làm cách nào để ngăn lại. Nhưng cậu không muốn nói ra. Cậu sợ làm Dongpyo cảm thấy khó xử.

- Này HyungJun.

Ham WonJin đi từ cửa vào nhìn thấy Pyo đang ngủ cũng tự động giảm âm lượng.

- Hửm ?

- Pyo đang ngủ à ?

- Vâng cậu ấy ngủ được cũng tầm 10p rồi. Sao thế anh ?

- À thôi không có gì

Ham WonJin đi ra ngoài nhẹ nhàng thở dài. Ham WonJin biết HyungJun thích Dongpyo. Biết rất rõ. Cũng biết đứa em nhỏ của mình vì không muốn làm nhóc đáng yêu kia khó xử nên không nói ra. Nhưng WonJin không cam tâm nhìn đứa em của mình ngày ngày cười với Pyo, chăm sóc từng li từng tí, lo lắng quan tâm em trên danh nghĩa là bạn tốt.

- Song HyungJun em quá ngốc. À không cả em và nhóc kia đều ngốc.

Đúng cả 2 đều ngốc. Một người ngốc vì cứ âm thầm chịu đựng còn một người ngốc vì không nhạy cảm để ý tới tình cảm của người khác.

- Ya Lee Eunsang cậu lại cho nấm vào cơm của tớ à ?

Tiếng hét của em vang vọng cả phòng ăn nhưng không khiến người khác thấy khó chịu mà ngược còn thấy em giận thật đáng yêu. Điển hình là con người có mái tóc đỏ đã nhạt màu đang đứng trước mặt em cười khì khì miệng cứ khen đáng yêu.

- Đáng yêu quá gì ? Ngày nào cũng chọc tớ điên lên cậu mới chịu à ?

- Cậu đáng yêu thật mà.

- Aish

Dongpyo giận dỗi đi lại bàn ăn, Lee Eunsang cũng đi theo cậu. Ngồi xuống bên cạnh em Eunsang năn nỉ

- Thôi đừng giận tớ nữa. Nấm tốt lắm đó. Cậu nên tập ăn đi.

- Tớ không thích mà ~

Em mặt nhăn mày nhó chọt chọt đống nấm trên mâm cơm. Bỗng nhiên một chiếc đũa khác chọt sang gắp hết nấm quá phần cơm người nọ.

- Cậu ấy không thích ăn thì cậu đừng ép. Nào tớ ăn dùm cậu.

- Chỉ có HyungJun thương tớ nhất.

Dongpyo cười tít cả mắt. Không có nấm đột nhiên em thèm ăn hẳn. Song HyungJun ngồi bên cạnh dịu dàng nhìn em. Ánh mắt của cậu mọi người đều thấy và nhận ra cả nhưng chỉ mỗi em không nhận ra.

- Cậu đừng chiều cậu ấy quá. Không ăn đủ chất làm sao khỏe được chứ ? Nhìn em Dongpyo càng ngày càng gầy đi rồi.

- Này Lee Eunsang tớ không ăn nấm nhưng vẫn ăn rau nhé. Vẫn đủ chất nhé.

- Dù gì cậu cũng phải tập ăn nấm đi.

- Lee Eunsang đáng ghét.

Dongpyo lườm Eunsang tóe lửa. Nhưng mà trong mắt Eunsang và những người trên bàn ăn nhìn thấy cứ như mèo con đang xù lông thôi.

- Ghét tớ rồi thì không ai mua macaron vị dâu cho cậu ăn đâu.

- Tớ ứ thèm nhé.

- Thôi đừng cãi nhau nữa. Ăn cơm đi.

Song HyungJun cười khổ. Sao Eunsang thích chọc Pyo thế nhỉ ?

- Lại nữa rồi Song HyungJun.

- Tớ thì làm sao ?

- Đừng có chiều cậu ấy như vậy nữa.

- Chiều gì chứ chỉ là do cậu ấy không nỡ nhìn bạn tốt của mình bị ăn hiếp thôi.

Sau câu nói của Pyo cả bàn ăn trở nên ngượng nghịu. Ai cũng khẽ lén xem phản ứng của HyungJun. Nụ cười của cậu trở nên cứng ngắc.

- Cậu sao vậy ?

- Đâu ? Tớ đâu có sao. Cậu mau ăn đi đừng có bỏ mứa đấy. Cậu mà bỏ mứa tớ sẽ giấu hết đống mặt nạ cùng macaron của cậu đi đấy.

- Giờ cả cậu cũng uy hiếp mình

Son Dongpyo bĩu môi, phụng phịu ăn hết phần cơm của mình.

Ngày diễn ra vòng tiếp theo cuối cùng cũng đã đến. Team em và cậu làm rất rất tốt. Cậu hạng nhất còn em thì hạng cuối đồng hạng với anh WonJin. Nói em không buồn là nói dối vì em là center cơ mà. Nhưng biết sao được kết quả cũng đã có em chỉ đành chấp nhận thôi. Dù vậy vẫn có một người không cam tâm nhìn em buồn. Ừ người đó còn ai ngoài Song HyungJun. Hạng 1 vui thì vui nhưng nhìn người thương của mình thất vọng thì chẳng cười nổi nữa.

"Cậu đã làm rất tốt rồi Pyo à"

Tối hôm đó đại diện đã gửi rất nhiều đồ ăn cho các tts. Team UGI cùng PG kéo nhau ra một góc phòng ngồi ăn. Em nhìn đống đồ ăn trước mặt nhưng nuốt không nổi. Mọi người thấy em như thế chỉ biết nhìn nhau thở dài.

- Đừng buồn nữa. Em đã làm rất tốt rồi.

Seungwoo xoa đầu bé con mà mình hết mực cưng chiều. Hình như Pyo càng ngày càng trầm đi nhỉ.

- Có lẽ em thật sự sẽ thành center đầu tiên không debut.

- Này đừng nói như vậy. Cậu nhất định sẽ debut.

Eunsang đưa tay xoa xoa hai má của Pyo. Hmmm càng ngày càng gầy xoa chả thích gì cả.

- Đúng vậy cậu nhất định phải debut. Phải debut với mình.

Song HyungJun ngồi yên nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

- Nếu cậu không debut với mình mỗi ngày mình sẽ đều gửi nấm đến cho cậu đấy. Cậu ghét nhất nấm mà đúng chứ ? Nếu không muốn nhìn thấy đống nấm đó mỗi ngày thì cậu phải debut. Son Dongpyo nhất định cậu phải debut.

Cậu nói với giọng run run.

- Ấu trĩ thật đấy nhưng cám ơn cậu. Nhưng mà cậu cũng thấy rồi đó. Với tình hình này thì việc tớ debut không phải quá bấp bênh sao ?

- Không. Cậu nhất định sẽ debut. Cậu xứng đáng để debut. Cậu phải debut với tớ.

- Cậu biết không ? Cậu thật sự là người bạn tốt nhất của tớ.

Lại là 4 chữ đó. Mặt của HyungJun tối lại, cậu đứng dậy đi ra ngoài để lại Dongpyo không hiểu gì cả.

- Em nói gì sai à ?

Em ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh.

- Này em thật sự nghĩ rằng HyungJun đối xử với em đặc biệt như thế chỉ vì em ấy xem em là bạn tốt à.

Yohan lắc đầu ngán ngẩm. Bình thường thằng nhóc này lanh lẹ lắm mà sao chuyện rõ như ban ngày như này lại không nhận ra nhỉ ?

- Vâng.

- Trời ạ nó thích em đó.

Jeongmo gõ một cái rõ đau vào đầu Pyo. Nhưng em không thấy đau mà chỉ thấy choáng sau câu nói vừa rồi.

- Gì cơ ? Cậu ấy thích ai ?

- Thích cậu. Là thích cậu. Song HyungJun thích Son Dongpyo cậu đó.

Kang Minhee hét vào tai em. Quái lạ sao giờ đến tai cũng lùng bùng rồi.

- Này Son Dongpyo anh nhịn em hơi bị lâu rồi đấy. Em thật sự không nhận ra tình cảm của HyungJun à ? Sao còn không mau đuổi theo.

Ham WonJin xách cổ áo Pyo ném em ra ngoài phòng. Son Dongpyo ngồi đấy 10p để tiêu hóa hết thông tin mình vừa nhận được. Sau đó từng hình ảnh Song HyungJun nhìn em cười dịu dàng, Song HyungJun gắp nấm cho em, Song HyungJun cho em mượn đùi để ngủ 1 giờ liền nhưng không than vãn và vô số thứ khác HyungJun làm cho em chạy qua chạy lại trong đầu. Thế nhưng em có thích cậu không ? Hình như là....có. Nghĩ thông em liền ngồi dậy chạy đi tìm cậu, thấy cậu đang nằm xoay mặt vào tường ở trên giường trong ktx. Nhẹ nhàng tiến lại leo lên ôm lấy người kia khiến người kia khẽ giật mình.

- Đừng nhúc nhích. Để tớ nói cái này đã.

- Cậu định nói gì mà ôm tớ chặt cứng thế ? Buông ra nói không được à ?

- Không. Buông ra tớ ngại lắm không nói được gì đâu.

- Vậy...cậu nói đi.

Em hít vào thật sâu, vòng tày ôm eo người kia càng thêm chặt.

- Tớ biết tớ rất ngốc. Tớ ghét cái sự ngốc nghếch của mình vì nó đã khiến người khác buồn rầu. Tớ thật sự không nhận ra rằng cậu thích tớ. Thật đấy chứ không phải tớ cố tình nói ba từ "bạn tốt nhất" để từ chối khéo tình cảm của cậu đâu. Nhưng mà dù tớ hơi ngốc những tớ thật sự rất thích cậu. Không có nói đùa đâu. Nên nên....

Song HyungJun cứng người vì hạnh phúc đến quá nhanh chóng. Sau đó cậu bật cười xoay người lại kéo người kia ôm vào lòng.

- Tớ hiểu mà. Tớ hiểu hết. Tớ vui vì cậu nói với tớ những điều này. Thật sự rất vui.

Em nằm trong lòng cậu cười vui vẻ nhưng sau đó nhanh chóng tắt ngấm, đôi mắt trở nên đượm buồn hơn bao giờ hết. Dụi mặt vào lòng ngực cậu. HyungJun cũng cảm nhận được em tâm trạng em đang trở nên tệ đi.

- Sao thế ?

Song HyungJun buông em ra, đưa tay vuốt má em.

- Nếu tớ không được debut thì sao ?

- Đừng nói như vậy. Cậu nhất định sẽ debut.

Cậu đau lòng. Cậu biết mình cũng đang lo lắng đến phát cuồng vì thứ hạng lênh đênh của em nhưng cậu không muốn nụ cười của em tắt đi. Và cậu tin em sẽ debut thôi.

- Hứa với tớ. Debut cùng nhau được không ?

Em không nói gì chỉ lại vùi đầu vào ngực cậu. Em không dám hứa trước với cậu.

- Tớ yêu cậu.

- Ừ tớ cũng vậy. Yêu cậu rất nhiều.

"Chúng ta nhất định phải debut cùng nhau. Được không ?"

‐------------------------------

Xem xong ep 10 mình định drop cmn fic rồi cơ vì Mmet nó làm ăn như l vậy đến giờ mình vẫn tức và xót cho Dongpyo lắm nhưng mình tin Pyo sẽ debut nên vẫn tiếp tục. Son Dongpyo nhất định phải debut cùng Yohan, Seungwoo, HyungJun, Eunsang và Cha Junho. Nhất định đấy.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com