Encounter #2
Tôi hèn nhưng chính quyền đập hint vào mặt chê yếu nghề nên tôi cũng không sợ gì hết nữa :))))))))
Không có nhiều thứ trên đời có thể khiến cậu ấm nhà họ Trần cảm thấy hối hận. Nhưng nếu phải kể ra một chuyện thì có lẽ vào đêm định mệnh ấy, Anh Khoa sẽ quay về quá khứ và nắm đầu bản thân lại trước khi bản thân tiếp cận người kia.
Cả giới thượng lưu Sài Thành đều biết Hội Công Tử nổi tiếng ăn chơi gồm Thái Tử Trần Anh Khoa, Chủ tịch tập đoàn truyền thông Neko Lê và Người mẫu kiêm ca sĩ Tăng Phúc. Điểm chung của ba người này là nhà mặt phố bố mẹ nhiều tiền, gia tộc nắm trong tay nhiều mạch máu kinh tế. Hiện tại đồi chè và nhà máy nhà họ Trần trải dài khắp miền Nam, trụ sở chính của công ty đặt ở Sài Thành. Thế nhưng chẳng có ai lại chê mình có quá nhiều tiền bao giờ. Nổi lên tin đồn rằng nhà họ Trần muốn bắt tay với bên chính trị để thâu tóm thị trường miền Bắc cho dễ. Quả đúng vậy thật, Nhà Nước đang chuẩn bị đấu thầu nhiều mảnh đất rất thích hợp cho việc xây dựng nhà máy hoặc trồng chè. Ba Trần muốn nhân cơ hội này vừa làm quen với giới chính trị, vừa thu mảnh đất kia vào tay.
Đáng ra bữa tiệc lần này là ba mẹ Trần cùng nhau tham dự, xui một cái là trong Nam có việc cần ba Trần bay vào giải quyết. Thế là Khoa được giao cho một nhiệm vụ cao cả là hộ tống mẹ Trần dự tiệc. Trần phu nhân hôm nay mặc bộ lễ phục màu đỏ xinh đẹp, khoác tay con trai mặc vest đen khiến ai cũng phải xuýt xoa vì nhan sắc cực phẩm từ đời này qua đời khác. Có không ít người vô tình cố ý nhắm đến việc kết thông gia với lý do "để tụi trẻ tìm hiểu nhau" nhưng đều bị mẹ Trần không nặng không nhẹ mà từ chối.
Đùa chứ con trai mình cong như nhang muỗi, tìm một người đàn ông đáng tin cậy cho nó thì được.
Chuyện sẽ không có gì nếu em không phát hiện ra người mà ba mẹ cậu muốn làm quen, bắt tay kinh doanh lại chính là đối tượng tình một đêm của Anh Khoa. Đúng là khi mặc quần áo vào thì ai trông cũng có vẻ đạo mạo đàng hoàng hết. Qua lâu như vậy rồi, đối phương vừa không biết tên cậu, cũng không có vẻ gì khác thường, chắc là sẽ không nhận ra Khoa là ai đâu. Nhỉ?
Anh Khoa chột dạ nghĩ, sau khi hai bên tách ra em liền nói với mẹ muốn qua bên kia nghỉ ngơi một tí. Mẹ Trần biết thừa cục cưng nhà mình không thích mấy cái xã giao này nên cũng không cản.
Sau khi được giải thoát, em liền chui vào một góc vắng vẻ để ổn định tâm trạng. Với kinh nghiệm nhiều năm vui chơi qua đường, Anh Khoa đã tổng kết được một chân lý chính là con thỏ không ăn cỏ gần hang. Thế mà giờ em lỡ cắn mất ngọn "cỏ" rây mơ rễ má liên hệ với rất nhiều giá trị lợi ích. Biết làm sao được, ngủ thì cũng ngủ rồi, làm thì cũng làm rồi, giờ chỉ còn cách khấn thôi.
Anh Khoa đang chắp tay lạy cụ trong lòng thì cảm giác được ai đó đang quan sát mình. Từ khi sinh ra đến giờ, lớn lên dưới tầm mắt của rất nhiều người nên tất nhiên giác quan thứ sáu của em rất chuẩn. Nhất là việc ai đó đang quan sát mình. Anh Khoa ngẩng đầu nhìn, đám đông vẫn cười nói rôm rả, dường như không có ai chú ý tới cái góc nhỏ này hết.
Ở ban công trên cao, Huỳnh Sơn quay đầu liếc nhìn cần cổ cùng xương quai xanh trắng ngần được tôn lên bởi bộ vest đen tuyền. Trong lúc người kia cử động, vô tình làm lệch cổ áo, tinh mắt một chút có thể nhìn thấy một vết màu đỏ khả nghi nằm ngay trên ngực trái.
Các cụ đã có câu, oan gia ngõ hẹp. Mặc dù Anh Khoa nghĩ mình với người kia chả phải oan gia, nhưng gặp nhau ở cái nhà vệ sinh này thì cũng quá là hẹp rồi! Khoa đổ lỗi cho cơn thèm thuốc của mình, biết thế đã nhịn. Nhưng dù sao người đang tựa lưng vào tường với điếu thuốc ngậm hờ hững trên môi cũng thấy em bước vào rồi. Đâm lao thì đành phải theo lao vậy, Cậu Khoa từ khi đẻ ra đến giờ chưa biết sợ là gì hết.
Anh Khoa chọn đứng cách "bạn một đêm" không xa, dù sao cái chỗ này cũng bé tí. Đang lúc lục lọi thì em chợt nhận ra bản thân không mang theo bật lửa. Gặp đúng lúc cơn thèm thuốc đang cồn cào, Khoa liếc mắt sang bên kia, vừa hay lại chạm phải ánh mắt của người đang nhìn qua. Như là bắt được tín hiệu, Anh Khoa nở nụ cười tán tỉnh quen thuộc, chủ động nhích lại gần đối phương.
"Anh trai, có lửa không, cho xin tí."
Huỳnh Sơn không nói gì, vẫn giữ nét mặt vẫn lạnh lùng nhưng tay thì lật một bên vạt áo rút ra chiếc bật lửa màu bạc được chạm khắc tinh xảo. Anh Khoa vừa nhìn là biết đây là hàng đặt làm, tất nhiên giá trị cũng không rẻ. Em đang định nhận lấy thì anh đã ngoắc tay ra hiệu cho em lại gần. Cậu ấm Khoa đã quen với việc có người châm thuốc dùm nên cũng vô cùng tự nhiên ngậm điếu thuốc ghé vào.
Ở khoảng cách gần, từ góc độ trên cao nhìn xuống, Huỳnh Sơn quét mắt từ cơ bụng lấp ló, bờ ngực trắng cho đến đôi môi đỏ như màu mứt dâu trên chiếc bánh cupcake mà anh đã ăn lúc nãy. Anh tự hỏi không biết liệu hương vị có giống nhau không nhỉ?
Hai người đứng cạnh nhau im lặng hút thuốc, được mười phút thì bỗng Khoa nhận được tin nhắn của mẹ hỏi em đang ở đâu. Anh Khoa đành dập tắt điếu thuốc đã cháy được một nửa, cùng lúc đó điếu thuốc của Huỳnh Sơn cũng đã cháy hết.
"Em không định trả công cho người đã châm thuốc cho mình à?"
Khoa đang rửa tay, giật mình nhìn vào trong gương thấy người ta đang đứng sát rạt ngay sau lưng em. Anh Khoa tự hỏi sao ngủ với nhau một lần rồi mà người này vẫn trông "ngon" thế nhỉ? Dáng người cao lớn cùng bờ vai rộng, với khuôn mặt và sắc vóc này mà không đi làm mẫu ảnh thì thật là phí của trời. Anh Khoa sẽ không ngần ngại mà bao nuôi người này hẳn một năm ngay lập tức. Đáng tiếc là hoa hồng thì thường có gai, sự cấm kị mới là cám dỗ trí mạng nhất.
Trước khi lý trí kịp quay lại, em theo bản năng quay người đối mặt với anh, hai cơ thể chỉ cách nhau có vài cm, chưa tiếp xúc trực tiếp nhưng đủ để cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ đối phương. Anh Khoa cong môi, rướn người đặt một nụ hôn ở dưới quai hàm đang siết chặt. Mập mờ, mời gọi, đến thật nhanh mà đi cũng nhanh. Trước khi bản năng của anh kịp trỗi dậy thì bé con đã nhanh chân đi ra cửa.
Anh Khoa mở cửa, quay đầu nhìn người vẫn đứng im ở chỗ đó nhưng đôi mắt thì trông như muốn túm lấy em làm một trận ở trong này luôn. Nhưng cả hai người đều biết đâu là chừng mực và giới hạn, có lẽ đó là điểm khiến họ bị đối phương cuốn hút chăng? Một tay vịn lấy cửa, một tay lắc lắc chiếc bật lửa vốn ở trong túi áo vest của anh, Khoa như một đứa con nít đắc chí.
"Cái này em thích, cảm ơn CHÚ đã cho."
Huỳnh Sơn nhìn bóng em khuất sau cánh cửa, lại một lần nữa là người rời đi trước, nhưng lần này em còn mang theo cả bật lửa của anh đi cùng. Tuy nhiên, bây giờ cả hai đã biết danh tính và thân thế của đối phương, trò chơi mới chỉ bắt đầu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com