Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một nét "Thủy"

Tề Chi Khản chẳng thấy gì.
Khi bóng tối bao trùm tất cả và đánh thức những giác quan khác của y nổi dậy, y mới cảm nhận được biết bao nhiêu thứ mà một kẻ sáng mắt chẳng thể nhìn thấy được. Loan thanh kiếm trên tay, y lùi chân thủ thế, như mãnh hổ chuẩn bị lao đến.

Ánh kiếm lóe lên như thanh kiếm phản chiếu được soi sáng bởi ngọn lửa trong quân doanh. Bỗng nhớ lại quân binh năm ấy, ngày đêm luyện tập. Một quyền cước đánh ra, mấy phần là vì người, mấy phần là vì mình. Tề Chi Khản xoay người, tưởng chừng như y năm đó vẫn còn đứng đầu trong đại doanh bản, hô một tiếng, chém một đòn.

« Một thế nâng lên, mấy phần vì quốc.
Một quyền đấm xuống, mấy cỗ vì dân.
Một cước tung người, dâng cao sĩ khí.
Một thủ trầm mình, lòng này vì quân. »
Tiếng trống từ đâu vẫn còn vang vọng mãi đến muôn ngàn. Mà bại kì vẫn còn đâu đó bị người người chà đạp.


Lúc này đây, ánh nắng vẫn chưa hề ló dạng. Y biết điều đó bởi cảm giác lạnh lẽo cô quạnh đang lượn lờn xung quanh y vẫn chưa bị ấm áp đẩy lùi.

Mùi hương của hoa cỏ, của những hạt sương mai hãy còn đó. Lắm lúc, y nghe thấy tiếng gáy réo rắt của bầy dế phía sau nhà. Nhưng nhanh chóng bị tiếng kiếm của y vù qua mà cắt gãy. Xào xạt xào xạt.

Đêm đó ánh trăng sáng, rất sáng. Bóng trăng to, rất to. Trăng càng sáng càng to càng sợ hãi, bởi minh nguyệt soi sáng khắp thế gian, liệu có soi được lòng người. Lòng này mang người trong tâm, rõ ràng chỉ mang một thân mình xuống núi, cuối cùng lại mang thêm một tâm bên mình. Trách không được.
Trước khi trách người vì sao tiến đến, nên trách mình vì sao không nỡ rời đi. Lòng này sợ hãi người sẽ bài xích, sợ hãi người sẽ nhìn thấy được tâm tư trong lòng, nên đành nuốt ngược vào trong. Nhìn xem. Mấy chữ « Thấy thư như thấy người », đều là ẩn ẩn một cỗ đau lòng. Thấy thư như thấy người. Vậy người đâu ? Thấy thư như thấy người, nhưng người thì không được thấy, bởi thấy người sẽ thấy được tâm.
Thấy được tâm này của Tề Chi Khản vốn không dành cho thiên hạ. Thấy được tâm này chỉ dành cho quân.


Đất cát dưới chân theo từng chuyển động của y mà bay lên từng đợt.
À. Hoa đào rơi xuống rồi. Y biết điều đó bởi y ngửi thấy hương thơm ngào ngạt của những cánh đào.

Một bộ kiếm pháp đã xong.

Chiến mã cứ chạy mãi chạy mãi như lòng này thiêu đốt. Quân vương nơi xa xôi kia có biết y đã run rẩy thế nào khi nghe thấy người ngã bệnh. Không mình bên cạnh, biết phải làm sao ? À không, có người bên cạnh chăm sóc hắn rồi, cần gì phải lo. Có là phải lo lắng hơn ngàn lần. Năm đó làm thế thế tử, mấy lần bị hạ độc, mấy lần nhìn thân cận ngã xuống mà ánh mắt trách cứ vẫn dán chặt vào người. Lần này bản thân tuần tra biên cảnh xa xôi, đã không còn là thị vệ nhiếp thân, cũng là nới lỏng tay cho người khác tiến vào. Con ngựa nâu dừng lại trước cửa phủ, mặc kệ lễ nghi vua tôi, càng mặc kệ thân thể chưa y phục chỉnh tề, cứ thế mà theo một thói cũ xông vào.

Đổi lại con đường xa mệt mỏi chạy không ngưng nghỉ, đổi cho một tấm lòng son vì quân vương là thời khắc 'đang lập đàn cầu an bị sát khí trên người tướng quân phá hỏng'.

Quốc sư hé mắt trông thấy, bỗng nhiên run rẩy thân người. Gã hét lên những tiếng « đắc tội thiên lệnh », lại khiến lòng người càng cay nghiệt.

Tề Chi Khản gằn mạnh tay xuống bật đà nhào lộn người trên không. Tựa như bồ câu trắng mà mang đôi cánh của đại bàng. Cơn gió thổi bay dải băng bịt mắt..

Hơi thở hổn hển của Tề Chi Khản vẫn còn chưa dứt, chỉ biết lặng người nhìn xuyên qua bức màn, thu lấy gương mặt hốc hác tái xanh của bậc đế vương.

Giản Tần vốn dĩ mệt mỏi, đang muốn làm nhanh cho xong nghi lễ rồi đuổi người đi. Cuối cùng nhìn thấy đại tướng quân phía ngòai cửa phòng còn ngập ngừng chưa dám bước vào, như có sinh lực mà gắng gượng đứng dậy.

« Tướng quân đi đường mệt mỏi, bản vương cho ngươi lui. »

Đám người mới vừa loạn cào cào, bởi vì uy nghi của vương thượng cũng mấy phần im lặng.

Tiến đến vỗ lấy vai của y, hắn mỉm cười thì thầm.

« Tiểu Tề, bản vương không sao. »


Đôi chim sẻ làm tổ trên cây anh đào đang ríu rít không nỡ rời đi. Tiếng vỗ cánh phành phạch xen vào tiếng kêu của bầy trẻ đợi mồi. Nghe sao mà êm tai.

Ngoài đầu ngõ đã có mấy người đánh cá loạt soạt đi về. Tề Chi Khản y có thể nghe thấy mùi cá tanh tưởi cùng nụ cười vui vẻ của đám người du dân.

//Soạt// Lưỡi kiếm chém vào không trung vang lên một tiếng uy vũ.

Mùi thơm của cơm trắng đã tỏa ra.

Khói lửa xẻ dọc đất trời, bại quân trốn chạy mang theo bao nhiêu cõi thê lương. Thân thể này chằng chịt những vết thương trên chiến trường. Nhưng y biết y hiểu y không được quyền gục ngã. Đời người chỉ là mấy hồi chém giết. Máu đã đổ người đã chết, vậy những kẻ lạc lối như y, như những binh sĩ phía sau phải làm sao đây ? Nhớ lại ánh trăng sáng năm ấy mà cõi lòng rối như tơ vò.
Phaó hoa ngợp trời hay khói lửa đen ngòm, cái nào thật cái nào giả.
Bầu trời một mảng trong xanh, như ta và ngươi hôm ấy thưởng trà nhìn ngắm, nay còn đâu.
Mùi cơm trắng bay hay mùi thây người cháy khét, giờ đây cũng chẳng còn thể nhận ra, bởi trước mặt là bờ vực tử thần mà sau lưng là lòng người tăm tối.

Không trách. Không trách được Dục Tịnh năm đó ngàn kế nuốt lấy quốc thổ của ta, cũng không trách Trọng Khôn Nghi vì cái gì không đưa tiếp viện quân xuống. Càng không trách được Quân làm lỡ thời cơ.

Cuối cùng ngước lên trời cao, chỉ trách thế sự này vô thường, phồn hoa thịnh thế là từ máu chảy mà nên.
Thanh xuân phút chốc hóa bạc đầu, bạc đầu phút chốc hóa thanh xuân năm nào. Con người ta khi sắp chết thường sẽ nhớ lại những đoạn kí ức lúc sinh thời.
Đã đến lúc chỉnh đốn quân ngũ rồi mới xuất phát. Chiến mã còn bất tử, lòng này làm sao mà sụp đổ được đây.
« Mở thành. »


//Soạt//

Tề Chi Khản rút tay về lập tấn, dường như từng đoạn từng đoạn hồi ức cứ cuộn trào trong lòng y từng ngày để hôm nay nó vỡ òa thời khắc chuyển kiếp cho hết một lần. Dư vị vẫn còn lại sau khi luyện tập khiến Tề Chi Khản chừn chờ chẳng muốn mở ra dải băng bịt mắt mình.

Nắng buổi sớm đã trải dài trên sân và cảm giác ấm áp đã phủ kín lên những con gà cố réo inh ỏi.

Tề Chi Khản nâng lên đoạn dải băng bịt mắt của y, để ánh sáng chiếm trọn lấy đôi mắt trong veo mà như nồng nặc mùi rượu khiến người say đắm nhìn vào.


« Tiểu Tề, trà sáng xong rồi. »
Minh nguyệt của y đang ở đây.

Giản Tần đứng trước mắt y, mỉm cười.

Kiếp này chẳng mong trời cao vời vợi, chỉ cần mặt đất vĩnh hằng. *


*Minh nguyệt của y: ý từ câu « Trăng trên cao là trăng dưới nước. Ngườitrước mặt là người trong lòng. »
*Trời cao vời vợi : cuộc sống thường hay có bão tố, phải cố gắng chống chọinhững thiên tai.
*Mặt đất vĩnh hằng : điểm tựa vững chắc, giống như nhà của mình, dù cóchuyện gì cũng có thể trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com