13. Chẳng phải phép màu
Huỳnh Sơn tỉnh dậy ở một nơi xa lạ. Trong ký ức của hắn, hắn bị Đơn phi đâm xuyên bụng bằng dây leo sắc nhọn. Nếu không có Khoa và chiến hữu giúp sức, hắn đã bị con ác linh kia hấp thụ hoàn toàn. Sơn định ngồi dậy thì đụng phải một thứ gì đó mềm mại. Hắn lật chăn lên, liền thấy con cáo đỏ cổ quấn băng đang nằm mềm nhũn trong tay hắn.
- Khoa... Khoa ơi...
- Đừng đánh thức nó. - Giọng nói trầm khàn của miêu yêu phát ra từ góc y quán. - Nó đang bị thương nặng đấy.
- Anh Trường Sơn, rốt cục thương thế của ẻm thế nào?
- Khá nặng đấy. Con yêu phụ trấn Sơn Nam bị dồn tới đường cùng nên muốn kéo tụi bây theo. Nó muốn hấp thụ ngươi, rồi ăn nốt linh hạch của Khoa. Lúc bọn ta xuống, nó đã bị đâm vỡ linh hạch rồi nhưng dứt khoát không buông ra.
- Anh Sơn... - Huỳnh Sơn nhỏ giọng. - Em biết chuyện ân oán của Khoa với Bách Tâm ngày trước, nhưng tại sao con yêu nữ kia đã ăn linh hạch của yêu hồ non rồi, lại muốn ăn linh hạch của em ấy?
- Vì linh hạch của hồ yêu 6 đuôi tốt hơn 3 đuôi chứ sao. - Trường Sơn nhún vai. - Ả ta đúng là ngu xuẩn. Sư phụ ả sợ ả bị hồ yêu bắt được nên chỉ cho ả ăn linh hạch chưa phát triển. Chắc Tứ cô nương túng quá hoá rồ, chết rồi vẫn ám ảnh vì mị lực của mình không bằng hồ ly tinh nên phải tiễn thằng Khoa theo.
Minh Phúc ngồi cạnh cũng nói tiếp:
- Nhưng tội nhỏ, từ ngày em nó bị hại, Khoa lúc nào cũng hận không thể xé xác tên yêu đạo đó. Nó ẩn cư tu luyện tới 6 đuôi rồi nhân lúc Bách Tâm lại đến mà giết chết hắn.
Huỳnh Sơn ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi:
- Anh Trường Sơn, nãy anh nói huyết tế là sao? Anh với Bách Tâm cũng có ân oán sao?
Nghe câu hỏi này, Trường Sơn bỗng trở nên trầm ngâm. Nỗi đau năm đó gã đã muốn chôn sâu cả đời, nhưng nay chạm mặt Tứ cô nương, nỗi đau đớn phẫn uất lại lần nữa kéo về. Một lúc sau, gã nói:
- Gần như vậy. Ta có mối thâm thù với tên yêu đạo đó và đồ đệ hắn, dù chúng không phải kẻ đích thân hãm hại miêu tộc.
Huỳnh Sơn im lặng, hắn chạm vào lớp băng còn nhuốm máu trên gáy hồ yêu. Là ta vô dụng, ta không bảo vệ được em, ta xin lỗi. Sơn ôm lấy hồ yêu nhỏ, dụi dụi vào gáy cậu. Lông cáo mềm mại cọ vào mũi hắn nhồn nhột. Hồ yêu bị thương vẫn mê man chưa tỉnh, chỉ rúc vào người hắn như người đuối nước thấy tấm gỗ trôi giữa dòng nước xiết.
- Đừng tự trách mình. - Trường Sơn an ủi. - Cậu chống lại được sự mê hoặc của con yêu nữ thì ta có lời khen.
Hồ ly nhỏ trong lòng Sơn bỗng cựa quậy. Sơn ôm cáo nhỏ lay lay:
- Khoa...
Con cáo nhỏ mở mắt, biến thành dạng người. Anh Khoa đảo mắt nhìn quanh một lúc. Thấy Huỳnh Sơn, cậu mừng như bắt được vàng, cuống quýt hỏi:
- Cậu út, cậu tỉnh rồi hả? Cậu còn đau nhiều không?
- Cậu không đau. - Huỳnh Sơn cốc trán con cáo nhỏ. - Còn em suốt ngày lao vào nguy hiểm như vậy, đúng là đồ ngốc.
Con cáo đỡ trán, rúc vào lòng Huỳnh Sơn nũng nịu:
- Em cũng lo cho cậu chứ bộ. Lúc cậu ngất đi, cậu biết em sợ thế nào không?
Hắn xót xa chạm vào băng gạc sau gáy hồ ly rồi lại nói:
- Mọi chuyện đều qua rồi... Giờ chúng ta về...
Trường Sơn thấy cảnh này mà ê răng, liền hắng giọng. Hai kẻ kia lúc này mới chịu buông nhau ra. Anh Khoa lúc này mới nhìn ra, thấy anh em mình ai nấy mặt mũi đều lấm lem tro bụi,
- Hai ơi, sao mọi người trông lem luốc dữ zậy?
- Tại con quỷ Đơn phi đó á! - Duy Khánh bực dọc đáp. - Từ lúc gặp ả ở trong cung là em không ưa rồi, như hoàng thượng nhìn em cái nữa là ả nhảy ra kéo tóc em lôi đi luôn. Tới lúc chết rồi ả vẫn đốt tế đàn, muốn kéo tụi em theo.
- Khoan đã. - Khoa hỏi. - Anh đã chặt đầu ả rồi mà.
- Anh không biết đâu. - Bùi Công Nam vẫn còn run rẩy phụ hoạ. - Có vẻ ả biết chúng ta có ý đồ xấu nên đã đổ dầu lên mấy bậc tế đàn. Khi cái xác cháy, lửa lan lên trên luôn. Khánh, Phúc với chú Luật miễn nhiễm với lửa nên chạy thoát, còn hai Sơn ôm theo thằng Uy Vũ và em lao xuống. Hai nhảy nhẹ nhàng lắm, em thì thấy như mất nửa mạng.
Khoa thở phào nói:
- Tức là mọi người đều ổn. Tạ ơn trời.
Huỳnh Sơn nhìn quanh một lúc rồi hỏi:
- Ngoài mọi người còn ai ở đây nữa không?
- Tất nhiên là có thái y. - Phúc đáp. - Cựu Lễ bộ, Thái sư, anh Cường, anh Hiếu, thái tử và Đại tướng quân.
- Đại tướng quân Thành Trung?
Huỳnh Sơn hỏi lại, còn Khoa chỉ sững sờ. Cậu đáp:
- Là ông ấy...
- Là sao?
- Thành Trung là ba em. - Khoa nghẹn giọng. - Kiếp trước chính ông ấy đã cứu em...
_____________________________________
Trong khi đó, bên gian ngoài Thái y viện, có một nhóm người ở đó. Thái y Đăng Khôi đang săn sóc Thái hậu, thái sư đang giữ lọ thai linh còn Cường giữ Uy Vũ. Trọng Hiếu nghe chuyện về độc Hắc Huyền thì trầm trồ:
- Đại phu quả là cao tay, chỉ dùng độc chất mà bắt được yêu quái, thật bái phục.
- Nếu không có công chúa điện hạ và Đức phi nương nương, ta cũng không biết nó lợi hại như vậy. - Đăng Khôi đáp. - Nhưng bây giờ chúng ta phải làm gì với Thái hậu và lũ trẻ?
Tới đây không khí liền chùng xuống, tất cả dồn ánh mắt về phía Duy Kiên vẫn đang thẫn thờ nhìn đôi tay còn dính máu. Vô Ưu làm chuyện trời không dung đất không tha, xứng chết không chỗ chôn, làm mồi cho diều quạ. Nhưng dù sao Vô Ưu cũng là con của Thái hậu, của người đã nuôi dưỡng Kiên bao nhiêu năm, hắn biết thật tàn nhẫn khi để người mẹ nhìn thấy cảnh nồi da xáo thịt, con mình chết không toàn thây. Kiên chỉ vào cái xác cuốn trong chiếu nói:
- Cường, Hiếu! Khi trời sáng, hai anh đưa phế đế về thôn Đông mai táng, đừng để ai biết ngoài chúng ta. Chuyện hậu cung và chính sự ta sẽ tự an bài. Còn vong nhi kia, đành nhờ vào Thái sư.
Việt Cường nhìn bố mình hỏi:
- Phụ thân, người định làm gì với nó?
- Ta sẽ gửi nó nơi cửa Phật. - Tự Long quả quyết. - Vong nhi sẽ được tu tập để chóng đầu thai kiếp khác. Còn đại hoàng tử thì có lẽ nên để Thái tử quyết định.
Nãy giờ chỉ có Đại tướng quân trầm ngâm nghĩ ngợi gì đó. Ông bỗng hỏi:
- Thượng thư đại nhân, nghe nói ngài sùng đạo Phật đúng không?
Hồng Sơn thấy hơi khó hiểu nhưng cũng gật đầu. Thành Trung lại hỏi:
- Ngài có tin vào luân hồi chuyển thế không?
- Tất nhiên. - Hồng Sơn đáp. - Nhưng ta chỉ đọc trong kinh sách, chưa từng nghiệm chứng. Ta nghĩ sau khi uống canh Mạnh Bà rồi thì ký ức tiền kiếp cũng không còn. Hoặc nếu có duyên nhớ được cũng chỉ rời rạc. Tướng quân hỏi về chuyện này, chẳng hay có điều muốn bộc bạch?
- Vâng. - Thành Trung đáp. - Ta từng mơ thấy mình chạy sâu trong núi, tay ôm một đứa trẻ sơ sinh có tai và đuôi cáo, rồi trao nó cho một con hồ ly tinh. Ta thấy lạ vì ta chưa từng gặp hồ yêu trước đây, nhưng khi thấy cáo đỏ kia, ta cảm thấy quen thuộc, giống như đứa trẻ đó.
Hồng Sơn nghĩ một chút rồi lẩm bẩm "Kỳ diệu! Kỳ diệu thật". Ông nói:
- Ta không tin quỷ thần lắm, nhưng ta có đọc một tích. Một vị quan nhỏ cưới một hồ yêu về làm lẽ và sinh một đứa con. Hồ ly sau bị người làng giết hại, ông ấy đã đem đứa trẻ bỏ vào rừng để không bị liên lụy. Ta không dám võ đoán, nhưng tướng quân kiếp trước có lẽ có duyên nợ với hồ ly, nên kiếp này mới được chúng giúp.
- Nhắc đến tiền kiếp... - Việt Cường nói. - Có lẽ kiếp trước tại hạ cũng có giao tình với Mộc yêu kia. Lần đầu gặp, cậu ta đã nói đúng tên của ta.
Thái sư bỗng hỏi:
- Có phải đứa trẻ trong giấc mơ của ngài không Thái tử?
- Ý ngươi là...
- Điện hạ từng nói rằng lúc nhỏ người đã mộng thấy mình đang nô đùa với con hạ thần và một đứa trẻ không rõ mặt. Thằng Cường nói rằng nó cũng mơ thấy đứa trẻ kỳ lạ đó gọi nó là anh. Trừ đứa con gái út ra, hạ thần không có đứa con nào yểu mệnh nên lấy làm lạ.
Đến đây ai nấy đều đồng loạt nổi da gà. Họ không rõ có phải ông trời sắp đặt khi đem những người họ gặp ở tiền kiếp trở lại không. Thái y nghe xong liền nói với thái sư:
- Nhắc đến tiền kiếp, hạ thần cũng từng mộng thấy điềm lạ. Ta mơ thấy mình đem một con mèo đen về nuôi, dạy nó chơi tỳ bà. Kết cục là ta bị đạo tặc hại, con mèo đó đem cây đàn bỏ chạy.
- Nói như vậy, con mèo đó có thể là cầm sư kia ạ?
Đăng Khôi đáp câu hỏi của Trọng Hiếu bằng cách gật đầu. Đúng là cứu vật vật trả ơn, ân tình dù bao kiếp cũng không thay đổi, cuối cùng vẫn gặp lại nhau.
______________________________________
Sau khi nghe Khoa kể xong, tất cả đều há hốc mồm. Huỳnh Sơn cũng nói:
- Thái sư kiếp trước chính là ông huyện Long, bố em và anh Cường là anh trai em. Thái tử và Hiếu chính là bạn chí cốt của em. Sau khi em chết, họ vẫn tiếp tục sống, trải qua sinh lão bệnh tử, rồi lại nhập luân hồi. Em chỉ không ngờ lại gặp nhau ở đây.
- Vậy mọi người đều tìm được người thân kiếp trước rồi. - Duy Khánh bỗng hỏi. - Mọi người định làm gì?
Gian phòng lại chìm vào im lặng. Sơn và Khoa cùng rối như tơ vò. Đã uống canh Mạnh Bà, cái gì cũng quên hết, gặp lại còn nghĩa lý gì. Khoa nói:
- Em mừng cho ba em, vì ba vẫn sống tốt.
- Chỉ vậy thôi hả? - Bùi Công Nam há hốc mồm.
- Mấy trăm năm rồi, ba không còn là "ba" em nữa, ổng là Đại tướng quân Võ Thành Trung, là trọng thần đầu triều. Em không muốn vì chuyện kiếp trước mà làm ba bận lòng.
- Em cũng vậy. - Huỳnh Sơn cũng nói. - Giờ bố và anh là người, em là bán yêu, giống loài đã bất đồng. Người và yêu vốn không thể chung sống, càng không thể hoà hợp. Huống chi "bố và anh" không còn là bố và anh khi xưa nữa. Em nghĩ họ sẽ hiểu cho em.
Lúc này căn phòng lại im ắng hơn. Tiến Luật lúc này mới phá tan bầu không khí nặng nề bằng câu nói:
- Tích cực lên đi, ai cũng có lựa chọn của mình. Ta nghĩ họ sẽ hiểu thôi.
______________________________________
Đêm trước ngày về làng, nhóm yêu thú được lệnh ở lại Thái y viện. Khoa thấy Sơn đang trằn trọc không ngủ được thì hỏi:
- Cậu sao thế? Vết thương còn đau hả?
- Không.
Sơn chỉ ôm lấy Khoa, dụi mặt vào hõm cổ cậu. Hắn thì thầm:
- Khoa thơm quá.
- Em còn chưa tắm, thơm chỗ nào?
Huỳnh Sơn cũng không buông Khoa ra. Hắn chỉ nói:
- Ngày trước cậu sợ bóng tối, phải ôm anh Cường mới ngủ được. Giờ mợ cho cậu ôm đi, cậu sợ...
- Thành ma rồi còn sợ bóng tối. - Khoa bĩu môi. - Khôn quá đấy.
- Cậu không sợ bóng tối. - Sơn nhỏ giọng. - Cậu chỉ sợ mở mắt ra lại không thấy em nữa. Cậu sợ em bỏ cậu đi như 500 năm trước. Giờ cậu không còn gia đình nữa, cậu chỉ còn em thôi. Cái cô quạnh bất lực đó, em hiểu đúng không?
Tất nhiên Khoa hiểu. Cậu không thể quên được mình và Nam đã vừa khóc vừa tự tay chôn cất những con cáo non bị sát hại, càng không thể quên được cơn tuyệt vọng khi mình bị dòng nước cuốn đi năm đó. Nếu không có Sơn, cậu hoặc là chết đuối, hoặc bị người làng bắt được, hoặc chết dưới nanh vuốt của Tứ cô nương. Cậu lớn lên trong sự xua đuổi, truy lùng của con người, còn Huỳnh Sơn từ một cậu ấm có gia đình êm ấm, tương lai xán lạn bỗng mất đi tất cả, trở thành tà ma bị xua đuổi. Hai người vốn cả đời không thể gặp gỡ, cuối cùng tìm được nhau, che chở nhau giữa thế gian khắc nghiệt. Dù trải qua trăm năm cách trở, cuối cùng cả hai cũng tái ngộ. Khoa cũng vùi mặt vào cổ Sơn thì thầm:
- Tất cả đều qua rồi. Em sẽ không đi đâu nữa.
______________________________________
Sáng hôm sau, nghĩa quân trở về kinh thành, dẫn đầu là Phan Đinh Tùng và Phạm Khánh Hưng, đem theo tù binh trở về trong tiếng ca khải hoàn. Vì quân sĩ được lệnh không cướp bóc hại người, chỉ bắt tham quan và kiêu binh, tịch thu của cải chia cho dân nghèo nên đi đâu cũng được người dân ủng hộ.
Sơn, Khoa và anh em được quân hộ tống đưa về làng. Trước khi rời đi, Thành Trung bỗng gọi cậu lại. Khoa bối rối nhưng cũng lại gần. Ông nhìn cậu một hồi lâu, muốn nói gì đó nhưng mãi chẳng nói ra thành lời. Cuối cùng ông nhẹ nhàng ôm lấy Khoa nói nhỏ:
- Đi đường mạnh giỏi nhé con trai. Sau này phải chăm sóc tốt cho mẹ đấy.
- Vâng, thưa ba.
Huỳnh Sơn cũng bước lại gần cha con Thái sư. Việt Cường nhẹ giọng:
- Sơn, cuối cùng cũng về rồi.
Sơn gật đầu, mắt hắn từ bao giờ đã rưng rưng. Hắn đáp:
- Vâng, bố và anh ở lại mạnh giỏi, em đi nhé.
Trường Sơn đứng tần ngần ở đó một hồi, bỗng thái y bước đến từ phía sau vỗ vai gã:
- Trường Sơn, nhớ ra ta không?
Miêu yêu tần ngần một hồi lâu, rồi ngỡ ngàng:
- Ba...
- Chịu gọi ta là ba rồi sao? - Đăng Khôi mỉm cười, ôm gã. - Mèo con nhà ba lớn thật rồi.
- Ba, cảm ơn ba. - Trường Sơn nghẹn giọng. - Cảm ơn ba năm đó đã cứu con.
Đến tận lúc ngồi trên xe ngựa, có ba cặp mắt vẫn nhìn lại phía sau tới khi kinh thành khuất dạng mới chịu rời đi. Cỗ xe băng qua quãng đường dài, tiến vào rừng rồi dừng ở làng chuột. Duy Khánh chạy xuống đầu tiên, cậu ngỡ ngàng trước cảnh hoang tàn trước mắt. Cậu vừa chạy vừa gọi:
- Ba! Anh Thiên! Anh Đan! Anh Thiện! Huy! Mọi người đâu rồi?
Thấy Khánh cứ vậy chạy ra ngoài, Bùi Công Nam cũng đuổi theo. Bỗng có tiếng gọi:
- Anh Khánh! Em nè.
Thằng Huy chui ra từ một cái lán sau bụi cây. Mặt mũi nó lem luốc, có mấy vết trầy xước bầm tím chưa lành. Thấy Khánh, nó chạy tới kiểm tra một hồi rồi thở phào:
- Anh không sao là tốt rồi.
- Sao mày lại ra nông nỗi này? - Khánh hỏi. - Mọi người đâu?
- Hôm qua tụi em mai phục bắn mấy tên lính, em bị một đứa bắt được, nó đánh em thành như vầy. Anh Thiên thì giáp lá cà với chục tên, đang bị thương trong kia. Anh Đan với anh Thiện ở với ảnh, còn ông Đạt đi trả tù binh rồi.
Vừa nói, Huy vừa đưa Khánh tới chỗ các anh. Quốc Thiên đã tỉnh, phần bụng bị băng bó nhưng vẫn tóm lấy Khánh hỏi:
- Sao mà lem luốc thế này? Con mụ đó dám bắt nạt mày à?
- Nó định thiêu sống tụi em luôn á. May là tụi em thoát được, còn anh Khoa với anh Sơn...
- Sơn với Khoa làm sao?
Khánh không trả lời câu hỏi của Thiên, chỉ nhìn về phía xa. Quốc Bảo trao tù binh cho Hoàng Hiệp, Thế Vinh và Duy Nhất, rồi đỡ Anh Khoa khỏi xe ngựa, giao cho Thiên Minh. Gã nhìn thì tặc lưỡi:
- Hiểm ác thật, kẻ này biết rõ linh hạch là điểm yếu của hồ yêu nên cố tình tấn công. Vết thương đã băng lại rồi, nhưng linh hạch thì chưa hồi phục.
- Còn cậu út thì sao ạ?
Thiên Minh nhìn sang Huỳnh Sơn rồi thở dài:
- Cũng thế. May cậu út đây tu vi cũng khá cao, có thể chế ngự vết thương, nhưng công lực không thể bằng như trước nữa.
Chỉ một lúc sau, tất cả đã cùng vây quanh Sơn và Khoa. Khoa đã kể hết những chuyện ly kỳ mình gặp trên kinh thành cho mọi người nghe. Quốc Thiên nghe xong thì bĩu môi:
- Con mẻ ngu ngốc đó trở thành hồng nhan hoạ thủy được âu cũng là vật họp theo loài.
- Đúng đó anh. - Khánh đồng tình. - Không phải do con ả đó thì làng mình cũng không thành điêu tàn thế này.
- Là lỗi của ta. - Huỳnh Sơn cúi mặt. - Ta đã khiến mọi người liên lụy, phá hỏng hỷ sự của hai yêu tộc.
- Có phải lỗi của anh đâu. - Bùi Công Nam cười trừ. - Tôi với mợ nhà tôi chưa cưới xong mà.
- Gì vậy Nam? - Khánh ngớ người. - Mình vu quy rồi mà.
Nam ghé tai Khánh thì thầm một câu khiến thính tai cậu đỏ rần:
- Mợ với tôi còn chưa viên phòng, tức là chưa xong.
- Quỷ sứ!
Quốc Bảo một bên bỗng nói:
- Thế là song hỷ lâm môn rồi nhỉ?
- Song hỷ là sao má? - Khoa hỏi lại.
- Thì nhà mình có Nam thành thân rồi, còn con với...
Anh Khoa nghe đến đây suýt ngã ngửa khỏi ghế. Cậu nhìn tất cả mọi người rồi hỏi:
- Sao mọi người biết? Có phải do hôm đó...
- Là Khánh nói cho tụi này.
Đức Thiện chỉ Duy Khánh, Khánh lại chỉ Công Nam nói gã đồn. Nam không dám nói rằng mình đã thấy gì trong cái đêm hôm đó, chỉ ngượng ngùng:
- Chứ không phải ai cũng thấy vậy hả?
- Cưới là đúng rồi. - Tiến Luật chêm vào. - Ở yêu tộc phàm là tình nhân muốn bên nhau thì phải cưới xin đàng hoàng.
Nghe vậy cả Sơn và Khoa mặt đều đỏ bừng. Sơn vui vẻ nói:
- Vâng, con mong má và mọi người tác thành cho chúng con.
Ngoài không khí vui vẻ bên trong là miêu yêu và hải ly tinh lấm lem đang chăm sóc con sói trắng và xà yêu đầy thương tích. Sói hóng khung cảnh bên trong mà phấn khích hỏi:
- Sơn nghe thấy gì không? Song hỷ lâm môn đó? Hay ta với em...
- Ngươi mơ đẹp quá đấy, bị thương thành thế này, ta chưa cào ngươi là may đấy.
Duy Thuận cũng không vừa, kéo Minh Phúc vào hỏi:
- Hay ta với em cũng cưới lại nhỉ?
- Ngài nói gì vậy?
- Ta muốn cưới em lần nữa, không phải là vật tế mà cho em danh phận chính thất.
Phúc mặt đỏ rần rần. Cậu đảo mắt, nhìn vào cảnh vui vẻ bên trong. Bố Đạt và má Bảo mà biết chắc sẽ xỉu vì nghĩ đến đống bạc cần tiêu sắp tới mất. Nhưng dù sao cuối cùng mọi người vẫn yên ổn như vậy, cũng là một loại phép màu.
_Hết_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com