Chương 28: Cò kè mặc cả
Một đám hắc y nhân dù cho có sử dụng vũ khí lạnh, nhưng người bọn chúng gặp phải là ai chứ, võ lâm giới giang hồ Diệp Bạch Y, danh hiệu Trường Minh sơn đệ nhất kiếm tiên cũng không phải nói suông, nơi nào Diệp Bạch Y đi qua thì từng tốp hắc y nhân đổ rạp xuống.
Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành cũng là không nhường một tấc, võ công hai người có thể xếp vị trí top 5 cao thủ trong chốn giang hồ.
Ba người chống lại một đám người, nhưng thế cục lại nghiêng về một bên. Một lát sau, không còn bất kì hắc y nhân nào còn gượng nổi.
Thực lực hoàn toàn khôi phục đỉnh cao, Chu Tử Thư thả người nhảy, chân đạp Lưu Vân Cửu Cung Bộ, trong chớp mắt đã tới gần Đoạn Bằng Cử.
Cánh tay đưa lên, Bạch Y kiếm xoạt xoạt hai đường kiếm nhanh như tia chớp, vũ lực hoàn toàn nghiền áp tất cả.
Đoạn Bằng Cử khi đó trong tay nắm kíp nổ nối với thuốc pháo đã chôn sẵn, hắn vừa nhấc tay muốn nhấn kíp nổ, nhưng giây tiếp theo liền cảm thấy trước mắt chợt lóe, cổ tay truyền tới một trận đau đớn tê dại, trường kiếm nắm trong tay và kíp nổ rơi xuống mặt đất.
"Ngươi ngươi...... võ công của ngươi?" Sao có thể? Chu Tử Thư võ công hắn...... Sao có thể?
Chu Tử Thư nhợt nhạt cười: "Khôi phục."
Đoạn Bằng Cử bộ mặt dữ tợn, bởi vì đau đớn mà hai mắt màu đỏ ngầu, quát: "Không, không có khả năng...... Thất khiếu tam thu đinh, không...... Không có khả năng?"
Ôn Khách Hành chậm rãi đi qua, cười: "Có cái gì là không có khả năng. A Nhứ, sao huynh đứng với hắn lâu thế?"
Ngữ khí mềm nhẹ, khẽ lắc đầu, Ôn Khách Hành duỗi tay: "Diệp tiền bối, Long bội kiếm của ngươi cho mượn một lát!"
"Tiểu tử thúi, ta không nghe lầm chứ?" Diệp Bạch Y ngón tay búng búng lỗ tai.
"Bạch Y kiếm của A Nhứ quá mềm, không dễ dùng. Long bội kiếm của Diệp tiền bối mới là thanh kiếm nam nhân chúng ta nên dùng." Ôn Khách Hành khó được một lần mở lời khen.
Diệp Bạch Y nghe vậy cứ thế đem Long bội kiếm ném cho hắn.
"Cảm tạ." Một tay tiếp nhận Long bội kiếm, Ôn Khách Hành đứng trước mặt Đoạn Bằng Cử, kiếm thứ nhất cắt ngang mắt cá nhân hắn, gân chân đứt đoạn. kiếm thứ hai cắt đứt hai gân tay.
"A......" Đoạn Bằng Cử đau đớn kêu lên, gân chân đứt lìa, trực tiếp ngã nhào trên mặt đất
Ôn Khách Hành một chân dẫm lên, hơi hơi cúi xuống, nét cười như gió xuân: "A Nhứ của ta, đôi xương bướm ấy là ngươi xuyên qua?"
Hắn ngày đêm tơ tưởng đều không dám sờ đến xương bướm, thế nhưng tên chó săn này dám dùng móc sắt xuyên qua , coi hắn Quỷ Cốc cốc chủ chỉ là vật trang trí, đồ đã chết a?
Đoạn Bằng Cử phun ra một búng máu: "Phi...... Thương phong bại đức...... Một đôi không biết xấu hổ, cẩu nam nam."
Còn có sức lực mắng chửi người? Xem ra một chân kia vừa rồi dẫm vẫn nhẹ.
Long bội kiếm lại lần nữa hạ xuống, Đoạn Bằng Cử tức khắc kêu la, trong miệng nôn ra chỉ toàn máu loãng.
"A...... Ngại quá, cắm sai...... Nhưng mà không sao hết, tiếp theo ta sẽ chọc chuẩn một chút." Ôn Khách Hành vẫn như cũ cười rất ấm áp, phảng phất như hắn không phải dùng Long bội kiếm giết người mà đang thái một miếng đậu hũ trong tay vậy.
"A Nhứ, ngươi tránh xa một chút, đừng để máu dính lên người...... Đen đủi."
"Tiểu tử thúi, hóa ra ngươi ngọt nhạt với ta, mượn Long bội kiếm chỉ để chọc chọc xương tỳ bà?" Cái gì mà Bạch Y kiếm quá mềm, Long bội kiếm mới xứng là kiếm của nam nhân, đều là lấy cớ ... lấy cớ!
"Ta không muốn đồ vật này làm ô uế Bạch Y kiếm của A Nhứ." Ôn Khách Hành quay đầu lại, ăn ngay nói thật.
Diệp Bạch Y thiếu chút nữa tức không chịu được: "Hay cho cái đồ 'Không được lắm' nhà ngươi, không thể ô uế Bạch Y kiếm, lạicó thể ô uế Long bội kiếm ... đưa Long bội kiếm trả cho ta!"
Ôn Khách Hành ai~ một tiếng: "Diệp tiền bối, Long bội kiếm vãn bối dùng rất tiện tay, đúng là một thanh tuyệt thế hảo kiếm."
Diệp Bạch Y 'phi' một tiếng: "Ta tin ngươi nói mới có quỷ! Trả ta."
"Không cần keo kiệt như vậy! Quay đầu bảo đảm rửa sạch sẽ cho ngươi, cộng thêm một bữa ăn khuya miễn phí."
"Không được, ít nhất cũng phải một tháng." Một bữa ăn khuya, đây là tống cổ ăn mày chắc!
"Quá nhiều, hai bữa." Ôn Khách Hành trả giá đồng thời còn không quên chọc chọc xương tỳ bà của Đoạn Bằng Cử.
"Quá ít, 29." Diệp Bạch Y ý tứ chỉ bớt một ngày.
"Đàm phán một chút, ba bữa thôi."
"keo kiệt bủn xỉn, 28."
"Đại Bạch Y, ngươi không cần công phu sư tử ngoạm, bốn bữa không thể hơn."
" 'Không được lắm', 27 không thể bớt, nếu không trả ta Long bội kiếm."
.........
Sau một phen cò kè mặc cả, cuối cùng đạt được thỏa thuận, mười bữa ăn khuya.
Trong khi Ôn Khách Hành trả giá, Đoạn Bằng Cử thì tương đối bi thương. Mỗi lần thêm bớt là một lần Ôn Khách Hành dùng Long bội kiếm chọc một nhát.
Đáng thương Đoạn Bằng Cử hai sườn ngực đầy lỗ máu chảy, chỉ còn đúng hơi thở thoi thóp.
Ôn Khách Hành vừa muốn nói chuyện, thì thấy trên mặt đất Đoạn Bằng Cử mặt cắt không còn một giọt máu, ánh mắt trợn trừng như nhìn thấy ác quỷ, toàn thân nhầy nhụa thủng lỗ chỗ, sau đó tròng mắt trợn trắng...... Mở miệng không kịp nói lời cuối cùng, lập tức tắt thở.
Tiện nghi cho tên chó săn này rồi, ban đầu còn muốn giữ hắn sống dở chết dở, đem phơi thây trong rừng núi hoang dã mấy hôm.
Hai đóa hoa màu trắng một trước một sau từ trên trời giáng xuống.
Diệp Bạch Y hơi hơi giương miệng: "Đây là...... cái gì?"
Ôn Khách Hành ngẩng đầu: "A Tương?"
Chu Tử Thư chớp mắt: "Thành Lĩnh, Úy Ninh? Các ngươi...... Đây là, hoa sao?"
"Tử Thư ca, đây là Kết Duyên hoa, ngày trước Ninh tiền bối tặng cho ta cùng Tào đại ca làm quà thành thân."
Cố Tương ngồi xếp bằng bên trong những cánh hoa màu trắng, một thân váy lụa màu tím nhạt, dung mạo minh diễm, phảng phất giống như hoa tiên tử trên trời.
"Thứ đồ chơi này còn có thể bay?"
"Ân...... Đương nhiên có thể, Ninh tiền bối nói Kết Duyên hoa cũng là một cặp pháp khí phi hành, thế nào? Ca, đẹp không?"
Ôn Khách Hành khá tò mò, đang định vươn đi tay ra sờ thử thì nửa đường lại thu trở về.
"Ca, sao tay ngươi toàn là máu, ghê tởm muốn chết...... Mau tới đây rửa đi."
Khi Cố Tương nhảy xuống, Kết Duyên hoa nháy mắt thu nhỏ lại biến thành một đóa bạch ngọc thủy tinh bé bằng ngón tay.
Nhưng lại không giống bông hoa ngày trước. Khi Ninh tiền bối tặng cho nàng, Kết Duyên hoa mới chỉ là nụ hoa nhỏ, mà bây giờ đã nở rộ, cánh hoa trong suốt, có vẻ đẹp trong sáng dịu dàng.
Cố Tương tùy tay đem Kết Duyên hoa thu nhỏ kết cắm trên đầu thành một chiếc châm hoa cài tóc nho nhỏ.
"A Tương, ngươi sao lại có thể mang theo mấy thứ ... đồ này?" Ôn Khách Hành nhìn giữa mặt đất trông xuất hiện chậu rửa và bánh thơm rửa tay, thế nhưng cả nước và thùng nước cũng có luôn.
"Dù sao cũng tiện nha!" Cố Tương lấy ra miếng ngọc bội quơ quơ: "Thứ này...... Ta đựng thật nhiều thật nhiều đồ vật, thường dùng cũng như không thường dùng."
Ôn Khách Hành tưởng tượng không ra, chắc là nàng muốn tùy thời tùy lúc đều có thể lấy ra dùng luôn: " Rất tiện."
"Sư phụ, hắn đã chết sao?"
Chu Tử Thư giải thích: "Nhìn thấy các ngươi ngồi một đóa hoa từ trên trời phi xuống, kích động chết."
"Hả...... như vậy ạ?" Trương Thành Lĩnh ngượng ngùng: "Sư phụ, nhưng hắn cũng thế mà, không phải hắn biết phi thân sao? Cùng lắm thì chúng con cũng như chim trên trời bay đến thôi mà?"
"Ngươi có gặp qua hoa bay từ trên trời rơi xuống chưa?" Đồ đệ ngốc, ai chả biết bay trên trời là chim sẻ chim én.
Cho nên, một đóa hoa bay trên trời, ngươi cảm thấy bình thường hả?
"Không có ạ." Trương Thành Lĩnh lắc đầu, ngay sau đó lại ai~ một tiếng: "Nhưng mà sư phụ, người không phải cũng nói qua, không có chuyện gì là tuyệt đối sao?"
Chu Tử Thư......: "Đúng vậy, ta đã nói qua."
"Ai......" Trương Thành Lĩnh một tiếng thở dài: "Quá đáng tiếc, vừa rồi con nên thúc giục Úy Ninh tỷ phu nhanh chân lên."
Đi đến nhìn nhìn Đoạn Bằng Cử đã chết trước mặt, nhắc mãi: "Ngươi cũng chẳng hiểu chuyện tí nào, để ta có thể báo thù cho sư phụ xong, ngươi lại tắt thở cũng không muộn a!"
Rửa sạch vết máu trên tay, Ôn Khách Hành tới nói: "Được, ta đã báo thù cho sư phụ ngươi. Nếu chưa hết giận, đi lên đá hai cái xả xả giận?"
"Sư thúc...... đây là, dù?"
"Đẹp mà! Có ấn tượng không?" Ôn Khách Hành khoe khoang xoay xoay cây dù.
"Đẹp, có đẹp......" Trương Thành Lĩnh xoa xoa đôi mắt, nhưng mà...... quá màu mè, hơi chói mắt.
"Tiểu tử ngốc, đẹp mắt cái gì ...... Diễm tục." Diệp Bạch Y lúc này thay đổi từ ngữ cho hắn.
Ôn Khách Hành liếc liếc mắt một cái, không nhanh không chậm ôn thanh nói: "Đại Bạch Y, ngươi không cảm thấy hai chúng ta đứng cạnh nhau, cái ô kia của ngươi so với dù của ta thì không xứng hả?"
Diệp Bạch Y há mồm liền dỗi: " 'Không được lắm' tiểu tử thúi, ta lão nhân gia mới khinh thường đứng cùng với ngươi, mất mặt."
Ôn Khách Hành cười cười: "A Nhứ, mặt trời lên rồi, chạy nhanh tới đây ta che cho huynh, đừng đứng phơi nắng."
Diệp Bạch Y:...... Tần Hoài Chương đồ đệ, ngươi mắt mù mới coi trọng cái tên tiểu tử thúi này.
Chu Tử Thư trợn mắt: "Đừng ba hoa, mau trở về."
Ôn Khách Hành lập tức đáp: "Được, A Nhứ nói cái gì chính là cái đấy."
Cố Tương: "Ca, Tử Thư ca, lên Kết Duyên hoa, chúng ta bay về."
Ôn Khách Hành hỏi: "Ngồi được sao?"
Cố Tương gật đầu: "Có thể ngồi nga, có thể biến to hơn...... Ninh tiền bối nói, một đóa kết duyên hoa có thể ngồi ít nhất mười người."
Ôn Khách Hành nói: "Tốt, lên cái kia của ngươi đi, Kết Duyên hoa."
[Hết chương 28]
p/s của beta: Ô, tác giả nói hình như sắp cưới ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com