9. Đụng độ Đơn phi
Nhà lao tối tăm ẩm ướt này là nơi chuyên giam giữ những kẻ mang trọng tội, nhất là tử tù. Trong một phòng giam có vẻ sạch sẽ hơn, có một thanh niên tuấn tú bị cùm chân lẫn tay. So với những kẻ hung hãn, điên dại xung quanh, nam tử này vẫn bình thản, toát lên vẻ kiêu sa của một kẻ quyền quý. Một lúc sau cánh cửa rỉ sét mở ra, một thân ảnh lả lướt bước vào. Huỳnh Sơn không khó nhận ra đó là ai, hắn chỉ liếc mắt khinh thường. Đơn quý phi đến nhẹ nhàng nói:
- Cậu út, ta đến thăm chàng đây.
Huỳnh Sơn chỉ nói một câu:
- Cô bắt ta để làm gì?
- Ta muốn giúp chàng trở lại đường ngay. - Đơn phi nói. - Mỹ nam như chàng ăn nằm với tên yêu quái mặt quắt tai dơi kia mà không ghê tởm sao? Theo ta biết, tướng mặt đó là của kẻ phản bội, chàng không sợ hắn sẽ lợi dụng chàng sao?
- Đừng xúc phạm em ấy. - Huỳnh Sơn nói. - Ta không phải con người để bị mấy thứ bói toán kia loè bịp.
- Cái mặt đó, nói đẹp thì đúng là không biết thưởng thức. - Đơn phi liền bơm vào. - Nếu ta phải ăn nằm với con cáo già đó đã muốn nôn rồi.
- Đơn phi nương nương, xin hãy cẩn trọng lời nói. - Huỳnh Sơn đáp. - Ta không nghĩ con người được xưng tụng là đại mỹ nhân trấn Sơn Nam "băng thanh ngọc khiết", "bế nguyệt tu hoa", "bách niên nan ngộ" như nàng có thể thốt ra những lời như vậy. Và ta cũng không nghĩ người ở trước mặt ta và kẻ đã gọi sư phụ mình là "sát nhân" là một đâu. Dù ông ta có nuôi cô từ bé chỉ để lấy cô làm thay thế cho bu cô, cố gắng chiếm lấy cô, ông ta cũng cứu cô khỏi bao tai vạ, cô nên cư xử đúng mực mới đúng.
Đơn phi nghe xong, sắc mặt đã xấu đi. Ả cố bào chữa:
- Lúc đó ta vừa mất con, không kiềm chế được mà nghi ngờ nhầm thôi. Còn ngươi nên về hỏi tên đoạn tụ khốn kiếp kia, tại sao hắn lại giết hại sư phụ ta? Sư phụ ta dù gây ra tội tày trời nhưng ngài cũng là con người mà, những sai lầm đó đã là dĩ vãng rồi. Trong khi sư phụ đang dần tốt lên, các ngươi chỉ vì chuyện cũ mà chặn đường sống của ngài ấy, đúng là ác độc!
Huỳnh Sơn chỉ mỉa mai:
- Vậy ư? Ta nhìn ra trên người ngươi có thai linh. Có phải ngươi đã dùng chính con mình để luyện? Ngươi trở mặt nhanh thật đấy, không phải ngươi đã nhờ Bách Tâm đột nhập vào hang ổ hồ ly, bắt cóc đám hồ yêu non để ăn cắp sức mạnh sao? Đừng quên những gì ngươi có hôm nay không phải tự ngươi luyện được, ngươi chỉ bị yêu quái nhập, rồi ăn cắp linh lực từ con người thôi.
- Nói láo! - Đơn phi chửi. - Các ngươi biết nhục là gì không? Biết dơ, biết hãm là gì không? Cái gì cũng lanh chanh, cái xấu xa gì của ta ngươi cũng biết, nhưng mà thiếu mỗi cái không biết..biết điều đó. Eo ơi t nói nó bẩn, tởm lợm đi. Bịa chuyện vừa thôi, nó bị hèn ấy. Đừng nghĩ khi lên đặt điều mà có thêm vài con yêu vào bênh mà lên mặt. Ngươi chẳng có quyền hành gì đâu, dơ quá cậu út Sơn ạ.
Huỳnh Sơn nghe đến đây cũng tức điên vì bị sỉ nhục, nhưng hắn cảm thấy đắc thắng vì đã làm ả lộ mặt thật. Hắn nói:
- Ngươi không còn gì để nói ngoài sỉ nhục ta sao Tứ cô nương? Hay ngươi hút no tinh khí của Uy Long liền nghĩ mình thực sự có quyền lực?
- Sao...sao cậu út biết? - Đơn phi sợ hãi, ả nước mắt lã chã nói. - Không phải, con yêu hồ đó đã đặt điều về ta đúng không? Chàng thực sự nghe lời kẻ điêu ngoa đó mà hiểu lầm ta sao? Ta xin thề, dù ta có hại ai, tình cảm của ta dành cho chàng là thật. Ta thích chàng từ ngày chàng đến trấn Sơn Nam ta ở trọ, nhưng chàng lại nói mình có người trong lòng rồi. Khi biết tình cảm của chàng trái luân thường đạo lý, ta vẫn luôn hy vọng có thể giúp chàng có thể quay lại chính đạo. Ta không cần gì hết, ta chỉ cần song tu với chàng một lần thôi, rồi ta sẽ rời đi. Sơn à, chàng không thấy ta có gì hấp dẫn sao, chẳng lẽ chàng chấp nhận bị tên lại cái kia hút máu cả đời?
Huỳnh Sơn chỉ ngồi yên nghe ả gào khóc một hồi. Hắn dường như không hề suy suyển trước từng đợt hương sắc lan khắp phòng, dù cho mấy tên chung tù bắt đầu như những con sói đói mất kiểm soát. Tay Sơn chỉ siết chặt chiếc vòng vàng, tín vật của hắn và cậu. Hắn không cho phép mình dao động mà làm việc tội lỗi đó.
- Ngươi biết Mộc tinh không thể sinh sản, càng không có ái tình không? - Hắn lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên lặng. - Chúng ta vốn chỉ là một tàn hồn ký sinh vào vật chủ có thể sinh dục, thứ tình cảm này cũng là do vật chủ ban tặng. Nếu ngươi không tu luyện để nhập thể hoàn toàn với nó, cơ thể của ngươi sẽ dần chết vì tuổi già, nhan sắc cũng phai tàn theo.
- Hoang đường. - Tứ cô nương cười khẩy. - Sư phụ ta nói rằng ta rất đẹp, chỉ cần cởi mạng che mặt là đàn ông phải mê mệt, đàn bà phải ganh ghét. Dù có lem luốc xấu xí thì vẫn có người mê mệt mà trao linh lực cho ta, ta vẫn sẽ trẻ mãi.
- Đó không phải của ngươi, mà là của Hồ tộc. Mộc yêu chúng ta không hút tinh lực con người.
Nghe xong câu này, Tứ cô nương tắt hẳn nụ cười. Ả phản bác:
- Chàng nói gì vậy? Sư phụ nói ta có khả năng thu hút đàn ông bằng hương mẫu đơn, là họ tự bị nó thu hút, không phải do ta.
Huỳnh Sơn chỉ mỉa mai:
- Tứ cô nương, cô đúng là ngây thơ đến đáng thương. Bách Tâm nói gì cô cũng tin sao? Cô không biết để cô sống, hắn đã giết hại hồ yêu để lấy linh hạch sao? Mấy đứa em của Khoa đã bị chính kẻ cô coi như cha giết đó.
- Hoang đường! Con yêu đó rõ là ghen tỵ đến điên rồi, có khi chính bọn chúng đã bắt chước sư phụ ta để đàn ông dâng linh khí cho chúng!
Sơn giả điếc, hắn vẫn nói:
- Ta biết Bách Tâm muốn gì. Hắn tin rằng hoa yêu yếu ớt, không có thất tình lục dục, cô tỉnh lại sẽ không thể làm vợ sinh con cho hắn. Linh hạch của hồ yêu giúp chúng tiếp nhận linh khí từ đạo lữ khi song tu, dĩ nhiên vô cùng hữu ích. Hắn nghĩ đơn giản rằng cố gắng chắp vá thì sẽ bù vào thiếu sót của mảnh tàn hồn kia. Hắn dùng linh hạch của tiểu yêu vừa để kiểm soát sức hút của cô, vừa không để hồ yêu phát hiện có kẻ bắt chước. Nhưng con quạ có gắn lông công thì vẫn là quạ, hắn đã sai lầm khi tin rằng hồ yêu chỉ sống nhờ tinh khí.
- Ngươi...ngươi... - Đơn phi choáng váng, ả không tin vào những gì mình nghe thấy. Sư phụ cao khiết, trên thông thiên văn dưới tường địa lý của ả lại làm ra chuyện đồi bại như vậy.
- Ngươi ngạc nhiên? - Sơn thừa thắng nói tiếp. - Họ không phải lũ tầm gửi hút tinh khí, tinh khí chỉ là vật dẫn để trị thương thôi. Chính sai lầm của sư phụ ngươi đã biến ngươi thành một cây tầm gửi sống, chỉ biết dựa dẫm vào linh lực và dục vọng. Ta đoán ngươi bắt ta vì ngươi muốn hấp thụ ta để mạnh hơn?
Đơn phi lúc này không còn giấu nữa, ả liền trở nên độc ác. Ả bắt đầu cởi bỏ y phục, chỉ sót lại áo yếm và váy lót.
- Đúng! Nhưng ta cũng tò mò cảm giác của cậu út Sơn khi thử phụ nữ là thế nào. Biết đâu thử qua một lần thì nhớ mãi không quên?
Huỳnh Sơn trở nên sợ hãi. Hắn không còn khách khí, trực tiếp dùng sức mạnh phá đứt gông xiềng, toan bỏ chạy. Ả kia quyết không để hắn chạy thoát, ả làm phép lắt léo đuổi theo, định cởi bỏ y phục hắn. Sơn loay hoay tìm cách trốn khỏi nhà ngục thì không may va phải một lính canh. Đơn phi vừa đuổi tới liền bị giọng nói đanh thép của người lính kia chặn lại:
- Đơn phi nương nương, người vẫn chưa tới dự yến sao? Hoàng thượng đang chờ.
- Tên đào tẩu này hắn...
Người kia chỉ nhếch mép nói:
- Yến tiệc năm nay Đại tướng quân đưa một gánh hát nổi danh từ Phú Xuân tới, có một vũ nữ đẹp nghiêng nước nghiêng thành.
- Là con nào?
- Ta không rõ, chỉ thấy bệ hạ khen mắt nàng ta trong veo như nước mùa thu, môi chúm chím như hoa đào, nom thế nào cũng giống một thiếu nữ đồng trinh...
Người kia chưa kịp nói hết, Đơn phi đã ba máu sáu cơn chạy ra ngoài. Huỳnh Sơn chưa kịp cảm tạ đã chết lặng. Gương mặt dưới vành nón thân quen tới lạ, gợi lại bao ký ức chôn vùi suốt bao nhiêu năm, dù luân hồi chuyển kiếp vẫn phải gặp lại.
- Anh...anh Cường?
- Cậu biết tên ta?
- Không, anh giống một người quen cũ của ta.
- Vậy hả? - Cường gãi đầu nói. - Nãy con ả đó định giở trò với cậu? Ta biết mà, ả rất háo dâm, nếu không có ta cứu thì cậu đã bị Hoàng thượng xử rồi.
Huỳnh Sơn nhìn một lúc rồi hỏi:
- Vậy anh là ai?
- Ta từng là cận vệ của Thái tử. Sau khi chủ tử bị hại, ta phải lay lắt sống qua ngày với chức quản ngục này. Ta còn một người anh em nữa bị ả hại mà bị lưu đày. Nên ta khuyên cậu, đã ra đây rồi thì sau hôm nay hãy trốn đi thật xa, đừng trở lại.
______________________________________
- Tình hình loạn quân thế nào rồi Thái sư?
- Tâu bệ hạ, Đại tướng quân đã bố trí 30 vạn quân đón đánh ở các cổng thành.
- Không phải Đại tướng quân đã đem quân đi bình định Hồ tộc và Thử tộc sao?
- Dạ bẩm, loạn quân chưa bằng một phần của quan quân triều đình, còn chủ yếu là dân phu bất mãn, tất không đủ tinh nhuệ để đối phó với quan quân, có lẽ chưa đến một ngày đã bị dẹp yên. Đại tướng quân thao lược tài tình, ngày mai có thể đem đầu của đám giặc đó về. Còn lũ yêu quái đó thì bệ hạ chớ lo, Đô chỉ huy sứ Thế Vinh và Tri châu Duy Nhất đều có tài cầm quân, vài trăm con yêu có là gì so với quân tinh nhuệ?
- Được, ta chờ tin chiến thắng từ hắn. Người đâu, cho nhạc sư vào.
Thái sư Tự Long lẳng lặng lui vào trong, thở phào nhẹ nhõm. Ông thầm thán phục cựu mưu sĩ Bằng Kiều và Đại tướng quân trẻ kia khiến tên bạo chúa không hay biết gì. Giờ này chắc Thành Trung đã mở mấy cổng thành rồi. Ông hướng mắt ra ngoài, nhìn Hoàng đế ôm sủng phi xem nhã nhạc mà thở dài ngao ngán. Ông nhớ tới đứa con gái út bị phế rồi chết tức tưởi, tới đứa con cả bị hàm oan mà mất hết danh dự, rồi cả những đoàn người đói khổ đang làm loạn ngoài thành. Âu là chỉ còn cách đó... Ông gọi vị thái y trẻ đang quỳ trước phù điêu Long Quân:
- Đại phu, cậu có chắc thuốc sẽ có tác dụng không?
Đăng Khôi dừng khấn, quay lại đáp:
- Dạ thưa quan lớn, tôi không rõ. Nhưng ta tin Đức phi nương nương vì gia tộc nàng bao đời làm nghề trừ yêu, nàng cũng rất thông tuệ...
- Ta hiểu. Nhưng cậu Khôi, nếu mưu sự không thành, cậu có hối hận không?
- Bẩm, không!
Bên ngoài, đoàn nhạc công vẫn đang chơi những bản nhạc du dương. Trong tiếng đàn và giọng hát thánh thót, thân ảnh nữ nhi với cặp chén gõ thực sự khiến người ta xao xuyến. Duy Khánh thấy rõ ánh mắt đầy dâm dục của đám phàm phu tục tử dán chặt lên thân mình, cậu cố nén cảm giác ghê tởm mà kết thúc màn trình diễn của mình. Bùi Công Nam dường như cũng thấy điều đó, gã cúi thấp đầu xuống nhằm che đôi mắt tràn ngập địch ý. Bỗng hoàng đế lên tiếng:
- Cô nương này đúng là đẹp nghiêng nước nghiêng thành, chẳng hay nàng khuê danh là gì?
Duy Khánh hơi bối rối, cậu biết rõ nếu nói ra sẽ bị lộ là nam nhi. Tiến Luật nhanh chóng bào chữa:
- Dạ thưa, nhi nữ của thảo dân là Nguyệt Thu. Năm lên ba con bé mắc bệnh nặng nên từ đó không nói được, xin bệ hạ khai ân.
Uy Long nghe vậy có vẻ thích thú liền nói:
- Tứ nhi, nàng thấy Nguyệt Thu cô nương múa đẹp không?
- Chỉ là một con nhỏ câm, có gì hay chứ? Múa như vậy thì ta cũng múa được.
Hoàng thượng cưng chiều nói:
- Được thôi. Các ngươi chơi lại bài vừa nãy cho sủng phi ta trổ tài.
- Không được. - Thái hậu phản đối. - Pháp sư vừa lên đàn tế xong đã múa hát xướng ca, thật không ra thể thống gì.
- Mẫu thân, không phải lúc nãy ngài cũng cho đám người này đàn hát đó thôi.
- Nhưng đó là vũ điệu cầu an truyền đời của gia tộc ta! Tương truyền chỉ có trinh nữ mới được múa. - Thái hậu bất mãn nói. - Giờ để con ả này lên thì đúng là ô uế.
Uy Long giả điếc, còn Tứ cô nương đã cởi bỏ áo yếm bước hẳn xuống. Tiến Luật lúc này phải thì thầm rằng nãy mình đã lên tế đàn cầu Long Quân đánh con yêu quái này vì sợ "vũ nữ" xinh đẹp sẽ nổi điên nắm đầu ả kia. Thế là nhạc lại cử lên, nhưng tuyệt không ai hát nữa. Tứ cô nương chỉ mặc yếm mà múa trước toàn bộ quan quân. Trong khi Hoàng đế và đám quan triều ngây ngẩn, hò nhau nịnh đầm, không khí phía sau màn sượng ngắt. Trừ hai vị quan đang hồi hộp theo dõi, các cung nhân bên trong đều thì thầm tỏ vẻ chán ghét. Ba vị nhạc công bên ngoài cũng y như vậy. Minh Phúc và Trường Sơn vừa chơi vừa xì xào, tỏ vẻ muốn lộn mửa khi phải nhìn cảnh dung tục đến tột độ kia. Bùi Công Nam chỉ chịu đựng mà cúi đầu. Hy vọng thằng Khoa sẽ làm nên chuyện.
Nhưng Đơn phi chưa kịp kết thúc điệu múa, bỗng có tiếng hét chói tai vang lên:
- Yêu quái! Đó là yêu quái!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com