Chương 27: Bài mặt
Sáng sớm, Diệp Bạch Y mới vừa dậy không bao lâu đã bị kéo đi làm người luyện đấu, một lần luyện hơn nửa canh giờ.
"Ta nói hai tiểu tử các ngươi, tiến bộ thần tốc a!" Mới có mấy ngày! Mà có thể dày vò hắn lâu như vậy.
Ôn Khách Hành ngẩng đầu ưỡn ngực: "Ngươi nghĩ chúng ta bái sư phụ chỉ chơi thôi sao? Xem ra không cần đến ba năm ta có thể cùng ngươi bất phân thắng bại."
Tranh thủ 5 năm nữa vượt qua lão quái vật, tốt nhất có thể treo hắn lên đánh.
"Được nha cái đồ đại tiểu tử thúi, ngươi nghĩ ta mỗi ngày chỉ biết ăn no chờ chết a! Ba năm? Ngươi cứ nằm mơ đi!"
Di chứng của Lục hợp tâm pháp đã bị Kim tiền bối bài trừ. Không chỉ thế, tiền bối đối xử bình đẳng, cùng dẫn hắn theo con đường tu hành.
Cho nên, trước mắt hắn treo hai tiểu tử thúi mới ra đời này lên đánh vẫn còn dư dả.
"Đại Bạch Y, có một câu thành ngữ gọi là, 'thiên phú dị bẩm'...... Ta, chính là thế đó, có chút thiên phú dị bẩm, kỳ tài tu đạo." Ôn Khách Hành phe phẩy cây quạt đĩnh đạc nói.
Diệp Bạch Y trợn trắng mắt, Long bội kiểm trong tay thật muốn xoẹt qua miệng tiểu tử thúi kia vài nhát, hắn chưa nghe được tiểu tử thúi đó nói chuyện với hắn nghiêm chỉnh được mấy lần đâu.
Không phải 'lão quái vật' thì gọi 'lão yêu quái', còn không nữa thì là 'tiểu bạch kiểm', 'lão bạch kiểm', hiện tại lại là cái gì...... ' Đại Bạch Y '?
Cmn Đại Bạch Y, 'tiểu ngu xuẩn' 'tiểu bạch kiểm' 'tiểu tử thúi' 'thằng nhóc chết tiệt'...... Không được, hắn cũng phải cho tên đó mấy danh xưng nữa mắng cho đủ vốn.
(Cmn là chửi tục)
Không...... Hành? Bất, thái, hành?
Cái này được, một từ hai nghĩa.
p/s của beta: 不太行 – Bất, thái, hành – dịch ra là: Không tốt lắm, không quá được, không được lắm( =))) ) nên mình chuyển thành như thế nhé.
"Ta nói, ngươi là 'Không được lắm' tiểu tử thúi." Diệp Bạch Y nhấn mạnh ba chữ 'Bất Thái Hành'.
"Thiên phú dị bẩm? Tu đạo kỳ tài? Người á? Ta nhìn...... 'Không được lắm'?"
"Ngươi lão quái vật, ngươi nói ai không được."
Diệp Bạch Y tà mị cười: "Ai phản ứng lại thì chính là kẻ đó!"
Chu Tử Thư vội vàng bước tới, khuyên giải: "Được rồi lão Ôn, đừng cùng hắn tranh cãi." Chưa bao giờ thấy hai người này cãi nhau vài câu là xong đâu.
"A Nhứ, đây là vấn đề nguyên tắc." Nam nhân không thể bị nói là không được.
Chu Tử Thư: "Được được được, các ngươi...... Hai vị tiếp tục, ta đi ăn sáng."
Vừa nghe đến đồ ăn sáng, Diệp Bạch Y cùng Ôn Khách Hành nháy mắt nghỉ chiến.
Tới gần buổi trưa, Tào Úy Ninh chỉ bên ngoài bầu trời: "Chu huynh, sao phía trên lại có khói đen?"
Trương Thành Lĩnh bên cạnh cũng ngẩng đầu lên nhìn: "Sắp mưa sao? Hôm nay thời tiết rất oi bức!"
"Cháy......" Chu Tử Thư chân mày nhíu chặt.
Ôn Khách Hành tức giận: "Trời mưa cái gì? Đây rõ ràng có người phóng hỏa thiêu sơn."
Trương Thành Lĩnh lập tức nói lắp: "Phóng, phóng hỏa, đốt núi?"
Tào Úy Ninh khó hiểu: "Ai to gan lớn mật, dám phóng hỏa đốt núi?"
Một nhóm Quỷ Cốc nhỏ hoang mang rối loạn chạy tới nói: "Không xong rồi, không xong rồi...... Cốc chủ, không tốt...... Có người ở bên ngoài Quỷ Cốc châm lửa khắp nơi."
"Sư thúc, là cố ý sao? Có người muốn thiêu chết chúng ta?"
Ôn Khách Hành nói: "Diệp tiền bối, đi xem."
Diệp Bạch Y: Đồ tiểu tử thúi, lúc cần dùng đến thì một câu Diệp tiền bối, không cần đến ta thì gọi lão quái vật, trở mặt còn nhanh hơn lật sách.
"A Nhứ, huynh không cần đi, cẩn thận sặc khói."
"Cứ đi thôi! Ta cảm giác là vì ta mà tới."
Ôn Khách Hành chần chờ nói: "...... Thiên Song?"
"Là Tấn Vương." Chu Tử Thư sửa đúng: "Nếu không phải hắn, ngươi nghĩ bây giờ còn có ai dám chẳng kiêng nể, lên núi Thanh Nhai, thiêu đốt Quỷ Cốc?"
"Vậy a! Ta cũng đang phỏng đoán có thể hay không là hắn."
Tên Tấn Vương- con baba rụt cổ, ngày trước phá xương cốt A Nhứ, hắn còn chưa tới tính sổ!
Được lắm, hận cũ thêm thù mới, Ôn Khách Hành cắn chặt răng, hắn nhất định phải đánh cho Tấn Vương kia khóc kêu cha gọi mẹ.
Một đạo Huyền Tự phù ấn bay về phía không trung, trong khoảnh khắc, hạt mưa tí tách tí tách rơi xuống.
Ôn Khách Hành Chu Tử Thư đồng thời quay đầu lại: "Đa tạ sư phụ!"
"A Nhứ, đi...... Đi gặp Tấn Vương chó săn kia một lần."
Chân núi Thanh Nhai – Quỷ Cốc.
Mưa to đột nhiên đến, đoàn người nháy mắt bị rót cái lạnh thấu tim, những đám lửa lớn đầy khắp núi đồi chỉ bùng cháy khoảng nửa khắc rồi nhỏ dần, biến mất.
Đoạn Bằng Cử ngẩng đầu, nước mưa rơi xuống càng nhiều, trong đáy mắt hắn càng gia tăng tia hung hiểm, cắn răng niệm ra ba chữ: "Chu, Tử, Thư......"
Một hắc y nhân thấp giọng hỏi nói: "Thủ lĩnh, chúng ta hiện tại nên làm thế nào?"
"Chu Tử Thư......"
Đoạn Bằng Cử cắn răng, hung hăng niệm một lần nữa. Vừa dứt lời, một giọng nói ôn nhuận như ngọc vang lên: "Kêu Chu tướng công nhà ta có chuyện gì a?"
Đoạn Bằng Cử: "Quỷ chủ?" Chờ nhìn đến người bên cạnh Quỷ chủ, sắc mặt nháy mắt lại âm trầm ba phần, mặt lạnh xanh trắng kết hợp nước mưa ướt đầm, cực giống thủy quái.
Ôn Khách Hành dùng vòng Như Ý biến hóa ra một chiếc dù giấy, cười nói: "Không khéo đúng là tại hạ...... Đoạn thủ lĩnh thời gian nhàn nhã, băng qua nửa cái Trung Nguyên chạy đến núi Thanh Nhai nho nhỏ này của ta ngắm cảnh? Thật đúng là...... Lấy làm vinh hạnh nga!"
"Lão Ôn, đệ sao phải cùng hắn hàn huyên đàm đạo!" Đã khiêu khích đến cửa nhà, còn lòng vòng cái gì?
Ôn Khách Hành xoa cổ tay: "A Nhứ, ta đây gọi là 'Tiên lễ hậu binh' ."
(chào hỏi trước rồi mới đánh nhau - lịch sự quá cơ =)) )
Chu Tử Thư câm nín, quăng cho hắn một ánh mắt xem thường, mắt nhìn dù giấy trên đỉnh đầu một màu đỏ tươi vô cùng xa hoa, bên mái dù còn buộc dải lụa đỏ đính trân châu kim tuyến.
"Ngươi không thể biến một chiếc ô bình thường hả?"
"A Nhứ, huynh không cảm thấy sắp xếp như vậy rất bài mặt sao? (có mặt mũi)" Ôn Khách Hành vẻ mặt kiêu ngạo dương dương tự đắc.
Chu Tử Thư: Lão Ôn không biết đây là bài mặt hay mất mặt nữa ...
Diệp Bạch Y cầm chiếc ô trắng bình thường, từ trên trời giáng xuống, mắt lạnh phun ra hai chữ: "Taobao."
(p/s của beta: ý lão bảo cái dù đấy chỉ đáng đồ taobao thôi =)) không biết lão nghe ai nói đến từ này, chắc là Thượng Quan Ngọc Nhi =)) )
Ôn Khách Hành: "Đa tạ ca ngợi!"
Diệp Bạch Y: Tiểu ngu xuẩn đã bất tài vô dụng, giờ mắt lại bị mù thẩm mỹ.
Một tên áo đen mắt lé: "Chỉ có các bà chị mới dùng dù thôi."
"Ngươi có sao?" Ôn Khách Hành trực tiếp giận dỗi.
Ở bên kia, Đoạn Bằng Cử sắc mặt thay đổi chuyển dần đen thui, giơ tay phát động lệnh công kích.
Một toán hắc y nhân cầm cung trong tay giương lên, động tác đồng nhất.
Chu Tử Thư nhìn hai người kia vẫn tranh cãi không ngừng, chẳng lẽ đây là bát tự không hợp trong truyền thuyết?
Mỗi ngày đều phải tới lui mấy lần, cũng không biết bọn họ có gì hay ho? Hai người cộng lại rồi thêm lên cũng gần hai trăm tuổi, sao mà cứ giống hai con gà choai choai, suốt ngày chỉ biết lao vào mổ nhau.
Chu Tử Thư sâu kín thở dài, sau đó rút ra Bạch Y kiếm.
"A Nhứ, trời còn mưa mà? Cẩn thận ướt...... Ta đem dù cho huynh."
Chu Tử Thư đẩy tay hắn một phen, tránh thoát mấy mũi tên bắn tới.
"Mỗi người một bên, đừng ảnh hưởng tốc độ xuất kiếm của ta." Nói xong, bạch Y kiếm trong tay đánh một đường, nháy mắt hất tung mấy tên hắc y nhân.
"Ai nha A Nhứ, huynh nói là được, đẩy ta làm gì?" Ôn Khách Hành hơi hơi dẩu miệng, tiếng nói ủy ủy khuất khuất, nhưng mà lực độ ra tay lại hoàn toàn tương phản với biểu tình trên mặt, tàn nhẫn lại lưu loát, từng chiêu khóa mạng, cắt đứt yết hầu.
"Tần Hoài Chương đồ đệ, ta tới giúp ngươi." Diệp Bạch Y vận khí, cả người như một mạt u linh mơ hồ lướt qua.
Ôn Khách Hành liếm môi, lẩm bẩm câu, tay nâng chưởng giáng xuống, đánh bay hai tên hắc y nhân.
Mưa to không biết khi nào ngớt, thì đột ngột nhiên dừng hẳn.
Mặt trời rực rỡ, xanh thẳm mà sáng ngời, nếu không phải chung quanh cỏ cây bị ướt nhẹp, mặt đất cũng có chút lầy lội, thì một hồi thình lình xảy ra mưa to cứ như vừa gặp ảo giác.
[Hết chương 27]
Tác giả có lời muốn nói: Lão Ôn tâm tâm niệm niệm đều là bài mặt (để ý mặt mũi)
Cho nên, lên sân khấu liền tú ân ái ngược đám tiểu thiên sư Sơn Nhân đó ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com