Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

008

Lâm Mục Bạch cười, nói: "Triệu Linh bám theo sau mông ta như một con chó chảy dãi, ta không chọn nàng, lại chọn ngươi. Giang Tiểu Nhân, đừng có không biết tốt xấu. Ngươi không muốn, thì có cả đống người nguyện ý. Quay về cái phòng nát kia tiếp tục ăn bữa đói bữa no đi... Lão Triệu, quay đầu đưa cô ta trở về."

Người tài xế tên Lão Triệu, tất nhiên là không quay đầu.

Đây là đường cao tốc.

Chứ không phải trại nuôi ngựa của nhà họ Lâm.

Trước mắt chỉ thấy những con đường thẳng tắp, chẳng có chỗ nào để mà quay đầu.
Thấy vậy, Giang Tiểu Nhân chỉ biết quay đầu, giọng nhỏ hẳn đi,  mặt Giang Tiểu Nhân càng lúc càng trắng bệch. Nàng ra sức muốn gạt bỏ những ý nghĩ dây dưa trong đầu, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một cô gái mười lăm tuổi chưa hiểu sự đời, làm gì có bản lĩnh ấy.

Càng nghĩ càng rối.

Càng rối lại càng sợ.

Trước mắt gần như chỉ còn một mảnh hắc ám nặng nề.

Phía sau thì sao?

Đương nhiên cũng chỉ toàn bóng tối.

Lâm Mục Bạch kéo rộng cổ áo, hạ cửa sổ xe.
Làn gió lạnh ùa vào.

Hắn hỏi: "Giang Tiểu Nhân, ngươi nghĩ kỹ rồi chứ?"

Giang Tiểu Nhân không đáp.

Lâm Mục Bạch siết chặt cổ nàng, ép vào trong ngực mình, lúc này đây, nàng tuy rằng vẫn còn cứng đờ, nhưng không hề chống cự.

Khuôn mặt non nớt, trần trụi, như thể không có gì để che giấu.

Đôi mắt đen trắng phân minh, mở to, không chớp lấy một lần.

Bên mép tóc, vài sợi mượt mà vương xuống, phản chiếu một chút sắc đỏ như máu. Hàng mi dài, dày một cách hiếm thấy, khẽ run dưới ánh sáng tái nhợt. Ánh nắng rơi trên gương mặt nàng, yên lặng đến mức như một con thú bông bị bỏ quên, an tĩnh, dễ vỡ.

Lâm Mục Bạch hôn một cái lên mặt nàng. Ngón tay thon dài lạnh lẽo xoa nắn bụng nàng, hắn thích bụng nhỏ của nữ sinh, lớp mỡ bảo hộ tử cung tạo thành cảm giác độc nhất vô nhị.

Giang Tiểu Nhân nhắm chặt hai mắt, chôn trong ngực hắn, động cũng không dám động.

Hô hấp của hắn dần dần trở nên nặng nề, ngón tay lạnh lẽo tiến vào giữa hai chân.

Nữ hài kẹp chặt cũng vô dụng.

Lâm Mục Bạch sờ vào quần đùi bắt đầu cẩn thận đùa bỡn, trước tiên vuốt ve bên cạnh, chờ thịt non nóng lên liền đưa vào, mặc dù chỉ là một lóng tay, cũng có thể đem huyệt mẫn cảm chơi đến nước chảy ròng ròng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com