Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Cá con và heo cãi nhau?

Dung Trường Thanh cùng Diệp Bạch Y vốn ban đầu chỉ nghĩ đơn giản là chuyện của cá con là chuyện của cá con, chuyện của Quỷ Cốc là chuyện của Quỷ Cốc. Bọn họ chỉ cần bảo hộ cá con là đủ. Ai mà biết được cá con lại là người của Quỷ Cốc. Lần này thì hay rồi. Không có cách nào khác, hai người đành phải điều tra những vụ thảm sát gần đây, xem xem có vụ nào do Quỷ Cốc gây ra không.

Đối với việc này, Diệp Bạch Y kiến nghị trực tiếp bắt người của Quỷ Cốc để hỏi. Dung Trường Thanh lại trừng mắt nhìn hắn, biểu thị, ngươi năm đó tự tay hành hạ cá con đến chết, kết quả thì sao?

Diệp Bạch Y nghe thế, khí thế lập tức tụt về số âm, hắn nói: "Là ta không đúng."

Dung Trường Thanh chẹp miệng, chán chả buồn nói nữa. Cái tên đầu gỗ này, mấy trăm năm rồi vẫn chưa thoát ra được. Diễn nhi nhà hắn đã chuyển kiếp đến mấy lần rồi, hắn vẫn cứ...

Mọi chuyện vì thế theo ý Dung Trường Thanh. Hắn kiến nghị nên tìm hiểu xem Quỷ Cốc mấy năm nay thế nào, có làm ra trò gì không thể tha thứ không. Nhưng chưa kịp làm gì thì lần nữa trở tay không kịp. Không biết từ đâu, có người rải ra mấy chục miếng Ngọc Lưu Ly. Người trong giang hồ tranh đoạt Lưu ly đến đầu rơi máu chảy. Người không tranh cũng bị làm cho liên lụy đến nhà mất người vong. Dung Diệp hai người nhìn tràng cảnh này, trong đầu lập tức nghĩ đến Quỷ Cốc. Dung Trường Thanh nói với vẻ đầy nghi ngờ: "Bạch Y, ngươi nói con cá con kia của ngươi giờ đang ở đâu?"

Sắc mặt Diệp Bạch Y trầm như nước, chuyện này, cầu mong là Diễn nhi đừng dính dáng đến. Nếu không, gây ra đại loạn, khiến cho nhân gian bị thảm sát thế này thì cho dù hắn có bảo vệ đến mấy, kẻ nắm giữ số mệnh chúng sinh là Đại Tư Mệnh và thiên giới cũng sẽ khó mà bỏ qua được.

"Ngươi nói..." Dung Trường Thanh lại móc thêm một câu: "Nếu mà cá con là người bày trò này thì sao nhỉ?"

"Đệ tử của ta, ta tự mình dạy dỗ." Tâm trạng Diệp Bạch Y vốn đã rối như tơ vò, vậy mà Dung Trường Thanh cứ không ngừng đào bới ra: "Ta không tin, đến một đứa bé ta cũng không bảo vệ được."

"Bạch Y, ngươi phải biết." Dung Trường Thanh cười nói: "Đây là thảm sát nhân gian, ngươi nhìn, đây nào có giống nhân gian, đây là luyện ngục. Nếu ta tha cho một người, thì những người khác thì sao?"

"Vậy thì cũng là do ta làm sư phụ không biết dạy dỗ." Diệp Bạch Y nói.

"Thôi, ngươi không cần gánh hộ nó đâu." Dung Trường Thanh vẫn bày ra bộ mặt tươi cười: "Ai chả biết, ngươi vốn không có dạy nó cái gì."

"Vậy thì sao?" Diệp Bạch Y quay ra nhìn hắn.

Dung Trường Thanh nhìn vẻ mặt đầy sát ý của hắn, thở dài, bật cười: "Được rồi, ngươi xem, đây nào có bóng dáng cá con, đúng không? Chỉ cần cá con không giết người, ai biết. Đúng không?"

Diệp Bạch Y sửng sốt.

Dung Trường Thanh cười nói: "Đại Tư Mệnh ta đây đúng số vất vả mà."

Diệp Bạch Y nhìn hắn, chút sát ý phút chốc tiêu tán. Hắn nghiêng đầu nhìn bạn của mình, phút chốc hắn nhận ra, Dung Trường Thanh quả thực không có lý do để tốt với Diễn nhi.

"Sao ngươi lại tốt với Diễn nhi như vậy?" Diệp Bạch Y hỏi.

"Ngươi nghĩ, nếu không phải cá con là của nhà ngươi. Ngươi cho rằng, ta sẽ để ý sống chết vinh nhục của một con cá? Cho dù có là Bắc Hải thiếu quân, cho dù có là con trai Thiên đế, ngươi nghĩ, ta sẽ quan tâm sao? Ta sẽ bỏ hết công việc trên thiên giới để hạ phàm sao?" Dung Trường Thanh nhàn nhạt cười.

Diệp Bạch Y kinh ngạc nhìn hắn.

"Ta quan tâm đến cá con, không phải vì nó có vô tội hay không, cũng chẳng vì nó có đáng yêu hay không, mà là bởi vì, đó là cá con của ngươi. Ta không muốn nhìn thấy ngươi cứ mãi như vậy. Cho nên..." Dung Trường Thanh nói: "Ngươi đừng cảm ơn ta, ta không thích nghe lời cảm ơn."

"Trường Thanh..."

"Được rồi. Đều già cả với nhau rồi. Cần gì phải vậy."

"Phải, cũng may có ngươi. Trường Thanh!"

...

Bên này hai người đang tâm sự sến súa, bên kia, Ôn Khách Hành cùng Chu Tử Thư thì vừa sáng ra đã lại cãi nhau.

Nguyên là sáng hôm nay, Ôn Khách Hành ngủ dậy, thấy thần thanh khí sảng, đêm qua không nằm mộng, sáng ra cũng thoải mái, liền đến cảm tạ Tần Hoài Chương. Tần Hoài Chương phất tay, kêu hai người ra ngoài chơi. Ôn Khách Hành tâm trạng đang tốt, cười vui vẻ kéo Chu Tử Thư ra ngoài. Ai biết đâu, vừa ra đến ngoài đã bị cảnh tượng phía ngoài làm hết hồn: khắp nơi đều có người chết, người bị thương, khắp nơi đều có người tranh giành Ngọc Lưu Ly.

Tâm trạng hưng phấn của Ôn Khách Hành lập tức trôi đi mất. Hắn im lặng nhìn cảnh tượng kinh khủng trước mặt, ý thức được, mình quả thực là ác quỷ, vì chỉ có ác quỷ mới gây ra chuyện thế này thôi.

Chu Tử Thư kéo Ôn Khách Hành đến một nơi vắng vẻ, nói với hắn: "A Hành, mấy hôm trước, ta đã nói với đệ là trò này không thể làm, sao đệ không nghe ta?"

Ôn Khách Hành không nói gì, quay mặt đi, không muốn nhìn Chu Tử Thư.

"A Hành, ta đang nói chuyện với đệ đấy!" Chu Tử Thư tức giận xoay mặt hắn lại, bắt hắn phải nhìn mình.

"A Nhứ, hôm nay tâm trạng ta đang tốt. Ta không muốn cãi nhau." Ôn Khách Hành bình tĩnh nói.

"Đây không phải vấn đề có muốn cãi nhau hay không." Chu Tử Thư chỉ tay ra phía xa: "Đệ nhìn đi, đệ gây chuyện thế này mà chấp nhận được sao? Đệ xem xem, đã có bao nhiêu người chết rồi? Đệ muốn biến nơi này thành nhân gian luyện ngục hay sao?"

"Thế thì sao?" Ôn Khách Hành lãnh đạm trả lời: "Huynh nói với ta những thứ này để làm gì?"

"Nói để làm gì?" Chu Tử Thư nhíu mày: "Ôn Khách Hành, đệ không cảm thấy chuyện này có vấn đề gì sao?

"Không có. Bọn chúng chết thì liên quan gì đến ta?"

"Đệ coi thường mạng người như vậy mà nghĩ là tốt sao?"

"Đủ rồi Chu Tử Thư. Tốt thì thế nào? Không tốt thì thế nào?" Ôn Khách Hành hét lên: "Huynh biết cái quái gì mà nói? Phải, ta coi thường mạng người đấy, ta điên đấy, ta không bình thường đấy, thì làm sao? Ta là ác quỷ, huynh là Tiên là Phật, huynh đi làm việc cứu độ chúng sinh của huynh đi, đừng ở đây nhìn thấy ta lại ngứa mắt."

"Ôn Khách Hành! Đệ đúng là hết thuốc chữa mà!"

Ôn Khách Hành im lặng nhìn hắn một lúc, sau đó xoay người bỏ đi. Vốn đã nói là đừng mở lòng với ai, đừng "chung sống hòa bình" với ai, vậy mà tại sao vẫn... Người ta là chính phái, hắn là kẻ đứng đầu ác quỷ. Người ta hành thiện tích đức, cứu khổ cứu nạn. Hắn làm toàn việc ác, gây họa nhân gian. Hai thái cực như vậy, làm sao có thể chung đường. Còn nói cái gì cùng nhau đối mặt, cái gì nhà ta cũng là nhà đệ, cái gì đệ cũng có thể gọi sư phụ ta là sư phụ... Tất cả chỉ đều là nói suông. Đến khi hắn bộc lộ bản chất thật, không phải bọn họ đều tránh như tránh tà sao? Thôi bỏ đi, nhân gian này không hợp với hắn, cần gì phải cưỡng cầu?

"Ôn Khách Hành!" Chu Tử Thư định đuổi theo hắn thì bên cạnh lại có một bé gái, mặt mũi đầy máu, đang cố sức lay lay một nam nhân, miệng gọi cha, cha. Nam nhân nọ dường như đã bị thương rất nặng. Bé gái vừa lay vừa khóc, còn hỏi thăm xem có ai giúp mình không. Chu Tử Thư đành chạy đến giúp bé gái nọ. Thế là hắn đành để lỡ cơ hội làm hòa giữa hai người, chỉ có thể gọi với theo Ôn Khách Hành trong vô vọng.

Ôn Khách Hành như người mất hồn rời khỏi đó. Hắn trở về khách điếm của Quỷ Cốc, đi lên lầu, vào căn phòng của hắn, trèo lên giường, co chân lại, hai tay ôm đầu gối. Hắn khẽ nhắm mắt, không để cho mình khóc. Trong đầu hắn chỉ toàn những lời mật ngọt cùng những câu trách móc vừa rồi. Hắn không hiểu, tại sao con người có thể nói ra những lời như vậy? Tại sao cùng một người, trước sau lại thay đổi như vậy? Nếu đã không chấp nhận được hắn thì tại sao lại tốt với hắn? Nếu đã tốt với hắn, tại sao lại không hiểu hắn?

Hắn đột nhiên nhớ tới, ngày mới vào Quỷ Cốc, lão Quỷ chủ từng nói với hắn, trên đời này, thứ không dễ đoán nhất chính là lòng người,thứ không thể tin nhất chính là những lời mật ngọt. So với tà phái thì chính phái còn kinh tởm hơn nhiều. Ngươi không thể cho người ta biết là ngươi đau, so với việc kêu đau, ngươi phải tập hưởng thụ nỗi đau. Chỉ khi không biết đau, ngươi mới đứng được trên đầu người khác. Một khi để lộ sự yếu đuối cho người khác biết, họ nhất định sẽ xâu xé ngươi.

Hắn thấy buồn cười. Người ta nói, Quỷ Cốc là chốn địa ngục, nhưng rồi Quỷ Cốc lại dạy cho hắn đạo lý để tồn tại. Người ta nói, Quỷ Cốc là chốn ăn thịt người, nhưng rồi Quỷ Cốc lại nuôi sống hắn. Người ta nói, Quỷ Cốc ngươi chém ta giết, ngập tràn máu tanh và tội lỗi, nhưng rồi người của Quỷ Cốc lại không khát máu và nhơ nhuốc như những kẻ mang danh chính phái ngoài kia. Người ta nói Quỷ Cốc người lừa ta gạt, nhưng so với Quỷ Cốc thì những con người hàng ngày vẫn ăn mặc đạo mạo, vênh mặt dạy đời và tuôn ra toàn những lời cảm động lòng người kia còn giỏi ăn không nói có, khẩu thị tâm phi hơn nhiều.

Có người gõ cửa. Ôn Khách Hành không động đậy. Người bên ngoài khe khẽ nói: "Cốc chủ, là thuộc hạ."

Ôn Khách Hành ừ một tiếng, chỉnh lại vạt áo, ngồi trên giường, thả một chân xuống đất, chân còn lại gác lên giường, tay xoay xoay cây quạt, rồi cho hắn vào.

Vô Thường Quỷ đi đến trước người hắn, quỳ xuống: "Cốc chủ."

"Chuyện Ngọc Lưu Ly bên ngoài thế nào rồi?" Ôn Khách Hành hỏi.

"Thuộc hạ theo ý Cốc chủ, cho người chế tạo hơn ba mươi miếng Ngọc Lưu Ly, hình dạng khác nhau, rồi mang đi rải. Bọn danh môn chính phái, không biết ăn phải thứ gì mà đều tranh giành không bỏ, lại không hề nhìn ra đây là đồ giả. Trước mắt, chúng ta đã thu được một số tiền kha khá, còn đám danh môn, quả thực tranh giành đến đầu rơi máu chảy." Vô Thường Quỷ đáp.

"Vì bọn chúng tưởng đấy là chìa khóa của Võ Khố." Ôn Khách Hành cười lạnh: "Ngươi đi thống kê cho ta xem có những môn phái nào, người nào vì tranh giành Lưu Ly mà chết, lại có bao nhiêu người bị liên lụy mà chết, sau đó thu chỗ Lưu Ly kia lại đi."

"Cốc chủ..."

"Bảo làm thì làm đi, đừng hỏi nhiều thế làm gì."

"Vâng." Vô Thường Quỷ vội gật đầu: "Sắp tới Đại hội Võ lâm, có khả năng Kiếm tiên sẽ tới, Cốc chủ có phân phó gì không?"

Nhắc đến Kiếm tiên, Ôn Khách Hành lại nhớ đến hai người không rõ lai lịch hôm qua, bèn nói: "Ngươi đi điều tra cho ta hai người này là ai." Nói xong, hắn miêu tả một chút ngoại hình của Dung Diệp hai người lại nói: "Tiện thể xem xem Kiếm tiên là vị nào."

"Vâng. Hai người kia tra xong, có cần làm gì không ạ?"

"Các ngươi không phải đối thủ của bọn chúng đâu. Chuyện này để ta giải quyết. Kiếm tiên đó cũng đừng động vào." Ôn Khách Hành nói.

"Vâng, đúng rồi..." Vô Thường Quỷ nói: "Có một nhóm người, nghe đâu là An Cát Tứ Hiền, không hiểu sao già rồi còn tranh giành Ngọc Lưu Ly. Cát Thành Phái của chúng hôm qua phát hiện chết 15 người. Sáng sớm hôm nay, hai trong số bốn người An Cát Tứ Hiền cũng đã chết."

"Ngươi nói ai chết cơ?"

"An.. An Cát Tứ Hiền ạ." Vô Thường Quỷ cung kính.

Ôn Khách Hành đột nhiên nghĩ đến mấy người đó là bạn của Tần bá bá, à không, Tần trang chủ. Hắn khẽ nhếch mép cười. Chính phái... Tứ Quý Sơn Trang cũng chỉ đến thế.

"Lui ra đi, cẩn thận hành sự." Ôn Khách Hành phân phó.

"Vâng, Cốc chủ yên tâm. Vụ Ngọc Lưu Ly lần này, tuy rằng Ngọc là chúng ta tạo ra, nhưng chúng ta là mang đi bán, lại chẳng phải cố tình gieo rắc, có trách thì trách bọn chúng tham lam thôi."

"Danh môn chính phái xưa nay rất giỏi ngụy biện. Các ngươi phải cẩn thận chúng quay ra cắn ngược lại mình."

"Vâng."

"Thuộc hạ cáo lui."

Vô Thường Quỷ rời khỏi phòng, không một ánh mắt thừa. Hắn biết hôm nay Cốc chủ tâm tình lại không tốt, nhìn khuôn mặt tái nhợt, không trang điểm kia là biết. Hắn vẫn là nên về nhắc nhở đám thủ hạ thôi, cẩn thận lại được đi làm quỷ thật thì quả thật tai bay vạ gió.

Ôn Khách Hành đợi Vô Thường Quỷ rời đi rồi lại co chân lên giường. Hôm nay hắn thật không muốn ra ngoài, thật không muốn gặp ai. Trong lòng vừa nhớ nhung đến an thần hương của Tần bá bá, lại nhớ đến những lời chất vấn của Chu Tử Thư, tâm trạng liền chán chường đến mức không muốn làm gì. Hắn sống chung với ác mộng hai mươi mấy năm nay, khó khăn lắm mới có được một đêm ngủ không nằm mơ. Vậy mà...

Ngồi như thế đến tận chiều tối. Trưa không ăn gì mà giờ hắn cũng chả thấy đói. Hắn xuống giường, gọi tiểu nhị mang nước lên phòng tắm rửa. Xong xuôi đâu đấy, hắn đi ra ngoài, vốn định đến thanh lâu lớn nhất trong thành để uống rượu, không nghĩ tới lại ngay phải Cát Thành Phái đang tổ chức tang sự cho An Cát nhị lão, mà Chu Tử Thư và Tần Hoài Chương cũng đến tham dự.

Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành một lúc: "Ôn Khách Hành, bây giờ, chuyện thành như vậy rồi, đệ vui không? Đệ thỏa mãn không?"

Tần Hoài Chương nhìn đồ đệ, lại nhìn sang Ôn Khách Hành, dường như đang phán đoán xem là chuyện gì xảy ra.

Ôn Khách Hành không nói chuyện.

Chu Tử Thư nhìn vào linh đường: "An Cát Tứ Hiền không thật sự xem là người xấu. Ôn Khách Hành, đây là kết quả đệ mong muốn sao?"

"Tử Thư!" Ôn Khách Hành chưa kịp nói gì, Tần Hoài Chương đã khẽ quát một tiếng.

"Chu công tử." Ôn Khách Hành lại liếc nhìn Tần Hoài Chương một cái, trong mắt thoáng lên chút hâm mộ không dễ phát hiện. Lặng yên không tiếng động, hắn nói với Chu Tử Thư: "Phải, ta rất vui đó. Thì sao? Ngươi từng giết người chưa? Nếu chưa, ngươi làm sao hiểu được, giết người đến nghiện là cảm giác gì. Hai chúng ta không hợp, cho nên sau này chúng ta vẫn là đừng nói chuyện nữa thì hơn."

Nói xong, hắn lướt qua bên người Chu Tử Thư. Trong lòng rỉ máu, chung quy, ác quỷ như hắn, rồi sẽ phải trở lại địa ngục thôi, nhân gian không dung được hắn, nói gì đến về nhân gian?

Phía xa, sau một cái cây to, Diệp Bạch Y định đi ra, lại bị Dung Trường Thanh túm lại: "Xem tình hình này, nó thật sự là có liên quan đến vụ Ngọc Lưu Ly rồi."

"Vậy thì cũng là đồ đệ ta. Đồ đệ ta sao có thể để người khác ức hiếp được." Diệp Bạch Y nói: "Ngươi đừng cản ta, ta phải cho cái tên kia một bài học."

"Bạch Y, nếu cá con của ngươi thật sự đã đánh mất bản tính, cam chịu đọa lạc, trở thành ác quỷ thì sao?"

"Ta mặc kệ cái gì ác quỷ không ác quỷ." Diệp Bạch Y nói: "Cho dù thế nào, đồ đệ của ta, ta nhất định phả tự mình bảo hộ."

"Ngươi đây là chấp mê bất ngộ."

"Phải, nếu ta không chấp mê bất ngộ thì ta đã không lịch kiếp đến 7 lần, chỉ vì để tìm nó."

"Ngươi có còn là Diệp Bạch Y ta nhận thức nữa không vậy?"

"Từ giây phút Ôn Khách Hành chết, ta đã không còn là ta nữa rồi."

"Ngươi! Thật là tức chết ta!"

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com