12. Giữ đất giữ làng
- Cái gì? Kinh thành thất thủ?
Quốc Thiên không thể tin vào tai mình khi Duy Khánh thông linh. Giọng hắn bỗng trở nên nghiêm trọng:
- Rồi, biết rồi...
Sau khi rời thông linh, Thiên bỗng vui mừng nói:
- Khánh nói quân phản loạn đã lật đổ ngai vàng rồi. Như vậy đám quân địch chẳng phải rút quân sao?
- Đừng vội mừng. - Ông Đạt nói. - Kinh thành mới thất thủ đêm qua, tin còn chưa tới đây, đám lính viễn chinh ắt chưa biết. Tốt nhất chúng ta nên ở dưới hầm chờ, biết đâu lúc này trên đầu đang là vó ngựa.
Trong làng chuột, mỗi nhà đều đào sâu thêm vài mét dưới đất để làm kho chứa hoặc hầm trú ẩn khi có thiên tai hoặc quân địch. Ngay sau khi Khánh lên kinh thành, ông Đạt đã báo cho cả làng rút xuống hầm trú ẩn vì địch sẽ đến bất cứ lúc nào. Vĩnh Hà cũng vào hầm của nhà trưởng làng. Ông vẫn khá bình tĩnh, tay lau chùi một thứ kim loại kỳ lạ rồi nói:
- Đã đến lúc kiến thức ta học ở Tây dương hữu dụng rồi.
Đức Thiện tò mò:
- Đó là gì ạ?
- Đó là hoả mai, ta tìm được ở thương cảng. - Vĩnh Hà tươi cười. - Mấy thứ này thường được quý tộc dùng đi săn, còn đám quân lính chỉ được trang bị cung kiếm thì sao địch lại súng Tây. Chỉ cần gạt cái lẫy này, đạn bắn ra nhanh hơn cả cung tên.
Bỗng trên đầu có tiếng vó ngựa rầm rập. Thằng Huy leo lên vọng gác nhìn rồi tái mặt, nó chạy xuống gọi:
- Bẩm ông, quan quân đã tới rồi ạ!
Ông Đạt nghe xong thì bật dậy leo lên. Bên ngoài là rất nhiều vó ngựa với những kẻ mặc giáp trụ sáng loà. Đi bên cạnh kẻ cầm đầu là một tên đạo nhân quỷ dị. Hắn cầm chiếu chỉ đọc to:
- Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết. Xét tinh thử ngũ sắc làm nhiều chuyện trái luân thường đạo lý, còn hại người vô tội, tội ác chồng chất không thể dung tha. Nay xin lập đàn cầu thần linh giáng sét xuống tiêu diệt toàn bộ, rồi dẹp bỏ ổ yêu quái, trừ hại cho dân.
Nghe những lời này, Đức Thiện lầm bầm:
- Điêu ngoa hết sức, chỉ là mấy lời kết tội không có căn cứ mà dám tới đây thảm sát, thật là bất nhân.
Đọc lệnh xong, kẻ đó biến mất khỏi tầm mắt, còn tên cầm đầu hô lớn:
- Yêu quái, các ngươi đã nghe rõ, còn không mau ra quy phục triều đình? Nếu còn ngoan cố, chúng ta buộc phải nhờ tới thần linh, hoặc tự tay giết từng đứa một, lột da treo trên cổng thành.
Quốc Thiên nghiến răng ken két vì tức, nhưng Trung Đan trấn an:
- Đó chỉ là chiêu khích tướng thôi. Sơn Thạch và Duy Thuận còn ở đó, tên đạo nhân đó đâu dễ ra tay.
Bên ngoài vẫn chưa có động tĩnh gì, vì dân làng đều nhất loạt nghe theo trưởng làng mà án binh bất động. Tên đạo nhân đã đứng lên đàn tế, bắt đầu nghi lễ, quân sĩ cũng vào vị trí chờ lệnh.
- Khi sét giáng xuống, tức là đám chuột đó đã chết. Lúc đó các ngươi hãy tiến công, quét sạch tất cả, không cho ai sống sót.
- Rõ, thưa Kim Linh đạo trưởng.
Tên đạo nhân bước lên đàn tế được quân sĩ dựng sẵn, bắt đầu thực hiện nghi lễ. Tên thư đồng theo hầu bỗng hỏi:
- Sư phụ, người có thấy không khí ở đây rất lạnh không? Đang giữa mùa hè mà sao lại có gió lạnh?
- Ngươi ảo tưởng hả? - Tên Kim Linh kia quát. - Chỉ là chút gió thôi.
Tế lễ một hồi lâu, trời liền nổi mây mù. Kim Linh thấy vậy khấp khởi mừng thầm, hắn đinh ninh là đã gọi được sét. Nhưng nửa canh giờ trôi qua vẫn không có một tia sét nào giáng xuống, trái lại những cơn gió lạnh càng thổi mạnh hơn. Kim Linh ngẩn mặt, tất cả quân sĩ đều kinh sợ khi nhận ra cơn gió lạnh thật sự đến từ đám mây mù kia. Tên đạo sĩ tức lắm, hắn đường đường là sư huynh của Đơn quý phi mà không làm nổi phép đơn giản này. Hắn hét lớn:
- Ngươi là ai? Sao lại phá lễ tế của ta?
Từ trên nóc một ngôi nhà, xuất hiện một gã trai trẻ mặc chiến phục trắng tinh, đội một chiếc mũ mỏ chim gắn lông vũ tinh xảo che kín mặt. Y cười gian xảo:
- Đó chính là ta! Ta thấy việc sát sinh tàn ác không thể không ra tay.
Kim Linh tức anh ách, chỉ kẻ kia mà hô:
- Giết hắn!
Quân sĩ đồng loạt bắn tên lên trên. Chỉ thấy kẻ bí hiểm kia nhảy khỏi mái nhà. Rồi một tiếng tru ghê rợn vang lên, một con sói trắng khổng lồ nhảy ra, nhằm ngay tên cầm đầu mà cắn chết. Làn mưa tên lao về phía con sói chỉ như trò trẻ con, y cứ vậy xông vào cắn chết từng tên một. Lũ quân sĩ kinh hãi dạt ra chạy tán loạn. Con sói lao lên định vồ Kim Linh, tên đạo nhân hoảng hốt dùng phép khinh công bỏ chạy.
- Lũ chuột đó đã nhờ viện binh rồi! - Tên tướng địch lúc hấp hối còn cố ra lệnh. - Vào từng nhà... Lôi từng con một ra giết hết...đốt hết...
Thế là đám quân còn lại bắt đầu chui vào từng nhà lùng sục. Một vài tên chui vào trong nhà trưởng tộc định giết người thì bỗng nghe "đoàng" một tiếng. Quốc Thiên đã nổ súng, gã leo lên trong dạng con người. Rồi từng người một rời khỏi hầm, xông ra quyết tử với kẻ thù. Tên lính trúng đạn chạy ra ngoài liền gặp phải cơn mưa đạn từ khắp ngôi làng.
"Chỉ vì đối phó với yêu tộc bé nhỏ mà cần chục vạn quân, tức là chúng chỉ muốn giết gà doạ khỉ, phô trương thanh thế cho chúng ta sợ mà lui. Nhưng chúng ta có pháp lực và trang bị, chúng ta vẫn thắng".
Đức Thiện sau khi đọc những lá thư Hoàng đế gửi cho Đơn phi mà Trường Sơn trộm được đã kết luận như vậy. Quả nhiên khi đám lính bắt đầu phóng hoả, toàn bộ yêu chuột đã dùng phép độn thổ rời khỏi nhà, rồi mai phục giữa những cây bụi và nổ súng vào quân địch. Đám lính không kịp phòng bị mà tan tác. Trung Đan nhìn lên, liền kinh hãi khi thấy làng chuột từ bao giờ đã chìm trong biển lửa. Anh cố giữ mình bình tĩnh, liên tục bắn kẻ địch, quyết không để chúng giết hại người làng. Bỗng từ đâu một luồng nước cuốn tới, đám cháy dữ dội nhanh chóng bị dập tắt. Trước sự kinh sợ của đám quân cuồng sát, một con rắn nước lớn trườn tới giữa trận địa. Tên phó tướng còn sống sót hét:
- Đứng ngây ra đó làm gì, bắn nó!
Đám quân sĩ còn lại nghe vậy một nửa vẫn còn hăng hái, lập tức cầm kiếm lao lên đâm Duy Thuận. Ai ngờ gã bị đâm thì nổi điên, hất người một cái, toàn bộ quân địch nằm như ngả rạ. Dường như chưa đủ đe doạ, con rắn bèn hướng đám hung hăng kia phun nọc độc. Tên phó tướng cùng thuộc hạ không kịp trở tay, đồng loạt bị hạ. Vừa lúc đó con sói khổng lồ cũng xông ra, miệng ngậm một thứ trăng trắng nhuốm máu. Hắn nhả cái thứ màu trắng đỏ kia ra. Đám quan quân đồng loạt hãi hùng khi nhận ra đó chính là Kim Linh bị sói cắn làm đôi. Mất đi chủ phó soái và quá nửa quân số, ngay cả đạo sĩ cũng bị cắn chết, những kẻ còn lại cũng nhụt chí chiến đấu mà rút quân. Quốc Thiên toan cho anh em xông lên thì ông Đạt can:
- Đừng. Trước kia bọn chúng từng dùng chiêu giả rút chạy này khi quân địch quá mạnh. Nếu chúng ta đuổi tới ắt sẽ rơi vào bẫy.
- Vậy chẳng lẽ ta phải bỏ qua sao bố?
- Yên tâm đi anh. - Đức Thiện nháy mắt. - Kinh đô đã bị chiếm rồi, anh nghĩ chúng sẽ yên ổn sao?
Con sói trắng rũ mình một cái, hoá thành Sơn Thạch. Y gầm gừ:
- Khốn kiếp! Tên đạo nhân này cũng không phải dễ đối phó, em phải vần mãi mới chịu chết.
Duy Thuận cũng trở lại dạng người, nhưng bộ y phục của hắn tả tơi, đầy vết xây xước. Gã khinh bỉ nhìn mấy cái xác la liệt trên đất rồi nói:
- Đúng là lãng phí, đưa mấy vạn quân sang chỉ để chiếm vùng linh khí bé xíu này, chết cũng không oan.
______________________________________________________Trong khi làng chuột đang căng mình đánh đuổi đạo quân xâm lược, một toán quân khác cũng tiến đến Hồ tộc. Đám quân sĩ này chỉ mặc một bộ giáp mỏng, để đầu trần, để lộ ra cơ bắp chắc nịch và gương mặt điển trai. Tên cầm đầu nở nụ cười khoái chí, nói với binh sĩ:
- Tới rồi. Nghe nói ở đây toàn những mỹ nhân tuyệt sắc, thế mà vắng vẻ như vậy. Ta nghe nói tộc trưởng hồ yêu rất mê trai đẹp, ta chỉ cần làm theo hoàng thượng, uống vài chén rượu với ả là ả mê mệt ngay.
- Còn bọn ta thì sao, thưa thống quân?
- Ta sẽ bắt ả giao ra những nữ nhi tuyệt sắc nhất cho anh em hưởng thụ, được không?
- Nhưng nếu chúng không chịu thì sao ạ?
- Thì giết hết đàn ông, hiếp hết mỹ nữ. Yên tâm, hồ yêu toàn mỹ nhân thôi, chơi không hết thì bắt đem bán, được giá lắm.
Đám kiêu binh đang reo hò không hề hay biết có một người vẫn luôn theo dõi chúng. Quang Lâm đã truyền âm thanh qua thông linh, tới tai hội đồng trưởng lão ở trong hầm trú ẩn. Không ngoài dự đoán, cậu đã nghe thấy Ngọc Phước nổi khùng mắng chửi trong thông linh. Quốc Bảo trấn an:
- Bọn người phàm đó chỉ mạnh miệng thôi. Chúng ta đã chuẩn bị tất cả để đón chúng rồi.
Bọn lính đi sâu vào trong làng, bỗng thấy xung quanh im ắng kỳ lạ. Các con đường không một bóng người, ngay cả khi đám lính xông vào nhà tộc trưởng lùng sục cũng chẳng thu được gì. Ngay lúc bọn chúng đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bỗng một tiếng gầm lớn vang lên. Một con hổ trắng khổng lồ nhảy ra từ bụi rậm, đớp lấy tên thủ lĩnh. Hắn vừa kinh hãi vừa tức giận vì mắc bẫy, trước khi chết liền hét lớn:
- Chúng ta mắc bẫy rồi! Chạy khỏi làng đi, bọn chúng đang ẩn nấp trong rừng!
Trong lúc hoảng loạn, không ai dám nghĩ ngợi gì nữa, đám tàn quân chỉ còn cách chia quân vừa đối phó với hổ dữ, vừa lùng bắt Hồ yêu. Bỗng một cái bóng khổng lồ liệng qua đầu quan quân. Một con phượng hoàng đen lượn qua, trên lưng có một người mặc áo choàng đen. Người này lấy đàn dạo một khúc quỷ dị, rồi hướng đám quân lính kia mà hát. Một luồng sóng âm mạnh quét qua đám lính không mũ giáp, khiến chúng choáng váng ngã gục. Vừa bị hổ tinh rượt đuổi, vừa bị Thanh Duy phủ đầu bằng sóng âm, đám lính vừa chống trả, vừa cuống cuồng lao khỏi làng hòng lùng bắt cáo tinh.
- Tới lúc rồi.
Quốc Bảo nhếch mép, bắt đầu truyền linh lực. Đám binh sĩ đi đến đâu, sương mù, bão cát mù mịt nổi lên tới đó. Tất cả Hồ yêu vừa truyền linh lực tạo nên kết giới dày đặc, bất khả xâm phạm, vừa nổi gió ném những mũi tên của kẻ thù bay trở lại. Đám quân sĩ không kịp phòng bị mà bỏ mạng, những kẻ còn lại chỉ cầu xin:
- Con lạy chư vị thần quái! Chúng con có tội ăn nói ngông cuồng, chọc giận các người! Các người làm ơn tha cho chúng con, chúng con còn mẹ già, vợ dại, con thơ...
Quốc Bảo ra lệnh ngưng tấn công. Gã nhàn nhã bước ra nói:
- Các ngươi vừa xin gì?
- Dạ, chúng con xin các ông cho chúng con về với gia quyến đang chờ.
- Các ngươi yêu thương mẹ già, vợ con à? - Bảo mỉa mai. - Vậy lúc nãy ai đã nói muốn hãm hiếp, bắt nữ tử về mua vui vậy?
- Dạ thưa, không phải chúng con! - Tên kia dập đầu lạy lục. - Là thủ lĩnh, hắn bị hổ ăn thịt rồi.
- Phát, lại đây.
Bảo ngoắc tay. Con hổ tinh bước tới, hiện nguyên hình là một người đàn ông mặc áo tấc tím. Liên Bỉnh Phát chỉ cười gằn, ném một xác người đầu lìa khỏi thân xuống dưới chân. Phát hỏi:
- Lúc nãy nghe đến mỹ nữ thì hùng hổ lắm, sao giờ co vòi rồi?
Đám tàn quân mất đầu lĩnh như rắn mất đầu, chỉ biết quỳ sụp xuống cầu xin. Ngọc Huyền bước xuống nói:
- Bây giờ các ngươi muốn chúng ta tha mạng để về với vợ con?
- Dạ đúng ạ.
- Vậy các ngươi chưa biết kinh thành thất thủ rồi.
Nghe câu này, đám tàn quân đồng loạt nháo nhác.
- Vô lý, tại sao đang yên lành lại...
- Trong lúc các ngươi đuổi cùng giết tận yêu tộc, quân nổi loạn đã xông vào kinh thành rồi. - Thanh Duy tỉnh bơ. - Bây giờ các ngươi muốn ở lại cho chúng ta trị tội, hay trở về để tân đế xét xử?
- Xin thưa, tân đế ngài nói là ai ạ?
- Thái tử Duy Kiên.
Một câu nói từ miệng Tú Quỳnh trực tiếp làm đám tàn quân sợ hãi. Chúng có vẻ biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra, nên nhất loạt van xin đừng giao nộp mình cho tân đế. Bảo cũng cảm thấy ngán đám hèn nhát này, liền gọi Ngọc Phước ra. Cô mở lọ, tung một cái, những sợi dây đỏ tung ra trói toàn bộ những kẻ còn sống lại.
- Giam chúng vào hầm của nhà trưởng lão, chờ lệnh triều đình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com