Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Encounter #3

Lần thứ hai Huỳnh Sơn gặp lại Anh Khoa cũng là một sự tình cờ. Lại là một ngày cùng bận rộn với vô số cuộc gặp xã giao, chỉ khi di chuyển thì Sơn mới có một chút thời gian nghỉ ngơi trên xe. Tuy nhiên, hai mắt của anh vẫn luôn chăm chú đọc tập tài liệu trên tay. Huỳnh Sơn đưa tay lên day day đôi mắt mệt mỏi, dời mắt nhìn ra ngoài.

Từ cửa hàng tiện lợi bên đường có một người mặc áo khoác và quần da màu đen bước ra, toát ra vẻ đẹp trai bất cần. Người kia một tay cầm bao thuốc, một tay nghịch cái bật lửa không thể nào quen hơn. Từ sau ngày đó, mỗi lần anh Sơn hút thuốc đều sẽ nhớ đến bật lửa của mình đã bị "tên trộm" nhỏ lấy đi mất. Đối với kẻ mà một ngày phải hút hai, ba điếu như anh thì đồng nghĩa với việc ngày nào cũng nhớ đến bạn nhỏ từng đó lần.

Đúng là con trai của hồ ly, giỏi nhất là đánh cắp trái tim và gieo rắc nhớ nhung cho người khác. 

Huỳnh Sơn ra hiệu cho tài xế tấp vào bên lề. Vứt tập văn kiện qua một bên, anh mở cửa xe bước xuống trước ánh mắt ngạc nhiên của trợ lý. Cài lại nút áo vest, Sơn vuốt lại lọn tóc rơi xuống mắt vào nếp. Có người cần đi chọc mèo để xả stress.

Anh Khoa đang đứng tựa người vào xe motor, cúi đầu nghịch game trên điện thoại.  Đột nhiên có một bàn tay vươn đến lấy đi điếu thuốc em đang ngậm, lại còn cố tình cọ vào môi em. Khoa giật mình ngẩng đầu lên thì chỉ thấy một bóng người cao lớn đứng ngược sáng.

"Sao lần nào gặp cũng là lúc em đang hút thuốc thế" Anh từ tốn đưa điếu thuốc cháy dở lên miệng rít một hơi.

Em hơi bực vì mặt hàng này tự dưng nhảy ở đâu ra cướp thuốc của em. Cái mỏ ngứa ngáy cũng không chịu thua kém mà đốp chát lại. "Ngài chính khách quản trời, quản đất, quản dân quen rồi giờ lấy tư cách gì mà muốn quản cả em nữa à."

"Lấy tư cách là người đang theo đuổi em được không?" Huỳnh Sơn cúi người nhìn vào mắt em.

"Ngài chính khách ơi, cái kiểu thả thính cũ rích này chỉ thích hợp với những người đứng tuổi thôi." Anh Khoa đảo mắt, cười xì một tiếng rõ dài. Em thả điện thoại vào túi áo,  xoay người ngồi trên motor, vặn chìa khóa nổ máy. "Ngài nên ngủ nhiều vào, trong mơ cái gì cũng có. À mà lớn tuổi như ngài chắc chất lượng giấc ngủ cũng không được tốt lắm đâu nhỉ."

"Gọi là anh." Lòng tự trọng của anh Sơn bị một từ "ngài" của em Khoa làm thấy hơi bị tổn thương đấy. Anh cũng đâu có lớn tuổi hơn em lắm đâu, chỉ là tính chất công việc yêu cầu anh hay phải mặc tây trang thôi. Thấy em định vặn ga, anh vội vàng túm lấy cánh tay em. "Thấy anh cũng không chào mà giờ đi cũng không định chào anh à?"

"Tất nhiên là phải chào rồi." Khoa bật cười. "Chào CHÚ, em đi." Dứt lời chiếc motor vọt đi như một cơn gió, bỏ lại một người mỉm cười bất lực nhìn theo bóng em.

Anh dụi điếu thuốc lá cháy gần hết rồi tiện tay vứt vào thùng rác bên đường. Sau khi trở lại xe, trợ lý đưa cho anh một viên kẹo bạc hà. Huỳnh Sơn cầm tập văn kiện bị mình vứt ở một bên lên, tiếp tục xử lý công việc còn đang dang dở.

Tối đó, sau khi kết thúc một ngày dài, anh theo thói quen đứng bên cửa sổ ngắm trăng. Mở chiếc hộp gỗ ở bên cạnh, rút ra một điếu thuốc lá, anh lại nhớ ra mình vẫn chưa đòi lại được bật lửa từ bạn nhỏ. Chiếc bật lửa đó là quà sinh nhật năm 20 tuổi do ba tặng, đánh dấu cho mốc thời gian anh bắt đầu dấn thân vào con đường chính trị.

Rít một hơi thật dài, anh cau mày nhìn lại điếu thuốc, vẫn là loại bình thường anh hay hút. Anh thử lại một hơi nữa, sau đó dụi tắt nó vào chiếc gạt tàn thủy tinh. Anh thở dài, trong đầu không ngừng nhớ lại dư vị của điếu thuốc chiều nay. Rõ ràng chỉ là loại rẻ tiền mua được ở bất kỳ đâu nhưng lại khiến cơn nghiện của anh cồn cào ruột gan.

Nghiện thuốc hay là nghiện người?

Sì poi chap 4: Cờ đỏ và tay chơi khi ghen sẽ bày trò gì :)))) Tham khảo đoạn đầu em Khoa ở Let you feel my love tonight :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com