Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

anh

oneshot|occ|sookay

#dạo này thấy đời mình như l nên fic này ra đời

#fic này ngọt! hứa luônnnnn🫠


.


sài gòn những ngày cận tết trời mưa lâm râm. ngoài đường phố xe cộ vẫn tấp nập nhưng có vẻ vì thời tiết khá xấu nên bóng người đi bộ cũng chỉ lác đát, đa phần họ đều dành thời gian để ở cạnh gia đình mình, cùng nhau thưởng thức bữa cơm ấm cúng ngày cuối năm.

khoa ngồi bó gối bên một góc mái hiên của một tiệm bánh đã đóng cửa khoảng mười phút trước vì trời đột nhiên đổ mưa to. thật ra vì quá chán với cái cảnh ở nhà một mình khi người khác thì có gia đình để đoàn tụ còn khoa thì không, sự tồn tại của khoa trên đời này còn chả có mục đích gì cho cam, có lẽ lý do giúp khoa vẫn còn yêu cái cuộc đời buồn tẻ này cũng chỉ có một.

khoa khoác đại chiếc áo mỏng rồi ra ngoài tản bộ tự tìm kiếm niềm vui cho mình, nhưng chắc ông trời cũng không muốn điều đó xảy ra khi đã khiến một cơn mưa to như trút nước đổ xuống. khoa chỉ còn cách nấp dưới mái hiên chờ tạnh mưa rồi mới trở về nhà.

"em định ngồi đó đến tối à?"

vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc, khoa như ngư dân lạc lối lênh đênh trên biển tìm được ánh sáng của ngọn hải đăng. khoa ngước đầu, vừa thấy dáng người sơn đứng trước mặt trên tay còn cầm theo ô và áo khoác, khoé môi em đã vội kéo lên. khoa đứng phắt dậy, bổ nhào vào lòng sơn tìm hơi ấm.

"khoan đã."

nhận thấy người trước mặt đang không ổn, sơn vội kéo người trong lòng ra xem xét. sơn bàng hoàng, sửng sốt khi phát hiện trên mặt của khoa hiện giờ đầy rẫy những vết thương, trên khoé môi còn có một vết rách vẫn còn ướm máu.

"làm sao đấy? đưa anh xem."

sơn thật sự hoảng, anh vội vã tìm kiếm khắp cơ thể khoa xem còn chỗ nào bị thương nữa không.

"em không sao. em muốn về nhà."

khoa đưa tay chỉnh lại cổ áo đang bị lệch sang một bên, cố gắng che đi vết bầm tím to tướng đằng sau bả vai mình. không sao cả giờ đã có sơn ở đây rồi, chỉ cần có sơn ở bên cạnh, được vòng tay to lớn của sơn ôm vào lòng thôi mọi thế giới ngoài kia cũng chẳng là cái thá gì khiến cho khoa phải bận tâm.

hai hàng chân mày của sơn cũng không ngừng đổ xô vào nhau, anh cần một lý do thật chính đáng để giải thích cho việc em của sơn, người sơn bao bọc, yêu thương lại đứng trước mặt anh với cơ thể đầy rẫy những vết thương và sơn thật sự khó chịu vì suốt quãng đường trở về nhà khoa không có ý định mở miệng giải thích rõ việc vừa diễn ra, sơn có hỏi đến thì khoa cũng chỉ trả lời qua loa cho có.

;

sơn loay hoay dán từng miếng urgo lên mặt khoa. bắt gặp ánh mắt đầy ý cười của người kia dán lên mặt mình, sơn cốc vào đầu khoa một cái vì tội cứng đầu khiến thằng nhóc ôm đầu la oai oái. xong xuôi, sơn dọn dẹp bãi chiến trường do anh bày ra, cất gọn mọi thứ vào hộp y tế rồi đặt lên kệ.

"anh không biết hôm nay em đã trải qua những gì. nhưng anh mong tin của anh đừng giấu anh điều gì rồi tự mình vượt qua nhé!"

sơn tiến lại trước mặt khoa, nhẹ nhàng xoa đầu thằng nhóc. sơn biết khoa đã gặp phải chuyện gì đó chứ không chỉ đơn thuần là "tại trời mưa nên em chạy nhanh, không may quệt vào cành cây" như cái cách con chồn kia biện minh. tính khoa là vậy, bình thường thì cười đùa suốt ngày, bày bao nhiêu là trò vô tri trông chả khác gì mấy đứa nhỏ học cấp hai, cấp ba. nhưng khi có chuyện gì ập tới, khoa sẽ giấu nhẹm đi, chôn sâu nó vào lòng, tự mình vượt qua, trốn một mình cho đến khi tự gặm nhấm hết nỗi buồn thì lại xuất hiện như chưa có chuyện gì xảy ra.

;

hôm nay trời đột nhiên nắng đẹp nhưng không khí thì vẫn còn se lạnh, sơn trống lịch nên quyết định dắt khoa đi sở thú chơi. nhìn khoa kéo tay sơn đi hết chuồng này đến chuồng khác trông cứ như bố dắt con đi chơi vì được điểm cao vậy.

"em muốn ăn kem."

"không được! ăn kem giờ này sẽ viêm họng cho coi"

"ơ! nhưng em muốn ăn, đi mà, chỉ hôm nay thôi"

được rồi sơn chịu thua trước ánh mắt long lanh như cún con nhõng nhẽo đòi chủ vuốt ve kia của khoa.

"rồi rồi, ở yên đây đợi anh."

"vậy em tới chỗ mấy bạn chồn kia nha."


khoa đứng nép một bên song sắt, say sưa ngắm nhìn mấy con chồn đang được cho ăn, chợt có ai đó huých mạnh vào vai khiến khoa giật mình quay lại. khoa bất ngờ vì trước mặt mình là một đám khoảng sáu đến bảy người cả nam cả nữ, họ nhìn khoa với vẻ mặt không mấy thiện cảm và cả chục cặp mắt dán chặt lên người em.

"thằng này là cái người mà lần trước soobin hôn đúng không?"

"thằng bệnh hoạn, trả soobin lại cho tụi tao đừng có lây bệnh cho anh ấy."

"nhìn đằng kia đi, mày chẳng khác nào một con chồn hôi hám bị nhốt ở trong chuồng mừng rỡ khi thấy người quản lý vào vứt đồ ăn vào mặt cả"

"không cha không mẹ thì bám theo soobin cũng chỉ để kiếm miếng ăn chỗ ở thôi."

"..."

từng lời từng lời như dao cắm thẳng vào những vết thương chưa kịp khép miệng nơi trái tim của khoa, bọn họ buông ra những lời sỉ vả, những lời chế nhạo đè nén khoa xuống mà chà đạp thậm tệ, nhưng không sao cả, khoa quen rồi. khoa cảm thấy mình sao mà nhỏ bé quá, những lúc như này khoa muốn được sơn ôm vào lòng quá.

"tránh ra!"


,


sơn quay lại với cây kem vị dâu trên tay, anh chạy tới chuồng của mấy con chồn để tìm con chồn nhỏ của mình.

nhưng đón chào anh không phải là hình ảnh khoa chạy nhào tới chỗ sơn cùng với nụ cười tươi hơn cả mặt trời, mà trước mặt sơn là cảnh tượng khoa bị một đám người lạ hoắc ép vào khung sắt bảo vệ, bọn họ dùng tay chỉ trỏ lên người khoa, một người đàn ông còn nắm cổ áo khoa xách lên. xung quanh mọi người cũng dán mắt lên người khoa để hóng chuyện. sơn bất ngờ, anh vội vàng chạy tới, cởi áo khoác ngoài ra trùm lên đầu khoa rồi ôm em ra hầm đậu xe.

"sao em không nói với anh?"

"sơn, hiểu lầm rồi, không c..."

"anh nghe thấy hết rồi."

"..."

"mấy vết thương hôm trước cũng vì chuyện này đúng không?"

khoa im lặng, và điều đó là giọt nước cuối cùng khiến sơn phát điên.

đúng.

mấy vết thương lần trước cũng là do nhóm fan cuồng của sơn gây nên, nhưng lần này họ không mạnh tay như trước, chắc có lẽ vì đang ở nơi công cộng đông người nên mới nhẹ nhàng như vậy, nhưng thà rằng họ cứ im lặng mà đánh em, bao nhiêu cũng được chứ đừng dùng những lời lẽ nặng nề đó mà xoáy sâu vào tâm can khoa.

"sao em không nói gì với anh?, sao em cứ mãi chịu đựng một mình vậy?, em coi anh là gì hả khoa?"

"..."

sơn có quá nhiều câu hỏi muốn đặt ra cho khoa, anh muốn hét lên thật lớn nhưng rồi lại hạ giọng vì nhìn thấy khoa cuối gằm mặt, cơ thể đang dần run lên, hai tay khoa cấu chặt vào gấu áo.

"khoa, anh cũng muốn được bước vào thế giới của em mà."

"..."

"anh đăng bài cảnh cáo bọn họ nhé?"

"đừng!"

khoa nhanh chóng gạt bỏ ý định đó ra khỏi đầu sơn, em nhào tới nắm chặt áo anh, xin anh đừng làm vậy. hơn ai hết, khoa biết sơn đã nỗ lực như thế nào mới có được ngày hôm nay, và khoa cũng biết nếu bài viết đó được sơn đăng lên trang cá nhân thì cả sự nghiệp của anh sẽ như một tòa lâu đài cát bị sóng biển đánh sập, tan nát, hòa cũng dòng nước mà trôi hết sạch.

thế nên là em xin anh, xin anh đừng làm vậy vì em, xin anh đừng vì một thằng không có cha mẹ, không có gì trong tay mà đánh đổi cả sự nghiệp của mình.

và hơn hết, nếu chuyện này mà vỡ lẽ ra, có lẽ bầu trời duy nhất của khoa cũng sẽ đổ sập.

"chứ em muốn anh phải sao đây khoa?, em muốn anh phải làm gì khi chứng kiến người yêu mình bị chính fan của mình tấn công đây."

sơn như phát điên. anh thật sự xót xa trước tình cảnh này. sao anh có thể yên lặng đứng nhìn người mình coi như báu vật đang phải hứng chịu những thứ đau đớn nhất của cả hai.

"nghe lời anh, khoa! anh đăng nhé?"

"em nói là đừng."

khoa như hét lên. đôi mắt em giờ đây đã đỏ lên, bao đau thương chực chờ tuông trào ra khỏi hốc mắt, lăn dài trên đôi gò má.

"anh không sợ bọn họ, thế nên là ha..."

"nhưng em sợ"

"..."

"sơn. em sợ mất anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com