Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

022

Giang Tiểu Nhân nằm đó, luôn cảm thấy không thoải mái, chậm rãi ngồi dậy, uốn éo eo, duỗi tay đi sờ tiểu huyệt ướt đẫm, tóc đen xù xì đè lên khung xương mảnh khảnh ở lưng, làm nổi bật vòng eo thon nhỏ mông tròn trịa, phá lệ thu hút ánh nhìn. Lâm Mục Bạch uống một ngụm nước soda, từ phía sau ôm chặt, miệng kề miệng ép nàng uống.

Đôi tay tận tình mớn trớn trên cặp vú mịn màng và bụng nhỏ, làm dâng lên từng mảng hồng triều.

Giang Tiểu Nhân uống không thông thuận, nước soda tràn ra từ khóe miệng, tí tách chảy khắp cổ và trước ngực. Lâm Mục Bạch lau đi những giọt nước, liếm một ngụm trên bờ vai mượt mà, nắm chặt vú trái không buông, tay đều chìm vào đó.

Hắn lại có cảm giác.

Hơi thở lại trở nên nóng bỏng và dâng trào.

" Lên... Ngồi lên dương vật ta"

Giang Tiểu Nhân cào mạnh móng tay, vành tai ửng đỏ, nằm bị thao đã đủ xấu hổ, hắn như nào lại để nàng ngồi lên...

Nàng bất động.

Lâm Mục Bạch vỗ mông nàng, thúc giục.

Giang Tiểu Nhân phải đứng lên, không có thói quen trần truồng, đôi tay che trước ngực.

Lâm Mục Bạch dựng thẳng côn thịt lên, cười mà mắt không cười, như chim ưng khóa chặt nàng, mỗi ánh mắt đều tựa như mang theo chỉ thị:

Tách hai chân ra.

Nhắm đúng lỗ.

Ngoan ngoãn ngồi xuống.

Nàng cắn răng làm theo, nhưng cái đầu tiên ăn vào liền không chịu nổi, nữ trên khiến cảm giác xâm lấn rõ ràng hơn nhiều, bàng quang chịu đè ép, thiếu chút nữa tè ra. Nàng nôn nóng mà bám vào bả vai Lâm Mục Bạch, sắc mặt trắng bệch , "Không... Không làm, Lâm Mục Bạch, ta muốn đi tiểu liền."

"Nhịn"

"...Cái gì?"

Giang Tiểu Nhân tưởng rằng mình nghe nhầm, Lâm Mục Bạch nắm lấy hai chân nàng kéo mạnh, khiến nàng mất thăng bằng, đôi mắt cô gái trong chớp mắt tròn xoe như trăng rằm, hoảng sợ thốt lên một tiếng.

Hai chân nàng run rẩy không kiểm soát được.
Nàng hoảng loạn đến mức không thể hít thở nổi.

Lâm Mục Bạch cong eo, bật ra một tiếng kêu, sảng khoái đến mức mắt trợn lên, gân xanh nổi rõ, tay nắm lấy eo Giang Tiểu Nhân bắt đầu chuyển động. Nàng treo ở trên người hắn, như rắn bị nắm bảy tấc, xương và xương như không thể nối liền, trên dưới lắc lư, tóc rối tung bay nhảy.

Thật vất vả dịu lại, nàng tựa vào vai nam sinh, nhăn mặt khóc òa lên.

"Đau...Đau quá...Lâm Mục Bạch...A...Không cần lại động..."

""Lại kẹp chặt thêm chút nữa, sẽ càng đau đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com