Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9: Một đời này (2)

Ôn Khách Hành quăng cho tú bà vài thỏi bạc, căn dặn không cho bất cứ ai đến làm phiền đồng thời gọi hết nữ tử trên lầu xuống liền nén phẫn nộ đi lên phòng Chu Tử Thư.

Tú bà nhìn theo bóng lưng vị công tử tuấn mỹ cử thế vô song lại xuất thủ hào phóng thầm cảm thán. Người này nhìn qua rõ ràng bất phàm, cũng không biết tên khất cái trên phòng làm sao dính líu quan hệ với nhân vật bậc này. Hơn nữa nhìn biểu hiện của vị này, chẳng lẽ hắn và tên khất cái là một đôi đoạn tụ? Cũng không hiểu vị công tử ca này xem trọng điểm nào ở tên khất cái, hai người hoàn toàn không tương xứng a!

Hay là bọn họ là cừu địch, công tử ca đêm nay đến đòi nợ? Không nên a!

Tú bà bị suy nghĩ của chính mình doạ sợ. Nàng còn muốn hảo hảo kinh doanh, hai người kia làm gì nàng mặc kệ, vạn vạn đừng gây ra nhân mạng trên địa bàn của nàng a!

Tú bà không yên tâm, quyết định khe khẽ đi lên lầu xem xét tình huống. Còn chưa đến trước cửa phòng tên khất cái liền nghe được thanh âm công tử ca. Chỉ là, so với thanh âm nghiến răng nghiến lợi ban nãy, khác biệt một trời một vực. Một tiếng "A Nhứ" nhẹ bẵng, như than thở, như tưởng niệm, như bối rối, tràn trề nhu tình mật ý, rõ ràng là thanh âm gọi ái nhân.

Tốt a! Là nàng nghĩ nhiều, bọn họ quả nhiên là một đôi đoạn tụ!

Tên khất cái cũng thật là, đã có đại mỹ nhân như công tử ca còn đến nơi này trêu hoa cái gì chứ. Thành thật nói một câu, tất cả mỹ nữ nàng gặp qua trong đời, không một ai có thể so được với vị công tử ca này.

Ôn Khách Hành ban đầu vốn nghĩ trói A Nhứ lại cho y một bài học. Nhưng cuối cùng tức giận vẫn không thắng nổi tưởng niệm đấy. Cách một đời, lần nữa gặp lại nhau, thôi, dù sao vẫn chưa có chuyện gì phát sinh, A Nhứ vẫn còn ở đây, hắn hẳn là nên biết đủ.

Rất nhanh sau đó, Ôn Khách Hành ngửi được trong không khí một mùi hương khác thường. Hương vị thoang thoảng nhẹ nhàng, khi có khi không, nhưng rõ ràng ngửi lâu có thể khiến thần trí mơ hồ, thân thể nóng lên.

A, cái thanh lâu chết tiệt này, còn đốt loại hương này! Cốc chủ đại nhân lần thứ hai cảm thấy da đầu nổ tung. Hắn thật muốn dỡ bỏ chỗ này, ngay lập tức.

Thật tình không biết, rất nhiều thanh lâu đều làm vậy, mục đích là cho khách nhân tận hứng nha. Dù sao người đến thanh lâu muốn cái gì đều quá rõ ràng, thêm chút kích thích thôi thúc dục vọng mà thôi, cũng không hại người.

Ôn Khách Hành còn đang miên man suy nghĩ, cổ tay bất ngờ bị một bàn tay to lớn nắm lấy, sau đó cả người liền bị kéo vào một vòng ôm nóng bỏng. Hắn mở miệng nghĩ kêu A Nhứ vài tiếng đánh thức lý trí của y, nhưng thanh âm chưa kịp thốt ra đã thấy gương mặt dịch dung của Chu Tử Thư phút chốc phóng đại. Môi hắn bị môi y chặn lại, khoang miệng y đều là tửu hương, bất chợt ập tới khiến hắn hơi choáng váng. Cái lưỡi linh hoạt của y nhanh chóng cuốn lấy lưỡi hắn dây dưa.

Ôn Khách Hành không thể không công nhận, kỹ thuật hôn của A Nhứ phi thường cao siêu. Hôn hôn một cái, cả người hắn liền mềm nhũn trong lòng y.

Đời trước đừng nói khi còn ở Quỷ cốc mỗi ngày đều phải đề phòng tính kế chém giết, cho dù sau này gặp gỡ Chu Tử Thư, hai người nhiều nhất liền nắm tay một cái ôm một chút. Ôn Khách Hành làm sao hiểu chuyện phong nguyệt, càng đừng nói so sánh với người lão luyện như Chu Tử Thư. Nói một câu hắn thủ thân như ngọc băng thanh ngọc khiết đều không ngoa.

Chu Tử Thư say rượu thì say rượu thật, nhưng y vẫn còn chút lý trí đấy. Bất quá y là cố tình để bản thân phóng túng a, dù sao nơi này là thanh lâu, dù sao y cũng sắp chết, dù sao đã không có chuyện vướng bận. Một bên suy nghĩ, tay không rảnh rỗi lung tung lột bỏ y phục của cả hai.

Trong mơ hồ, gương mặt đẹp đẽ của người trong lòng đọng lại nơi đáy mắt y. Người nọ nức nở gọi y "A Nhứ", giận dỗi gọi y "Chu Tử Thư", nhu thuận gọi y "Tử Thư ca ca", mắng y hỗn đản bỏ rơi hắn, mắng y hồng hạnh vượt tường. Còn nói rất nhiều rất nhiều câu đứt quãng mà y nghe không rõ.

Chu Tử Thư cũng rất khó hiểu, mặc dù ánh sáng trong phòng không đủ, nhưng dựa vào ánh trăng rọi qua cửa sổ, y vẫn mông lung nhìn ra y không quen biết người này. Một tiếng "A Nhứ" làm y cho rằng người dưới thân nhận lầm người, mặc dù thời gian này y vẫn luôn dùng tên giả là Chu Nhứ. Nhưng "Tử Thư ca ca" và "Chu Tử Thư", rõ ràng là gọi y. Một người chưa từng gặp qua không chỉ biết tên, còn thâm tình gọi y như vậy, quá kỳ quái rồi. Nếu không phải không cảm nhận được ác ý từ người nọ, Chu Tử Thư còn cho rằng hành tung bại lộ, bị Tấn vương thủ hạ phát giác.

Ôn Khách Hành nhận ra Chu Tử Thư động tác thoáng đình trệ, biết bản thân lỡ lời kêu tên y khiến y nghi ngờ, nhưng hắn không biết nên giải thích thế nào. Dù sao trọng sinh chuyện như vậy, quá li kỳ rồi, đừng nói người khác, chính bản thân hắn đã trải qua đều không quá tin tưởng. Đành hàm hồ gọi vài tiếng, hai tay tiếp tục sờ loạn thân thể người kia để né tránh chuyện này.

Khi chạm đến bảy vết đinh thương trên người Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành run rẩy một chút. Hé miệng muốn hỏi y có đau không, tội gì phải làm vậy, lời nói chưa ra khỏi miệng liền bị cảm giác đau xót nơi tư mật nghẹn trở về. Bất quá đau đớn rất nhanh bị một khoái cảm xa lạ mới mẻ thay thế.

Nghênh đón một đợt lại một đợt tình triều đánh sâu vào, trước khi lý trí hoàn toàn bị dục vọng xâm chiếm, Ôn Khách Hành chỉ kịp nghĩ, thối A Nhứ, trước để ngươi chiếm tiện nghi một lần.

Dây dưa triền miên gần một canh giờ mới kết thúc. Ôn Khách Hành đỡ thắt lưng nhức mỏi rã rời, chậm rì rì xuống giường, tự tẩy sạch thân thể trước mới hầu hạ vị đại gia đã ngủ say kia thay quần áo. Vô tình thoáng thấy gương mặt dịch dung xanh xao vàng vọt kia, nghĩ nghĩ một chút đưa tay qua.

Ân, A Nhứ cũng thật là, có gương mặt đẹp như vậy lại cứ nhất quyết phải che che giấu giấu làm gì chứ?

Ôn Khách Hành nhẹ nhàng ôm Chu Tử Thư lên nhảy ra cửa sổ, quay về khách điếm. Nói đùa gì vậy, nhìn gương mặt hiện tại của A Nhứ xem, nếu để y lại thanh lâu, chờ đám nữ nhân như lang như hổ kia nhìn thấy, đến lúc đó hắn hối hận không kịp a. Chưa nói đến nhìn tình trạng đêm nay của A Nhứ, hiển nhiên y là ai đến cũng không cự tuyệt. Còn may hắn đến kịp thời, nếu không chẳng phải trên đầu một mảnh xanh biếc.

Ôn cốc chủ trước giờ vẫn luôn xuất thủ hào phóng, dãy phòng trên lầu của khách điếm sớm bị hắn bao hết. Tuỳ tiện an bài Chu Tử Thư trong một gian phòng không tồi. Hắn bỗng cảm thấy bản thân thật sáng suốt khi quyết định điểm huyệt ngủ của y, như vậy hắn liền có cơ hội bồi y một đêm rồi.

A Nhứ! Đã lâu không gặp! Một đời này, ta tất hộ ngươi bình an khoái lạc!

Tay sờ bên hông lấy ra một cây ngọc tiêu. Đời trước, lần đó bất hoà trong đêm mưa rồi không vui tan rã, hắn nhất thời nóng nảy đập vỡ tiêu. Về sau trong những đêm dài, mắt nhìn A Nhứ chịu Thất Khiếu Tam Thu đinh tra tấn, bản thân lại không thể vì y thổi một khúc Bồ Đề Thanh Tâm khúc, hắn vẫn luôn tiếc nuối.

A Nhứ! Ngủ ngon, mộng đẹp!

Rất lâu rồi Chu Tử Thư không cảm thấy thoải mái như bây giờ. Đêm qua tận hứng hoan lạc, sau đó cư nhiên ngủ mất khi nào chính y cũng không biết. Cũng không biết có phải do người kia hay không mà một giấc ngủ này của y không có ác mộng quấy nhiễu, không có tự trách dằn vặt, chỉ có an bình nhẹ nhõm.

Hơn nữa người kia vì sao còn mang y rời khỏi thanh lâu, an bài y ở đây, rồi lại không thấy tung tích hắn đâu. Đêm qua là hắn cam tâm sao, đường đường một nam nhân bị một nam nhân khác áp dưới thân. Không nói người hảo nam phong phi thường hiếm thấy, cho dù có cũng không có mấy người chấp nhận nằm dưới nha. Còn có vì sao hắn biết tên y, bọn họ quen biết từ khi nào, y một chút ấn tượng cũng không có.

Từ khi rời khỏi Thiên Song đến nay, Chu Tử Thư vẫn luôn hờ hững đạm mạc đối với xung quanh, một lòng nghĩ thong thả chờ ngày chết. Nhưng nam nhân kỳ lạ đêm qua bất ngờ khơi dậy hứng thú trong tâm y.

Thật nghĩ gặp lại người nọ!

"Công tử, ngươi đã tỉnh dậy chưa?"

"Ngươi là..."

"Ta là tiểu nhị ở đây! Có vị cô nương phân phó ta mang nước lên cho ngươi rửa mặt."

Ân? Cô nương? Người đêm qua là nam nhân a?

"Đa tạ!", Chu Tử Thư trong lòng có hiếu kỳ nhưng vẫn không biểu hiện ra bên ngoài, nhận lấy nước từ tay tiểu nhị.

Khi cúi đầu nhìn vào mặt nước Chu Tử Thư mới giật mình nhận ra, gương mặt dịch dung của y đã không còn. Điều này càng khiến y tò mò, rốt cuộc là cao nhân phương nào có thể nhìn thấu Tứ Quý sơn trang dịch dung thuật. Trong lòng cũng tăng thêm một tầng đề phòng, người kia gây ra nhiều chuyện như vậy rồi biến mất, là mang thiện ý vẫn là ác ý đây?

Thật ra Chu Tử Thư không biết, cao nhân khó lường không rõ mục đích trong suy nghĩ y, lúc này đang cùng nhà hắn tiểu nha đầu ngồi trong một tửu lâu uống trà.

Ôn Khách Hành đêm qua bị Chu Tử Thư ép buộc thật lâu, sau đó còn hao phí nội lực thổi Bồ Đề Thanh Tâm khúc đến gần sáng, vẫn chưa nghỉ ngơi tốt đâu. Hiện tại cả thân thể lẫn tinh thần đều không quá tốt, nhất là nửa người dưới đều cảm thấy phi thường ê ẩm. Bất đắc dĩ mang theo Cố Tương ngồi trong tửu lâu ăn uống một chút thuận tiện ngắm cảnh tán gẫu.

"Chủ...", nhận được một cái trừng mắt từ Ôn Khách Hành, tiểu nha đầu vội sửa lời, "Ca, đêm qua không nghỉ ngơi tốt sao? Sắc mặt khó coi như vậy, liệu có phải sinh bệnh rồi không?"

Bởi vì Ôn Khách Hành mang Chu Tử Thư về khách điếm đã khá muộn, hơn nữa những ngày này rời khỏi Quỷ cốc khiến nàng buông lỏng cảnh giác, nên cũng không nghe thấy tiếng tiêu kéo dài suốt đêm. Bất quá từ sáng sớm đến giờ Ôn Khách Hành tinh thần luôn rã rời nàng vẫn thấy được, không kìm được lo lắng hỏi.

"Không có gì, chỉ là mất ngủ.", dĩ nhiên không thể nói với nàng ca ngươi bị người dày vò cả đêm nên không có tinh thần nha, Ôn Khách Hành cầm chén trà nhấp một ngụm cố gắng che giấu thanh âm hơi khàn khàn.

Tầm mắt bất chợt bắt gặp một thân ảnh quen thuộc, đó là một thiếu niên, trên mặt vẫn còn vẻ non nớt, xem xét cử chỉ cũng là thế gia công tử. Sau lưng hắn đi theo một tên người hầu.

"A, nhìn bộ dáng cũng là một ngốc tử. Ca, ngươi nhìn hắn làm gì, có quen biết sao? Ồ, ca, ngươi nhìn, có tên khất cái dường như muốn trộm ngọc bội trên người hắn!", Cố Tương nhìn theo hướng đó, đang tò mò đánh giá thiếu niên có vẻ ngốc nghếch kia bỗng nhiên phát hiện chuyện thú vị hô lên.

Thiếu niên non nớt có vẻ ngốc nghếch trong lời nàng dĩ nhiên là Kính Hồ kiếm phái tiểu công tử, về sau bái nhập Chu Tử Thư môn hạ, Trương Thành Lĩnh. Nguyên lai, ngày hôm nay hắn trốn luyện công lén chạy ra ngoài dạo phố, trùng hợp Ôn Khách Hành đang dẫn Cố Tương ra ngoài.

Nghĩ nghĩ, đời trước, chẳng phải hắn cũng là ở tửu lâu này, ở vị trí này, hắn lần đầu tiên nhìn thấy A Nhứ sao?

Chẳng lẽ, đời này, bọn họ cũng sẽ gặp nhau tại đây?

Ôn Khách Hành vẫn chưa nghĩ xong, mắt thấy khất cái giật lấy ngọc bội bên hông Trương Thành Lĩnh bỏ chạy, tiểu tử ngốc còn sững sờ chưa phản ứng kịp. Cố Tương ngồi đối diện đã cầm roi phi thân xuống thẳng hướng tên khất cái kia, hiển nhiên rất tốt phát huy tinh thần gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ .

Thật trùng hợp, Chu Tử Thư ở khách điếm sau khi dùng xong điểm tâm thì quyết định đi ra ngoài một chút. Vừa ra cửa vài bước thì thấy có người đang chạy về phía mình, đằng sau còn có một tiểu cô nương biểu tình hung dữ cầm roi đánh tới.

Người bị đuổi theo kia bất ngờ quăng cho y một vật gì đó, Chu Tử Thư dĩ nhiên sẽ không tiếp. Nhưng tiểu cô nương kia hiển nhiên cho rằng hai người là đồng bọn, vung roi qua. Y đành bất đắc dĩ tiếp chiêu, nhưng lại không dám để lộ chiêu thức, đành giả vờ địch không lại lui ra.

Ôn Khách Hành ngồi trên cao thu hết mọi việc vào mắt, nhìn thấy tên khất cái vứt lại ngọc bội bỏ chạy mất bóng dáng, cũng nhìn thấy tiểu Thành Lĩnh ngu ngơ phát hiện bị trộm đồ, lắc đầu cười cười. Hắn đứng dậy phi thân xuống, một tay chụp lấy roi của Cố Tương, lời nói ra bất giác cũng giống đời trước mấy phần, "A Tương, đừng náo nữa! Võ công không tốt, chẳng lẽ mắt nhìn người cũng không tốt sao?"

Chắp tay với Chu Tử Thư, "Tiểu muội gây sự, chê cười rồi!"

Là hắn!

Chu Tử Thư thầm đánh giá một nam một nữ đứng trước mặt, cũng chắp tay hoàn lễ: "Không dám, không dám!"

Trương Thành Lĩnh dẫn theo hạ nhân thở hồng hộc chạy tới, ngơ ngác nhìn qua nhìn lại, sau đó ngơ ngác nhận lấy ngọc bội từ Chu Tử Thư.

Tiếp đó hẳn là nên đến bến thuyền chờ A Nhứ!

Ôn Khách Hành và Cố Tương rời đi. Quả nhiên không lâu sau nhìn thấy Chu Tử Thư đến hỏi nhà đò đi Kính Hồ sơn trang, Ôn Khách Hành liền mặt dày cùng đi theo.

"Tại hạ Chu Nhứ, không biết cao danh quý tính của công tử?", Chu Tử Thư nhận ra đây là nam nhân hoan lạc với mình đêm qua, cũng tò mò mục đích của hắn là gì, thấy người chủ động đi theo mình liền thử hỏi.

"Ôn, Ôn Khách Hành!"


_________



Cốt truyện sẽ cố gắng theo nội dung phim phát triển, nhưng một số tiểu tiết có thể sẽ thay đổi hoặc lược bỏ. Ví dụ A Nhứ đã bỏ dịch dung không còn là khất cái phơi nắng bên cầu, một nhà bốn người gặp gỡ sớm hơn kiếp trước vài ngày, A Nhứ và Lão Ôn đồng hành đi Kính Hồ sơn trang... dù sao Lão Ôn trọng sinh có kí ức đời trước mọi chuyện không thể hoàn toàn như ban đầu.

21/06/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com