Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Phi thiên

Tân hôn ngày thứ ba, ngày lại mặt.

Cố Tương và Tào Úy Ninh cùng Chu Tử Thư, ba người đã xuất phát từ Quỷ Cốc tới Thanh Phong Kiếm Phái.

Rời đi từ sáng sớm, trở về lúc mặt trời sắp xuống núi.

Vẫn luôn canh giữ trên núi Thanh Nhai, đợi ở ngoài Quỷ Cốc, Ôn Khách Hành nhìn thấy người không thiếu một ai quay về, đáy lòng nhẹ nhõm thở dài một hơi.

Chỉ là khi thấy Tương Nhi và Úy Ninh đôi mắt đỏ hoe, bộ dáng đã khóc rất nhiều, Ôn Khách Hành nháy mắt nổi giận: "Có phải đám người đạo mạo Thanh Phong Kiếm Phái ngang nhiên làm khó dễ các ngươi không...... Ta bảo rồi, không cần lại mặt...... Ngươi nói cái gì?"

Cố Tương khóc lóc nói: "Ca...... Phạm sư thúc đã chết, Mạc sư huynh cũng đã chết...... Ca, bọn họ đều đã chết........."

Ôn Khách Hành há miệng thở dốc: "Sao có thể?"

Chu Tử Thư giải thích: "Ngày Mạc chưởng môn tấn công Quỷ Cốc, tối hôm trước đã giết hết bọn họ, lấy danh nghĩa thanh lý môn hộ."

Ôn Khách Hành vô cùng tức giận mắng: "Ta phi! Lão già không biết xấu hổ kia...... Hắn sao? Thanh lý môn hộ phải là hắn mới đúng. A Tương...... Ngươi đi đâu?"

"A Tương, ngươi chạy chậm một chút...... cẩn thận ngã......" Tào Úy Ninh chạy nhanh đuổi theo.

Cố Tương một đường chạy đến chỗ hai vị tiền bối: "Tiền bối...... Tiền bối...... Tiền bối...... Ninh, tiền bối, Kim tiền bối đâu?"

Thất Dạ nhẹ giọng: "Có chuyện gì chậm rãi nói? Đừng khóc a! Không phải đi lại mặt sao?" Sao trở về lại khóc thế này?

"Ninh tiền bối, Phạm sư thúc Mạc sư huynh đều đã chết...... Bọn họ, đều đã chết...... Ninh tiền bối, ngươi giúp ta cầu xin Kim tiền bối, cứu cứu Phạm sư thúc cùng Mạc sư huynh bọn họ được không?" Cố Tương nghẹn ngào khóc lóc, "Ninh tiền bối, ta biết yêu cầu của ta thật vô lễ...... Chính là, phạm sư thúc Mạc sư huynh bọn họ là người tốt, người tốt...... Đều bởi vì ta là yêu nữ, bọn họ mới bị cái kia, họ Mạc giết chết......"

"Ninh...... Kim tiền bối......" Nhìn thấy người, Cố Tương khuỵu gối quỳ xuống: "Kim tiền bối, cầu xin ngài...... Cứu cứu Phạm sư thúc Mạc sư huynh, cầu xin ngài......"

Tào Úy Ninh đuổi theo sau chậm vài bước, thấy thế cũng không nói một lời liền quỳ xuống: "Hai vị tiền bối, vãn bối, vãn bối...... Khẩn cầu tiền bối giang tay cứu giúp, cứu Phạm sư thúc còn có Mạc sư huynh của ta ...... Ninh tiền bối......"

Thất Dạ đỡ hai người đứng dậy: "Được, đừng khóc nữa, không phải cứu hai người rồi đấy thôi? Chuyện có lớn gì đâu...... Tới vừa đúng lúc, nào, đi cứu người."

Kim Quang vừa bước ra từ cửa phòng ngủ:......

Cố Tương Tào Úy Ninh đồng thời ngước mắt trông mong: "Kim tiền bối......"

Kim Quang nhẹ giọng nói: "Đi thôi!"

"Tiền bối, ta đây liền đi chuẩn bị xe ngựa."

Tào Úy Ninh vừa mở miệng, Thất Dạ đã cự tuyệt luôn, trực tiếp bay qua là được.

"Bay bay bay bay...... Bay...... Qua a......" Có phải phi thân như hắn nghĩ không?

"Ai...... Hai vị tiền bối từ từ...... Ta cùng A Nhứ cũng đi nhìn một cái......" Đây là người muốn chen vào, đi xem náo nhiệt - Ôn Khách Hành.

Thất Dạ hỏi: "Thanh Phong Kiếm Phái kia ở chỗ nào?"

Tào Úy Ninh duỗi tay chỉ một phương hướng, sau đó giây tiếp theo bỗng cảm giác thân thể toàn bộ bay lên không trung, bay lên cao...... Cúi đầu xuống thấy mặt đất cách xa hắn mấy trượng, dưới chân lại không có gì chống đỡ.

"A......" A Tương, ta sợ hãi...... Sẽ không đột nhiên ngã xuống chứ?

Cố Tương run rẩy âm thanh trả lời: "Tào đại ca...... A Tương ở đây......"

"A Nhứ a......" Ta ôm huynh, huynh sẽ không sợ! Sớm biết rằng phi thiên là cảm giác này, hắn đã không đòi đi xem náo nhiệt...... Quái, hắn dùng khinh công cũng không thấy đáng sợ như này a?

"Aii......" Ta xem đệ mới là người sợ hãi ấy. Thân thể căng cứng như này, đương nhiên hắn cũng không tốt hơn là bao.

Chân vẫn luôn không dẫm lên bất cứ thứ gì, cả người lắc lư giữa không trung, cảnh giới phi thiên này hắn cả đời sẽ ghi nhớ trong lòng.

Lão Ôn thật lắm miệng, xem náo nhiệt gì không không muốn lại đi xem cái này?

Thất Dạ quay đầu lại: "Quên mất các ngươi chỉ là phàm nhân? Nếu sợ hãi thì nhắm mắt lại, nhìn không tới tự nhiên sẽ không sợ nữa."

Kim Quang nhắm mắt, giơ tay chi thuật biến ra một đám mây kim sắc dưới chân mọi người.

Bốn người đồng thời im lặng, trong ánh mắt đều biểu đạt ý tứ không nói nữa, nghiêm chỉnh nhìn đám mây xung quanh.

Sợ hãi qua đi chính là tò mò, đứng ở trên đám mây kim sắc, trộm nhìn xuống phía dưới.

Lúc này thái dương còn chưa hoàn toàn xuống núi, những tia nắng buổi chiều tà vương vấn nhân gian , bay vút qua sông núi, cỏ cây khoác ánh nắng chiều diễm lệ, non sông gấm vóc mênh mang rộng lớn.

Chỉ chốc lát sau, Thanh Phong Kiếm Phái đã hiện ra. Kim Quang thi thuật cứu người, thuận tiện sửa một chút kí ức của đám người họ.

Ôn Khách Hành khen ngợi không dứt: "Vẫn là tiền bối suy nghĩ chu toàn, như thế bọn họ sẽ cho rằng bản thân mình vẫn sống, rất tốt, rất tốt a!"

"Đúng rồi tiền bối, thời điểm các ngài rời đi, ký ức của chúng ta có bị sửa lại hay không?"

Kim Quang lắc đầu: "Sẽ không."

Ôn Khách Hành vỗ vỗ ngực: "Vậy tốt rồi...... Hai vị tiền bối đại ân đại đức, vãn bối cả đời nhớ mãi không quên."

Chu Tử Thư nhìn đoàn người bên kia đang rất cao hứng: "Tiền bối, chúng ta khả năng muốn đi về trước...... A Tương và Úy Ninh bọn họ hôm nay chắc sẽ không về Quỷ Cốc."

Lại phi thiên trở về , lần thứ hai đạp trên đám mây kim sắc, Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư đã không còn cảm giác sợ hãi.

"Đúng là bí kíp của tiên nhân, quả nhiên 'tiêu dao tựa thần tiên' những lời này không phải bịa đặt. A Nhứ, chúng ta hôm nay cũng coi như dính chút ánh sáng của hai vị tiền bối, được một lần lên trời bay giống thần tiên."

"Không phải ta nói đệ a lão Ôn, lúc trước còn sợ muốn chết...... cả người cứng đờ luôn rồi......" Lúc này mới bay được bao lâu đã cảm khái nhân sinh, lật mặt quá nhanh rồi đó.

"A Nhứ, làm trò trước mặt hai vị tiền bối, huynh tốt xấu cho ta chừa chút mặt mũi chứ." Ôn Khách Hành nhéo nhéo lòng bàn tay A Nhứ, từng nét bút viết xuống hai chữ.

Chu Tử Thư đồng dạng viết lại hai chữ.

Hai người viết viết lại đột nhiên cười vang.

"Các ngươi có bao giờ, nghĩ tới...... muốn bước lên con đường tu hành không?"

Hai người đồng thời ngẩng đầu.

"Phàm nhân cả đời chỉ ngắn ngủn mấy chục năm, các ngươi có muốn sống thật lâu thật lâu, đồng hành với nhau cả đời không?"

Ôn Khách Hành tròng mắt sáng lên, tặc lưỡi: "Ninh tiền bối, ngài muốn thu ta cùng A Nhứ làm đồ đệ sao?"

Thất Dạ lắc đầu: "Không tính thu đồ đệ, nhưng mà có thể dẫn đường cho các ngươi theo con đường tu hành. Căn cốt hai người không tồi, là hạt giống tốt để tu tiên."

Khó gặp gỡ được một đôi tình nhân hợp ý, Thất Dạ tất nhiên muốn thành toàn cho họ.

"A Nhứ...... Ngươi có nghe hay không, tiền bối nói chúng ta căn cốt không tồi, hạt giống tốt để tu tiên." Ôn Khách Hành vẻ mặt chìm đắm say mê.

Chu Tử Thư hỏi: "Tiền bối...... Nguyện ý dẫn đường giúp chúng ta tu hành, lại không muốn thu đồ đệ, đây là vì sao? Vãn bối mạo muội......"

Thất Dạ xua xua tay: "Không có...... Ta rốt cuộc không phải người, thu các ngươi làm đồ đệ kia không phải lầm người con cháu sao?" Hắn trước đó thu một tên đồ đệ kia cũng như thế. Về sau may có Kim Quang vẫn luôn dạy dỗ, cái thanh danh sư phụ này của hắn cũng bại từ lần đó.

Ôn Khách Hành Chu Tử Thư cùng nhìn về phía Kim tiền bối, Ninh tiền bối không phải người, Kim tiền bối hẳn cũng là người chứ?

Thất Dạ nhìn thấy sau đó cười cười, hai người kia phản ứng thật nhanh: "Chúng ta phỏng chừng còn muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một thời gian nữa, hai người các ngươi có rảnh liền đến chỗ bọn ta ngồi nói chuyện!"

Ôn Khách Hành Chu Tử Thư: "Được, Ninh tiền bối."

[Hết chương 18]

Tác giả có lời nhắn: Các bạn đoán hai chữ mà Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư viết là gì?

p/s của beta: Hôm nay dừng đến đây thôi, đi xem bóng đá. Nếu tối nay VN thắng thì ngày mai cày đến chương 30 :)) Máu cá cược không lẫn đi đâu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com