LƯU Ý NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐỌC
Các bạn từng đọc truyện gắn tag SP chưa? SP thực chất là viết tắt của Spank, mà spank là gì thì mọi người tự lên Google search nhé, chứ nói ra thì nó... lắm. Ngày trước mình đọc chỉ để giải trí, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ viết đồng nhân của truyện đồng nhân bao giờ. Nhưng 北溟有鱼 (Bắc Minh có cá) của bạn 三月(mình không biết bạn tác giả này bao nhiêu tuổi nên mạn phép gọi bằng bạn) đăng trên Lofter thực sự làm mình ám ảnh. Mình từng nói mình không chịu được ngược. Lúc đầu đọc vì thường truyện SP, lại có tag sư đồ thì nó chỉ là sư phụ dạy dỗ đồ đệ thôi, không có nội dung gì quá cao siêu, nhưng Bắc Minh có cá lại là cả một bi kịch.
Truyện kể về bé Ôn, chân thân là con cá Côn màu trắng, vốn là Bắc Hải thiếu quân Ôn Diễn, nhờ phương thức nhân lúc cụ Diệp câu cá để nhảy lên cắn người mà quen được cụ, từ đó thành đồ đệ của cụ, gọi cụ là sư phụ. Sau một trận nghịch ngu và bị đập một trận, Ôn Diễn được cụ Diệp tặng một cây quạt, gọi là Ngọc Cốt Tiêu Dao Phiến. Nhưng nếu chỉ có thế thì lại chả có gì đáng nói. Cái đáng nói ở đây là, sau khi cụ Diệp rời khỏi Bắc Hải thì nhà bé Ôn bị diệt, cả tộc chết hết, còn mỗi mình bé được mẹ dùng loài hoa Mộc Lan phong ấn lại, khiến tất cả mọi thứ về Ôn Diễn, kể cả dung mạo, chân thân và ký ức của chính bé, bị thay đổi. Bé quên sạch sẽ, và bé thành Ôn Khách Hành.
Nhiều năm sau, cụ Diệp xong việc trở lại, nghe tin dữ liền đi tìm đồ đệ cưng, phát hiện ra đồ đệ không còn nữa, mà Ôn Khách Hành lại giữ Ngọc Cốt Tiêu Dao Phiến, nên lầm tưởng bé Diễn bị Hành nhi giết. Thế là cụ bắt Hành nhi về, đánh đập, tra khảo, dày vò bé trong thạch động suốt một năm liền. Bé không có tí ký ức nào của Ôn Diễn, cũng không biết sao mình lại có Ngọc Cốt Phiến đó, nên lúc cụ tra hỏi, bé không trả lời được. Mấy tháng đầu thì bé còn nói rằng bé không biết Ôn Diễn là ai, về sau bé tuyệt vọng rồi, lại bị cấm chế của cụ Diệp khiến cho không tự sát được, thế là bé nói liều là Ôn Diễn là do bé giết, bé còn ăn mất Ôn Diễn rồi, lại thêm Ngọc Cốt Tiêu Dao Phiến vốn nhận chủ, cụ Diệp thấy bé Hành giữ quạt, lại thấy trong người bé Hành không có hơi thở của Ôn Diễn nên nghĩ là bé Diễn thật sự bị bé Hành ăn mất, thế là bé bị cụ Diệp đánh một chưởng ngay giữa ngực, vỡ hết xương ngực luôn.
Cái chính ở đây là, sau khi bị đánh một chưởng đó, đồng thời bé tự hủy nội đan, khuôn mặt của Ôn Khách Hành được thay bằng khuôn mặt với chấm chu sa ở mi tâm của Ôn Diễn. Trong lúc hấp hối, bé Diễn nhận ra sư phụ, bé hỏi sư phụ “người cuối cùng cũng đến đón con rồi ạ?” và ”con đau lắm, người đừng đánh con” sau khi lầm tưởng vẫn còn ở cái ngày bé nghịch dại bị cụ Diệp cho ăn đập. Sau đó bé mất.
Thực sự là giờ ngồi viết những dòng này, và đọc lại mấy dòng lúc bé mất, mình vẫn còn muốn khóc. Trong phần bình luận, có người trách cụ Diệp, nói rằng, không công bằng với Hành nhi, nhưng cụ Diệp vốn không biết Hành nhi là Diễn nhi mà, cụ Diệp vì trả thù nên mới bắt Hành nhi, vì cụ chỉ nghĩ Hành nhi là một yêu quái thuộc một yêu tộc bình thường mà lại đi ăn mất Diễn nhi của cụ. Cụ vì quá thương đệ tử mà cuối cùng lại tự tay đánh chết đệ tử. Trong truyện, bé Ôn vô tội, Hành nhi vô tội, mẹ bé vô tội, cụ Diệp cũng chẳng có lỗi, nhưng rồi bi kịch vẫn xảy ra, giống như có người đã nói: “không hợp thời thế” vậy.
Tuy rằng chương cuối, tác giả cho bé Ôn chuyển kiếp, chính là phương thức gặp mặt trong phim, nhưng thực sự là nó chưa đủ khả năng chữa lành cho mình.
Chưa dừng ở đó, sau đó bởi vì có quá nhiều người thương bé Ôn cá đáng yêu nên đã đẻ ra rất nhiều "
“đồng nhân”, trong đó phải kể đến một truyện, cũng của tác giả luôn, nói về bé Hành được cụ chia một nửa công lực (?) nên đã sống sót sau một chưởng kia, nhưng cũng không gọi cụ Diệp là sư phụ nữa. Cuối truyện, bé Hành trả thù cho cha mẹ, song hình như cụ Diệp đã thay bé trả thù hay cứu bé gì đó, tóm lại là thay vì bé Hành chớt thì cụ lại chớt. Song tác giả còn gọi truyện này là “không ngược?”, “khá tốt?”, vì đã đền bù cho bé Ôn rồi? (Ủa vậy còn cụ Diệp của tui đâu???). Thật sự khiến mình sang chấn tâm lý luôn á. Dẫu có mấy đoản nhỏ nữa vui vui vẻ vẻ thì cũng không thể xoa dịu nổi nỗi ám ảnh về bé Ôn cá trong chuỗi nội dung về bé Ôn cá con này.
Tác giả từng nói, chưa bao giờ lại hối hận vì một nội dung đã viết ra như vậy, nhưng đã viết rồi thì không có cách nào thay đổi sự thật nữa (không chắc đúng không, nếu sai thì do trí nhớ không tốt), ban đầu vốn dĩ chỉ muốn viết một câu chuyện bình thường, song cốt truyện như này thì không thể nào HE được, chỉ có thể cho bé chuyển kiếp. Nếu các bạn lên lofer tìm tag #小温鱼的水晶宫 thì có lẽ sẽ ra kha khá đó, tất nhiên là không ship CP đâu.
À đúng rồi, nói thêm nè, ban đầu tác giả không có ý định viết thêm đâu, nhưng bởi vì nó đã gợi nên quá nhiều sự thương xót của các bậc má guột, nên tác giả và một vài người nữa, đã tạo cái tag này, sau này những truyện mà bé Ôn là cá con thì đều được gắn cái tag này cả.
Tiện, kể cho nghe một truyện không biết nên khóc hay nên cười nữa nè. Vốn là tối hôm trước tác giả đăng kết cục của truyện, hôm sau mình vào lại trang thì mới thấy tác giả đăng: vừa cập nhật chương cuối xong thì con cá nhà nuôi chết =]] xong bạn ấy bảo, liệu cá có đến tìm mình vào lúc nửa đêm không 🤣🤣🤣
Truyện này của tớ, không biết có bị giống cái truyện nào trong tag này không, song tớ khẳng định là tớ không đi copy, tớ chỉ lấy hoàn cảnh để viết thôi, thực ra não có hạn, vả lại vì tránh bị trùng nên tớ sẽ dùng luôn cái cần dùng trong phim. Tất nhiên để tránh rắc rối, tớ sẽ loại bỏ hẳn con gái con rể, thêm chút xíu bạn Nhứ vào cho đời nó vui vẻ.
Truyện không biết nên để thể loại nào được, nội dung cũng chưa biết đi đến đâu, có thể là một mớ phức tạp và hỗn độn, cũng có thể là mấy thứ lảm nhảm vớ vẩn và vô nghĩa. Mọi người thông cảm nhé.
Truyện OOC, tác giả không xem bất kỳ phim hay đọc bất kỳ truyện nào liên quan đến mấy giới thần tiên yêu ma, những gì phi lý trong truyện hoàn toàn là do tác giả tưởng tượng ra để phục vụ mục đích lảm nhảm của tác giả.
Thế nhé, nếu ai muốn đọc chuỗi truyện này thì lên lofter search tag #小温鱼的水晶宫 kia, còn tác phẩm ban đầu thì tớ sẽ để link phía dưới.
https://sanyue56259.lofter.com/post/4c992ad0_2b45dfc56
Thân.
Ngày đăng: 22/05/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com