Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[1] Son dưỡng


[Fanfic] [1] Son dưỡng - Triển Hiên x Lưu Hiên Thừa - XuanXuan

Note: Tất cả đều dựa trên cảm nhận của cá nhân. Vui lòng không reup và gây war giữa các CP. Thân ái!

...

1.


Lúc Triển Hiên quay trở lại khách sạn đã hơn 10 giờ tối. Hắn mở cửa phòng, rón rén bước thật nhẹ vào trong, không khí yên lặng làm hắn không biết có người đang ở trong phòng hay không.

Vừa bước qua góc khuất của tủ để giày, Triển Hiên đã nhìn thấy hai bàn chân nhỏ mang tất ngọ nguậy dưới đất. Bước thêm một bước, liền thấy người kia quỳ gối bên mép giường, cả người cậu nghiêng nghiêng chồm hẳn lên giường, cũng không biết là đang làm cái gì.

- Em đang làm gì vậy?

Triển Hiên vừa đi tới vừa lên tiếng hỏi, đối phương vẫn đang tập trung làm chuyện của mình, cậu vui vẻ trả lời nhưng hoàn toàn không ngoái đầu nhìn lại.

- Anh về rồi à?

- Ừ, em làm gì mà chăm chú thế?

Triển Hiên hỏi lần nữa, hắn chống tay ngồi xuống bên cạnh cậu, lúc này mới nhìn thấy hai giải thưởng được người kia đặt sát nhau trên giường.

- Anh xem, có đẹp không?

Cậu nhóc ôm điện thoại chui hẳn vào lòng người vừa ngồi xuống, lưng dựa hẳn vào ngực đối phương, tay cầm điện thoại cố ý đưa lên trước mặt hắn.

Triển Hiên vòng tay ôm lấy người kia, áp mặt lên má cậu, người trong lòng mềm mềm mang theo nhiệt độ lành lạnh, có lẽ vì điều hòa chỉnh hơi thấp. Hắn siết tay, cố gắng truyền chút nhiệt từ người mình sang cho cậu rồi từ tốn trả lời.

- Đẹp lắm!

- Em cũng thấy rất đẹp!

Tay nhỏ không ngừng vuốt qua vuốt lại, nội dung ảnh không có gì khác biệt lắm, cũng chỉ là hai giải thưởng nằm ngay ngắn trên giường kia thôi, chỉ khác mỗi góc chụp và độ xa gần. Có lẽ vì tâm trạng vô cùng vui vẻ nên cậu nhóc nhỏ hơn cứ vừa xem ảnh vừa cười, thỉnh thoảng còn phóng to tấm ảnh lên, ngón tay phấn khích gõ gõ vào hai cái tên được khắc trên giải thưởng.

Triển Hiên và Lưu Hiên Thừa.

Là tên của hắn và cậu.

- Vui vẻ đến vậy sao?

- Đương nhiên rồi, đây là giải thưởng đầu tiên của chúng ta mà.

- Cũng không cần chụp nhiều như vậy, ban nãy không phải đã chụp rất nhiều rồi sao?

Triển Hiên nhìn màn hình điện thoại đầy kín ảnh của người kia chợt mỉm cười, dường như cũng bị sự vui vẻ của cậu lây sang không ít.

Lưu Hiên Thừa bị ôm bị cọ nhưng tâm trạng không hề bị ảnh hưởng, cậu vẫn liên tục trượt qua từng tấm ảnh, thậm chí còn có ý định muốn chụp thêm vì có vài tấm góc chụp chưa đẹp lắm. Chợt nhớ ra gì đó, Lưu Hiên Thừa quay đầu, đôi mắt to tròn liếc lấy người kia.

- Em thấy chụp như vậy vẫn chưa đủ đâu, cũng chẳng được chụp chung với nhau mấy tấm. Còn nữa, mấy tấm đầu còn chụp lúc cầm sai tên anh không nhớ sao.

Nói đến đây cậu nhóc liền tỏ ra chút bất mãn, như thế nào tên này lại có thể không nhận ra được việc bị nhầm tên trên giải thưởng của mình? Trên sân khấu không đổi được cũng không nói đi, đằng này là thật sự không phát hiện ra, còn ung dung mang xuống hậu trường tự tin chụp 800 tấm ảnh kỷ niệm?

- Bình thường còn chê em ngốc, anh nói xem, anh mới là đồ ngốc!

Triển Hiên nghe đến đây liền có chút mất tự nhiên mà hắng hắng giọng, khi lên nhận giải một phần vì hắn cũng hơi hồi hộp, một phần vì hắn thật sự không để ý lắm nên không phát hiện ra. Đến lúc nhóc con kia nói bị sai tên rồi hắn còn chưa tin mà nói "Người ta ghi tên tiếng Thái của anh thì sao?" Đối phương liền mang giải thưởng của mình ném tới trước mặt hắn: "Anh nhìn coi, tên của em viết tiếng Thái hả?". Ba chữ Lưu Hiên Thừa bằng tiếng Trung trên giải thưởng của cậu vô cùng chói mắt, hắn thật sự có chút mất mặt nha.

- Được rồi, được rồi, là anh ngốc, được chưa?

- Bây giờ mới chịu nhận đó hả?

- Lại muốn trêu anh có đúng không? Nhóc con nhà em!

Triển Hiên dứt lời liền áp tới, hắn khóa chặt cậu, tay dưới eo cù lét, miệng bên tai vừa cắn vừa thổi. Đối phương lập tức rụt người lại, tiếng cười giòn tan vang khắp căn phòng.

- Này, anh đừng thổi, nhột chết đi được~

- Anh chiều em đến sinh hư có phải không?

- Haha... Đừng cắn...

- Còn dám trêu anh nữa không?

- Haha... Nhột... đừng... em không trêu nữa...

Triển Hiên nhìn đứa nhỏ trong lòng cười đến mức mặt mày đỏ hồng, khóe mắt còn lấp lánh chút ánh nước hắn mới chịu dừng lại. Đối với tiểu tổ tông này, thật sự không thể ra tay nặng được. Hắn chỉnh lại tư thế cho cậu ngồi thoải mái, bàn tay dưới eo âm thầm cảm nhận từng nhịp thở hối hả của cậu.

Lưu Hiên Thừa bị chọc cười muốn thở không ra hơi, được buông tha cậu liền thả lỏng người, thậm chí còn cố ý ngả hẳn ra sau dùng cả cơ thể ép tên kia sát vào thành giường. Mái đầu nhỏ nghiêng qua nghiêng lại nhìn bốn cái chân trước mặt, mũi chân mang tất bất giác duỗi thẳng, muốn kéo giãn khoảng cách với đôi chân dài bên cạnh.

Nhưng duỗi mãi vẫn không tới được.

Lưu Hiên Thừa hừ một tiếng, chân nhỏ gác hẳn lên chân đối phương, không dài hơn thì mình cao hơn.

????

- Đúng rồi, không phải anh nói đi mua đồ ăn sao? Đồ ăn đâu?

Đùa giỡn cả buổi mới nhớ ra mình còn chưa ăn no. Ban nãy hai người định cùng nhau ra ngoài ăn nhưng sợ fan đông quá nên thôi, hắn bảo cậu đợi hắn mua về. Giờ mới để ý người kia vào phòng hoàn toàn tay không.

Triển Hiên cũng nhìn ra sự chất vất trong câu hỏi của đối phương, hắn mím môi giải thích.

- Mấy món em muốn ăn phải đi mua hơi xa, ở 7-11 không có đủ, anh nhờ quản lý mua rồi, lát nữa sẽ mang lên.

- Không có món gì ăn trước được sao?

- Ban nãy đồ ăn vặt quản lý đều cầm giúp anh. Anh...

Còn chưa kịp nói hết đã nhận được ánh mắt phán xét của Lưu Hiên Thừa, Triển Hiên vội vàng vỗ vỗ lên tay cậu.

- Anh mua cho em rồi, anh thật sự mua cho em rồi, một chút họ sẽ mang lên.

Lưu Hiên Thừa vẫn mang vẻ mặt không hài lòng, ngón tay chỉ thẳng vào mũi đối phương.

- Năm phút nữa không có, thì anh mau cút về phòng anh đi!

[To be continued...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com