C2. Bạn không định chịu trách nhiệm à?
Sau hôm đó, Thành An dần tránh mặt Hồng Sơn.
Nó ngại phải đối diện với người bạn đồng niên kia lắm luôn.
Mặc dù Hồng Sơn nhắn tin cho nó nó vẫn trả lời nhưng mà rõ ràng mọi thứ chẳng còn như trước được nữa.
Đến hôm nay, đi quay đoạn pick team cho Live stage 3 An cũng cố né chú chim kia hết sức có thể.
Trường quay hôm ấy nhộn nhịp lắm , vì chủ đề là về những năm 2000 nên các anh trai thi nhau kể về tuổi thơ dữ dội của bản thân.
Thành An đứng cùng các anh em sinh sau năm 2000 thấy các anh lớn kể mà cười nắc nẻ. Mắt cong cong, má hơi ửng hồng. Trông nó bây giờ ngoan đến lạ.
Lê Hồng Sơn đứng đối diện, ánh mắt vẫn dán chặt vào con người ấy.
"Sao nhìn gì mà chăm chú thế?" - Anh Nhâm Phương Nam dùng khuỷu tay chọt chọt cậu em mà anh hay gọi trêu là "matcha latte".
Sơn nghe có người gọi liền quay qua:
"Không có gì đâu anh, em chỉ đang nghĩ xem hôm trước ai đi ăn ốc mà không chịu đổ vỏ ấy mà".
Anh Vương Bình nghe vậy liền quay sang:
" Ủa? Bây ăn ốc hồi nào mà không rủ anh?"
"Ốc này không ăn nhiều mình được, nào em mời anh sau" - ánh mắt khẽ lướt qua chú Hoạ Mi phía xa xa kia.
Nhâm Phương Nam: "????"
Matcha latte giờ nó lộng hành vậy á hả?
Ủa mà ốc gì mà không ăn được nhiều mình?????
Mặc kệ cho cặp (chưa thành) đôi Nam Vương kia xà nẹo nhau, Sơn Ca vẫn khóa chặt mắt mình vào người ấy.
Rõ ràng hồi nãy Thành An có nhìn về phía này xong lại quay đi mà.
Hừ, đồ vô tâm! Sơn Ca chính thức dỗi em Hoạ Mi rồi nhé!!!!!
Dỗi đấy, nhưng mà không nhìn ẻm là lại thấy bứt rứt.
Nên thôi cứ nhìn vậy, nhưng mà vẫn chưa hết dỗi đâu nhé!
Cái đồ đã làm mà không thèm chịu trách nhiệm với người ta. (Ai làm ai?????)
Có trời mới biết hôm đó Hồng Sơn hoang mang cỡ nào.
Lúc tỉnh dậy ấy, bên cạnh cậu trống trơn. Nhỏ Chíp Bông kia trốn về trước và bỏ cậu lại một mình.
Thậm chí là ẻm còn thanh toán phòng trước khi về? Tử tế đến tồi tệ...
Đồ tồi.
Đặng Thành An là đồ tồi, đồ tồi đáng yêu.
Sơn vội lấy điện thoại nhắn tin xin lỗi người kia, ai dè người kia cũng xin lỗi mình.
Em bé ơi, em làm gì có lỗi đâu mà, huhu.
Như người ta thì là oan ức mà không thể nói, còn Sơn Ca đây là biết mình có tội mà hông biết giải thích làm sao.
Có lẽ, chú Chíp bông kia nằm mơ cũng không nghĩ rằng mình quên mất một điều có thể nói là CỰC KỲ QUAN TRỌNG.
Rằng ôm đó, Lê Hồng Sơn không hề say!!!!
Thậm chí còn là đứa tỉnh nhất hội.
Ô thế đứa nào là thóc, đứa nào là gà?
Giờ ẻm biết ẻm cạch mặt luôn thì sao?
Chuyện đưa ẻm về khách sạn là ngoài ý muốn thôi.
Tại Sơn không biết nhà An mà nhà cậu thì xa quá, thêm An đang say nên tài xế nào dám chở.
Anh em về hết gọi lại cũng kì.
Giây phút ấy, đèn đường chợt lóe lên, ánh sáng từ biển khách sạn cạnh đó vài bước chân như ma xui quỷ khiến kéo Hồng Sơn vô đó.
Mà Sơn là con người nghiêm túc lắm, định đưa An lên phòng rồi đi luôn.
Ai ngờ bị em An đang say mèm ra lôi lại.
Sơn thề là ẻm đè Sơn ra trước, còn Sơn chỉ.........thuận thế đẩy thuyền thui mà.....è hé
Huhu Sơn Ca hông muốn Thành An né mình đâu!!!!!!!!
Ai đó giải cứu Sơn Ca vớii.......
............
[Sơn Ca -> Hoạ Mi]
[Sơn Ca: Bạn không định chịu trách nhiệm với tớ à?]
Kệ đi, có những chuyện không nên biết thì tốt hơn........
P/s: chiều hết sức òiiiii🫠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com