Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sơn Hữu Mộc Hề

1. "Meo", tiếng kêu mềm mại chọc tâm người ngứa ngáy, cái đầu bông xù trắng muốt cọ cọ vào lòng bàn tay ấm áp như làm nũng. Chàng trai cười khẽ gãi gãi vào cằm mèo con liền đổi lại một cái híp mắt cùng tiếng rên hừ hừ đầy thỏa mãn. Nắng hạ nghịch ngợm rơi xuống, bao phủ lấy một người một mèo trong vầng sáng ấm áp làm nụ cười của anh dịu dàng hơn bao giờ hết. Khung cảnh hoàn hảo như một bức họa, đem đến một loại mỹ cảm khiến người ta rung động không thôi, tùy tiện chụp một góc độ nào đó cũng có thể cho ra một tuyệt phẩm.

    Rất lâu về sau, dù đã chứng kiến qua núi sông vạn dặm, lần tương ngộ đó vẫn luôn là trải nghiệm kinh diễm nhất cuộc đời cô.

----------

2. "Truyền thuyết kể về Người Cá
      Sống nơi biển sâu, dệt tơ tuyệt đẹp
      Trước nay tình yêu như mơ
      Dù có chết cũng chẳng hối tiếc."

    Bàn tay đang thoăn thoắt làm bài tập của cô chợt dừng lại. Nhìn vào trang bài tập còn đang dở dang, đột nhiên trong lòng chán nản, khẽ thở dài, cuối cùng vẫn là buông bút xuống, xếp sách vào cặp. Cô nhắm mắt lại, đôi môi nhỏ động một chút ngân nga theo điệu nhạc. Giọng hát nhỏ nhẹ du dương, trong vắt như tiếng chuông nghe thật dễ chịu.

    Tình yêu dĩ nhiên tuyệt đẹp, khiến người ta cảm nhận ngọt ngào chưa từng có cùng với yêu thương căng tràn lồng ngực. Trong mắt trong tim đều có vị trí cho người kia. Muốn trao đi tình yêu, dành cho người kia sự bảo hộ tốt nhất. Muốn nắm tay nhau cùng trải qua xuân hoa thu nguyệt cả một đời. Tựa như món Tiramisu mẹ cô làm cho ba cô vậy, ngọt ngào đến mềm nhũn cả tim.

    Nhưng tình yêu của cô lại là một chiếc bánh chanh, ngọt ngọt thanh thanh nhưng vẫn mang theo vị chua nhàn nhạt.

    Bởi vì đó là yêu thầm, đáng thương làm sao, thậm chí người ta còn không biết đến sự tồn tại của cô.

    Nhiều lần lén nhìn anh, thấy anh cùng bạn nữ khác tương tác, nói chuyện, thấy anh cười đùa cùng bạn bè, thấy anh xoa đầu em gái nhỏ, cô đều âm thầm ghen tị. Tệ thật, cô ghen tị với tất cả mọi người xung quanh anh. Ít nhiều gì họ cũng xuất hiện trong cuộc đời anh, còn cô, sợ là mãi mãi đều không có cơ hội đó. Trời sinh làm một con cua nhát gan, gặp chuyện liền trốn, cô thật sự không đủ dũng khí làm quen, chỉ đành lẳng lặng từ xa dõi theo, tự nhủ một ngày nào đó mình sẽ buông bỏ được anh thôi. Tâm tình vô cùng mâu thuẫn, rốt cuộc vẫn là tự mình chua chết mình.

    Một hồi ồn ào vang đến, cô do dự chốc lát rồi tháo tai nghe tiến đến lan can sân thượng nhìn xuống. Dưới sân trường một trận hỗn loạn, có vẻ như trận đấu bóng rổ vừa kết thúc, loạn đến mức không thể nhìn rõ ai với ai. Nhưng cô rất nhanh liền tìm thấy anh đang chìm nghỉm giữa những cái ôm của đồng đội. Ánh nắng chiếu lên làn da rám nắng mướt mồ hồi cùng nụ cười rạng rỡ khiến cả người anh tựa như phát ra dương quang.

    Rung động lòng người.

    Cô đưa tay sờ lên ngực mình, đúng như dự đoán cảm nhận nhịp tim dồn dập từng hồi dưới vải áo. Bàn tay siết chặt lan can, đột nhiên nhớ đến bài hát vừa rồi, gần như vô thức lẩm bẩm :
    " Sơn hữu mộc hề, mộc hữu chi
      Tâm duyệt quân hề, quân bất tri."

    Ồ, lại đau lòng nữa rồi.

-----------

3. Anh xoa xoa thái dương, cố gắng chịu đựng cơn đau đầu hành hạ. Dạo này công việc bận rộn khiến anh thức liền mấy hôm, không ngờ lại để ảnh hưởng tới sức khỏe. Cả một tuần liền anh đều bị đau đầu dẫn đến khó ngủ, tuy là uống thuốc đều đặn nhưng cũng không thể lập tức tốt lên được, chỉ đành cắn răng nhịn đau.

    Động tác của anh rất nhẹ nhàng nhưng người bên cạnh vẫn bị động tĩnh làm cho tỉnh giấc. Cô xoay người qua, dù mới tỉnh dậy, ý thức vẫn còn mơ màng nhưng theo bản năng tay liền đưa tới giúp anh xoa xoa, giọng lầm bầm ngái ngủ :

    - Sao thế, anh lại đau đầu nữa đấy à?

    Anh gỡ tay cô xuống, dịu dàng ôm người vào ngực, tay vỗ từng nhịp nhè nhẹ sau lưng cô:

  - Ừ, đau một chút là hết ấy mà. Ngoan, còn sớm lắm, em cứ ngủ lại đi không là mất ngủ nữa đấy.

    Người trong lòng cọ cọ ngực anh một chút rồi nhướn người hôn lên môi anh, lầm bầm gì đó rồi mới dụi vào cổ anh ngủ tiếp. Tim anh chốc lát mềm xèo, cơn đau vật vã gì đó chẳng còn đáng bận tâm nữa.

    Anh có một bí mật chưa từng nói với ai - thật ra anh là người rung động trước. Ngày đầu tiên chuyển trường liền bắt gặp một cô gái mặc váy trắng  ngồi trong phòng câu lạc bộ đánh đàn. Vẻ mặt cùng phong thái tự tin, cử chỉ điêu luyện như thể đang chơi đùa với âm nhạc hút mắt anh ngay lập tức. Đến khi tiếng đàn dương cầm du dương ngân nga như những chiếc chuông gió va vào nhau câu mất hồn phách anh, anh liền nhận ra không ổn rồi.

    Thiên sứ áo trắng này cướp mất trái tim anh rồi, làm sao bây giờ.

    Thế nên anh mang theo tình cảm cuồn cuộn như sóng biển cùng đôi mắt dịu dàng như ánh trăng nhấn chìm cô trong ôn nhu độc nhất, đòi cô phải chịu trách nhiệm cho nửa đời sau của mình.

    Thế gian xoay chuyển, vạn vật luân hồi. Người có tình cuối cùng lại về bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com