8. Sư phụ thấy đồ đệ quên bạn rồi
Đuổi Chu Tử Thư rời đi xong, Dung Trường Thanh đi vào, cười lắc đầu với Diệp Bạch Y: "Ngươi có thấy ấu trĩ không hả? Đi so đo với một tiểu bối." Hắn nhìn bằng đầu gối cũng nhận ra được là tiểu tử kia hiểu nhầm quan hệ của hắn và Bạch Y với cá con. Thật là, sao nó có thể hiểu thành mình và Bạch Y có loại quan hệ kia với cá con được chứ? Đây rõ ràng là không thể nào mà. Giờ thì hay rồi, già đầu rồi còn mang tiếng. Chẹp...
"Ai kêu nó bắt nạt Hành nhi." Diệp Bạch Y hừ một tiếng: "Cho nó biết điều mà biến khỏi đây."
"Ngươi thật là..." Dung Trường Thanh bất đắc dĩ: "Ngươi khiến nó hiểu thành cá con là tình nhân của chúng ta rồi đấy."
"Đầu óc đen tối." Diệp Bạch Y vừa nói vừa đặt tay lên đan điền của Ôn Khách Hành, dùng nội lực chăm sóc kinh mạch cho hắn: "Ta căn bản cũng không nói cái gì, là tự nó hiểu sai, sao lại đi trách ta."
Ngươi không nói gì, nhưng ngươi làm thế thì ai chả hiểu lầm? Đến cả ta còn nghĩ đến, huống hồ là tiểu tử kia. Dung Trường Thanh lầm bầm.
Quả như Dung Trường Thanh nói, Chu Tử Thư hoàn toàn tin rằng Ôn Khách Hành vốn là người của Dung Diệp hai người, vì trốn đi nên gặp được hắn, bây giờ người ta đuổi đến nơi rồi, chắc là dỗ vài câu rồi lại quay lại như thường. Càng nghĩ càng thấy thương tâm, càng nghĩ càng thấy chán chường, hắn quyết định đi tìm nơi uống rượu tiêu sầu...
Uống chán uống chê vẫn không say, Chu Tử Thư đành đứng dậy đi về. Trên đường, hắn nhìn cảnh tượng người người buôn bán tấp nập thì chán không buồn nói. Mới mấy hôm trước, hắn vẫn còn vui vẻ dẫn A Hành đi dạo phố. Vậy mà...
"Chu công tử..." Phía sau, có người gọi hắn.
Hắn quay đầu lại, là đệ tử của Thái Hồ phái. Hắn không lên tiếng, đệ tử kia tiến lại gần, nói: "Sư phụ mời công tử cùng đến Nhạc Dương tham gia đại hội anh hùng."
"Không hứng thú." Hắn nói.
"Công tử đã cứu được Thành Lĩnh đệ đệ, là ân nhân của Ngũ Hồ Minh, lẽ đương nhiên Ngũ Hồ Minh phải tiếp đãi chu toàn."
"Dừng, ta cứu Thành Lĩnh chỉ vì tiện tay, không có ý muốn lập công làm ân nhân với các người. Ít đến làm phiền ta." Hắn đang bực bội trong người, lời nói ra há lại có thể nhẹ nhàng?
"Nếu đã vậy, Thành Lĩnh cũng không dám phiền công tử chăm sóc. Không bằng..."
Hóa ra là đòi Thành Lĩnh về.
"Ta không có giữ Thành Lĩnh. Hắn đi hay ở ta không ngăn cản. Các ngươi cứ việc đến Tứ Quý trang gọi hắn về." Đằng nào mình cũng không có khả năng nhận Trương Thành Lĩnh làm đệ tử do vai vế không đúng, mà nếu sư phụ nhận thì nhiều khả năng mình vẫn là người dạy dỗ. Mình đang bực, quả thật không có nhiều tâm trạng để dạy người.
"Vậy..."
"Đủ rồi, đừng làm phiền ta. ta đang bận." Chu Tử Thư phất tay đuổi người, sau đó lảo đảo rời đi.
Đệ tử bất đắc dĩ, phải trở về phục mệnh.
Chu Tử Thư đi lang thang uống rượu đến hết ngày. Ôn Khách Hành đúng là cũng nằm ngủ đến hết ngày. Vốn là đêm qua say rượu, sáng ngủ dậy cũng đau đầu chóng mặt, nhưng được cái không nằm mơ, lại mới nhặt được một sư phụ "hư tình giả ý", hắn vui vẻ ngủ bù cho hai mươi mấy năm gặp ác mộng kia. Và quả thật là hắn đã ngủ nguyên một ngày một đêm mà không nằm mơ nữa.
Chiều tối, Ôn Khách Hành tỉnh dậy, ngoài ý muốn thấy Diệp Bạch Y vẫn ngồi bên giường, đầu mình thì gối lên đùi hắn, mà tay hắn thì đang đặt lên đan điền mình. Chớp chớp mắt, lấy lại tỉnh táo, hắn bật dậy, lại bị Diệp Bạch Y đè xuống: "Đợi chút."
Ôn Khách Hành ngẩn người, phát hiện ra là Diệp Bạch Y đang dùng nội lực chữa ám thương cho mình, bèn ngoan ngoãn không động nữa, chỉ hỏi: "Sao ngươi lại tốt với ta như vậy? Ta là Quỷ chủ đấy."
Diệp Bạch Y bất đắc dĩ: "Ta lại không mất trí nhớ." Ý là, hồi sáng con vừa cường điệu cái này xong.
"Vậy lúc nào ngươi muốn giết ta hay làm gì ta, ngươi phải nói trước cho ta biết, đừng để ta phải bất ngờ." Ôn Khách Hành nói, hắn đã không còn phân biệt được là người này rốt cuộc có phải cái người trong mộng không, bởi vì rõ ràng dáng dấp rất giống, song cử chỉ lời nói lại nhẹ nhàng thân thiết như vậy. Vả lại, tâm trí mình cũng không chủ động cự tuyệt hắn, ngược lại lại vô cùng gần gũi với hắn, tuy là mới gặp được có một ngày thôi.
"Sẽ không giết con, không làm gì con." Diệp Bạch Y đau lòng nói: "Sư phụ thề. Đừng sợ." Thật là, đứa nhỏ này... Làm thế nào để đền bù bây giờ?
"Sư phụ?"
"Ừ."
"Sư phụ?"
"Ừ."
"Lão yêu quái?"
"Ừ."
"Sư phụ?"
"Ừ."
...
Ôn Khách Hành gọi một lần, Diệp Bạch Y kiên nhẫn đáp một lần.
"Nếu cứ như vậy thì thật tốt. Ta cũng có trưởng bối, ta cũng có sư phụ." Ôn Khách Hành rướn người lên, vòng tay với lên, ôm lấy Diệp Bạch Y.
"Ừ, sẽ vẫn mãi như vậy." Diệp Bạch Y nói: "Sẽ không sao đâu."
"Nếu cứ bình bình an an, ta không phải trả thù, đêm ngủ cũng không cần gặp ác mộng, hoặc khi ta gặp ác mộng tỉnh dậy thì có người bên an ủi dỗ dành, khi ta bị người ta mắng thì có người bênh vực, khi ta làm sai thì có người trách phạt, khi ta gặp nguy hiểm thì có người cứu giúp... Cứ mãi như vậy... thì thật tốt." Ôn Khách Hành nói. Hắn cũng không phải không khao khát có sư trưởng. Chẳng qua là, bởi vì hắn không muốn phải thất vọng, cho nên mới cố gắng biểu hiện ra vẻ không thiết tha gì mà thôi.
"A Hành yên tâm." Diệp Bạch Y vỗ vỗ lưng hắn: "Sau này sư phụ ở bên con."
"Nhưng ngươi phải diệt trừ Quỷ Cốc."
"Không sao, Quỷ Cốc diệt cũng được, không diệt cũng được. Miễn là con không sao."
"Nhưng ai cũng mắng ta là ác quỷ, giết người đến phát nghiện rồi."
"Không sao, giết người xong nhớ rửa tay..."
"Sư phụ!"
"Ừ?"
"Sao ngươi lại giỏi diễn như vậy?"
"Ta không diễn." Diệp Bạch Y thở dài: "Làm thế nào để con tin ta bây giờ?"
Ôn Khách Hành không trả lời, hắn cũng không biết nên làm thế nào, dù gì hắn đã đặt cược rất nhiều, mà mỗi lần đều cược thua. Lần này, hắn tự nhủ là không cược nữa, nhưng mà không hiểu tại sao lại nhịn không được muốn được ỷ lại vào người này, muốn được người này bảo vệ dỗ dành, muốn được người này an ủi vỗ về, hắn giống như chìm đắm trong mật ngọt của người này, vĩnh viễn không muốn thoát ra.
Cửa mở, Dung Trường Thanh đi vào, nhìn tình cảnh này, trong lòng cũng có chút vui vẻ. Hắn nói: "Yo, cá... à không, đồ đệ cưng mới nhặt được của ngươi tỉnh rồi đấy à? Quỷ chủ mà ngủ cũng mất cảnh giác vậy sao?"
Ôn Khách Hành đang buồn buồn rúc trong lòng Diệp Bạch Y, nghe thấy từ "Quỷ chủ" thì giật mình một cái. Hắn chầm chậm xoay mặt ra nhìn, là cái người hôm trước! Cái người mà rõ không có võ công nhưng lại khiến mình bị phản phệ.
Diệp Bạch Y nhíu mày trấn an Ôn Khách Hành, trong đầu lại nghĩ, Diễn nhi đây là sợ hay là gì? Lâu lắm không làm sư phụ rồi, không nhớ nên nói gì nữa.
"Có chuyện gì sao?" Sau một lúc, hắn đành phá vỡ trầm mặc, hỏi Dung Trường Thanh.
Dung Trường Thanh ừ một tiếng, quay sang hỏi Ôn Khách Hành: "Ngươi thật sự là Quỷ chủ à?"
Ôn Khách Hành hừ một tiếng, ngồi dậy, khôi phục giọng điệu lành lạnh: "Phải thì sao?"
Vừa dứt lời liền bị Diệp Bạch Y đập một cái.
"Sư phụ!"
"Ăn nói cẩn thận, ai cho con nói năng kiểu đó?"
Ôn Khách Hành hứ một tiếng, cảm thấy có chút không quen. Hắn xoa xoa chỗ tay vừa bị đập, trả lời Dung Trường Thanh: "Đúng vậy."
"Diệt môn Kính Hồ phái, giết hại chưởng môn phái Thái Sơn, giết đệ tử của hơn mười môn phái đến tham gia đại hội anh hùng, tạo ra Ngọc Lưu Ly giả, đồng thời thả đàn quỷ tự tung tự tác... Đều là tác phẩm của ngươi?"
"Kính Hồ phái và Thái Sơn phái không phải ta làm. Chưởng môn Đan Dương phái là do không quản được đồ đệ, xấu hổ tức chết." Ôn Khách Hành cãi.
"Ngươi có chứng cứ gì chứng minh đám kia không phải ngươi giết?" Dung Trường Thanh chất vấn hắn.
"Ta..." Ôn Khách Hành cúi đầu. Vốn ban đầu hắn định đồng quy vu tận với giang hồ nên hoàn toàn không để ý xem Quỷ Cốc làm những gì, chỉ đơn giản là đứng ngoài thưởng thức kiệt tác của mình. Hắn chỉ hạ lệnh cho đàn quỷ xuất cốc, lại không hạ lệnh cho chúng làm gì, giờ tự nhiên bảo hắn đi tìm chứng cứ chứng minh mình không giết người bừa bãi...
"Ngươi gây chuyện như vậy, định rút lui thế nào?" Dung Trường Thanh hỏi hắn. Trong những lần lịch kiếp trước, Dung Trường Thanh từng có lần làm Quỷ Chủ, nhưng lúc đó hắn không có cái ý nghĩ tiêu cực như của Ôn Khách Hành bây giờ. Nếu là bình thường, hắn cũng sẽ không quản đâu, nhưng Ôn Khách Hành là cá con nhà Bạch Y, nếu để cá con gây nghiệp quá, sau này chịu khổ, người đau lòng còn không phải Bạch Y?
"Ta vốn không định rút lui." Ôn Khách Hành lầm bầm.
Không đợi hai người tức giận, hắn đã vội chữa cháy: "Thì tại ta mấy chục năm qua toàn cô độc một mình, còn... Ta vốn cũng không có ý định sống mà."
"Vậy giờ thì sao?" Diệp Bạch Y hỏi hắn.
"Ta... ta sẽ triệu tập đàn quỷ, nhắc nhở chúng không gây chuyện nữa." Ôn Khách Hành đáp. Hắn nghi ngờ hai người này cố tình đến phá bĩnh kế hoạch của hắn, khiến hắn không trả thù được, cũng không thể y theo kế hoạch đi tìm chết được. Tình cảnh này, sợ là nếu hắn cứ theo đường cũ, lệnh cho đàn quỷ quậy đến long trời lở đất lên thì hắn sẽ bị hành cho cực kỳ thê thảm đi? Dù sao thì tránh được thì cứ tránh, ai lại đi tìm khổ bao giờ?
"Ta hỏi ngươi, ngươi là nhằm vào Ngũ Hồ Minh, đúng không?" Dung Trường Thanh lại hỏi.
Ôn Khách Hành thành thật gật đầu.
"Sao ngươi lại thù Ngũ Hồ Minh như vậy? Hoặc nên nói, làm sao ngươi biết Ngũ Hồ Minh có liên quan đến chuyện năm xưa?" Dung Trường Thanh hỏi. Thực ra, tính ra thì Dung Huyễn cũng là con nuôi của hắn, chết bất đắc kỳ tử như vậy, hắn cũng nên làm rõ một tý.
"Cha mẹ ta chưa từng gặp bọn họ, nhưng ta thì gặp rồi." Ôn Khách Hành buồn buồn nói: "Ta theo đại sư cô đi chơi, vô tình nghe thấy bọn họ đang nói chuyện Võ Khố này. Ban đầu ta không có biết gì cả, cho đến khi..."
"Đại sư cô của ngươi là..."
"Nhạc Phượng Nhi đó, đại đệ tử Thần Y Cốc..." Ôn Khách Hành bất đắc dĩ khai thật: "Cha mẹ ta là Thánh thủ phu phụ."
"Sắp tới, đại hội anh hùng, ngươi tính làm cái gì?" Xem ra cũng là có duyên, không nghĩ tới cá con lại gọi con nuôi hắn là đại cô trượng.
"..." Sau một lúc ngập ngừng, hắn nói: "Thì.. năm xưa xảy ra chuyện gì, giờ ta cho nó xảy ra lần nữa."
"Ngươi có biết ngươi làm vậy thì sẽ khiến cho rất nhiều người chết không?" Dung Trường Thanh tức giận, làm vậy khác nào trực tiếp khơi mào giang hồ phân tranh.
"Thì ta vốn không có nghĩ đến chuyện đó mà." Ôn Khách Hành cãi: "Đến bản thân ta, ta còn không nghĩ đến chuyện thoát thân thì ta nghĩ gì đến những người kia vô tội hay không vô tội."
"Ngươi!"
"Ay da, ngươi đừng mắng nó nữa." Diệp Bạch Y xót đồ đệ, nói.
"Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi... Ta mắng nó lúc nào? Ngươi thấy ta mắng gì nó chưa?" Dung Trường Thanh thực tức giận: "Đây là đang hỏi chuyện, hỏi chuyện đó, hiểu không?"
"Tóm lại là không được mắng nó."
"Ngươi... cái đồ thấy đồ đệ quên bạn!" Đại Tư Mệnh bị làm cho tức giận đến không còn lời nào để nói.
...
Cuộc cãi vã giữa hai người cứ thế nảy ra xung quanh việc có mắng người hay không. Hai vị thượng thần trên thiên giới cãi nhau đến hăng say, không ai chịu nhường ai, mà đương sự thì lại chỉ biết ngồi im trên giường hóng chuyện, tiện thể nghĩ cách triệu tập đàn quỷ gặp mặt một chuyến, thay đổi chút phương pháp quậy giang hồ mà không để cho hai con người này biết.
(tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com