5. Sửa soạn
Bùi Công Nam dẫn hai người vào nhà. Khoa thấy trong góc có một số màn trướng gấm song hỷ màu đỏ rực. Cậu tò mò hỏi:
- Trong tộc có ai sắp cưới hả?
- Em nè.
Nam nói một câu khiến cậu sượng ngắt. Khoa há hốc mồm hỏi:
- Mày? Mày mới tý tuổi đầu thì cưới ai?
- Em lớn bằng anh rồi đó. - Nam trề môi. - Má Bảo đã sang nhà người ta hỏi chuyện rồi, vài tuần nữa em sẽ cưới bé Thu.
- Bé Thu? - Khoa hơi nghĩ ngợi một chút rồi hỏi. - Nhỏ là con người hả? Hay loài nào zậy?
Nam đỏ mặt nói:
- Con út ông Đạt, trưởng làng chuột ấy.
Khoa cảm thấy đầu mình nổ tung. Là sao? Nhỏ Thu đó, tên thật là Duy Khánh, là một con chuột đực. Tất nhiên ai cũng biết ông Đạt có 4 đứa con thì 2 đứa là đoạn tụ, nhưng ông không quan tâm lắm đến lời người ngoài, vẫn rất thương mấy đứa con nhà mình. Nghe thiên hạ đồn rằng nhỏ Thu con út ông được cưng như trứng, ông dễ gì mà gả nó đi, còn gả cho một con cáo như Nam nữa.
- Đừng nhìn em với ánh mắt đó chứ! - Bùi Công Nam đảo mắt. - Anh không tin em hả?
- Chứ sao nữa? - Khoa đáp. - Mày sao mà tán được nhỏ vậy?
Nam hào hứng đáp:
- Anh nhớ đêm cuối cùng anh diễn với hội này ở tửu lâu không? Đó, đêm đó bé Thu đến tửu lâu nghe hát, thấy em đàn hay quá mới lân la làm quen. Sau đó ẻm bắt đầu thư từ cho em.
- Chỉ thư từ thôi?
- Đâu có. - Nam đáp. - Ẻm hẹn gặp em, kêu muốn nghe em đàn. Hôm đó ông Đạt không có nhà, em đã chui hàng rào vào với Khánh.
- Rồi mày làm gì?
- Em chỉ đàn thôi. - Nam lúng túng đáp. - Xong đôi khi ẻm đến nhà đi chơi với em. Tụi em cứ như vậy chừng vài bữa thì mấy ông anh của ẻm biết. Anh hai ẻm rình bắt được em, liền tra hỏi một trận. Em cũng nói thật, rồi cầu xin mọi nhẽ, ổng mới tha.
- Nam. - Khoa nghe một hồi liền hỏi. - Mày thực sự sợ một con chuột tinh sao?
- Anh không biết đâu, dù chỉ là con chuột nhưng dạng chuột của ổng to ngang con cáo, dạng người thì to hơn cả em, bắp tay to như vầy nè. - Bùi Công Nam phụ hoạ. - Em mà dám nói bậy chắc ổng đánh gãy răng em á.
Khoa nghe xong một hồi, chỉ trưng ra vẻ mặt không biết nói sao cho phải. Nam lại tiếp tục:
- Nói vậy nhưng anh Thiên vẫn giữ bí mật cho tụi em. Cho đến hôm nọ, em bị người nhà ông Đạt bắt ở ngoài bụi chuối.
- Sao mày gan thế? - Khoa há hốc mồm. - Rồi ổng có tròng đầu mày không?
- Không, ổng hiểu lầm em. - Nam cười khờ. - Hôm đó nhỏ Thu bị đám thợ săn đuổi theo, nhỏ bị thương nên nấp trong bụi chuối. Em tìm ra nhỏ, đòi cởi áo nhỏ ra xem vết thương mà nhỏ không chịu. Nhưng em vẫn dứt khoát cởi áo nhỏ ra, ai dè lúc đó người nhà ông Đạt nháo nhác đi tìm thì bắt được hai đứa...
Khoa nghe đến đây thì đáp:
- Hiểu rồi, ổng nghĩ chúng mày đã ăn nằm với nhau đúng không?
Nam ủ rũ nói:
- Ổng tìm đến má Bảo nói chuyện, thế là mọi chuyện mới loạn lên. Mấy con chuột hay hồ ly khác đều không dám tin con chuột xinh đẹp nhất tộc lại ăn nằm với một con cáo xấu như vậy. Nhỏ Thu giận em suốt mấy ngày, phải đến khi hai nhà nói phải trái xong mới tạm xuôi xuống. Bây giờ em phải dỗ bé Thu đây...
Nam nói xong một hồi mới nhớ ra Huỳnh Sơn ở đó, nó hỏi:
- Khoa này, sao anh lại đem tên này về vậy?
- Thì ổng là ân nhân của tao... - Đến đây Khoa bắt đầu ấp úng. - Hồi tao bị trôi ra đồng bằng đó, ổng đã cứu tao...
- Nhưng đó là chuyện của trăm năm trước rồi, sao ổng còn sống sờ sờ zậy?
Khoa đang ấp úng không biết nói gì thì Sơn liền đáp giúp cậu:
- Tôi cũng là yêu thú như các cậu, đâu có gì lạ...
Nam lại tò mò hỏi:
- Vậy anh là loài nào vậy?
- Cậu chỉ cần biết vậy thôi, tôi không tiện nói. - Sơn đáp.
- Là... - Khoa đành chữa ngượng. - Ổng là mộc tinh, không phải yêu thú.
Bùi Công Nam bỗng ngửi ngửi, cảm thấy mùi hương kỳ lạ trên người Khoa. Nó giống như mùi gỗ đàn hương thơm ngát nhưng lại có linh khí kỳ lạ. Nam nghĩ đến gì đó, lại định mở miệng tra hỏi thì bỗng nhận được thông linh. Tiếng ai đó gào lên:
- Nam đâu rồi? Hẹn tôi ra đây từ chiều rồi lại trốn về hả?
Thoáng nghe đến đây, Bùi Công Nam ba chân bốn cẳng chạy đi. Nhìn bóng thằng Nam xa dần, Khoa mới thở phào nhẹ nhõm, cậu quay sang đánh vào tay mộc tinh mấy cái rồi nói:
- Bắt đền anh đấy, làm người ta ngại muốn chết.
- Em muốn đưa ta về mà. - Sơn nhún vai. - Dù sao em cũng đã ăn nằm với tôi rồi, giờ muốn quỵt nợ à?
- Nợ nần gì, là do xuân dược đó chứ. - Khoa lí nhí. - Mới gặp có vài ngày mà đã yêu đương gì?
Huỳnh Sơn không còn giả bộ ngại ngùng nữa, hắn vỗ mông cậu một cái rồi khẳng định chắc nịch:
- Em đã nhận kiềng vàng của tôi, còn ngủ với tôi rồi, không phải mợ của tôi thì là gì? Mợ tính chạy khỏi tôi hả?
Khoa chỉ á khẩu, không biết nói sao cho phải. Cậu vốn nghĩ kiềng vàng chỉ là vật thông linh, đâu nghĩ đến chuyện này. Cậu vốn không bài xích Huỳnh Sơn, cậu chỉ không hiểu tại sao Sơn chỉ mới ngủ với cậu một lần đã làm như cậu là của hắn. Lẽ nào... Lẽ nào sức quyến rũ của cậu lớn đến nỗi hắn bám như bị bỏ bùa? Nhìn vẻ mặt có chút bất mãn của Huỳnh Sơn, cậu bỗng cảm thấy có chút tội lỗi, liền búng nhẹ vào tay hắn:
- Dỗi hả? Rồi, tui là mợ anh. Giờ cậu có đi chợ với em không?
- Em chỉ đang an ủi cậu đúng không?
- Không, nói thiệt đó. Cậu cho em thời gian được không, để em hỏi má nữa...
Vừa nói, con cáo nhỏ vừa giương đôi mắt nũng nịu với Sơn, khiến hắn cảm thấy mình mới là người bắt nạt cậu. Hắn đành đồng ý.
Phiên chợ của yêu giới cũng giống như phiên chợ nhân giới, vô cùng nhộn nhịp với nhiều mặt hàng thú vị mà cả nhân giới cũng không có. Khoa như một đứa trẻ được nuông chiều cho tiền, thấy cái gì cũng háo hức muốn mua. Cậu đã ngán mấy món ma thuật, liền tung tẩy đi tìm đồ ăn. Khoa mua một cái kẹo đường được tạo hình rất đẹp mắt, còn đưa cho Sơn một cái.
- Em lớn rồi còn thích kẹo hả?
- Kẹo ngon mà, cậu không thích hả? - Khoa mút cây kẹo dính dính rồi nói. - Cậu kém em cả trăm tuổi mà như ông già thế?
Sơn nghe mà bất lực, đây đâu phải con hồ yêu 6 đuôi mà y như một đứa trẻ con bị bắt lấy vợ sớm. Hắn chỉ đành nhắc Khoa rằng hai người đi chợ để mua đồ cho đám cưới thằng Nam. Lúc này cậu mới sực tỉnh, quáng quàng đi tìm mấy món cần mua. Đến khi chợ dần vãn, Khoa định về thì bỗng nghe thấy một giọng quen thuộc:
- Ngài hứa cho em đi về nhà vài hôm mà... Hay ngài đi với em đi...
Cái giọng ỏn ẻn bài hãi này, lẽ nào... Khoa quay qua nhìn vừa lúc chạm mắt người kia. Áo tấc tím, đàn tranh... Minh Phúc? Không, rõ ràng gã đã bị hiến tế rồi mà? Hay hồn gã hiện về báo oán? Phúc vừa thấy cậu đã lao vào ôm chầm lấy Khoa gọi:
- Phu quân, là chàng đấy sao?
Khoa la bài hãi:
- Phúc ơi, em biết anh chết oan ức, nhưng em có tội gì đâu, đừng ám em...
- Nói bậy, ta còn sống nè. - Hải ly tinh chuyển từ ỏn ẻn sang xéo sắc.
Khoa không tin lắm, cậu chạm lên mặt Phúc, xác nhận là chuột yêu bằng xương bằng thịt. Khoa mừng rơn, cậu ôm con hải ly lay lay hỏi:
- Nương tử của ta giỏi quá, ngươi trốn thoát kiểu gì vậy?
Phúc nghe vậy đỏ mặt ấp úng:
- Không phải trốn... Xà vương để ta về một thời gian, rồi phải trở về...
- Nó không ăn thịt anh sao?
- Ngài muốn cưới tao làm vợ! - Phúc không dám nhìn thẳng. - Ban đầu tao không chịu, nhưng ngài thật sự đối với tao rất tốt, tao đang phân vân...
Khoa nghe xong liền cảm thán:
- Vậy là anh là hoa có chủ rồi hả? Vậy hẹn ước năm xưa với ta là gì? Chỉ vì một con xà yêu mới ở vài tháng mà ngươi nhẫn tâm quên câu ước thề sao?
- Chúng ta vốn không thể quay lại nữa. - Phúc cũng diễn vẻ đau khổ. - Vì bố với anh em, ta chấp nhận hy sinh đoạn tình này. Còn ngươi tốt nhất quên ta đi.
Cả hai bận diễn tuồng lâm ly bi đát thì một giọng sắc lạnh vang lên bên tai Phúc:
- Em đang nói chuyện với ai?
Phúc nghe xong liền run rẩy, gã quên chưa tắt thông linh. Trò diễn tuồng vừa rồi đã lọt vào tai con rắn chúa không sót một chữ. Gã liền nói vào thông linh:
- Không phải như ngài nghĩ đâu... Đừng đến đây, để em về giải thích với ngài sau.
Rồi gã làm phép biến mất, bỏ lại hồ ly cùng với tên mộc tinh đang đen mặt. Khoa quay qua run rẩy hỏi:
- Cậu út...
- Hoá ra em từ chối ta vì hắn hả? - Sơn lạnh giọng, mùi đàn hương trên thân hắn bỗng nồng nặc. - Cũng đúng, kẻ đó đúng là rất đẹp, chẳng trách em vương vấn không quên...
- Không phải... Em chỉ đùa thôi.
Huỳnh Sơn dường như không nghe lời cậu nói vào tai. Hắn thở dài đáp:
- Thôi được, ta sẽ chờ.
Suốt dọc đường về, Sơn chỉ im lặng không nói một câu. Hồ ly nhỏ cũng có vẻ biết lỗi, cậu không muốn đối mặt với Sơn lắm. Cho đến tối đó, ông Đạt đến thăm để bàn chuyện cưới hỏi. Trong khi hai người nói chuyện, Khoa nhác thấy Nam đang định lấy nốt miếng xoài cuối cùng trong đĩa, cậu bèn làm phép cho miếng xoài biến mất trước con mắt ngơ ngác của thằng bé. Nhưng khi tên trộm đang ngậm miếng xoài hí hửng ra vườn liền gặp Huỳnh Sơn đã ở đó từ bao giờ. Cậu trợn mắt, không kịp trở tay đã bị ai đó xô vào vách nhà.
- Bắt được con chuột ăn vụng nhé.
- Ậu ũng ích oài ả? - Khoa lúng búng. - Ể em ấy o ậu...
- Không cần.
Mộc tinh nói đoạn, cắn lấy đầu bên kia của miếng xoài, cẩu luôn nó khỏi miệng Khoa. Bị mất ăn, hồ ly xù lông, lật người lại, giành miếng xoài. Sơn không vừa, lại đoạt lại miếng xoài, còn cố ý ngậm sâu hơn tới nửa miếng. Bị lâm vào thế bí, Khoa đành cắn đứt đôi miếng xoài. Ai ngờ ngay khi miếng xoài đứt ra, đôi môi của người kia đã vừa vặn chạm vào môi cậu. Cậu ngây ngẩn, đẩy Sơn ra, nhưng ai ngờ hắn lại kéo cậu vào một nụ hôn khác. Không còn miếng xoài nào giữa hai người nữa, chỉ có một nụ hôn dây dưa môi lưỡi đến cuồng nhiệt
- Đứng lại, đồ ăn vụng...
Bùi Công Nam nhận ra mình bị thằng anh đoạt đồ ăn, vừa đuổi tới nơi thì bị cảnh này doạ sợ. Tên đàn ông anh mình dẫn về đang ngấu nghiến hôn môi anh nó. Miếng xoài ở đâu thì nó không biết, nhưng nó lại thấy một điều khác. Mùi đàn hương trên người Anh Khoa chính là do song tu mà có. Huỳnh Sơn thấy vậy cũng không ngưng lại, còn cố tình cho Nam thấy. Phải đến khi con cáo cắn vào môi hắn, Sơn mới buông cậu ra. Khoa mặt đỏ tía tai, nhìn sang Bùi Công Nam cũng lúng túng không kém.
- Hai người... - Nam hỏi. - Miếng xoài đâu?
- Tao ăn rồi. - Khoa thú nhận. - Còn mày tự dưng chạy ra làm gì?
Bùi Công Nam mặt đỏ tía tai, chỉ bỏ đi và để lại một câu:
- Hai người kiềm chế một chút đi.
Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng Khoa. Mặt cậu đỏ như tôm luộc, không dám nhìn thẳng vào Sơn, chỉ mắng:
- Đồ vô liêm sỉ...
- Tôi chỉ muốn cho mợ biết mợ là của ai thôi.
- Sao cậu thù dai thế? Em với Phúc chỉ là bạn thôi. - Khoa đành giải thích. - Hồi trước em diễn với phường hát có đóng vai phu thê với ổng nên mọi người hay đùa như vậy thôi.
Thấy Sơn có vẻ giận dỗi, hồ ly lại nịnh nọt:
- Cậu giận em hả? Vậy thôi, em đi tắm đã, lát nữa em sẽ nói với cậu sau.
Huỳnh Sơn thấy con hồ ly chạy mất thì ngây người. Không thèm dỗ người ta còn chạy nữa? Con cáo này đúng là biết chọc đúng chỗ ngứa của hắn. Xem chừng đường theo đuổi người đẹp gian nan lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com