magic in the air
chung kết lượt đi aff cup 2024.
;
mùa xuân năm ấy ở thường châu, lương xuân trường chắc hứng được hai bát ô tô nước mắt của nguyễn quang hải sau trận thua ở những giây cuối cùng. mùa đông năm nay, giữa đêm sài gòn lộng gió, chẳng hiểu vì sao đội tuyển việt nam giành thắng lợi, nguyễn huỳnh sơn vẫn phải điên đầu trước những giọt nước mắt ngắn dài của trần anh khoa.
"bị gì vậy trời?"
hai hàng lông mày sơn đổ xô lại với nhau, anh không biết nên đưa giấy ăn cho khoa lau nước mắt, hay nên đưa nốt miếng pizza đang cắn dở một nửa lên cho thằng nhóc ăn nốt. sơn thề là hai đứa đang ăn tối ngon lành, khoa còn bảo sơn là không được giành miếng pizza nhiều dứa hơn, sơn cũng muốn chứng minh mình không tranh ăn với trẻ con nên cầm cả miếng bánh lên đút cho khoa. ấy vậy mà thằng nhóc cắn một miếng, sơn lúi húi cúi xuống trả lời tin nhắn của đan, cái vừa ngẩng đầu lên định đút cho nó ăn nốt thì đã thấy nó nước mắt tùm lum rồi.
"làm sao mà khóc?"
"không có khóc."
"thế nước mắt gì kia? có ớt hay tiêu gì đâu?"
"thắng ời, mừng quá, thắng thái rồi!"
giọng điệu run run vì mừng rỡ của khoa khiến sơn chết lặng. anh nhìn thằng nhóc áo hồng quần đùi xanh đang ngồi khoanh chân trên ghế sofa, mắt long lanh nhìn vào màn hình vô tuyến mà nhất thời không biết nên phản ứng sao cho phải. nhưng mà khoa cũng chẳng buồn đợi phản ứng của sơn cho lắm. cậu há miệng cạp nốt miếng pizza người kia đang cầm trên tay, đoạn hồ hởi kéo áo sơn đứng dậy theo mình.
"đi thôi!"
"đi đâu?"
"đi bão!"
"bạn - đùa - anh - hả?"
mặc cho giọng khoa líu lo như chim hót, sơn chỉ như nghe thấy tiếng sấm bên tai. khoa đang đùa thôi, dứt khoát là đang nói đùa, chứ làm sao cậu có thể mang trong mình suy nghĩ hoang đường đấy? sơn biết chứ, rằng cả dân tộc đã chờ thời khắc này lâu lắm rồi. sơn cũng thế. anh thích bầu không khí này lắm, khi cả triệu con người không quen không biết nay trái tim lại đập cùng chung một nhịp. nhưng hiện tại, sao hai người có thể đi bão được chứ?
"ê nha, ở yên đó! mai bạn có lịch sớm mà!"
"thì sao? em vẫn dậy được mà?"
"không được! ra đó hò hét, lại còn đông nữa, người ta đẩy cho lạc mất thì sao?"
"ai rảnh mà đẩy? người ta cũng bận đi bão mà! sibun, chảo nhà bạn đâu? mang chảo ra đây!"
"nào! chảo chiếc gì? không được!"
"có mỗi cái chảo cũng tiếc? em đền cho cái khác!"
"không tiếc cái chảo, nhưng mà không đi đâu hết!"
"tại sao?"
"đừng có hỏi tại sao!"
"bạn... sợ mọi người nhận ra là đi với em chứ gì?"
giọng khoa chùng hẳn xuống. bàn tay đang níu áo sơn cũng từ từ buông thõng. cậu thôi không nhìn anh nữa, sợ thứ mình thấy vẫn là ánh mắt cương quyết chẳng hề biến chuyển của người kia. ừ cũng đúng, khoa có thể đi bão, sơn cũng vậy, chỉ là hai người không thể đi cùng nhau. bằng không, ắt hẳn sẽ khiến mọi người chú ý. bằng không, ắt hẳn sẽ khiến mọi người bàn tán về mối quan hệ giữa hai người.
chắc là sơn chẳng thích đâu, việc mọi người biết sơn và khoa yêu nhau ấy.
"đi đâu đấy?"
sơn ngạc nhiên khi thấy khoa xoay lưng, buông bỏ việc thuyết phục anh chiều theo ý cậu. dẫu không nhìn thấy mặt, sơn vẫn nhận ra sự thất vọng hiển hiện qua bóng lưng người kia. sơn đưa tay níu tay khoa lại. cứ ngỡ thằng nhóc sẽ giận dỗi vùng ra khỏi tay anh mà làm nũng nhõng nhẽo như mọi lần, thế nhưng lúc này khoa chỉ dừng lại, ngoan ngoãn làm theo đề nghị của sơn.
"thì đi ngủ."
"sao lại... đi ngủ?"
"xem bóng xong rồi, đi ngủ thôi."
khoa lủi thủi nhét đống đồ sử dụng rồi vào túi nilon rồi mang bỏ vào thùng rác ngoài bếp. nay việt nam thắng, nay là ngày vui, khoa nhất định sẽ không vì việc sơn không chiều theo ý mình mà buồn bực. mà thật ra sơn phản đối yêu cầu của khoa cũng là đúng thôi, hai người đâu phải người bình thường, khoa chẳng thể vì niềm vui bất chợt của mình đẩy cả hai vào tình huống khó xử. dù sao cũng chỉ là một chiến thắng thôi mà, niềm vui để lại trong trận đấu là được rồi, giờ thì đi ngủ, mai còn có lịch sớm.
"được rồi, anh đưa bạn đi!"
sơn lắc đầu cười khổ. anh thấy rõ người kia đang cố gắng tỏ ra không để tâm đến bất cứ lời nói nào từ anh, vậy nhưng lại chẳng thể ngăn được đôi mắt long lanh lên thấy rõ. khoa như một đứa trẻ được mẹ đồng ý mua cho món đồ yêu thích, gương mặt cậu trong chốc lát đã trở nên rạng ngời, còn nụ cười cũng theo đó, từ từ lan ra tới tận mang tai.
;
sơn trùm lá cờ đỏ sao vàng lên đầu khoa, đồng thời chỉnh lại chiếc khăn bandana trên cổ cho cậu. khoa cầm cờ che mặt, để lộ đúng hai con mắt, thế nhưng cậu cũng chẳng hề thấy điều đó làm phiền hà, vẫn vui vẻ tíu tít đưa mắt nhìn theo bầu không khí hào hứng, tấp nập xung quanh. đông quá, lâu lắm rồi cậu mới được sống trong bầu không khí này, nó khiến cậu nhớ về những tháng ngày vẻ vang của sáu năm về trước. thời gian trôi qua nhanh quá, từ một đứa trẻ ngô nghê chẳng hiểu chuyện đời, biết bao thứ đã qua đi, giờ khoa vẫn ở nguyên đây, chỉ là có thêm một người bên cạnh.
"này sibun?"
"hả?"
"bạn không sợ bị mọi người nhận ra à?"
"không."
"vậy chứ sao nãy không đồng ý cho em đi? em tưởng bạn sợ bị mọi người phát hiện đi cùng em?"
"anh không sợ mọi người biết anh đi cùng bạn, anh sợ bạn lo vì mọi người biết anh đi cùng bạn."
khoa nghiêng đầu. dẫu chỉ nhìn thấy độc hai con mắt, sơn vẫn thấy rõ nét hoang mang hiển hiện trên gương mặt người kia. sơn chỉ lo khoa sẽ lại suy nghĩ nếu dư luận bàn tán về hai người, chứ anh quan tâm gì miệng lưỡi thế gian cơ chứ? nguyễn huỳnh sơn có kinh nghiệm hơn ba mươi năm làn fan nửa đỏ thành man, biết bao lời công kích, mỉa mai, nào phải thứ có thể làm khó anh cho được.
nhưng mà, sơn không muốn khoa trải qua cảm giác đó đâu.
"sibun ơi!" khoa cười toe, đoạn nhích người về phía sơn, ngượng ngập nắm lấy bàn tay người kia đang giấu trong túi áo. "em thích đi bão lắm!"
"tại sao?"
"hmmm, nó kiểu... tất cả mọi người đều chung một niềm vui, mọi khó khăn, bộn bề của cuộc sống có thể tạm thời gác lại."
"vậy giờ bạn muốn gác lại cái gì à?"
sơn đưa tay chỉnh lại lá cờ đỏ sao vàng trên đầu khoa. sơn cũng từng thích đi bão, đó là chuyện từ những ngày anh còn trẻ, còn nhiều hoài bão, còn dễ dàng mỉm cười trước những niềm vui nhỏ nhặt nhất mà cuộc đời mang lại. chuyện xảy ra sáu năm trước, mà giờ nghĩ lại anh chợt nhận thấy bản thân mình đã bỏ lại nó ở một quãng rất xa. mới chỉ sáu năm thôi, sơn không nghĩ mình đủ can đảm để vững bước và tiến xa tới mức này. quan trọng hơn, anh đã chẳng còn phải làm mọi thứ một mình nữa.
"không có. khoa lắc đầu, ngoan ngoãn để sơn chỉnh lại lá cờ cho mình. "chỉ là muốn chung vui với mọi người thôi. nhưng mà chúng ta cứ đứng ở đây được rồi."
nơi sơn và khoa đang đứng là ở ngã tư đường. tiến thêm chục bước nữa thôi, hai người có thể tiến về phía đám đông hối hả đang cờ mùa tưng bừng. nhưng có lẽ khoa chỉ muốn dừng lại ở đây thôi. ở nơi này cậu vẫn cảm nhận được niềm vui của dân tộc, và ở nơi này, cậu vẫn có thể giữ lấy nguyễn huỳnh sơn là bí mật cho riêng mình.
"vào trong kia đi chứ!"
"ơ..."
tình cờ khi đó, một đám đông thanh niên bắt đầu ùa tới, vừa cười vừa kéo lấy tay khoa đi về phía cờ trống rộn ràng phía đằng xa. khoa phần vì bất ngờ, phần vì muốn giữ lấy lá cờ trên đầu không bị rơi nên không kịp phản kháng, đành để mặc mọi người kéo tay mình. cậu đưa mắt nhìn về phía sơn, nửa cầu cứu, nửa van nài anh cứ kệ mình, coi như không quen biết. khoa có thể chắc chắn mình không buông tay để lá cờ rơi xuống, nhưng cậu không dám chắc có thể giữ được danh tính của mình mà không để lộ ra. vậy nên sẽ là tốt hơn hết nếu sơn để mặc cậu không can dự. có lẽ khoa sẽ ở trong đó vài ba phút, rồi cậu sẽ tìm đường rút lui cho mình.
"biết ngay mà!"
sơn chép miệng, còn chẳng buồn thở ngắn than dài trước tình cảnh hiện tại của khoa. tất cả những điều này anh đã dự tính từ trước, rằng dù hôm nay em bé nhà anh có ngoan ngoãn không chủ động dấn thân vào những cuộc vui thì bằng cách này hay cách khác, thằng nhóc rồi cũng sẽ bị mọi người lôi kéo. sơn biết khoa ham vui, nhưng anh cũng biết khoa là một đứa trẻ biết suy nghĩ. bởi vậy mà giờ đây chắc cậu đang hoảng lắm vì sợ thân phận bị bại lộ, vô tình sẽ tiết lộ chuyện của hai người.
khoa cúi đầu xuống đất, cậu đã thôi việc đưa mắt nhìn sơn, cũng không muốn mọi người quá chú tâm. khoa đành để mặc những người lạ mặt kia lôi kéo mình, dù sao nay cũng là ngày vui, chắc hẳn mọi người rồi cũng vì say trong men say chiến thắng mà không buồn quan tâm đến cậu đâu. khoa nghĩ thế, khoa mong thế, và đó là cách để cậu tự trấn an mình.
"oái!"
tiếng kèn vuvuzela gần đó vô tình nã thẳng vào màng nhĩ khiến khoa thoáng giật mình. cậu luống cuống lùi lại phía sau tìm kiếm sơn như điểm tựa quen thuộc, nhưng rồi chợt nhớ ra anh không ở bên cạnh, bởi vậy khoa như rơi vào chênh vênh, đơn độc giữa đám đông hỗn loạn. vậy nhưng cậu chẳng dám cầu cứu sơn nữa. đòi đi là cậu, ham vui cũng là cậu, và khả năng người làm bại lộ mọi chuyện cũng là cậu, vậy thì khoa lấy đâu ra tư cách đòi hỏi sơn chạy đến, ở bên che chở cho mình?
"yên nào, rách cờ là hư đấy!"
khoa vội vã ngẩng đầu nhìn lên khi xộc vào mũi là mùi nước hoa quen thuộc. một tích tắc choáng váng khiến cậu chẳng thể cố định lá cờ trên đầu, bởi vậy mà ngay khi lao đầu vào người đối diện, lá cờ vốn được khoa dùng để che đầu bị đẩy về phía trước, tình cờ trùm luôn cả đầu sơn. khoa ngơ ngác khi thấy gương mặt sơn trọn vẹn hiện ra trước tầm mắt mình, còn trên đầu cậu, lá cờ đỏ thắm vẫn dư sức che trọn lấy cả hai.
"subin ơi, mình về đi..."
"sao lại về? bạn đòi chung vui với mọi người mà?"
"vui đủ rồi."
"bạn đủ rồi, mà anh đã đủ đâu."
"thế này vẫn chưa đủ?"
"đưa bạn đi bão mà bạn còn không buồn cảm ơn anh nữa?"
"thì... thì cảm ơn. nhưng mà ý là..."
"không phải bằng lời nói."
khoa thần người. cậu ngơ ngác đứng suy nghĩ hồi lâu, mãi sau mới vì cái nhíu mày thiếu kiên nhẫn của người kia mà dần hiểu ý. đến khi xác định đứa ngốc nhà mình đã thật sự tiêu hóa được những lời đang nói, sơn mới đặt tay lên eo khoa mà kéo cậu lại sát mình hơn. dẫu đã bị lá cờ che khuất đi tầm nhìn, vậy mà qua ánh sáng le lói, sơn vẫn cảm nhận gương mặt người kia đang ửng hồng và dần trở nên nóng ran. khoa kiễng chân đặt lên môi sơn một nụ hôn, nhẹ nhàng, ấm áp. cậu nhắm mắt, để mặc tiếng kèn trống náo nhiệt đằng xa, cũng quên luôn cả đám đông hỗn loạn đang từng đợt, từng đợt người lũ lượt trôi qua trước mặt.
trong một đêm không ngủ của sài gòn, ở một góc nhỏ bên lề đoàn người đang nhộn nhịp hòa chung niềm vui của cả dân tộc, có hai người bình thường như bao người bình thường khác trên đời, lặng lẽ yêu nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com