Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Năm dài tháng rộng, ta ngươi từ từ tâm sự (H)

"Trong cuộc đời lạc lõng chốn giang hồ gió tanh mưa bụi không trói buộc cũng chẳng vướng bận này, Ôn Khách Hành là hằng số duy nhất Chu Tử Thư nguyện tin tưởng. "


Trường Minh Sơn băng tuyết phủ chốn bồng lai tiên cảnh, mây khói vờn quanh dịu dàng như mái tóc người thương. Thời gian dường như chỉ còn là một khái niệm vô nghĩa, chầm chậm lắng đọng nơi chân núi mà bỏ quên đôi thần tiên quyến lữ trên đỉnh Trường Minh. Quanh năm chỉ một màu trắng xoá lạnh lẽo nên đối với một người bình thường thì bốn mùa xuân, hạ, thu, đông dường như dung nhập làm một. Nhưng Chu Tử Thư cũng nào phải người phàm.

Chu Tử Thư vươn vai một cái dài. Đôi mắt hơi nhập nhèm ngái ngủ dần dần lấy được tiêu cự. Trong gian phòng không lọt một tia sáng, không khí mát mẻ vương vấn hương hoa anh đào vẫn tràn vào làm cho cả người hắn khoan khoái. Mùa xuân đến rồi, cũng đã ba năm Tứ Quý Sơn Trang được xây lại dưới chân núi. Thành Lĩnh quả không hổ là đại đệ tử của hai người, bây giờ tiểu hài tử ấy, à cũng không thể gọi là hài tử nữa rồi, đã có chút thành tựu của bản thân. Cậu đã dựa theo những gì học được từ Long Uyên Các để xây dựng lại sơn trang, võ công truyền thừa đã đạt bảy, tám thành hoàn thiện. Cậu nhóc cũng không cần phải mỗi ngày đều trèo lên đỉnh núi để học nghệ nữa . Có vẻ điều làm Chu Tử Thư mừng nhất là Lưu Vân Cửu Cung Bộ cũng không đến nỗi như "gấu chó nhảy múa" mà làm xấu mặt gia môn. Thành Lĩnh ngại ngùng không bao giờ nói cho Sư Phụ biết nhưng mà Chu Tử Thư đã nghe phong phanh trong hơi gió những lời ca ngợi về đồ đệ này rằng tương lai Ngũ Hồ Minh xán lạn rồi và rằng Đại hội Anh hùng tiếp theo hẳn đã có kết quả. Chu Tử Thư cũng không mấy để tâm, có chăng là lôi thằng nhỏ ra luyện thêm hai bài quyền nhằm phòng ngừa thói tự cao.

Bây giờ phần lớn thời gian chỉ có hắn và lão Ôn sớm tối trên Trường Minh Sơn. Sáng sớm luyện quyền, ban trưa sưởi thái dương, chiều tà đón hoàng hôn, đêm về nhàn thoại tâm tình. Hai người cũng đã ở đây hơn năm năm rồi.

Chu Tử Thư đứng dậy chỉnh lại góc chăn cho lão Ôn, cúi xuống khẽ khàng vén lại tóc mái cho y. Mỗi lần chạm vào mái tóc bạc trắng của đệ ấy là tay hắn lại không kiềm lòng được mà dừng lại lâu hơn một chút. Đầu ngón tay truyền đến cảm giác khô ráp, hắn lại có chút nhung nhớ cảm giác trơn bóng, mềm mượt trước đây mỗi lần hai người vành tai vấn tóc mai. Thở dài, Chu Tử Thư mở cửa ra ngoài luyện quyền, bắt đầu ngày mới.

Chu Tử Thư không ngại việc phải ăn tuyết uống sương. Chí ít là tiết kiệm được cả khối thời gian suy nghĩ hôm nay ba bữa thế nào. Không phải là hắn không có thiên phú trù nghệ đâu chỉ là ngày trước ngũ quan suy giảm không cảm nhận được mùi vị gì, cộng thêm khoảng thời gian hành tẩu giang hồ với Ôn Khách Hành thì cũng không phải động tay động chân gì nữa, có chút bị chiều hư rồi.

Chu Tử Thư ngồi xuống phao một ấm trà lạnh. Hắn đem tuyết mềm bỏ vào ấm rồi rải lá trà khô lên. Lững thững mang ấm trà ra bàn đá trước sân rồi phơi trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời. Một lúc sau băng tuyết tan dần, hoà vị trà thanh mát vào nước lạnh tinh khiết. Chu Tử Thư bỗng có hơi ngại việc ăn tuyết uống sương một chút rồi.Thiếu đi hương vị cay nồng, đắng chát của rượu, cuộc sống có chút vô vị. Thôi thì thế này cũng coi như tạm được.

Ngày nhàn nhã của hắn bỗng bị cắt ngang bởi một tiếng khóc nỉ non hoà vào tiếng gió hú lồng lộng. Chu Tử Thư hướng mắt ra xa xa về hướng chân núi, đó chẳng phải là Thành Lĩnh sao?

"Sư Phụ...Sư Phụ..." Thành Lĩnh khinh công chạy lên núi, ôm trước ngực là một bọc vải hoa. Đương độ xuân phong, thiếu niên anh hùng đại để tử đích chân truyền đời thứ sáu của Tứ Quý Sơn Trang Trương Thành Lĩnh thuần thục mà dùng Lưu Vân Cửu Cung Bộ chạy nhanh lên núi. Dù trèo lên đỉnh với tốc độ cực nhanh, bộ dáng Thành Lĩnh chân phiêu phiêu không chạm đất mà hai tay lại khư khư cố định bọc vải hoa nho nhỏ trên người, không ngừng sưởi ấm cho nó bằng chân khí làm cậu có chút buồn cười. Dường như nhận ra bóng dáng sư phụ mình trước sân, cậu vừa chạy vừa truyền thanh trong tiếng gió. Nhưng mà càng đến gần đỉnh núi, Chu Tử Thu chỉ còn nghe độc tiếng khóc ngày một rõ ràng.

Chu Tử Thư nhìn cái bọc đang ngọ nguậy trong lòng Thành Lĩnh. Khuôn mặt đầy vẻ dò hỏi.

"Sư Phụ à, đây là đệ tử mới nhất của Tứ Quý Sơn Trang ta đó. Bé con, chào Thái Sư Phụ đi nào." Thành Lĩnh bồng đứa nhỏ lên cao cao rồi đưa qua cho sư phụ của mình. Bé con bị quấn trong tầng tầng tã lót và áo mũ giữ ấm có hơi quấy khóc một chút. Hai má bụ bẫm đỏ hây hây vì khí lạnh bên ngoài. Đôi tay trắng trẻo búp măng vùng vẫy muốn thoát ra.

"Cô nương nhà nào? Sao con không nói cho ta? Ta và lão Ôn không thể xuống núi thì con cũng phải có trách nhiệm dẫn người đến gặp chứ. Con thật không khiến ta yên tâm được mà. À mà cũng có phải là cô nương nhà người ta không có nội công không? Thế thì con càng phải..."

"Từ từ đã Sư Phụ... Để con giải thích từng chuyện một." Thành Lĩnh cười khổ xua xua tay. Cho dù cậu có thành niên đi nữa thì Sư Phụ sẽ vẫn "miệng cứng lòng mềm" như vầy.

"Sư Phụ, đây là Niệm Tương. Tuần trước con tìm thấy bé bị bỏ rơi ở trong rừng đào trước sơn trang. Con đợi bé thích ứng với hoàn cảnh xung quanh một chút nên đến tận hôm nay mới dám dẫn đến đây gặp Sư Phụ. Tiểu Liên tỷ tỷ phỏng chừng bé cũng chỉ mới sáu, bảy tháng tuổi thôi." Thành Lĩnh cười trìu mến nhìn bé con.

"Niệm Tương..." Chu Tử Thư dịu dàng khẽ đung đưa đứa bé trong tay. Niệm Tương từ lúc được hắn ôm lên cũng đã ngừng khóc rồi. Cô bé giương đôi mắt to tròn tò mò ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp ngay gần trước mặt. Hai tay nho nhỏ vương ra chạm vào.

Chu Tử Thư mỉm cười. Hắn không nhớ nỗi lần cuối cùng mình bồng trong tay một đứa nhỏ là khi nào nữa. Một sát thủ bàn tay nhuốm máu giang hồ như hắn tốt nhất không nên vấy bẩn sự trong sạch của trẻ con. Nhưng Chu Tử Thư không thể không cảm thán sức sống thần kỳ của sinh linh nhỏ bé này đã sưởi ấm băng giá Trường Minh Sơn. Tiếng cười khúc khích của bé con làm hắn có chút yêu thích không nỡ buông tay. Lão Ôn chắc chắn cũng sẽ thích đứa nhỏ lắm.

"Một mình con có chăm sóc cho đứa nhỏ chu đáo không vậy?" Chỉ vừa gặp con bé thôi Chu Tử Thư đã mến tay mến chân như vậy rồi. Chả bù cho vị thiếu hiệp nào kia phải vất vả bao nhiêu mới có thể thành đệ tử của Chu sư phụ.

"Còn có Tiểu Liên tỷ tỷ với mấy sư huynh đệ giúp con mà, không sao đâu Sư Phụ. Hôm nay Sư Thúc thế nào rồi Sư Phụ?" Như một thói quen, Thành Lĩnh mỗi lần nói chuyện với Sư Phụ sẽ lại không quên nhắc đến Sư Thúc của nó.

"Hắn vẫn lười biếng như vậy thôi." Và như một thói quen, Chu Tử Thư vạn lần như một sẽ đáp lời như vậy.

Hai người bàn luận một chút chuyện sơn trang, lại tập vài bài quyền cước. Niệm Tương nho nhỏ trong lòng Chu Tử Thư đem tóc hắn ra chơi đùa đến là vui thích. Ngồi không được bao lâu thì Chu Tử Thư cũng hối thúc Thành Lĩnh ôm Niệm Tương xuống núi, sợ rằng đứa nhỏ không chịu nổi cái lạnh buốt ban đêm.

Hoàng hôn dần phủ một tấm rèm sương giá mơ hồ nhân gian, Trường Minh Sơn lại trở về dáng vẻ trầm lặng ngàn năm vốn có. Chu Tử Thư đứng dậy đốt đèn. Từ khi được truyền Lục Hợp Tâm Pháp, thật ra Chu Tử Thư cũng không cần phải có ánh sáng mới có thể hoạt động được. Chỉ là đây là thói quen rồi, cũng làm cho núi cao ấm áp hơn một chút.

Chu Tử Thư trở về gian phòng ngủ của hai người. Do trị liệu cho Ôn Khách Hành, gian phòng nhỏ sau biệt viện này hoàn toàn khuất gió khuất sáng nhưng Chu Tử Thư vẫn có thể nhận rõ bóng hình im lìm của Ôn Khách Hành trên giường. Dáng vẻ đơn bạc này đã khắc sâu vào xương tủy của Chu Tử Thư, cho dù ngũ quan mất đi thì hắn vĩnh viễn không thể quên được. Da dẻ có phần hơi nhợt nhạt cũng không che mờ vẻ tuấn dật bất phàm. Chu Tử Thư áp tay lên má Ôn Khách Hành, mơn trớn làn da lành lạnh dưới những đầu ngón tay. Con người trong bóng tối là yếu đuối, mỏng manh nhất. Trong đêm đen tịch mịch che mờ thị giác, xúc giác hắn càng trở nên vô cùng nhạy cảm. Chu Tử Thư khẽ khàng chạm vào đôi mắt vẫn luôn nhắm nghiền của người thương. Hốc mắt hơi trũng sâu so với trước thể hiện rõ bệnh trạng. Hắn nhớ đôi mắt đào hoa rất đen này, như hút hết ánh sáng thế gian, mà lại hắc bạch phân minh, hiển lộ vạn vạn nhu tình. Chu Tử Thư cúi người hôn lên hai bên mắt Ôn Khách Hành, hôn lên sống mũi cao thẳng, cuối cùng lại đặt lên môi gã một nụ hôn thâm tình chất chứa nhớ nhung.

Sau khi trở thành lô đỉnh luyện Lục Hợp Tâm Pháp, đan điền của Ôn Khách Hành bị triệt để phá vỡ. Cũng may mắn Âm Dương Sách có cách giữ mạng cho lão Ôn. Tái tạo lại đan điền là chuyện không thể nhưng Chu Tử Thư có thể nối liền sinh mạng của cả hai. Từ giờ nếu hắn còn sống lão Ôn sẽ sống, hắn bất tử bất lão, lão Ôn cũng trường sinh. Dòng chảy sinh mệnh của hắn chảy tràn trong kinh mạch người kia. Chu Tử Thư có thể cảm nhận được mọi giác quan của Ôn Khách Hành, hai người là một phần nối dài cơ thể nhau cũng là nối dài tồn tại của nhau.

Chỉ có hai điều này làm Chu Tử Thư có chút trăn trở. Thứ nhất, việc Ôn Khách Hành có thể tỉnh lại hay không còn phụ thuộc vào bản thân hắn. Ôn Khách Hành đã nằm đây được năm năm rồi, trừ hai năm đầu tiên Chu Tử Thu cố nối liền kinh mạch vỡ nát thì lý ra Ôn Khách Hành đã có thể thức tỉnh. Nhưng hắn cũng hiểu có lẽ lão Ôn có nỗi khổ tâm mà chỉ có thể tự mình giải quyết, cũng có thể lão Ôn sợ đối diện với hắn. Sợ Chu Tử Thư vì mình mà hy sinh thân thể, cũng sợ đối mặt với đau xót của người ở lại. Chu Tử Thư thở dài, chỉ có thể nói lão Ôn là một tên ngốc. Tên đại ngốc của hắn.

Và điều thứ hai là mỗi ngày hắn cùng lão Ôn đều phải song tu. Nói ra thật ngượng ngùng nhưng mà việc song tu này vừa giúp trị thương vừa nối liền kinh mạch của cả hai với nhau. Lúc ban đầu, Chu Tử Thư có chút giãy giụa chống trả nhưng tới giờ cũng coi như tìm thấy được niềm vui trong việc mỗi ngày da thịt đều cận kề. Bởi lẽ nỗi cô đơn, khao khát tương liên gần gũi chỉ phần nào vơi nhẹ đi bằng việc thật sự ngấm vào nhau, nhập làm một, giao hoà đến từng phần tử linh hồn.

Chu Tử Thư đứng lên buông lỏng thắt lưng, rồi cởi bỏ ngoại y thuần trắng. Bóng tối che đi vẻ đỏ âu của hai má, kéo dài xuống cổ và ngực. Hai người vì song tu mà đêm nào cũng hoan hảo nhưng cứ phải là người chủ động không khiến Chu Tử Thư bớt xấu hổ lại chút nào. Hai chân thon dài dần tiến lại bên người Ôn Khách Hành.

Chu Tử Thư cúi người bắt đầu giải khai y phục của Ôn Khách Hành. Do bình thường sợ y lạnh và hiểu tính tình con công thích khoe mẽ này, y phục của Ôn Khách Hành luôn có chút phức tạp hơn. Nhưng Chu Tử Thư cũng không gấp gáp, hắn có cả đời tận hưởng bên người này.

Những ngón tay mảnh dài trắng nõn trên một cuộc hành trình dài mà men theo xương quai xanh của y rồi ve vuốt từng vết sẹo trên lồng ngực dày rộng. Dưới bàn tay là xúc cảm lạnh lẽo tương phản với nhiệt độ thân thể dần nóng lên của hắn. Chu Tử Thư gác hai chân bên người y, nửa nằm nửa quỳ tựa lên đan điền Ôn Khách Hành. Cả người hắn hơi phủ phục lên thân thể bên dưới. Hắn lại tiếp tục như có như không mà vuốt ve cằm và mặt y.

"Ta lúc nào lại có chút cảm giác mình đang đùa giỡn lưu manh trai nhà lành đấy." Chu Tử Thư cười cười rồi hôn Ôn Khách Hành say đắm. Nụ hôn mạnh bạo mang theo ý trách phạt nóng bỏng. Răng môi giao triền, chỉ có mình Chu Tử Thư chủ động. Hơi thở nóng hổi vờn quanh trêu chọc tim người ngứa ngáy.

"Ta biết đệ dù không nghe, không đáp được nhưng đệ có thể cảm nhận được ta mà. Phải không?" Chu Tử Thư từ từ xoay người bắt lấy côn thịt đang ngủ yên của Ôn Khách Hành, chầm chậm xoa nắn. Có cảm giác bây giờ hắn chẳng khác nào một con mèo lười biếng đùa giỡn với con mồi. Bàn tay xinh đẹp nhu nhuyễn ấy nắm lấy thứ yếu ớt kia, chiếm giữ, vờn quanh, nhu niết. Chất lỏng bắt đầu tiết ra từ đầu khấc làm xúc cảm trơn trượt thông thuận hơn bao giờ hết. Chu Tử Thư tăng nhanh tốc độ, vẻ mặt tràn đầy hài lòng.

"Thật ngoan, chỉ cần đệ cứng một chút, ta lại cho đệ, hửm." Chu Tử Thư thủ thỉ bên tai người thương. Hắn khe khẽ hơi rên rỉ rồi cọ côn thịt của mình chung với y, mỗi lúc một nhanh cho đến khi chất nhầy ướt át giữa hai người trở nên vô cùng lầy lội và tiểu Ôn Khách Hành run run rẩy rẩy căng trướng đỏ bừng thì Chu Tử Thư lại tàn ác mà buông ra. Không thể trách hắn được, đùa giỡn vô liêm sỉ đều chẳng phải học từ ai kia sao. Chỉ có tự mình tự biên tự diễn đã năm năm rồi, đem Ôn Khách Hành đùa vui một chút mới tính là hắn không chịu thiệt thòi lớn như vậy.

Chu Tử Thư đem hai ngón tay tự chuẩn bị cho mình, cũng nhờ hằng đêm đều mở rộng, cơ thể hắn chẳng cần quá lâu đã quen thuộc với cảm giác dị vật xâm nhập. Một tay cầm lấy tiểu lão Ôn, một tay chống đùi ngồi thẳng lên côn thịt. Khoái cảm hai thân thể kết hợp với nhau luôn chiến thắng cảm giác khó chịu khi bị xé mở. Lục Hợp Thần Công cũng không để Chu Tử Thư phải khó chịu lâu, dòng nội lực nóng bỏng từ đan điền nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể, đến lỗ chân lông còn cảm thấy ấm áp đến sảng khoái. Nhẫn nhịn không vội dịch chuyển cơ thể, Chu Tử Thư dời tay điểm khai huyệt vị trên người Ôn Khách Hành để luồng nội lực trong kinh mạch kia tự do tuôn trào. Chu Tử Thư bắt đầu cảm nhận được cơ thể y tương liên với cơ thể hắn, dù đang bất động, khoái cảm của Ôn Khách Hành ồ ạt xâm chiếm Chu Tử Thư như từng đợt sóng. Lần nữa hôn sâu y, Chu Tử Thư vói lưỡi vào khoang miệng cọ cọ. Xúc cảm tê ngứa ở hàm trên mà đáng ra Ôn Khách Hành đang cảm nhận được thì Chu Tử Thư cũng nhận rõ mười mươi. Răng lưỡi cọ xát mang đến cảm giác hai người đang điên loan đảo phượng cùng nhau.

"Ta ở đây, rất gần, rất gần đệ." Chu Tử Thư thở dốc cười nói, hai đùi hữu lực không ngừng lên xuống. Hai tay hắn đặt lên lồng ngực y, tiếp tục giải khai huyệt đạo thượng vị. Xong, Chu Tử Thư ôm cả người Ôn Khách Hành vào lòng. Đôi tay mạnh mẽ ghì chặt cơ thể ái nhân dưới thân, nửa như che chở y khỏi mưa máu gió tanh thế tục nửa lại như tàn ác cuồng si chiếm đoạt y làm của riêng mình.

Phía sau Chu Tử Thư cảm nhận được khoái cảm mãnh liệt bị đỉnh xuyên, sung sướng bị lấp đầy khiến hắn di chuyển càng mất khống chế. Lục Hợp Thần Công là nội công song tu thượng thừa nhất, có thể làm cho người tu luyện "lưỡng thể đồng tâm", mọi giác quan của người này đều được người kia nhất nhất thấu tận. Như lúc này đây, ngay cả côn thịt không được chú ý tới của Chu Tử Thư cũng chia sẻ cảm giác của Ôn Khách Hành, nó như được cọ xát trong nơi nóng bỏng bất kham của chính mình làm Chu Tử Thư điên cuồng. Hai luồng khoái cảm kịch liệt muốn xâu xé Chu Tử Thư ra làm nhiều mảnh, khiến hắn hận không thể ngay lập tức tan ra hoà làm một với Ôn Khách Hành, dung hợp cùng thiên địa nhật nguyệt. Chu Tử Thư không biết đó có phải ảo giác của mình không nhưng hắn cảm thấy tình yêu của Ôn Khách Hành như hoá thành thực thể ôm chầm lấy hắn, vây hãm hắn, nuốt chửng hắn.

"Ta sẽ không đi đâu nữa, vĩnh viễn bên người đệ."

Chu Tử Thư cong eo đạt được cao trào cũng là lúc Ôn Khách Hành bắn ra bên trong hắn. Luồng sinh mệnh lực phát ra từ đan điền bản thân thông thuận rót đầy vào kinh mạch người kia rồi dần dần chậm lại. Chu Tử Thư truyền xong nội lực cho Ôn Khách Hành thì cũng mệt nhừ. Mồ hôi và chất lỏng dính bết giữa cơ thể hai người. Chu Tử Thư đánh cái rùng mình. Chu Tử Thư hơi run rẩy mà chống khuỷu tay nhìn Ôn Khách Hành, người này vẫn lặng im bất động như vậy. Chu Tử Thư bất giác tủi thân mà hờn dỗi.

"Chết tiệt, ngay cả có luyện Lục Hợp Thần Công đi chăng nữa thì mỗi lần độ chân khí cho đệ cũng làm ta mất nửa cái mạng." Chu Tử Thư có chút thở dốc nói, mày hơn nhíu nhíu khó chịu vì dị vật còn trong cơ thể. Hắn cũng không buồn rút ra, nhẹ nhàng điều chỉnh góc độ một chút cho thoải mái rồi lại nằm tựa vào bờ ngực của Ôn Khách Hành. Đầu hắn khẽ dựa vào hõm vai uể oải và êm ái, đờ đẫn và chán chường, hầu như uỷ khuất.

Những lúc này đây, Chu Tử Thư tựa bên người ái nhân, lắng nghe nhịp tim đập mỏng manh, cảm nhận dòng kinh mạch thân quen của chính mình chảy tràn trong tứ chi bách hài của y. Biếng nhác như một con mèo thâu tinh. Tóc đen tán loạn mềm mại của hắn quấn riết lấy tóc bạc của Ôn Khách Hành, tứ chi giao triền, kinh mạch liền thể, Chu Tử Thư bỗng có mộng ảo hai người đã thật sự hòa làm một với thiên địa. Cũng có khi họ đã như vậy từ rất lâu rất lâu về trước rồi. Nhật nguyệt thiên nhai, đây là nơi an bình nhất.

Tập mãi thành quen, Chu Tử Thư cũng sinh ra thói hay tự sự một mình. Hắn thích tâm tình một chút những gì diễn ra trong ngày cho Ôn Khách Hành nghe. Thế sự vô thường nhưng Trường Minh Sơn dường như không có gì thay đổi. Và có lẽ sẽ không có gì thay đổi. Cũng có khi Chu Tử Thư lại nhắc lại một ít chuyện cũ của hai người. Dư vị tình ái nồng nàn như hương rượu ủ lâu năm. Thiếu đi một Quỷ Chủ ưa bông đùa đáp trả, Chu Tử Thư lại càng trở nên mềm mại và thành thật với lòng mình hơn bao giờ hết.

"Ai cho đệ cái quyền tự ý quyết định như vậy? Hết lần này đến lần khác đều muốn nhường mạng cho ta, đệ là ngốc thật hay giả vậy? Lão Ôn đệ cũng biết mà, không có đệ ta còn thiết sống nữa sao?" Chu Tử Thư vuốt ve vết sẹo nhỏ để lại từ ám khí của Thành Lĩnh. So với những vết sẹo khác, đây chẳng qua là vết muỗi đốt. Nhưng đối với Chu Tử Thư, nó nhắc đến những kí ức chỉ muốn chôn vùi.

"Hai năm. Ta dùng Âm Dương Sách trị thương cho đệ hai năm. Lúc đó thật sự cũng không biết thành công hay thất bại. Ta chỉ biết mù quáng mà làm theo, cũng không nghĩ được nhiều như vậy. Liệu đệ có biết ta đau đớn thế nào khi nhìn thấy đệ không còn hơi thở, gục xuống bên ta? Đến tự mình đóng Thất Khiếu Tam Thu Đinh còn không đau đớn như vậy. Đệ nỡ lòng nào..."

"Cũng may, hai năm đó vừa đủ để ta hoàn thành tâm nguyện giao lại Tứ Quý Sơn Trang cho Thành Lĩnh. Nếu đệ thật sự không còn hy vọng, ta bồi đệ đi qua cầu Nại Hà. Ta biết đệ vẫn sẽ chờ ta, đường xuống Hoàng tuyền đệ cũng không phải cô đơn đâu. Hai chúng ta đều là ác nhân, Diêm Vương cũng sẽ túm lại mà chiên chảo dầu như cái bánh quẩy mà đệ nói thôi." Chu Tử Thư khùng khục cười u ám

"Ta thành công nối được kinh mạch của chúng ta thì đáng ra đệ cũng nên thức dậy đi chứ. Âm Dương Sách nói chỉ cần độ chân khí, đả thông hoạt mạch được là người có thể tỉnh rồi. Tại sao ta và ngươi nhất thể tương liên như vậy mà đệ nhất quyết không chịu tỉnh lại? Đại Vu nói đệ là có tâm bệnh muốn lẩn trốn thực tại. Ta mới không hiểu, đệ là đang sợ hãi điều gì? Mối thù giang hồ cũng đã trả đủ. Ta biết nỗi đau Cố Tương và Tào công tử ngươi khó mà nguôi ngoai ngay được nhưng có ta ở đây, ta cùng đệ. Đừng sợ."

"Hôm nay Thành Lĩnh mang tiểu đồ nhi mới nhất của sơn trang còn quấn tã Niệm Tương đến gặp ta. Con bé được đồ đệ ngốc nhà chúng ta đem về mới tuần trước thôi. Đệ không biết đâu con bé mới mấy tháng tuổi nhưng nhìn thật giống Cố Tương. Trên tay nó còn có cái bớt đỏ như vòng dây tơ hồng ngươi trao. Liệu có phải là Cố Tương lại về với chúng ta không? Đệ mau một chút về nhìn coi, ta nghĩ đệ nhất định sẽ rất thích con bé."

"Thật thắc mắc Chân Diễn của chúng ta khi bé có đáng yêu như vậy không? Chắc là có rồi, ngươi bây giờ cũng khả ái như vậy. Nhưng mà đừng hòng ta nói cho ngươi nghe." Chu Tử Thư cười cười xoa mặt Ôn Khách Hành đầy sủng nịnh.

"Hay là đệ sợ gặp lại ta, lão Ôn?"

"Hãy tỉnh lại đi. Ta nhớ đệ lắm."

"Kiên nhẫn của ta sắp cạn rồi." Lời cuối cùng Chu Tử Thư cũng không nói cho Ôn Khách Hành mà chỉ thì thầm trong tâm tưởng bản thân. Hắn không được bi luỵ, càng không được mất lòng tin vào Ôn Khách Hành. Trong cuộc đời lạc lõng chốn giang hồ gió tanh mưa bụi không trói buộc cũng chẳng vướng bận này, Ôn Khách Hành là hằng số duy nhất Chu Tử Thư nguyện tin tưởng. Hắn tin Ôn Khách Hành sẽ sớm quay lại bên hắn thôi.

Chỉ có tên đại ngốc này có tin tưởng hắn không thôi. Chu Tử Thư lại hơi giận dỗi mà nhéo mạnh má Ôn Khách Hành.

"Chu tướng công à, tha cho ta đi." Ôn Khách Hành bỗng bật cười khúc khích.

Giọng nói trầm ấm có chút khàn khàn do không sử dụng lâu ngày làm Chu Tử Thư bật mạnh người dậy. Cái giọng nói mà hằng đêm Chu Tử Thư chỉ còn có thể nghe lại trong mơ nay lại một lần nữa trêu chọc hắn. Đôi mắt người thương không còn nhắm nghiền mà chỉ chăm chăm nhìn hắn. Xuyên qua màn đêm, hút lấy vạn vạn ánh sáng thời không, hấp háy lại rung động. Đôi mắt Ôn Khách Hành vẫn như vậy, vẫn nhìn Chu Tử Thư như ngày đầu tiên. Bao bọc lấy Chu Tử Thư trong thứ tình yêu ôn nhu nhất, thuần khiết nhất mà cũng sâu nặng nhất. Như thiên nhai nhật nguyệt, chỉ có Chu Tử Thư mới là nơi bình yên nhất cho Ôn Khách Hành.

"A Nhứ sao vậy, nhớ ta rồi sao?" Ôn Khách Hành rướn người lên để ôm lấy khuôn mặt chực trào nước mắt của người thương. Giọng hắn tràn đầy bông đùa nhưng đôi tay hơi run rẩy đã bán đứng hắn rồi. Ây ya, lại làm huynh ấy khóc nữa rồi.

"Đệ... đệ..." Trái tim như chèn ngang cuống họng làm Chu Tử Thư nghẹn ứ chỉ có thể thốt lên vài từ đơn. Hắn bỗng cảm thấy cả cơ thể như trở về khi chưa rút Thất Khiếu Tam Thu Đinh. Tai hắn ong ong như bị ngâm dưới hầm băng, cả người thì lạnh run còn miệng thì đắng ngắt. Đại não, tay chân đều đình trệ đến là lóng nga lóng ngóng trước mặt người. Mắt hắn mờ đi trong màn nước. Một tay Chu Tử Thư nắm lấy tay Ôn Khách Hành như để xác định lại mạch tượng, tay còn lại đưa lên mặt dụi lấy dụi để như hài tử khóc nhè, cố nhìn rõ hơn khuôn mặt thân thương. Chu Tử Thư lại khóc rất yên lặng, chỉ có hai dòng nước mắt tuôn ra như chuỗi trân châu đứt dây.

"A Nhứ đừng khóc mà." Ôn Khách Hành hơi hoảng, y khẽ khàng thủ thỉ như sợ kinh động đến ái nhân. Bàn tay không bị Chu Tử Thư ghì chặt lau nước mắt cho A Nhứ. A Nhứ của hắn đã phải trải qua chuyện gì, hắn dường như chỉ cần nhìn đến người là hiểu rõ. Đối với Ôn Khách Hành, chuyện y hi sinh làm lô đỉnh luyện Lục Hợp Tâm Pháp đổi mạng cho A Nhứ chỉ mới ngày hôm qua nhưng y chẳng dám nghĩ đến nỗi đau dày vò tâm can mà A Nhứ của y đã phải trải qua bao lâu nay. A Nhứ của y...

"Xin lỗi." Ôn khách Hành chỉ có thể dụi đầu ôm lấy eo của người, âm thầm xoa dịu nỗi đau người, cầu xin tha thứ của người. Y có chút ranh ma mà nghĩ, A Nhứ của y, "eo thon, chân dài, miệng cứng, lòng mềm" như vậy chỉ cần nũng nũng nịu nịu một chút là sẽ nhanh chóng tha thứ cho ta thôi. Nếu để Chu Tử Thư nghe được những lời này thì hắn sẽ không ngần ngại mà nói cho Ôn Khách Hành nghe đây là suy nghĩ sai lầm đến cỡ nào.

Nhưng mà, phía dưới hai người có gì đó không đúng.

"A Nhứ à, huynh chắc phải nhớ ta lắm rồi phải không? Ôm ta đến là "chặt" như vậy." Ôn Khách Hành lại cười gian tà. Nể y chỉ vừa tỉnh lại, Chu Tử Thư không tính toán đập cho y một trận. Trong cái ôn nhu tự thuỷ tĩnh lặng của màn đêm, hai kẻ yêu nhau cứ như vậy mà nhung nhớ ôm chầm lấy nhau.

Ta mới không nói cho đệ ta nhớ điệu cười tinh quái này của đệ. Ta cũng không thèm nói cho đệ biết ta có bao nhiêu khát khao hơi ấm của đệ. Lại càng không cần nói đến ta có bao nhiêu muốn chia sẻ vĩnh hằng cùng đệ. Ta có thật nhiều chuyện còn chưa nói với đệ.

Mà thôi.

Thiên ngôn vạn ngữ, không bằng đệ cùng ta từ từ nói cho nhau nghe. 

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com