Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

025

Tuổi nhỏ nghèo khổ khiến lòng người luôn nghĩ nhiều hơn một chút, Giang Tiểu Nhân đương nhiên cũng không ngoại lệ. Sự khinh thường của người khác và những lời đàm tiếu khiến nàng trở nên đặc biệt trầm mặc và nhạy cảm. Nhưng nói về việc tâm tư nhiều hơn bao nhiêu, kỳ thực cũng chẳng nhiều hơn là bao.

Người nghèo tính toán, đặt lên bàn cân, kỳ thực cũng ngại ngùng gọi đó là "tính kế".

Những đoạn phim trong phim cổ trang, nơi người ta bán thân chôn cha, có lẽ là chân thực nhất. Vì mạng rẻ mạt, chỉ cần vài đồng tiền là đã khóc lóc cảm tạ, quỳ lạy không ngừng.

Những chú bác trong thôn đưa vài gói đồ ăn vặt hay một hộp sữa, đương nhiên không thể mua chuộc được Giang Tiểu Nhân. Nhưng vào thành phố đi học, sau này còn có thể vào đại học, thì lại có thể.

Huống chi Lâm Mục Bạch lại đẹp trai, chỉ hơn nàng hai tuổi... Giang Tiểu Nhân, dù nhìn như mơ màng hồ đồ, kỳ thực vẫn âm thầm tính toán nhỏ mà ngủ với hắn.

Nàng từng vì sự "tham giàu" và "hư vinh" của mình mà cảm thấy khó chịu.

...

Cô gái ngủ thiếp đi.

Trong giấc mơ là một mảnh đen kịt, chẳng có gì cả.

Khi tỉnh lại, Lâm Mục Bạch nằm bên mép giường hút thuốc. Điếu thuốc thon dài lập lòe giữa những ngón tay nam sinh, tỏa ra mùi hương cao cấp, khác hẳn với mùi thuốc lá sợi mà đàn ông trong thôn quê thường hút.

Giang Tiểu Nhân không thích mùi khói thuốc, nhưng lại không chán ghét làn sương khói xanh tím từ từ phả ra từ khóe miệng hắn.

Lâm Mục Bạch véo nhẹ mặt nàng, "Tỉnh rồi?"

"Ừ."

Hắn vòng tay qua vai nàng, chậm rãi hút thuốc, nói: "Hôm nay dẫn ngươi đi dạo phố, tối nay về Dư Hàng. Hai chuyến bay, ta đi chuyến sáu giờ, ngươi đi chuyến tám giờ."

"..."

"Lão Triệu sẽ đi cùng ngươi. Có gì không hiểu cứ hỏi, muốn gì thì nói với hắn."

Giang Tiểu Nhân hỏi chuyện khác, "Ta qua đó là đi học ngay à?"

Hiện tại là tháng 11, học thêm hai tháng nữa là hết học kỳ một của năm cuối cấp. Sau khi mẹ mất, Giang Tiểu Nhân đã nghỉ học vài tháng. Khoảng thời gian đó, gọi là giai đoạn đen tối nhất cũng không quá.

Buổi sáng thức dậy, không biết đi đâu.

Ra khỏi cửa, bạn cùng lứa đều ở trường học.

Ngay cả chó hoang cũng có thể tụ thành bầy, còn nàng chỉ biết lang thang đây đó, ăn cơm cũng chẳng có mùi vị.

Vốn dĩ nàng chỉ là một cô nhi.
Nhưng mấy tháng ấy, nàng như thể bị cả thế giới bỏ rơi.
___________________________
Mình có đăng trên joyme rồi nhé, bên ý sẽ cập nhật chap nhanh hơn bên này nhé ạ. Mn ấn vào link mình sẽ ghim ở trên trang cá nhân mình hoặc quét mã qr ở dưới  này đều được nhé ạ. Sắp tới mình định sẽ làm thêm một bộ nữa liên quan tới 7 đại tội nhaa. Mong được mn đón nhận ạ 🫶🏻😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com