| hiếu hào |
*có sự thay đổi về khoảng cách tuổi tác của cả hai: từ cách nhau 4 tuổi thành cách nhau 2 tuổi.*
•
bé hiếu 6 chủi, anh hào "người lớn" 8 chủi.
"hức anh ơi...mấy bạn trong lớp chọc em..."
"đứa nào? đứa nào chọc bé hiếu của anh vậy? để mai lên lớp anh méc cô giáo cho bé nha. ngoan anh thương, bé đừng khóc nữa"
"d-dạ"
"bé hiếu của anh là ngoan nhấttt"
"vậy-vậy anh có-có yêu bé hong...?"
"có chớ, anh yêu bé hiếu nhất luôn đóoo"
•
em hiếu 12 tuổi, anh hào 14.
"anh hào ơi ời ớiii"
"ơi ơi, đợi anh xíu nha bé ơi"
"xin lỗi để em chờ nha. cái này cho em nè"
"ủa cơm hộp? anh làm cho em hả?"
"chứ sao? còn hỏi nữa cái thằng này"
"anh tự nấu luôn đó hả? hào giỏi quá vậyyy. mà hào biết mẹ em nói gì hong?"
"nói gì dạ?"
"mẹ em nói, sau này mà lớn gòi á, phải cưới một người thiệt là giỏi, đặc biệt là phải nấu ăn ngon. vậy nên sau này em cưới hào nha, được hong hào?"
"hong bé ơi. tiêu chuẩn của anh cao lắm á nha, muốn cưới anh hơi khó đó bé"
"cao mấy em cũng ráng. hào đợi em lớn nha!"
"anh đợi anh đợi. cố lên nha bé"
•
minh hiếu 16, phong hào 18.
"anh ơi bài này khó quá, em không biết làm"
"anh ơi cái này viết sao vậy? hình như em viết sai mất rồi"
"bài văn này phải phân tích từ đâu vậy anh?"
"em thuyết trình thử cho hào nghe nha"
"hào ơi"
"hào"
...
"sao lại khóc rồi?"
"khóc đâu...bụi từ quạt gió bay vô mắt thôi à"
"còn xạo nữa là anh về đấy"
"thôi hào đừng có về mà..."
"rồi sao? sao lại khóc?"
"em nghe dì nói...hào sắp đi nước ngoài học nên em..."
"buồn hả?"
"dạ..."
"có gì đâu mà buồn, anh đi mấy năm rồi về mà. hiếu ở nhà chờ anh, nào về anh sẽ mua quà cho hiếu, chịu không?"
"em không muốn quà đâu. em muốn hào về với em là được rồi. đợi đến lúc anh về em sẽ qua xin dì hỏi cưới anh liền luôn"
"ừ, vậy chờ anh về nha"
•
minh hiếu 18, phong hào 20.
"đầu năm bên đấy chắc lạnh lắm anh ha?"
"ừ, lạnh lắm. mặc hai cái áo khoác rồi còn thấy lạnh đây"
"hào nhớ giữ gìn sức khỏe nha. khoẻ mạnh về với em"
"biết rồi ông cụ non ơi. rồi mấy nay học hành sao rồi? hình như sắp thi tốt nghiệp rồi đúng không? ráng học hành đàng hoàng nghe chưa"
"em biết rồi màaaa. phải học hành đàng hoàng thì mới xứng với anh được chứ"
"em vẫn muốn...cưới anh hả?"
"tất nhiên. hào là mục tiêu để em cố gắng mà. mọi thứ em làm hiện tại đều là vì muốn cùng anh sánh bước sau này đó"
"văn vẻ quá nhỉ? nói trước bước không qua đó, nói cho mà biết"
"bước không qua thì mình nhảy, có gì đâu"
"đến chịu với cậu. giờ này bên việt nam mình hình như là mười giờ đêm rồi nhỉ? thôi ngủ đi ông cụ non ơi, mai đi học nữa"
"dạ, vậy em tắt máy nha. anh ngủ ngon"
"ngủ ngon"
•
minh hiếu 22, phong hào 24.
"anh ơi đây nèeee. em đây nèeee"
"ơi tới ngay tới ngay"
"bay lâu vậy chắc mệt lắm ha. đây đây, đưa hành lí đây em kéo cho"
"cảm ơn em nha"
...
"bên đấy có gì vui không anh? bài ở bển có khó như bên mình không á? bạn bè ở bển có hoà đồng không vậy? em thấy anh hình như ốm hơn trước, anh bỏ bữa đúng không?"
"từ từ, hỏi nhiều vậy anh biết phải trả lời từ đâu đây?"
"...em xin lỗi. lâu ngày gặp lại nên em vậy đó"
"rồi rồi, anh hiểu mà"
"vậy giờ em hỏi một câu ngắn gọn, hào cũng trả lời ngắn gọn giúp em nha"
"anh có nhớ em không?"
"..."
"có. nhớ em nhiều lắm"
•
minh hiếu 24, phong hào 26.
"hào ơi bên này đẹp nè, qua đây em chụp ảnh cho anh"
"cả hai cùng chụp đi"
"dạ?"
"anh nói là cả hai cùng chụp đi. đi hẹn hò kiểu gì mà sáng tới giờ toàn em chụp cho anh, chưa được tấm ảnh chung nào hết"
"thì tại em không có ăn ảnh, chụp lên hình không có đẹp..."
"hiếu đẹp trai mà, tự ti cái gì. lại đây chụp với anh"
"nhìn vô camera nè đừng có nhìn vô mặt anh"
"rồi cười nè. 1,2,3"
"ời ơi đẹp trai cỡ này mà tự ti cái gì không biết. cái mặt cỡ này make up thêm tí chụp ảnh cưới thì cứ phải gọi là đỉnh của chóp"
"ảnh-ảnh cưới!?"
"vậy-vậy là anh đồng ý đúng không!? anh thật sự đồng ý cưới em đúng không!?"
"ừm. nhưng, khi nào công việc hai ta ổn định hơn tí thì mới cưới được, giờ chưa phải lúc thích hợp"
"em chờ được mà, đúng không?"
"được, được hết. em chờ thêm mấy năm nữa cũng được, em sẽ cố gắng hết sức để không lãng phí cơ hội anh cho em"
"hai ta cùng cố gắng"
•
minh hiếu 30.
"ê thôi cũng trễ rồi. tụi bây ăn tiếp đi nha, tao về trước" bảo khang nhìn thời gian hiển thị trong điện thoại xong liền dọn đồ, lấy chìa khoá chuẩn bị ra xe chạy về nhà.
"trễ gì đâu? mới hơn chín giờ có tí" - phúc hậu.
"thôi để người ta về đi bạn ơi. người ta có vợ chờ ở nhà chứ có đơn côi lẻ bóng như tụi mình đâu" - hiếu đinh.
"ủa ai ghẹo gì bạn mà bạn ghẹo tui?"
"thôi thôi. mày về thì về đi khang, để vợ ở nhà chờ lâu quá coi chừng ra sô pha ngủ đó"
"mày nữa hả hiếu? mấy đứa bây coi chừng tao nha"
đùa qua đùa lại, cả đám cuối cùng cũng buông tha cho bảo khang để cậu xách xe về nhà, bàn ăn giờ đây còn lại bốn người. cả bốn đứa cùng im lặng, không khí so với năm phút trước trầm đi rõ thấy. thành an thấy thế này không ổn, nó phải lên tiếng để phá vỡ cái bầu không khí sượng trân này ngay thôi.
"sau này lấy vợ là phải vậy đó hả?"
"không hẳn, chủ yếu là mày muốn như nào thôi. nếu thương vợ như thằng khang thì sẽ chọn về sớm, không rượu chè thuốc lá này nọ lọ chai, nói chung là kiểu đàn ông của gia đình đấy. còn ngược lại thì sẽ rượu chè bê tha đến hết đêm, có khi còn chẳng thèm ló cái mặt về" phúc hậu vừa nói vừa đẩy kính, nhìn như dân chuyên, kinh nghiệm đầy mình đang truyền đạt lại kiến thức cho đứa đệ tử.
"anh hậu chưa cưới vợ mà kinh nghiệm dữ vậy ta?" hiếu đinh cười cười. cái nết vậy đó, không đâm chọt anh em vài câu là không chịu được, không sống nổi, ăn không ngon ngủ không yên.
"kinh nghiệm sao bằng đứa 'quay đi quay lại' với người yêu cũ như mày"
"nè bạn hiếu trần ơi, bạn thấy mình không nói tới bạn là bạn làm tới à?"
"tính ra ở đây ai cũng có người yêu, sắp cưới, có vợ cả rồi. còn mỗi hiếu trần thôi, bộ you không định tìm người hàn huyên tâm sự khi về già hả?"
câu hỏi của thành an thành công đưa cả nhóm xuống hố sâu của sự im lặng. thành an nhìn tâm trạng mọi người chùng xuống mà lòng đầy khó hiểu. nó đã nói sai gì rồi sao?
"tui nói gì sai rồi hả?..."
phúc hậu nhìn thành an rồi thở dài. không trách nó được, dẫu sao thành an cũng là đứa vào nhóm sau cùng, ngày nó vào hội thì chuyện đó đã xảy ra được ngót nghét hai năm. cả đám đã thống nhất với nhau rằng sẽ không nhắc đến chuyện buồn đấy thêm lần nào nữa, đặc biệt là nhắc trước mặt minh hiếu. thành ra nó không biết chuyện gì cũng là điều dễ hiểu.
"trước đó cũng có, nhưng giờ người ta đi rồi, tao cũng không muốn yêu thêm ai nữa"
"là kiểu chia tay rồi nhưng vẫn lụy ý hả?"
"tụi tao không có chia tay"
"ủa chứ sao? khó hiểu vậy..."
"...ảnh mất rồi"
...
phong hào mất vào một ngày mưa do tai nạn giao thông. ngay sau cái ngày cả hai hứa hẹn cùng nhau chỉ một năm hơn.
hôm đó hiếu và anh có một buổi hẹn
nhưng lố giờ hẹn mất hai tiếng rồi vẫn chưa thấy hào đâu, làm lòng minh hiếu nóng như lửa đốt. nhắn tin cho anh thì không có hồi âm, gọi điện cũng chẳng ai nghe máy, minh hiếu lo đến sắp điên lên rồi.
màn hình điện thoại chợt bật sáng, tên hiển thị là "hào iu".
minh hiếu đã trông chờ sẽ được nghe giọng anh nhưng không, đầu dây bên kia là một giọng nữ xa lạ thông báo rằng anh đang được cấp cứu tại bệnh viện.
minh hiếu ngồi chờ trước phòng cấp cứu cùng cha mẹ phong hào suốt ba tiếng đồng hồ.
đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra trước sự mong chờ của mọi người. đáng tiếc, đáp lại sự mong ngóng ấy lại là cái lắc đầu cùng câu nói chia buồn quen thuộc mà minh hiếu thường nghe trên phim ảnh.
...
từ hôm ấy minh hiếu như trở thành cái xác không hồn. ăn cũng không chịu ăn, uống cũng chẳng chịu uống, suốt ngày ở lì trong phòng ôm tấm ảnh cậu và anh chụp cùng nhau mà khóc nức nở.
mẹ phong hào đôi khi sang thăm để khuyên nhủ nhưng cũng bất thành, đành ngậm ngùi quay về.
"không gặp được anh ở đây nữa thì gặp ở trong mơ vậy"
nghĩ vậy, minh hiếu cố gắng ngủ nhiều hơn, ngủ để mơ, mơ được gặp anh. thậm chí cậu còn tìm đến mấy loại thuốc ngủ, trước khi ngủ đều uống trên dưới năm viên.
"hiếu"
"minh hiếu"
"trần minh hiếu!"
"hào! là hào thật sao? em đang mơ có đúng không?"
"ừ chính xác là em đang mơ đấy"
minh hiếu chạy đến ôm chầm lấy anh, nước mắt chẳng biết từ khi nào đã rơi lã chã, lăn dài xuống đôi gôi má. cậu dụi đầu vào cổ anh, nức nở:
"hức...hào, em-em nhớ hào lắm. hay là, hay là em đi cùng hào nha?"
"đừng có điên quá cụ ơi! không sống cho em thì cũng phải sống cho anh, sống cho gia đình nữa chứ?"
"nhưng, không có hào sao em sống nổi?..."
"em có nghe câu 'đâu có ai sống thiếu ai mà chết bao giờ' chưa? nếu chưa thì giờ nghe rồi đó" anh hơi đẩy đầu cậu ra, tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt hãy còn đọng lại trên mi. rồi hào rướn người, minh hiếu hiểu ý liền nhằm nghiền mắt để anh đặt lên đấy một nụ hôn - một nụ hôn chứa đựng toàn bộ sự dịu dàng của anh dành cho minh hiếu.
"nếu em thật sự yêu anh, em phải đối xử tốt với bản thân một chút, đừng vì anh mà tự làm đau mình. anh không vui đâu. với cả, em lớn rồi, đừng có khóc nhè nữa, không còn ai dỗ đâu mà khóc hoài. à còn một chuyện, nhớ, phải tìm hạnh phúc cho riêng mình, đừng nhớ đến anh nữa."
"quên? sao em có thể quên được anh đây...?"
" và anh xin lỗi vì đã không thực hiện được lời hứa giữa chúng ta...để em chờ đợi lâu đến như vậy, cuối cùng lại chẳng nhận được gì xứng đáng..."
"anh đừng xin lỗi mà, không phải lỗi của anh, đừng xin lỗi nữa..."
"thôi, em cũng nên trở lại nơi em thuộc về. nhớ những gì anh dặn, anh biết hiếu là bé ngoan nhất, chắc chắn sẽ không phụ lòng anh đâu. anh yêu bé hiếu của anh nhất. sống thật tốt nha, hiếu của anh"
minh hiếu muốn nói nhưng lại không thể nói. cậu chẳng thể phát ra bất kì âm thanh nào, có ra sức nói đến đây cũng công cốc. cậu thấy bản thân mình trôi xa dần, xa dần khỏi vòng tay ấm ấy của người thương. cậu vẫn muốn ôm anh thêm lần nữa, nhưng muộn rồi.
từ xa, cậu thấy phong hào mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt mình. lúc này cậu cảm giác có vẻ giọng nói đã quay trở lại, cậu hét lớn:
"em vẫn muốn cưới anh! trần minh hiếu vẫn muốn cưới trần phong hào! chờ em, nếu có kiếp sau, nhất định em sẽ tìm anh!"
"..."
"ừ, anh sẽ chờ"
...
một tháng sau cái ngày minh hiếu mơ thấy anh, cậu sống tích cực hơn hẳn. dù trong lòng vẫn còn âm ỉ cái nỗi đau ấy, về nỗi mất mát, sự trống vắng trong lòng, minh hiếu vẫn cố gắng mà sống.
minh hiếu thật sự làm theo những gì anh đã dặn. ăn uống đầy đủ, không lạm dụng thuốc, đêm đêm nằm xem lại những tấm ảnh chang chứa biết bao kỉ niệm cũng không khóc. chỉ riêng một điều...
cậu không quên anh, không tìm kiếm hạnh phúc mới.
cả đời này sẽ không yêu thêm một ai, nếu mai sau người đó không phải anh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
tạm bợ trước cho mọi người cái oneshot hiếu hào này nhá ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com